Chương 4: Xanh Hồng | Lạc Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuzuha: Nii-san nấu vẫn ngon như thường |Nhoàm nhoàm|

Hakkai: Sắp đi học rồi đấy, sao Nii-san vẫn chưa thay đồng phục vậy?

Taiju: .... |Nhoàm nhoàm|

Takemichi: Ờm... anh xin nghỉ học rồi.. |Cười gượng|

Hakkai: Ừm...

Ba đứa nhỏ: " Chắc là do thiếu thốn tiền nên nii-san phải nghỉ học để lo cho tụi mình... xin lỗi nii-san " |Buồn|

Takemichi: " Tao đâu có ngu mà học lại lần nữa... chắc mấy đứa nhỏ lại nghĩ theo chiều hướng khác rồi " |Cười bất lực|

Yuzuha: Thôi, bọn em đi học đây

Takemichi: Uk, đi học vui vẻ nhé |Cười mỉm|

Takemichi: " Hm... mấy đứa nhỏ đi rồi, bây giờ mình phải lo vụ của thằng Taiju... chắc chỉ cần cúng tí đồ là xong nhỉ?

Vậy là Takemichi cầm một bịch nilon màu đen đi đến trường, bên trong bịch có đựng 20 triệu. Vừa đi trên đường cậu vừa cầm cái túi xoay xoay để nghịch, như thể cái túi ấy đựng rác...

Takemichi: Chào cô chủ nhiệm ạ |Cúi đầu, lễ phép|

Cô giáo chủ nghiệm: Tôi yêu cầu gặp phụ huynh cơ mà! cậu đến đây làm gì?

Takemichi: Ài~ cô bình tĩnh, em có quà cho cô nè

Cậu lễ phép đưa bịch linon cho cô giáo bằng hai tay, cô cũng tò mò nên mở ra xem thử

Cô giáo chủ nhiệm: Đây! đây là!.... 

Takemichi: Cô bình tĩnh đi, ở đây có nhiều giáo viên lắm |Nói nhỏ|

Takemichi: Mong cô lần sau đừng bắt học sinh có họ Shiba mời phụ huynh nữa nha |Nói nhỏ|

Cô giáo cũng hiểu chuyện nên đành nói

Cô giáo chủ nhiệm: E hèm... Thôi được rồi, lần này tạm bỏ qua. Lần sau không được như vậy đâu nhé

Takemichi: Chăm sự nhờ cô giáo ạ |Cười mỉm|

Cô giáo chủ nhiệm: Ừ, về đi

Takemichi rời khỏi trường và đi lông nhông ngoài đường dạo chơi..

Takemichi: " Nhìn mặt bà cô đấy là biết loại ham tiền rồi, xì~ "

Takemichi: Oh! quán mì ramen nè! lâu lắm không ăn! |Vui vẻ|

Cậu bước chân vào quán, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hai quả đầu màu xanh và hồng

Takemichi: Hờ, nhìn là biết ai ngay. Phải vào làm quen mới đực 

Takemichi: Cho mình một tô mì không có ramen nhé |Cười tươi|

Đầu xanh: Ờm... cho hỏi, bạn có ổn không? |Lo lắng|

Đầu hồng: Biến ngay, mới sáng sớm mà gặp phải thứ gì đâu không! |Cười nhưng vẫn cáu|

Takemichi: Hihi đùa tí thôi mè~ đầu xanh làm mì ramen cho mình nhé |Cười tươi|

Đầu xanh: Tớ tên là Souya, còn đây là anh tớ, tên là Nahoya

Takemichi: Gọi tớ là Daniel... Souya, cậu làm mì cho tớ nhé

Souya: Được, cậu đợi chút

Takemichi: Ê thằng đầu hường!

Nahoya: Giề~ mày nói giề cơ! |Cười nhưng vẫn cáu|

Takemichi: Haha, tại nhìn mặt mày cứ cười nhưng vẫn cáu nên tao muốn trêu vl |Cười tươi|

Khách: Nahoya ơi! làm cho chú một tô mì ramen đi

Nahoya: May cho mày đấy thằng nhóc |Vào bếp nấu mì|

10 phút sau...

Souya: Ủa?! bạn Đa-ni-e đâu rồi ta? Oh, có tiền trên bàn nè. Có cả giấy ghi chú nữa

Trong giấy ghi:

Xin lỗi nhé Souya, tớ bận rồi

Mai tớ lại đến, tớ có để lại tiền công cho cậu đấy 

Vì tớ không biết tô mì ramen của cậu bao nhiu tiền nên...

 Tớ trả đại 1 triệu đấy ^.^

Nếu thừa thì bo cho cậu nuôn, hehe

 Thằng Đầu Hường!

Tao Bái Bai Với Cái ' NỤ CƯỜI THƯƠNG HIỆU '

Của Mày Luôn Nhé:)

Người viết: Daniel

Souya: Ôi trời, nhìu tiền quá. Mai mình phải trả lại tiền cho cậu ấy mới đực! Một tô mì Ramen chỉ có 250 nghìn thôi mà

Nahoya: Này, em đọc cái gì thế? anh đọc với |Tò mò|

Khi đọc xong...

Nahoya: ĐM! đi thì đi mẹ đi, cứ khịa tao mãi! Cay vl! |Cáu nhưng không cười|

Souya: Anh hai ơi, mẹ bảo không được chửi bậy đâu |Lo lắng|

Nahoya: Ờ ĐM, Biết Rồi! |Cáu|

Khách: Cho xin hai tô mì ramen!

Souya: Có ngay ạ!

...Hiện tại, Takemichi đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách rồi trấu một mình

Takemichi: Haha, hồi nhỏ Souya rõ cái mặt hiền luôn. Thế mà thằng đầu hường kia làm cái mẹ gì mà cho Souya thành cái mặt cáu cáu nhìn như kiểu: Bố mày tức lắm rồi đấy!

Takemichi: Ai xì chít tịt mừ!

Takemichi: Ơ?! hôm nay là thứ hai mà! sao chúng nó không đi học nhể?

Takemichi: Ah quên, tính ra mình nhỏ hơn chúng nó một tuổi, vậy nên mình phải xưng em mới đúng chứ

Takemichi: Mà nhỏ hơn một tuổi cũng có seo âu, người ta vẫn xưng bạn bè đấy thôi... |Tự cãi cùn với chính bản thân|

Takemichi: Ài~ chán qué, làm giề bây giờ..! Ah, đạp xe đi lượn vậy

Nói là làm, cậu đi sắm một chiếc xe đạp rồi lượn lung tung và vô tình đi vào một con hẻm nào đó

Takemichi: Chết mịa, lạc con mẹ nó ròi...

....: Có Ai Không! Cứu Tôi Với!

Takemichi: " Đm, trong hẻm này toàn lũ nghiện chích. Rén bỏ mẹ ra, cứu kiểu cức gì?! "

Takemichi: Haizz, tốt nhất là quay đầu làm bờ thôi |Nói nhỏ, xoay xe đạp về hướng khác|

Đang chuẩn ngồi lên yên xe để đạp về thì tự nhiên có thằng nhóc nào đó vội vã nhảy lên ghế sau của xe đạp rồi nói

.....: Này! đi nhanh lên, bọn nó sắp đuổi kịp rồi!

Takemichi: Ơ đm?! thằng lòn đâu ra thế, cút xuống xe tao ngay!

.....: Nhanh Lên Chúng Nó Đến Rồi Kìa! |Hét|

Takemichi quay ra phía sau thì thấy một đám bất lương đi xe moto đang đến gần chỗ mình với tốc độ khá nhanh, cậu đành bất chấp đạp xe vì không muốn mấy cái xa moto kia cán mình

Takemichi: MÁ! THẰNG NGU NÀY, MÀY NGHĨ SAO MÀ XA ĐẠP LẠI CHẠY NHANH HƠN MOTO VẬY?! |Đạp nhanh hết mức có thể|

.....: AI MÀ BIẾT ĐƯỢC!! TẠI LÚC ĐẤY VỘI QUÁ NÊN MỚI NHẢY ĐẠI LÊN XE MÀY THÔI!!

Takemichi: THẾ BÂY GIỜ MÀY NHẢY XUỐNG XE TAO ĐI!! MÀY BIẾT LÀ XA ĐẠP CHẠY BẰNG CƠM MÀ!! NÃY GIỜ TAO ĐẠP MỆT BỎ MẸ RA!

.....: Mày đạp này giờ mà vẫn chưa bị bắt đấy thây, cũng đạp nhanh quá nhỉ. Gió mát thật |Vui vẻ|

Takemichi: Mát-Mát cái con mẹ mày đấy, bố đéo biết đường. Sắp bị cán đến nơi rồi kìa |Cáu|

....: Để tao chỉ đường cho mày

Takemichi: Nhanh lên thằng Đầu Bùi Rẻ Rách!

.....: " Đm xin lỗi bạn nhó, mình cũng đéo biết đường ra. Cứ chỉ đại vậy "

.....: Đến đoạn kia rồi mày sang trái, tiếp đến là sang phải. Rồi cứ thế đi thằng là ra

Sau một hồi lạng lách đánh võng, cuối cùng Takemichi cũng thoát khỏi con hẻm mê cung đấy

[ Thực ra con hẻm đấy cứ đi thằng là ra, nhưng vì thằng nào đó chỉ đường rất chi là nhiệt tình nên con hẻm đấy vô tình thành cái mê cung trong suy nghĩ của Takemichi lúc nào không hay ]

[ Vì trong con hẻm nhỏ nên xe moto đi khó hơn xe đạp, thế nên xe đạp của Takemichi đi nhanh hơn xe moto của bọn bất lương kia cũng là chuyện bình thường ]

Takemichi: Mệt vl |Thở hổn hển|

.....: Đi nhanh đi, tí nữa bọn nó lại đuổi theo đấy

Takemichi: Tại mày đấy! thôi kệ, tao đéo còn thời gian để đôi co với mày nữa. Cứ về nhà tao trước rồi tính sau

Vậy là Takemichi đạp một mạnh về nhà... khi về nhà, cậu vứt bụp cái xe đạp qua một bên rồi mở cửa vào nhà, cậu chạy lại chiếc ghế sofa rồi nằm bẹp xuống cho đỡ mệt

.....: Oh! Nhà đẹp phết nhở, tủ lạnh nhà mày có sữa chua nè!

Takemichi: Hờ, mày cứ nốc hết sữa chua vào mõm mày đi. Tao bố thí cho mày cả vỉ đấy |Mệt mỏi|

.....: Ô kê, thế thì tao không cách sao đâu nhé |Cười đùa, ngồi bên cạnh Takemichi|

Takemichi: " HAHaHAhA!! sữa chua hết hạn từ tháng trước rồi đấy, ăn cho chết moẹ mài đi, thèn choá! " |Cười gian|

Hakkai: Nii-san ơi! bọn em về rồi nè! |Đi đến gần chỗ Takemichi|

Takemichi ngồi dậy chỉnh lại đồ và tóc tai cho gọn gàng rồi bật tivi lên, giả vở như đang xem tivi

Takemichi: " Không thể cho mấy đứa nhỏ thấy bộ dạng lộn xộn của mình được! "

.....: " Mặc kệ sự đời, tao vẫn ngồi ăn sữa chua " |Nhằm nhằm|

Yuzuha: Cái xe đạp ngoài cửa của ai thế nii-san? | Đi về phía Takemichi|

Takemichi: Của anh đấy |Cười mỉm|

Taiju: Hm... thằng nào kia? |Ngồi gần Takemichi|

Takemichi: Nãy anh đang đạp xe thì tự nhiên nó nhảy lên xe ngồi rồi theo anh về nhà luôn |Cười gượng|

Yuzuha: Ủa? nghe ảo vậy? |Ngồi gần Taiju|

Hakkai: Ơ khoan! cái vỉ sữa chua kia hết hạn từ tháng trước rồi mà! |Ngồi gần Yuzuha|

.....: Giề?! mày vừa nói giề cơ? |Đang load|

Takemichi: Ừ nhể!? cái vỉ sữa chua đấy hết hạn từ tháng trước rồi mà tao quên mất, xin lỗi mày nhé |Cười gượng|

.....: " Mày cố tình đấy ah, tao ăn gần hết cả vỉ rồi đấy " |Nhìn chằm chằm vào Takemichi|

Takemichi: " Nhìn con cặk, xui thôi bạn ơi " |Nhìn chằm chằm lại, Cười khinh|

Takemichi: Ah, sao hôm nay mấy đứa về sớm thế?

Yuzuha: Tại hôm nay trường có hoả hoạn nên bọn em được về sớm |Vui vẻ|

Takemichi: Mấy đứa có bị gì không?! |Lo lắng|

Hakkai: Hehe, bọn em không sao cả  |Cười tươi|

Taiju: Hờ hờ, thằng Hakkai đổ xăng còn con Yuzuha thì đốt lửa. Chúng nó tự làm thì đơn nhiên là không bị gì rồi |Cười đùa|

Yuhazu: Anh nói như mình vô tội ấy nhở |Cười bất lực|

Hakkai: Đúng rồi, anh là thằng đầu têu đấy

Taiju: ...Hehe 

Takemichi: " Đù, còn hơn cả mong đợi của mình. Mình giáo dục tốt quá, mình phục mình vl "

.....: Anh em tụi mày nghịch thật đấy |Cười bất lực|

Yuzuha: Ah... anh tên gì thế? nhìn anh có vẻ lớn hơn tụi em 

....: Tao tên là Haruchiro Akashi, 10 tuổi

Takemichi: Tao là Shiba Takemichi, 9 tuổi

Yuzuha: Em là Shiba Yuzuha, 7 tuổi

Hakkai: Shiba Hakkai, 6 tuổi

Taiju: Shiba Taiju, 8 tuổi 

Takemichi: Haizz, mày về được rồi đấy, thằng rẻ rách |Mệt mỏi|

Haruchyro: Đm, cho ở lại đi. Tao mồ côi, đéo có nhà

Takemichi: Mày chứng tỏ bản thân mày có ích đi

Haruchyro: Mày bảo gì tao làm nấy 

Takemichi: Oke luôn, bây giờ mày đi dọn nhà cho sạch đi

Haruchyro: Làm nuôn, sợ giề |Lấy chổi quét nhà|

Hakkai: Oh, tự nhiên nhà mình có giúp việc

Yuzuha: Vậy thì nii-san sẽ không phải dọn nhà nữa |Cười mỉm|

Taiju: Ài~ buồn ngủ quá, đi ngủ đây |Vào phòng ngủ|

Takemichi: Yuzuha với Hakkai cũng nên đi ngủ đi, ngủ trưa giúp mình giảm mệt mỏi đấy |Cười mỉm|

Yuzuha + Hakkai: Vâng ạ! |Đi vào phòng ngủ|

Takemichi: Ê rác rưởi Haru, lại đây tao bảo 

Haruchyro: Có chuyện giề?

Takemichi: Mày có thật là trẻ mồ côi không?

Haruchyro: Thật mà!

Takemichi: Trẻ mồ côi thì làm đéo gì có họ, lần sau sạo chó cho đàng hoàng vào |Cười bất lực|

Haruchyro: ...Tao không phải trẻ mồ côi, nhưng anh em trong nhà đối xử với tao như trẻ mồ côi vậy. Thằng anh thì bắt tao làm việc này nọ, còn con em thì xuất ngày đổ lỗi cho tao rồi làm tao bị chửi, có khi còn bị đánh nữa

Haruchyro: Hôm nay tao đi chơi cùng với mấy đứa em của bạn anh tao, tao đi lạc rồi gặp phải bọn bất lương vừa nãy, chúng nó trêu tao xong tao chửi lại chúng nó, thế là chúng nó tức rồi tính bắt tao lại để đánh nhưng tao chạy được. Đang chạy lung tung thì thấy cái xe đạp nên tao ngồi lên luôn |Cười khổ|

Takemichi: Thế tóm lại là mày không muốn về nhà mày nữa chứ gì |Mệt mỏi|

Haruchyro: Đúng vậy

Takemichi: Nhà tao còn nhiều phòng trống, tao sẽ cho mày một phòng. Nếu ở lại nhà tao thì mày phải dọn dẹp nhà cho sạch sẽ, tao nói gì thì mày nghe nấy. Hiểu chưa?

Haruchyro: Hiểu rồi

Takemichi: Hay là mày dùng họ Shiba luôn đi. Tao nhận nuôi mày

Haruchyro: Tao lớn tuổi hơn mày, vậy thì tao là anh cả à?

Takemichi: Ừ, như nào cũng được. Shiba Haruchyro-rác rưởi

Haruchyro: Ủa?! sao lúc nào mày cũng gọi tao là từ rác rưởi hay rẻ rách vậy?

Takemichi: Haha tao cũng không mún zậy đâu, đáng nhẽ tao gọi mày là Haru cơ. Nhưng linh cảm mách bảo tao là phải gọi mày bằng thằng rác rưởi hay rẻ rách hoặc là thằng cống rãnh |Cười tươi|

Haruchyro: Hờ, chịu thứ linh cảm ảo lìn của mày luôn. Tao đi dọn nhà tiếp đây |Bất lực|

_____________________

Haruchyro đang nô đùa cùng với Baji, Mikey và Senju thì vô tình đi lạc, do đó không diễn ra cảnh Mikey đánh Haruchyro

Senju thì vẫn đổ tội cho Haru như thường nhưng Haru đã đi lạc nên không thể quay về rồi phá đồ chơi của Mikey được, lúc đó chỉ có Senju ở nhà... Senju đã được tặng hai vết sẹo đặc biệt :)

Takemichi không biết Haruchyro là Sanzu












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro