Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ hôm lễ cưới diễn ra cặp đôi mới nổi Mira và Mystogan đã cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, một chuyến đi xuyên lục địa. Khiến cho quầy bar trở nên trống trãi, Lucy cũng vì thế mà thiếu đi bữa ăn sáng cô thích. Chán nản ngồi trên chiếc ghế, hôm nay cô có hẹn với nhóm đi làm nhiệm vụ.

"Lucy, có anh chàng nào lạ mặt tìm em này"

"Cảm ơn anh Droy"

Cô vội ra cửa thì thấy Ruei vẫn một thân đồng phục bác sĩ và khoác áo Blouse trắng, trên trán không ít mồ hôi xem ra là chạy bộ đến đây.

"Có chuyện gì thế Ruei?"

"Tới đưa thuốc"

"Thuốc?"

"Biết ngay. Cô đã dùng hết thuốc rồi chứ gì, lại không nhớ phải tới lấy. Nếu tôi không mang đến cô định không dùng nữa à?"

"Cái này....tôi thật sự không nhớ"

"Ngốc"

Dúi vào tay cô một bao trắng đầy thuốc Ruei thuận tay cốc một cái lên đầu Lucy khiến cô nhăn mặt. Một màn cẩu huyết diễn ra trước cửa hội quán đương nhiên đám nhiều chuyện bên trong không thể bỏ qua cơ hội hóng hớt này rồi.

"Tôi phải về làm việc, cô nhớ phải uống thuốc đó. À không được ăn uống tuỳ tiện rõ chưa"

"Đại bác sĩ Ruei, cảm ơn nhiều"

"Tôi sẽ lấy tiền công bằng một bữa cơm, ngày mai thế nào?"

"Duyệt"

Lucy trở vào hội khi bóng lưng trắng kia khuất sau hàng anh đào vô tận.

"À ha....Lucy có bạn trai mọi người ơiiiiii.....bớ người ta Lucy có bạn trai....."

"Trời ơi tin được không? Bà chằn Lucy đang hẹn hò....."

Chẳng ai khác ngoài cặp đôi phá hoại Gray và Natsu đang chạy tán loại khắp hội và tung tin đồn nhảm nhí giật gân. Chẳng lâu sau đó cả hai đều nằm bành trướng dưới sàn nhà.

"Tôi sẽ giết hai cậu nếu cứ nói linh tinh"

"Bạn trai của Lucyyyyy..."

"Nè cái người kia, có lỗ tai không dùng để nghe để chưng chơi cho vui hả?"

"Ai vậy Lucy, anh ta đẹp trai quá"

"Một người bạn của tôi thôi"

"Cậu có chắc là bạn bình thường không đó?"

"Levyyy..."

"Được rồi được rồi haha... nhưng nhìn anh ta đúng là đẹp trai thật nha, hình như là bác sĩ?"

"Anh ấy tên là Ruei, bác sĩ của bệnh viện Magnolia"

"Cậu ta giỏi đó, còn trẻ như vậy đã là bác sĩ, nhưng thuốc này là gì, em bị bệnh sao Lucy?"

"Chỉ là thuốc bổ thôi chị Erza, em muốn da mình thêm mịn màng đấy mà"

Làm sao cô có thể nói được đây là thứ thuốc giúp cơ thể đáng thương của cô dần sống lại sao những đợt tổn thương nặng nề và giúp cô có thể ngủ hằng đêm đó chứ.

"Đúng là dạo gần đây em trông xanh xao quá, ốm đi trong thấy"

"Do em giảm cân quá đà đó mà huhu..."

"Vậy thì ổn, nếu em lấy cậu ta chắc chắn sẽ càng trở nên xinh đẹp"

Nhìn ánh mắt gian tà của Erza mà Lucy bất giác rùng mình, bà chị này lúc nào cũng suy nghĩ tới những chuyện mà hiếm có ai nghĩ tới. Rồi cả đám kéo nhau đi làm nhiệm vụ.

Ở phía trên lầu kia có một tên tóc vàng vẫn yên lặng quan sát mọi chuyện. Đã ba ngày nay cô lúc nào cũng lờ hắn, một chút, một chút đối với hắn để tâm cũng không có. Tuyệt nhiên biến cô và hắn trở thành hai người xa lạ. Hắn cay, cớ gì người này từng nằm dưới thân hắn lại có gan hành động như vậy. Nhưng có lẽ hắn hiểu được lý do rồi. Một tên tóc bạch kim với chức danh bác sĩ quả thật là một đối tượng hoàn hảo, càng nghĩ hắn càng thấy giận, càng tức như vừa bị phản bội.

Hôm sau khi hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên cùng với phần thưởng luôn luôn đi kèm với những vết thương. Lucy lại mang một bộ dạng trầy xướt trở về nhà, cũng may là Ruei biết một ma đạo sĩ như cô luôn phải chiến đấu nên đã hào phóng đem đến nhà cô nào là bông băng nào là thuốc kháng sinh các kiểu khiến nó không khác gì quầy thuốc thu nhỏ của anh. Lúc đi ngang công viên cô không tự chủ mà đưa mắt nhìn về phía cây Sola, nơi đây là nơi cô đã tỏ tình với Laxus. Laxus? Một tên tóc vàng dựa lưng vào thân cây nhìn về phía cô. Tưởng chừng Lucy sẽ ngạc nhiên và đi đến chào hỏi hắn nhưng không cô cứ thản nhiên quay đi tiếp tục về nhà mà không để ý có người nào đó gân xanh đã nổi đầy trán. Trước khi về nhà cô có ghé qua bệnh viện, vì đã nhận được lời nhắn từ Ruei.

"Cô sao lại bị thương nhiều thế này?"

"Chuyện thường ở tỉnh"

"Ngồi xuống đi"

Tâm trạng Ruei cực kì không tốt, anh biết là một ma đạo sĩ những chuyện này với họ là vô cùng bình thường nhưng nhìn Lucy bị thương anh không chịu được, chết tiệt, cái thân thể anh dùng hết sức cứu chữa dỗ dành chưa hồi phục được bao lâu lại ra nông nổi này.

"Hẹn tôi tới có việc gì vậy?"

"Kiểm tra định kì"

"Kiểm tra?"

"Đương nhiên là bụng rồi, lần trước sảy thai tôi sợ sẽ có di chứng"

"Nếu anh nhắc tới nó một lần nào nữa, tôi sẽ tuyệt giao với anh"

"Xin...xin lỗi"

"Nhanh lên, tôi mệt rồi"

"Cô thật sự vì cái gì mà phải một mình chịu đựng như vậy"

"Mặc tôi"

"Không. Với tư cách là một bác sĩ tôi sẽ không bỏ mặc cô. Lucy, nếu cô cần gì cứ nói với tôi, kể cả là một người để tâm sự"

Lucy chỉ cười nhẹ gật đầu. Người con trai trước mặt cô thật hoàn mĩ về dung mạo lẫn đạo đức.

Thật may mắn khi chẳng có dấu hiệu xấu nào xuất hiện, Lucy bị Ruei cằn nhằn thêm chút nữa mới thả về. Nhiều lúc cô thắc mắc anh có phải là hậu duệ của mẹ cô hay không? Mệt mỏi lê từng bước chân lên nhà, cô ngạc nhiên cực độ khi thấy Laxus ngồi trên Sofa nhắm mắt, đầu dựa vào tường. Nhưng giây sau cô đã lấy lại bình tĩnh mà mặc kệ hắn, tiến thẳng đến giường đắp chăn mà ngủ. Mi mắt Laxus giật giật, sắc mặt lại trở nên vô cùng đáng sợ.

Giật mạnh chăn để lộ Lucy ra ngoài, hắn kéo cô ngồi dậy, nhìn cách băng bó chuyên nghiệp trên những vết thương của cô có ngu hắn mới không biết cô vừa gặp ai, thật là chướng mắt.

"Chết tiệt, cô định lờ tôi đến bao giờ?"

Chẳng có một chút dấu hiệu trả lời Lucy chỉ nhìn hắn, ánh mắt cô xoáy sâu vào mắt hắn như muốn nhìn thấu tận tâm can.

"Có phải vì tên tóc bạc đó? Khẩu vị của cô cũng mau thay đổi thật đấy. Xem ra tôi chưa đủ để thoã mãn cô hay cô vốn đã chán?"

"Đi đi"

"Hôm nay lại còn đuổi tôi? Hay thật"

Hắn vồ lấy cơ thể cô như một con sói bị đói nhiều ngày.

Lucy dùng hết sức để giãy giụa, nhưng điều đó lại càng khiến hắn điên lên. Nữ nhân này từng nói vì hắn nguyện ý làm tất cả nay lại cư nhiên bắt đầu phản đối những đụng chạm của hắn.

"Tôi sẽ cho cô biết cô căn bản không thể rời xa tôi và sẽ không thể tìm được ai có thể thay thế tôi"

"CÚT"

"Mạnh miệng như vậy, để xem lát nữa cô cầu xin tôi thế nào"

"MAU CÚT KHỎI NHÀ TÔI"

"Cô giận tôi vì đêm đó? Hay cô vốn dĩ đã yêu một tên khác?"

Hắn ta không biết tâm tình Lucy đã rơi xuống vực thẩm khi nghe hắn nhắc về đêm đó, đêm thảm kịnh kinh hoàng nhất cuộc đời cô. Đôi mắt Lucy trở nên tối sầm lại.

Một lần nữa Lucy bị hắn hôn ngấu nghiến, dùng lưỡi tàn phá khoang miệng cô.

Mùi máu tanh xọt thẳng lên mũi Laxus khiến hắn nhăn mặt. Chiết tiệt, hắn cho tay vào miệng cô ngăn cản Lucy đang tự cắn đứt lưỡi mình. Máu chảy ra đỏ thẩm, cô vẫn dùng sức cắn chật, Laxus cắn răng chịu đựng dùng 2 ngón tay trong miệng cô ngăn lại mặc cho răng cô cắn vào tay hắn đau điếng.

"Cô bị điên à"

"Những thứ anh đụng vào đều trở nên bẩn thiểu, tôi thà vứt đi"

Laxus thần người khi thấy ánh mắt đó của Lucy, lần đầu tiên cô nhìn hắn như vậy, ánh mắt sắt lạnh hơn dao găm phóng thẳng về phía hắn. Dường như mang theo muôn phần sát khí khiến hắn bỗng chóc không thể suy nghĩ được gì. Hắn bỏ đi khỏi nhà Lucy. Laxus một lần nữa dùng dao rạch lên trái tim cô một nhát, sự đau đớn này cô đã quen thuộc từ lâu. Hắn thản nhiên không biết những việc hắn đã gây ra với cô là một tội ác. Chính tay hắn đã giết chết đứa con của hắn mà thậm chí hắn còn chưa biết đến sự tồn tại của nó, thật đáng mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro