Thất Bại Ê Chề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Magnolia lại sắp bước vào lễ hội mùa vụ thường niên, lễ hội lớn nhất của thành phố. Không chỉ các ma đạo sĩ của Fairy Tail mà cả người dân ở đây nữa, đang cố hết sức chuẩn bị thật tốt cho sự kiện này. Nhưng có một người đã tự cắt đứt niềm vui của mình, tôi cá là Lucy không thể có một dịp lễ hội vui vẻ nữa rồi. Cách đây vài phút, cô đã làm một việc mà khiến cô phải hối hận, mở đầu cho chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời của Lucy





Lấy hết can đảm Lucy gửi một mảnh giấy cho Laxus, hẹn hắn vào 3h chiều hôm đó gặp nhau ở cây Sola cổng Bắc của công viên thành phố.

"Ở đây nè, anh Laxusssss"

Vừa hay thấy thấp thoáng hình bóng của hắn đi lại Lucy đã như người bị động kinh mà vẫy gọi nhiệt tình. Đáp lại cô chỉ có cái chau mày khó chịu của hắn.

" Đừng có mà làm những hqnhf động như vậy, thật mất mặt. Nếu không tại hôm nay rãnh quá, tôi sẽ không vác xác đến đây"

Cứng đơ một giây, nhưng rất nhanh sau đó Lucy cố lấy lại nét vui tươi thường ngày.

"Cảm ơn anh vì đã đến"

"Cô có chuyện gì?"

Hai má Lucy đỏ ửng, thực chất cô chẳng biết ngõ lời thế nào, chỉ là không muốn giấu tình cảm này trong lòng lâu hơn nữa.

Cái ngày cô gặp hắn, thứ đầu tiên gây ấn tượng cho cô là mái tóc vàng lởm chởm đó. Cô cũng chẳng biết tại sao, chắc là vì nó cùng màu với màu tóc của cô, cũng có thể vì cô yêu thích màu vàng. Rồi dần sau đó, cô bị thu hút bởi sức mạnh, bản tính kiêu ngạo đầy sĩ diện, cơ thể cường tráng của hắn. Cô nhận ra cô đã thích hắn, thứ tình cảm khác xa tình đồng đội. Kể từ đó Lucy đã sống những ngày tháng đầy mơ mộng nhưng lại vô cùng lén lút vì cô không muốn bất cứ ai biết cô có tình cảm với Laxus.

Bẫng đi một thời gian, tình cảm đó càng lớn dần cùng với năm tháng họ trưởng thành. Năm đó Lucy 18 tuổi đã thầm thương trộm nhớ Laxus, năm nay Lucy 20 tuổi, cô biết mình cần phải làm gì.

"Nếu không có chuyện gì tôi đi đây, thật tốn thời gian"

"Khoan đã......em chỉ muốn nói là....em muốn nói..."

Cô cứ ngập ngừng mãi khiến Laxus cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn, toan quay lưng bước đi thì áo hắn bị cô níu lại....

"EM THÍCH ANH LAXUS, rất thích anh"

Cô không dám mở mắt ra nhìn phản ứng của người trước mặt, Cứ như thế úp mặt vào lòng bàn tay, nhưng cô thoáng nghe Laxus cười. Cái giọng điệu ấy....

"Cô biết có bao nhiêu người thích tôi không? Những lời như thế này tôi nghe đến phát ngán. Bỏ đi, tôi không thích cô"

"Anh...."

"Nếu như cô cởi hết quần áo đứng trước mặt tôi, có khi tôi còn có chút suy nghĩ, vì nhìn cô cũng không tệ"

Móng tay Lucy ghim tận vào da thịt khi cô cố siết nó để ngăn cảm xúc tuôn chảy mạnh mẽ ra bên ngoài.

"Ý anh là...."

"Tôi từ chối và cô cũng đừng mơ mộng gì thêm nữa"

Laxus cứ như thế mà đi mất, bỏ mặt Lucy ngồi xụp dưới góc cây mà khóc nức nở. Cô biết Laxus là tên độc mồm độc miệng, thứ khiến cô đau khổ là tình cảm hai năm qua của cô bị phủi sạch, hắn lại chẳng có chút để tâm.

Nhưng đời nào Lucy lại chấp nhận thua như thế, đường đường là đại tiểu thư cao cao tại thượng, vẻ bề ngoài của cô cũng không hẳn là quá tệ trái lại rất thuận mắt, đôi khi khiến người khác phải trầm trồ. Cô quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi tên tóc vàng Laxus. Thôi đó là chuyện của sau này, bây giờ cô đi tìm Juvia và Levy uống rượu giải sầu thôi.

Lucy chẳng thể nào hay được dù cho thời điểm hiện tại cô có cố gắng thế nào vẫn không thể bằng người con gái từ lâu đã ngự trị trong tim Laxus, Mira_đại diện nhan sắc của hội, cũng là người mà ai nấy đều yêu mến. Chị Mira là người con gái duy nhất khiến cho kẻ côn đồ ngạo mạn như Laxus biến thành một con cún ngoan ngoãn, suốt ngày quấn lấy chân chị ấy. Mọi người đều khen chị ấy có tài, Lucy cũng hâm mộ không thôi, cô ước mình có thể dịu dàng và xinh đẹp được như chị. Cô ước mình cũng có thể thoải mái nói chuyện với Laxus, cùng ăn uống cười đùa như người một nhà.





Càng về đêm Magnolia càng yên tĩnh, con ma men Lucy vì buồn tình đã hào phóng uống một lượng lớn rượu ở Bar Sunny cuối phố, khiến cho Juvia và Levy chật vật mãi mới đưa cô về nhà được. Bài học rút ra, nếu bạn có ý định say đứ đừ quắc cần câu thì nên tìm đối tác to cao vạm vỡ đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro