Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————————————————

Giọng nói của Laxus lạnh lẽo vang lên, đến nổi thính giác của mọi người có thể đóng băng ngay lập tức. Chỉ thấy hắn đứng đấy, nắm đấm siết chặt lại, đôi vai run nhẹ lên, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi dùng hết sức bình sinh hét.....

"LỜI NÓI ĐẦU TIÊN XIN CHO PHÉP ĐÀM ZĨNH LONG GỬI ĐẾN QUÝ KHÁN GIẢ LỜI CHÚC SỨC KHOẺ VÀ LỜI CHÀO TRÂN TRỌNG NHẤT"

"?????????????????????????????"

"RỒI..... CON SỐ GÌ RA CỜ RA CON MẤY, CON 4 GÌ ĐÂY...."

"????????????????????????????"

" CON 4 GÌ ĐÂY?....... CON 47 kí LUCY DREYAR NÈEEEE....."

Nói đoạn, Ruei và Koushi từ phía sau nhảy lên đứng hai bên, trên tay mỗi người cầm hai chùm bông cổ vũ, đưa cao lên và lắc điên cuồng, miệng còn phụ hoạ...

"BA BABA BAAAAAAAAAAAAA"

Lucy thì khỏi phải nói, từ ở giữa tiến lên phía trước, một tay chống vào hông, một tay chỉ thẳng lên trời, catwalk thần sầu khiến Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng phải khóc thét. Bốn người nở một nụ cười vô cùng là bất mãn... ủa, tự mãn.

".......?........?........?......?......"

Cả hội đơ hết cả người như bị xịt keo, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt *chó nhà ai đây? Tao hỏng quen*

"UR...RRRRRR RỒI XONGGGGGG.... DIỄN SÂU LẮM RỒI ĐÓ MẤY CHAAAAA... HÔNG NHỚ HẢ? LÀ TUI NÈ, CHÍNH LÀ TUI ĐÂY.... NỮ HOÀNG BẺ KHOÁ NÈ..."

Lucy xoay một vòng, chạy tuốt đến chỗ Natsu đang giữ nguyên tư thế chống đẩy cùng với Happy ngồi trên lưng.

"Hít đất ngộ dạaa..."

" 'HÍT DÔ ĐẤT' THẰNG GRAY ÁAA..."

Cô quay sang nói với bà chị Cana đang ôm thùng rượu kế bên.

"Chị Cana ơi, còn ngon lành hông chị?"

"Ha... Chị già rồi em ơi"

"Erza tỉ tỉ, dạo này còn thả rông, thay đồ trước mặt người khác hông dạ?"

"Lucy ngoan nha cưng, đừng có hỗn theo năm tháng như hai thằng đệ của mình"

"Em còn sang lắm chị, hai thằng đó hỗn phèn. Ủa mà chị Mira đi đâu rồi?"

"Bả đang quay tiktok kìa, chồng bả đang nhảy lắc hông đó, đố ai làm lại hai vợ chồng này, tháng kiếm cả trăm triệu chứ mấy"

"Tém tém cái miệng cậu lại đi Gajeel, cẩn thận tôi méc hội trưởng, dẹp cái kho đồng nát của cậu bây giờ. Vợ chồng tôi đồng vợ đồng chồng, tát biển đông khô queo, vợ chồng son, bạn muốn hẹn hò, đàn ông sao hoả đàn bà sao kim,...."

"Lộn qua gameshow rồi chị haiiiiii..."

"Chào bé, bé Lê Văn Vy, chị cũng dất phẻ, em còn làm ở đó hông ta?"

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang nghe nhạc Trịnh, xin vui lòng gọi lại sau..."

"Grr....Levy, ủa Gray? Ăn mặc như vậy không sợ bị Erza đấm hả?"

"Sợ mẹ gì, quần còn khô queo"

"..... Trời ơi Laxus, người đi đâu vậy hả? Hông có *Quàng thượng ở đây, tụi nó hiếp em dữ lắm, biết người dô tâm như vậy thì thần thiếp đã không đi theo người rồi"

"Á à Freed, hôm nay Lôi thần tộc không đi theo bầy hả?"

"Tụi nó bị exciter hốt hết rồi, giờ chắc còn lại nhúm lông quá"

"Chời ơi, cái hội gì mà cái mỏ ai cũng hông lành da non hết vậy?"

" Làm quen đi Koushi, bác sĩ như tôi còn chịu được. Người cục mịch như cậu sẽ sớm hoà nhập thôi"

"Thôi được rồi, trễ lắm rồi, đi làm việc thôi mọi người ơi"

Sau khi ông chú Wakaba lên tiếng thì đám đông bắt đầu tản ra, mọi người đều trở lại công việc thường ngày của mình. Không khí ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều đang bàn tán về nhiệm vụ đã, đang và sắp sửa đi làm. " Ơi Droy, nhiệm vụ lần này mà mày còn làm khùng, làm điên thì tao cho cầm nón bảo hiểm lên cầu đứng nha con", "ủa ủa nhiệm vụ ở cái làng này hay nè, còn giúp mình thông minh lên nữa chứ, tiêu chuẩn của tao chỉ cần khôn hơn bò một chút xíu là được",......

"Biết là mọi người đã biết tôi về rồi, nhưng mà cũng không cần lạnh lùng tới như vậy chứ T.T"

Lucy khóc ròng, bi thương hoá thành dòng sông khi thấy mọi người phớt lờ mình.

*Cái đám này...*
Laxus cuộn chặt nắm đấm, nghiến răng, nghiến lợi nhìn cái hội vô tâm đang sống hết sức thảnh thơi.

"ĐỘI ERZA LÊN ĐƯỜNG LÀM NHIỆM VỤ"

"AY SIRRRR..."

"Nè mọi người ơi, tôi cũng là thành viên của đội Erza mà, sao không ai rủ tôi hết vậy? Đừng có nói quên tôi rồi nhaaaa?..."

"Bé bi tên Lucy, con của đại gia bất động sản chứ gì. Hỏi ba bé có bị tiểu đường không,.... ý anh là anh tiểu trên đường của ba bé,.... Ba bé tiễn anh lên giường.... Ba...bé...có...muốn...làm...bố...đường...của...anh...không?"

"RỒI MẮC GÌ MỚI CÓ MẤY NĂM MÀ ANH BỊ RỐI LOẠN NGÔN NGỮ HẾT VẬY FREED, TÍNH DỤ BA TÔI HẢ, KỊCH BẢN ĐÓ ĐẸP NHƯNG MÀ HÔNG CÓ XẢY RA"

"CÁI MỎ XÉO XẮT, KHÔNG NHÌN THẤY *QUÀNG THƯỢNG ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂY HẢ? ANH MÀ MÉC LÀ MÀY TOI ĐỜI, ỔNG ĐEM RA TRẢM LIỀN ĐÓ, DÙ BỔN CUNG CÓ THẤT SỦNG, CHỨC VỊ VẪN CAO HƠN NGƯƠI"

"NÓI NGHE NÈ, MĨ HẦU VƯƠNG ĐẦU VÀNG ĐÓ LÀ GỐI ÔM CỦA TA"

"CHẾT MẸ RỒI.... QUỐC MẪU HỒI CUNG, NÔ TÌ THẤT LỄ, ĐÃ MẠO PHẠM NƯƠNG NƯƠNG"

"Không có sao đâu, miễn lễ, miễn lễ. Về quê luôn đi"

Freed đỗ gục xuống sàn dập đầu liên tục, còn Lucy thì một tay chống hông, một tay phẩy phẩy ra vẻ tha tội.

"Cậu quên rồi hả Lucy? cậu đã đưa thư xin được rời hội rồi mà"

Levy tiến đến trước mặt của Lucy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Tôi..."

"Chúng ta đều đã lớn rồi Lucy, đây cũng không phải là trò chơi con nít, cậu phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình"

"Nhưng mà, ngài hội trưởng nói là...."

"Dù là gì thì cậu cũng đã từng có ý định rời bỏ bọn tôi rồi, đúng chứ?"

Lần này là Gray đã tiến lên chất vấn. Còn không quên khoanh tay trước ngực, ra vẻ nghiêm trọng.

"Cậu nói đúng, tôi không có gì để biện minh hết..."

"Tôi không biết vì lý do gì mà cậu lại không nói một lời mà từ biệt. Nhưng chúng tôi lúc đó, ở đây chờ đợi cậu, cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu đã tổn thương tình cảm của bọn tôi rồi, Lucy à"

Vẻ mặt mọi người trùng xuống, trái tim của họ hẫng đi một nhịp, Lucy cũng yên lặng, cô không biết phải giải thích như thế nào. Cô hiểu ý của Gray, cũng hiểu rõ tình cảm mà mọi người luôn dành cho mình. Cô ngoảnh đầu nhìn Laxus. Hắn cũng hướng mắt nhìn cô như có vô vàng điều muốn nói. Lucy lắc nhẹ đầu, ý bảo hãy để mọi chuyện cho mình giải quyết. Laxus cũng chỉ bất lực, hắn nhíu mày, đôi đồng tử trở nên kiên định. Lúc này hắn nghĩ, chỉ cần là điều Lucy muốn, có là gì hắn cũng chấp nhận. Rồi hắn chầm chậm tiến lại một gốc hơi thiếu sáng, khoanh tay lại, dựa lưng vào tường. Hắn nhất định sẽ thú nhận hết mọi lỗi lầm của mình, nhưng không phải là bây giờ.

"Chúng tôi không cần biết lý do vì dù gì nó cũng là chuyện của quá khứ. Nhưng tôi sợ..."

"Natsu..."

"Tôi sợ một ngày nào đó cậu lại ra đi. Nếu vậy thì tôi và Happy biết làm thế nào đây? Cậu còn nhớ lúc chúng ta thành lập đội không? Tôi, cậu, Happy và Plue. Đó là lời thề không thể phản bội được"

"Tôi..."

"Đã quá trễ rồi Lucy,....nếu như cậu lại như thế, tôi không thể chịu nổi đâu"

Natsu nói rồi quay lưng định rời đi, Happy cũng lau vội những giọt nước mắt, bay theo Natsu đang rời khỏi hội quán. Lucy đứng đó, cúi gầm mặt, một giọt nước mắt chảy dọc theo gương mặt xinh đẹp. Đúng thật là như vậy, đây không phải là chuyện có thể đem ra để đùa. Một thành viên trong hội, nếu chỉ cần có ý nghĩ rời hội loé lên trong đầu thì cũng đã đủ nghiêm trọng rồi.

"Nhưng mà lần này tôi.....tôi nhất định sẽ không làm như vậy nữa đâu, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, TÔI ĐÃ HỐI HẬN RỒI MỌI NGƯỜI ƠI...TÔI XIN LỖI... TÔI...TÔI MUỐN VỀ NHÀ..."

"Ha....."

Natsu nhếch mép, vội xoay người đi về phía Lucy, cậu đưa một tay đặt sau đầu cô, tay còn lại vòng ngang eo, dùng sức kéo cô vào lòng. Bị làm cho ngạc nhiên, mắt Lucy mở to, đôi đồng tử run lên mãnh liệt.

"Mừng cậu về nhà, đồ ngốc"

"U...Ư...ỪM..."

Lucy bật khóc trong vòng tay của Natsu, thì ra họ vẫn luôn chờ cô. Chờ một ngày nào đó cô lại quay về bên họ. Mấy cô gái cũng khóc, thời gian qua mặc dù vẫn giữ liên lạc, nhưng chia xa như vậy vẫn thự sự là quá đau lòng. Nhưng sau đó họ lại nở một nụ cười hạnh phúc, sau tất cả thì họ lại được sát cánh bên nhau rồi. Laxus cũng vậy, hắn nhắm mắt, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Sợ không?"

"Sợ xám hồn luôn đó, tên khốn cậu..."

"Hihi... xin lỗi"

Cả hội đột nhiên phì cười, ai nấy ôm bụng cười quằn quại, còn mấy ông chú thì vỗ bàn bôm bóp. Kế hoạch của họ không ngờ lại thành công đến như vậy.

"GIỎI LẮM NATSU...."

"Cậu không làm bọn tôi thất vọng hé kakaka"

"CHÀO MỪNG VỀ NHÀ LUCYYYYYYYY..."

"MỌI NGƯỜI ƠIIIII....CÙNG NHAU NÂNG LY NÀO... 1..2..3 CẠN LYYYYYYY..."

Chỉ chờ có thế, cả hội lại lao vào ăn chơi, tiệc tùng. Chỉ là ta quên mất, có một người trong gốc hội đang đưa ánh mắt chết chóc nhìn về phía Natsu.

"Ủa mà cây kem si cu la đứng cạnh Ruei là ai vậy Lucy?"

"À em quên mất, mọi người, đây là Koushi, cậu ấy muốn gia nhập hội của chúng ta, có được không?"

"Bạn của cô cũng là bạn của tụi này mà, không có vấn đề gì hết"

"Xin...XIN CHÀO MỌI NGƯỜI, TÔI LÀ KOUSHI, MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ"

"Không cần khách sáo như vậy đâu. Lại đây chú em, cạn ly nào"

"À..um Lucy..."

"Đi đi, không sao đâu mà, cứ thả lỏng đi. Tôi cá là anh sẽ sớm làm quen với mọi người thôi"

"Đ..Được"

Koushi bẽn lẽn chưa từng thấy, anh ngồi vào bàn và bắt đầu cùng mọi người uống rượu.

"Ruei, anh nhập tiệc nhanh quá vậy"

"Không như cậu, tôi lớn lên ở đây và cũng đã quen biết mọi người từ trước. Tiệc tùng mà không uống thì còn gì vui nữa"

"Hông biết phải tôi đang nói chiện với bác sĩ hông nữa"

"Hông biết phải tôi đang nói chiện với ma đạo sĩ hông nữa, tôi tưởng cậu là con gái mới lớn không đó chứ"

"Anh... muốn biết tôi là ma đạo sĩ kiểu gì chứ gì?"

"Nhào vô, cậu muốn ngủ ngoài đường có phải không?"

"Vậy phải hỏi ý Lucy rồi, LU...."

"Tối nay tao ra sofa ngủ, được chưa?"

"Hahahaha... không ngờ rằng hai cậu cũng thật là vui tính.. thôi thôi, đừng có nhăn nhó nữa, uống đi, uống đi, uống đi, cạn ly, cạn ly"

Macao vỗ vai họ bôm bóp, tiện thể dùng tay nâng ly rượu của họ lên để tránh cho đôi trẻ tiếp tục cãi nhau mà mất hoà khí. Lucy cũng tiến lại cùng với mọi người hoà vào không khí tiệc tùng. Cô bị họ phạt uống liền ba ly lớn khiến cô choáng váng hết cả đầu óc, nhưng trong lòng lại có một niềm vui không thể tả. Ai ấy cũng đều vui vẻ, họ vui vì niềm vui chung, cũng vui vì niềm vui của riêng họ, ngoại trừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro