Kiên định trong ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laxus vội vàng rời khỏi thành phố ngay trong đêm, địa điểm hắn đang hướng đến chính là dinh thự Heartfilia. Ngay lúc này, trong lòng hắn chỉ có một quyết tâm, vì hắn rõ hơn ai hết, nếu không qua được ngọn núi cao này, hắn nhất định sẽ mất Lucy mãi mãi.
————————————————————————

"MỌI NGƯỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

"Mới sáng sớm mà cậu ồn ào quá vậy Koushi"

Koushi chạy như bay từ ngoài vào hội, xém chút thắng lại không được mà đâm vào bàn nhóm Erza đang ngồi.

"Sao bây giờ mọi người mới về hả? Có biết là tôi đợi nóng hết cả ruột không?"

"Nhưng mà có chuyện gì mới được?"

"Chuyện chính là.... Làm ơn, hãy đi cứu Laxus đi"

"Khoan đã, chuyện là như thế nào? Cậu phải nói rõ trước đã"

"Anh ta... đã đi tìm cha của Lucy. Nhưng đã hơn một tuần trôi qua.... Chúng tôi vẫn chưa có tin tức gì của Laxus hết"

"CÁI GÌIIIII????"

"Chờ một chút... anh nói là, anh ta đi tìm cha của tôi?"

"......."

"Koushi, có phải anh biết chuyện gì không?"

"......tôi....tôi...."

"Mau nói cho tôi.... TẤT CẢ MỌI CHUYỆN MÀ ANH BIẾT"

Lucy đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn. Bầu không khí trong hội trở nên căng thẳng. Hội trưởng ở trên lầu cuối gầm mặt, khoanh tay, thở hắt ra một hơi.

" Lucy à, tôi.... Tôi không chắc mình là người phù hợp để nói ra chuyện này. Nhưng tình thế đã như vậy, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.... Ngày hôm đó, những gì Laxus nói với hội trưởng.... Đều là cố tình nói cho cô nghe hết"

"Cố tình.... Ý anh là sao?"

"Mọi chuyện phải bắt đầu từ lúc Laxus, Ruei và tôi được ngài chủ tịch gọi đến dinh thự Heartfilia ở thủ đô Crocus......................................................

.........................................Đó chính là tất cả mọi chuyện mà tôi chứng kiến và được biết. Phần còn lại thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà... ngài ấy nói, nếu như Laxus còn dám đến đó một lần nữa... thì có thể không còn nguyên vẹn mà trở về"

Mọi người trong hội đồng loạt nuốt xuống một ngụm nước bọt khi nghe Koushi kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Ai cũng hướng mắt về phía Lucy, trong lòng họ có vô vàng suy nghĩ, nhưng suy nghĩ của cô mới là quan trọng nhất.

"Lucy, em thấy sao?"

"........."

"Còn sao nữa? Đi cứu anh Laxus thôi, tôi nóng máy lắm rồi đó"

"Căm miệng Natsu"

"Còn chờ gì nữa chứ chị Erza? Không nghe Koushi nói hả? rất có thể Laxus sẽ bị...."

"Cậu đúng là ngốc đó, đầu lửa. Nếu chúng ta đến đó, thì khác nào đang coi thường Laxus chứ"

"Đây không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào"

Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý. Mira tiến đến bên cạnh Lucy, đặt một tay lên vai cô.

"Mọi chuyện đều tuỳ thuộc vào em, Lucy. Nếu như em muốn cùng bước tiếp trên con đường này với Laxus,.... Hay ngay cả khi em đã từ bỏ,... thì cũng đều là lựa chọn của em. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ"

Từ đầu đến cuối Lucy vẫn giữ im lặng, cô không nói gì, cũng không có biểu hiện gì trên gương mặt, khiến cho mọi người khó mà nhìn ra cảm xúc của cô. Chỉ thấy Lucy từ từ đứng dậy, hướng đến cửa hội mà đi tới.

"Lucy......"

"........"

"Cứ để cô ấy đi đi, mọi chuyện nên được kết thúc trong một lần"

Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cô, họ chỉ mong mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.

"Tôi đi tìm Ruei"

"Dừng lại Koushi, đã đến lúc để hai người họ giải quyết mọi chuyện rồi. Chúng ta chỉ nên ở đây và chờ đợi"

".......... Nhưng mà tôi sợ, tôi đã thấy khả năng của ngài ấy.... một người có thể thao túng cả hội đồng ma thuật thì...."

"Nhưng cậu cũng đừng quên rằng người đó cũng là cha của Lucy. Một người cha sẽ luôn biết mình phải làm gì"

"..........."
———————————————————

Quay lại vào thời điểm Laxus đặt chân đến trước cổng dinh thự, nơi mà có hàng chục vệ sĩ đang canh gác.

"Chủ tịch, cậu Laxus đến tìm ngài"

"Hmmmm?"

"Cậu ấy nói muốn gặp ngài"

"Đưa cậu ta đến khu C"

"Vâng, tôi làm ngay"

Chủ tịch Jude xoay ghế lại, từ từ ngã đầu về sau, ông nhắm mắt, khẽ nhếch lên một nụ cười.

—————————————————————

"Cậu Laxus, xin mời đi bên này"

Quản gia đưa Laxus đến một căn phòng rộng lớn sau khi đã đi qua một hành lang dài. Đèn được mở sáng lên khi cánh cửa được đẩy vào.

"Đây là....."

Ông Lee đưa tay ra hiệu gì đó, một nhân viên phía trên lầu 2 gật đầu. Chỉ thấy anh ta nhập hàng loạt kí tự vào máy tính, sau đó tiến đến kéo một cái cần gạt lớn xuống. Một âm thanh ken két vang lên, khiến mọi người có mặt ở đó khẽ run vai một cái. Hai bên trần nhà được tách ra, một khán đài từ từ hạ xuống....

"Đây là nơi luyện tập của lực lượng bảo an"

"Điều này có nghĩa..."

"Đúng vậy, thưa cậu. Ngày hôm nay, nếu như cậu không thể hạ hết bọn họ. Tôi e là cậu không thể gặp được ngài chủ tịch như là cậu muốn"

Vừa nói, quản gia Lee vừa đưa tay hướng về phía  bên phải, hàng chục, phải nói là gần cả trăm vệ sĩ lần lượt bước ra. Laxus khẽ nhíu mày, nhưng cũng nhanh chống trở về dáng vẻ bình thường.

"Để tôi giải thích với cậu. Sàn đấu này được một kết giới bao quanh, một khi bước vào đó, tất cả ma pháp sẽ bị phong ấn. Cũng có nghĩa là cậu không thể sử dụng ma pháp trong trận đấu này. Ngoài ra, không khí bên trong cũng được giới hạn. Cứ mỗi lần cậu đánh bại một người, chúng tôi sẽ cho bơm một lượng không khí vào bên trong, cho đến khi kết thúc. Nếu như cậu đến giới hạn của mình, tôi rất tiếc phải nói với cậu, cậu sẽ mất mạng bên trong kết giới đó. Vậy.... Cậu có sẵn sàng thử không?"

Hắn không nói gì mà từ từ cởi bỏ lớp áo khoác nặng nề trên người xuống.

"Tôi phải cảnh báo với cậu. Để được làm vệ sĩ cho gia tộc Heartfilia, tất cả bọn họ đều được huấn luyện kỹ càng và chưa có ngày nào ngừng luyện tập"

Laxus bước vào trong kết giới mà không có chút do dự nào. Ông Lee thấy vậy cũng nghiêng đầu, ra hiệu cho người đầu tiên bước lên sàn đấu.

"Xin thứ lỗi cho tôi, thưa cậu"

Người về sĩ cúi đầu rồi lập tức vào tư thế chiến đấu. Đôi mắt Laxus dường như trong phút chốc đã thay đổi. Vệ sĩ lao nhanh đến, sau đó bật nhảy lên cao, đôi tay anh ta đan lại với nhau rồi đấm mạnh xuống. Laxus không né, hắn dùng một tay đưa lên đầu chặn đòn đánh của vệ sĩ, áp lực đè xuống khiến cho sàn đấu dưới chân hắn nứt ra đôi chút. Laxus dùng tay còn lại định đánh vào bên hông nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước nhảy lùi lại. Rồi dùng quán tính đạp mạnh xuống sàn lấy đà, một lần nữa lao về hướng Laxus đang đứng. Hắn nhíu mày, dang rộng chân, một tay cuộn chặt lại, vệ sĩ lao đến như tên bắn, định đấm một quyền vào mặt hắn, Laxus cúi người, chỉ một cú đấm trực diện vào bụng đã khiến cho anh vệ sĩ phun ra một ngụm máu, mất hết sức lực mà ngã xuống.

"Đúng như mong đợi từ người mạnh nhất"

Quản gia ra hiệu cho người tiếp theo vào cũng như là đưa người đã ngất xỉu ra. Cứ như thế, từng người, từng người một bị Laxus đánh bại. Nhưng cho dù vậy, hắn cũng đã thấm mệt, cơ thể đã có dấu hiệu quá sức. Dừng lại đôi chút, hắn thở dốc. Khẽ nhìn còn một đám người ở phía ngoài, hắn lại tiếp tục lao vào chiến đấu. Dần dần, những đòn đánh trực diện vào người hắn càng nhiều hơn. Không còn nhanh nhẹn như lúc ban đầu, Laxus bị đánh vào mặt khiến khoé mắt hắn rách ra, máu bắt đầu nhỏ xuống, kèm theo đó, vết thương trên đầu bị Ruei đánh cũng đã hở ra. Thầm chửi thề một tiếng, nếu hắn không nhanh hơn thì sẽ chết vì thiếu oxy mất.

————————————————————-
"Thế nào?"

"Thưa ngài, cũng đã hai ngày trôi qua rồi. Cậu Laxus đã đánh bại được 65 người"

"Haha... Thú vị lắm, đi, ta phải đi xem thử"
—————————————————————-

"Thưa cậu, tôi sẽ là đối thủ tiếp theo của cậu"

"Anh cứ dùng hết sức"

Hắn quẹt máu và cả mồ hôi trên mặt, đưa một tay lên phía trước ý bảo người đối diện hãy xông lên. Anh ta cũng không ngần ngại mà cho hắn ngay một cái đạp vào bụng. Chờ có vậy, Laxus túm lấy chân anh ta, hắn xoay người, ném mạnh anh vệ sĩ sang một bên.

"Ta nghĩ mình đã cảnh cáo cậu"

"CHỦ TỊCH"

Tất cả đồng loạt cúi đầu khi ngài Jude cùng quản gia đi vào. Laxus đứng thẳng dậy, hắn cũng cúi đầu chào một cái.

"Cậu nghĩ mình có thể thành công không?

Khẽ gật đầu, Đôi mắt hắn ánh lên vẻ kiên định, không né tránh cũng không do dự, Laxus nhìn thẳng vào mắt cha của Lucy.

"Khá lắm. Nhưng với tình trạng của cậu... ta cho cậu một cơ hội nhé...... Nếu bây giờ cậu đầu hàng, ta sẽ để cậu được toàn mạng và dĩ...."

"Nếu như tôi đầu hàng, thì tất cả những lời tôi nói trong quá khứ hay tất cả những lời tôi sắp nói đều sẽ trở nên vô nghĩa"

"Đúng vậy"

"Vậy nên..... Tôi sẽ không thua"

"Hahahaha....."

Ngài chủ tịch cười lớn rồi quay lưng rời đi. Còn Laxus thì vẫn tiếp tục với trận đấu của mình. So với những đau đớn và mệt mỏi này, thì việc mất đi thứ quý giá nhất của hắn mới là điều sẽ giết chết hắn.

"Chủ tịch, chúng ta có nên..."

"Hmmmmm.... Mọi việc cứ để nó tiến triển một cách tự nhiên"

"Tôi e là cậu Laxus sẽ không thể chịu đựng được lâu hơn. Cậu ấy đã chiến đấu như vậy suốt hai ngày, cơ thể của cậu ấy sẽ đến giới hạn sớm thôi"

"Haha... nếu như vậy thì chỉ trách cậu ta. Nhưng ông có thấy ánh mắt đó không? Ánh mắt như thể cậu ta sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ thứ mà cậu ta muốn..... Lâu lắm rồi ta mới có thể nhìn thấy một ánh mắt mạnh mẽ và kiên định như vậy"

"Vâng, ngài nghỉ ngơi sớm đi ạ. Tôi xin phép"

———————————————————————
Đôi mắt Laxus tối lại, tầm nhìn của hắn đã không còn rõ ràng nữa. Mấy ngày liên tục, không  nghỉ ngơi, không ăn uống, cho dù là ai thì cũng khó mà tỉnh táo được. Những lúc ngã xuống, hắn đều nhanh chóng đứng dậy, càng bị đánh, hắn càng đáp trả mạnh mẽ, dù cơ thể hắn bảo là nó không thể tiếp tục được nữa, dù mỗi lần tung ra nắm đấm, bản thân hắn chính là người chịu đau đớn đầu tiên. Mỗi lần đánh bại một người, Laxus đều tự nói với mình rằng, nếu như hắn không cố gắng, thì lần này chính hắn cũng phản bội bản thân mình.

"C..chủ.... CHỦ TỊCH"

"Tại sao ông lại hốt hoảng như vậy chứ, Lee?"

"Cậu Laxus..... cậu ấy đã đi đến giới hạn của mình rồi"

"Thật vậy sao?Hmmmm.... tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Chưa từng có ai vượt qua thử thách này"

"Ngài nói đúng. Nhưng đối thủ là Laxus thưa ngài, chính là Laxus bất bại"

".............."

Quản gia Lee đẩy cửa, mời ngài chủ tịch đi vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cho một người đàn ông cứng rắn nhất cũng có đôi chút rùng mình. Laxus quỳ xuống sàn, đầu gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền. Người hắn như tắm trong biển máu, khuôn mặt đã không còn lành lặng.

"Cậu ấy đã như vậy kể từ sau khi đánh bại người cuối cùng của chúng ta"

"Hahahahaha tốt, tốt lắm. Cậu ta đúng là một người đàn ông. Mọi chuyện giao lại cho ông đó Lee hahahaha..."

Ngài Jude cười sảng khoái rời đi, còn quản gia lập tức ra hiệu cho bác sĩ vào đưa Laxus sang phòng khác điều trị. Mặc dù đã hôn mê nhưng hắn vẫn nhíu mày vì đau đớn khi tiếp nhận những đợt chăm sóc.

"Tình hình thế nào?"

"Cậu ta bị thương khá nặng, các bộ phận bên trong cũng không còn nguyên vẹn, gãy xương, dập phổi,.... Còn các vết thương ngoài da ông cũng dễ dàng thấy được"

"Cậu ta còn sống là ngạc nhiên lắm rồi"

"Chính là cậu ta có phải không?"

"Hmmm?"

"Người đã tổn thương tiểu thư Lucy...."

"Ông nói đúng, là cậu ta đó..... khoan đã, vậy cho nên ông không gây mê hay tiêm thuốc tê khi phẫu thuật cho cậu ta sao?"

"Grrrrrrrrr tôi còn muốn moi hết ruột gan của thằng nhóc đó ra. Sao nó dám? với lại nó còn là tình địch của đệ tử tôi nữa chứ. Chỉ nghĩ tới đây khiến tôi tức điên lên"

"Genta, quen biết ông mấy chục năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy sợ ông đến thế"

"Hừ... cho dù tôi là bác sĩ, nhưng thằng này quá đáng ghét. Ông quá mềm lòng Lee, cứng rắn lên chứ"

"Hahahaha....."

———————————————————————

"Cậu Laxus đã tỉnh rồi à? Cậu thấy trong người thế nào? Tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay"

"Ha...ah tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

Laxus khó khăn ngồi dậy, kí ức cuối cùng của hắn là khi hắn đã nằm trên cáng cứu thương và được người ta khiên ra ngoài.

"Dạ cậu đã hôn mê được hai ngày rồi, mời cậu uống nước"

Cô hầu gái cẩn thận đưa cho hắn một cốc nước, hắn đón lấy, gật nhẹ đầu. Sau đó khó khăn nhấp môi một chút.

"Cơ thể cậu hồi phục một cách đáng kinh ngạc đó. Tôi đoán là vì lượng ma lực dồi dào không được sử dụng kia. Nếu không, cậu phải nhờ đến sự can thiệp của máy móc mới có thể hít thở bình thường"

"Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi"

"Thật lòng thì tôi không muốn... nhưng đó là yêu cầu của chủ tịch, nên tôi cũng không có cách nào từ chối"

Vừa nói, bác sĩ Genta vừa tiêm thuốc gì đó vào tay Laxus.

"Chủ tịch, ngài tới rồi sao? Vậy tôi xin phép ra ngoài trước"

Ngài Jude gật đầu, khẽ nói một câu cảm ơn. Rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.

"Cậu làm ta ngạc nhiên đó"

"Tôi nhất định sẽ không thua"

"Haha... một thằng nhóc kiêu ngạo. Ta có thể đoán được lý do cậu đến đây. Cậu có thể nói những gì cậu muốn, nhưng với ta nó đều vô nghĩa"

"Tôi xin lỗi"

"......."

"Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Ngài có thể không tha thứ cho tôi. Nhưng nếu tôi tiếp tục trốn chạy, vậy thì có khác gì con người tệ hại trong quá khứ"

"......."

"Tôi không chắc về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi chỉ muốn ngài biết, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi không muốn và cũng sẽ không bao giờ giao Lucy cho ai hết. Thay vì đặt cược, tôi muốn chính bản thân mình là người bảo vệ cô ấy và tôi cũng sẽ bảo vệ ngôi nhà và người thân của mình"

"Haaaaaaaaaa.... Mấy đứa nhóc này,...... đã trưởng thành hết rồi sao? Đột nhiên ta cảm thấy bản thân đã già đi rồi. Vậy nên...... ta giao nhiệm vụ chăm sóc Lucy lại cho cậu"

"N.ngài...."

"Haha nó khác hoàn toàn với tất cả nhiệm vụ mà cậu đã làm. Cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ, đây là nhiệm vụ mà cậu phải dành cả đời để thực hiện. Nếu sợ, thì đây là lúc cho cậu hối hận"

"..... nếu phải hối hận, tôi hối hận vì đã không kiên định ngay từ đầu"

"Tốt hahahaha..... ta không mong chờ gì hơn từ con rể của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro