Kết Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, Lucy vật vã trở về như cái xác không hồn, cô mệt, bị thương không ít. Cái vết thương ở bụng do bị đâm bất ngờ của cô vẫn còn chảy máu mặc dù đã dùng thảo dược cầm lại, xem ra còn lâu mới lành, tắm rữa cũng vô cùng khó khăn. Mệt mỏi ngã lưng trên chiếc giường nhỏ, Lucy chẳng cần hơn 5 giây để đi vào giấc ngủ nhưng chưa được bao lâu cô lại nghe tiếng mở cửa, đương nhiên ngoài Laxus ra còn có ai vào giờ này lại đến tìm cô. Lucy hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình, hắn lại uống say như thường lệ. Kể từ ngày Lucy nói quyết định của cô với hắn, cứ mỗi lần hắn say hắn lại tìm đến cô, dùng thân thể của Lucy để trúc bỏ hết mọi bực dọc trong người hắn, cư nhiên cô trở thành thứ công cụ tuyệt vời để hắn tìm đến. Là Lucy chọn như thế nên cũng chẳng còn cự tuyệt hắn mà cùng hắn phối hợp, cô không thể phủ nhận thứ cảm giác mà Laxus mang lại, cho dù hắn luôn miệng gọi tên Mira cô vẫn một mực lừa mình dùng cảm xúc để cảm nhận chuyện cô và hắn đang làm.

"Tối nay không được Laxus, em mệt lắm"

"Cô nghĩ mình có quyền từ chối?"

"Laxus, nghe em nói...khoan đã..."

"Tôi nói cô không có quyền lên tiếng"

Lucy đứng hình khi thấy ánh mắt sắt lạnh của hắn liếc nhìn mình, mang theo cả muôn vàn sát khí. Hắn căn bản là không nghĩ đến cảm nhận của cô vậy nên cũng căn bản bỏ hết ngoài tai những lời nói, trong người hắn bây giờ chỉ còn dục vọng. Lucy hiểu bản thân mình nằm ở vị trí nào cũng chẳng buồn ngăn cản mặc cho hắn trên cơ thể mà tàn sát. Chỗ vết thương chưa khép miệng bị vận động mạnh khiến máu ứa ra ướt một mãng lớn, Lucy cắn răng chịu đựng, bị răng cắn chặt khiến đôi môi đáng thương cũng chảy ra ít máu. Còn hắn thì chẳng để ý người con gái dưới thân sớm đã ngất xỉu, máu ướt cả nệm mà cứ thế đưa đẩy.

Cao trào qua đi nhìn thấy máu khắp nơi hắn mới giật mình. Lật đật kiểm tra vết thương cho cô. Chết tiệt nó trông kinh khủng hơn hắn nghĩ, thầm chửi cô một câu yếu đuối để bị thương như thế này tâm tình hắn có đôi chút khó chịu, cũng cảm thấy hơi có lỗi với cô gái đang ngất trước mặt.

Khi Lucy tỉnh lại đã thấy vết thương được băng bó kỷ lưỡng, chỗ gối nệm dính máu cũng được đem giặt sạch. Khốn kiếp đó là lý do khiến cô không thể dứt khỏi hắn. Cứ mỗi lần như thế trước khi rời đi hắn đều thu dọn sạch sẽ và mua thức ăn cho cô. Đôi lúc cô tự hỏi đây có phải là chiêu vừa đấm vừa xoa của hắn hay không, cho dù là phải thì nước cờ này hắn đi quá hoàn hảo rồi, khiến Lucy dù đau đớn nhưng vẫn chấp nhận theo hắn đến cùng.






Lại là những chuỗi ngày lười biến ở nhà, vết thương cô sau lần đó trở nặng hơn nên cô bị nhóm Erza giam lỏng như người bệnh sắp chết, họ thay phiên chăm sóc cô nhiệt tình khiến khoảng thời gian này nhà Lucy ồn ào hẳn ra. Họ kể chuyện ở hội lại cho cô nên cô cũng biết hôn lễ của chị Mira đã cơ bản chuẩn bị xong, chỉ còn một tuần nữa là tới ngày cưới, không khí trong hội nô nức không thôi. Cô chỉ cười rồi lại chìm vào mớ suy nghĩ của riêng mình. Dường như do cô bị thương nên Laxus cũng không tìm tới nữa, cô cũng được thảnh thơi một thời gian.






Lucy ngồi trước bàn chăm chỉ đếm từng ngày trên lịch. Có gì đó không đúng cô lại lặp lại động tác ấy thêm vài lần. Sắc mặt Lucy lập tức tối sầm lại, đáng lẽ ra nó phải xảy ra vào 10 ngày trước chứ, nó đã trễ, chu kì kinh nguyệt của cô. Tháng trước cô nghĩ vì uống quá nhiều kháng sinh nên chu kì không ổn định, nó sẽ dồn vào tháng sau một lượt, nhưng đến bây giờ vẫn chẳng có dấu hiệu gì. Lucy trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Cõ lẽ nào cô lại....có thai? Nếu đúng....chết tiệt, cô đang mang trong người giọt máu của Laxus.




Tâm trạng Lucy vô cùng căng thẳng, hít một hơi thật sâu cô bước vào phòng tắm dùng que thử thai để kiểm tra. Bàn tay Lucy run run chẳng dám thực hiện. Đôi mắt cũng không dám mở xem kết quả, hồi lâu sau từ từ cô mới hé mắt. Đập vào mắt cô là cái que trắng hiện 2 vạch đỏ rõ ràng như một bản án tử được tuyên xuống. Cái lần đầu tiên của cô, cả hai chẳng áp dụng bất kì biện pháp an toàn nào, cư nhiên lại có? Cô quỳ rạp xuống đất thất thần. Lucy không biết mình nên vui hay buồn, cô chẳng biết nên làm gì lúc này cả. Nhưng Lucy sẽ giữ nó cho dù Laxus có không nhận, cô nhất định sẽ giữ nó. Đứa con của cô, lấy tay xoa nhẹ bụng Lucy cười trong nước mắt giàn giụa, đây là con của cô và Laxus, nó quý hơn tất cả mọi thứ trên đời này, nó là minh chứ cho tình yêu của cô dành cho hắn, cuối cùng thì giữa họ cũng có một điểm chung.





Tối hôm đó cô quyết định đi tìm hắn, dù ra sao thì hắn cũng phải được biết về sự hiện diện của đứa bé. Cô đi rất nhiều nơi để tìm nhưng vẫn không thấy. Chợt cô nghe tiếng vỡ tan của thuỷ tinh trong con hẻm trước mặt, đánh liều ghé vào xem cô không ngờ đó là Laxus.

Hắn dùng tay từng đợt đấm mạnh vào tường máu theo đó cũng thấm dính vào chỗ tường trong rất chi là đáng sợ. Lucy hốt hoảng định ngăn lại thì thấy hắn bất lực nằm dưới nền đất khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trái tim Lucy một lần nữa bị ai đó bóp siết khó chịu vô cùng. Hắn nức nở gọi  tên Mira trong vô vọng, dùng tay đấm thùm thụp vào tim minh. Cô nghe thấy hắn thầm cầu xin cho hôn lễ đừng diễn ra, cô nghe thấy hắn ước mình là chú rễ...Trong giây phút đó Lucy có một quyết định táo bạo.





"Là em sao Lucy"

Mira bất ngờ khi thấy cô đến tìm mình vào lúc muộn thế này, vội khoác áo vào đôi vai trần của cô và mời cô vào nhà. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Lucy đột nhiên quỳ xuống, đưa bàn tay run run nắm lấy tay chị.

"Chị Mira, chị có thể không đám cưới không"

Một phen bất ngờ Mira không biết nên phản ứng như thế nào.

"Em xin chị, em sẽ làm tất cả mọi chuyện chị yêu cầu. Chỉ cần chị không cưới anh Mystogan nữa, em xin chị, cầu xin chị...."

Mira hoảng hồn nhìn Lucy không ngừng dập đầu xuống đất dưới chân mình.

"Ngừng lại Lucy, em làm sao vậy? Có chuyện gì nói với chị?"

"Chị Mira, chị có thể nghĩ một chút đến Laxus không, anh ấy đang rất đau khổ, em nguyện làm trâu làm ngựa chỉ để chị không lấy chồng..."

"Lucy, Lucy nghe chị này"

"Chị, anh ấy đã khóc rất nhiều, cũng đã thương tâm rất nhiều, chỉ có chị mới giúp được anh ấy"

"Chị không thể Lucy, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Nếu chị vì một chút mềm lòng mà an ủi Laxus, anh ấy sẽ càng động tâm hơn. Chị hiểu em muốn như thế nào nhưng chị đành phải xin lỗi em, chị không thể"

"Chị..."

"Em thích anh ấy, đúng không?"

"Em...em có"

"Thế thì hãy dùng tình yêu của em để chữa lành cho anh ấy"

"Em không thể. Chị hiểu mà Mira Anh ấy chỉ yêu chị, một mình chị thôi. Nếu chị không đồng ý em sẽ quỳ mãi nơi này"

"Em đúng thật là cứng đầu. Chị yêu Mystogan Lucy à, cho dù chị đồng ý với em thì trái tim chị vẫn không thể chứa thêm Laxus em hiểu không?"

Lucy khóc rất nhiều, mặc cho Mira lau nước mắt cho mình cô biết mình không thể giúp được gì nữa. Nhưng cách đó không xa có một người đang đằng đằng sát khí, bàn tay to lớn siết chặt tựa như muốn giết người đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro