Bước đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laxus vì không dám dùng khăn của Lucy nên đi ra xin phép. Nước chảy từ tóc hắn xuống gương mặt điển trai rồi chảy dọc xuống cơ bụng và mất hút sau lớp quần. Nếu như cảnh này để chị em nhìn thấy chắc chắn sẽ khiến máu nhuộm sân nhà. Lucy ngủ rồi, cô tựa lưng vào thành giường thiếp đi. Hắn cười nhẹ, là cô tạo điều kiện cho hắn sao? Hắn cũng chẳng buồn thay đồ đi khỏi, mặc độc chiếc quần lửng hắn nhẹ nhàng đặt Lucy nằm xuống. Như tìm được hơi ấm cô rút sâu vào người hắn, mùi hương của hắn khiến cô dễ chịu mà ngủ ngon hơn. Laxus đứng hình, hành hạ người quá rồi. Hắn không giỏi chịu đựng đâu nhưng mà đây là giấc mơ suốt thời gian qua của hắn nay đã thành sự thật, hắn sung sướng siết chật hơn cô gái nằm trong lòng hắn. Hắn muốn hôn cô nhưng hắn sợ, sợ sẽ không thể tiếp tục kiềm chế mà đè cô ra, hắn không muốn đánh thức cô để rồi đánh mất luôn cái khoảnh khắc đáng trân trọng này, rồi hắn cũng vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Đêm đó có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của hắn từ lúc chuyện đó xảy ra đến bây giờ, cũng là giấc ngủ êm đềm nhất của Lucy.

Sáng hôm sau Lucy thức dậy, lâu lắm rồi cô mới dậy trễ như thế. Nhưng mà....cả cơ thể cô cứng ngắt, chỉ có đôi đồng tử chuyển động từ người Laxus trên trần nhà.

Tình huống quái đản gì đây? Sao cô và hắn lại ngủ cùng nhau còn trong tư thế yêu thương âu yếm thế này. Hơi thở cô trở nên khó khăn hơn khi phát hiện hắn không mặc đồ, đúng hơn là chỉ có chiếc quần vải. Thầm cầu mong cho giữa cô và hắn đừng xảy ra bất kì chuyện gì.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA...."

"Chuyện gì vậy Lucy, em sao thế?"

Laxus hốt hoảng bật dậy khi bị đánh thức bởi tiếng hét kinh hoàng phát ra bên cạnh.

"Ngươi...ngươi....ngươi sao lại ở đây? Tên khốn nạn này...cút ngay...cút ra ngoài ngay...."

"À....tôi không biết nhưng tôi vẫn muốn ngủ"

"Cút về chỗ của ngươi mà ngủ, mau mặc quần áo vào"

"Ể? Không thích"

Ngang ngược, từ khi nào hắn lại trở thành ngang ngược như lúc trước.

Cô lấy gối đập tới tấp vào hắn, trong khi tên điên đó cười đến sảng khoái không thèm chống đỡ. Cô không hiểu điều gì làm hắn vui vẻ như thế. Chợt cả hai dừng mọi động tác, khuôn mặt Lucy đỏ như bị luộc chín, Laxus cũng xuất hiện vài vệt hồng. Một vật thể nào đó đột nhiên cạ vào chân Lucy, cứng rắn và nóng bỏng. Không chỉ Laxus một mình tỉnh lại, đứa con của hắn cũng hiên ngang chào buổi sáng.

"Tên...tên biến tháiiiii....cút, cútttttt"

"Đây chỉ là phản ứng bình thường. Tôi dám cá là bất cứ thằng đàn ông nào ở cạnh người mình yêu cũng vậy thôi. Vả lại, em đáng yêu như vậy, tôi có ý nghĩ xấu xa cũng là chuyện thường"

"Ngươi...cái tên khốn chỉ biết suy nghĩ bằng nữa thân dưới như ngươi, rồi ngươi sẽ bị trời trừng phạt, biến mất không dấu vết...."

"Nếu muốn tôi bị trừng phạt sao em không tự mình làm đi"

Hít sâu điều hoà lại nhịp thở, Lucy trở về vẻ vô cảm thường ngày.

"Đi đi, trước khi ta giết ngươi"

"Không đi"

"Vậy ta đi"

"Cũng không được phép"

"Ngươi không có quyền Laxus, đừng quên ta và ngươi là hai người xa lạ"

"Em sẽ không ngủ với người xa lạ"

"Đó là tai nạn, là tai nạn"

"Cứ tiếp tục phủ nhận đi....tôi đói"

"Ngươi không hiểu tiếng người sao? Hay tinh trùng thượng não nên không suy nghĩ được?"

"Đừng hẹp hòi với tôi một bữa ăn chứ, em biết tôi đang bệnh mà. Tôi không có chỗ để đi, mục đích đến đây của tôi là em"

"Ta thề, ngươi không phải là Laxus, hắn ta sẽ không bao giờ có những biểu hiện hay lời nói thế này"

"Là em chưa nghe chứ không phải không có"

"Vậy càng không phải những lời hắn sẽ nói với ta"

"Ngoài em ra tôi không nghĩ còn ai có thể nghe được những lời đó từ tôi. Laxus bất bại này sẽ không tuỳ tiện cho ai nhìn thấu mình"

"Nói nghe rất hay nhưng những việc ngươi làm đều là cặn bã, rác rưỡi và ngươi cũng vậy"

"Em nói đúng. Tôi chưa bao giờ là người đàn ông tốt đối với em. Nhưng tôi sẽ làm mọi cách để em một lần nữa yêu tôi"

"Yêu ngươi? Nếu ta lại yêu ngươi, ta sẽ tự kết liễu mình"

"Vậy hãy để tôi đi cùng em, ba chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc ở thế giới bên kia"

"Bệnh hoạn. Đừng nhắc đến nó, ngươi không xứng đáng"

"Tôi không trốn chạy nữa, con của hai chúng ta không chết, không phải nó vẫn còn sống ở đây sao? Trong tim cả tôi và em"

7 bức tường thành bắt đầu rung lên, cát trong sa mạc cũng vơi bớt nhưng với cái đầu đầy lí trí này Lucy sẽ không để những lời ngon ngọt dụ dỗ. Dứt đoạn đối thoại cũng là lúc cô nấu xong bữa sáng, Lucy chợt nhận ra trong lúc nói chuyện với hắn cô cũng nấu luôn phần của hắn. Laxus vui vẻ tự tiện dùng bữa bỏ qua khuôn mặt đen như đít nồi của Lucy. Cô cũng chẳng buồn ngăn cản hắn hay đúng hơn có thứ khác khiến cô phân tâm nhiều hơn.

"Cái tên trong thành phố là tên quái nào vậy?"

"Không phải chuyện của ngươi"

"Sao lại không? Không có thằng đàn ông nào để yên cho tên khác ôm ấp vợ mình"

"Ngươi đi xa quá rồi Laxus"

"Tôi lại không nghĩ vậy"

"Chẳng buồn nói chuyện với ngươi, ăn xong thì cuốn gối khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa"

"Em đừng giận tôi nữa, được không?"

Đây rồi, hắn lại bày ra biểu cảm kiềm nén nước mắt chết tiệt đó. Lucy trợn mắt nhìn hắn như sinh vật lạ. Quái đản, người này trước đây cười với cô còn không có lấy một lần bây giờ lại trưng ra vô số biểu cảm quái dị, chẳng lẽ hai năm qua hắn ta uống nhằm thuốc.

"Ngươi đối với ta chẳng là gì cả, hà cớ gì ta phải giận ngươi"

"Vậy,........em nên giận tôi"

Hắn làm vẻ mặt như phát hiện ra chân lý rồi vui vẻ cắm đầu ăn tiếp mặc kệ hắc tuyến Lucy chảy đầy mặt. Nếu được thì trả lại Laxus băng lãnh ngày trước cô từng yêu sống chết lại đi, còn hơn tên sáng nắng chiều mưa này.

"Lucy, hôm nay chúng ta hẹn hò đi?"

"Được"

Đôi đũa gần đưa tới miệng Laxus bỗng dừng lại, hắn còn không thèm khép miệng mà quay qua nhìn cô.

"Nếu ngươi không phải Laxus"

Nụ cười trên môi hắn cứng ngắt, bỗng chốc hắn sụp đỗ khóc không thành tiếng, nhìn Lucy mếu máo.

"Ta đã từng điên rồ yêu ngươi"

"Thật tiếc lúc đó tôi lại là cầm thú. Đến khi tôi nhận ra em quan trọng cỡ nào đối với thì em đã không ở đó nữa. Liệu Lucy, chúng ta bắt đầu lại được không?"

"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Bất đắc dĩ lắm ta mới ra tay nghĩa hiệp cứu ngươi. Đừng vì thế mà tưởng là ta còn yêu ngươi. Đều là tại Lucy ta quá Vĩ Đại và Cao Cả. Cho nên cứ như hai năm qua đi, ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng....."

Nói chưa hết câu thì cô đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn ngang ngược. Lucy mở to mắt, đôi đồng tử rung rung nhìn gương mặt Laxus phóng đại chiếm trọn hết tầm mắt. Hắn cứ làm như giữa cô và hắn chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Thật là đáng ghét! Cô ghét hắn, ghét hắn hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nghĩ tới đây Lucy đẩy mạnh hắn ra, lấy tay ra sức chà sát đôi môi đáng thương đang đỏ lên của mình.

"Xin ngươi tự trọng"

Laxus kín đáo khẽ nhếch mép. Nếu cô thực sự ghét hắn như những lời cô nói, cô đã không để hắn hôn lâu như vậy. Tâm tình hắn cực kì, cực kì tốt. Cho dù qua bao lâu thì đôi môi của cô vẫn hấp dẫn hắn như vậy, nếu cô không đẩy hắn ra hắn không biết hắn còn làm ra chuyện gì nữa.

"Tôi xin lỗi"

Laxus cười, là một nụ cười rộ lên đúng nghĩa, để lộ cả hàm răng trắng đều. Đó cũng là lần đầu tiên Lucy nhìn thấy hắn như vậy, bất chợt cũng chẳng biết phản ứng thế nào nên sinh ra lúng túng, mặt cũng bất giác đỏ lên. Rõ ràng là mê hoặc.

"Vậy, một thỉnh cầu nhỏ của tôi. Tôi sẽ ở cùng em cho đến khi khỏi bệnh, được không? Tôi chẳng còn xu nào dính túi cả"

Lucy vì đầu óc còn lâng lâng trên mây cũng gật đầu ậm ừ mà chưa thực sự nghe câu hỏi là gì. Điều đó khiến cô cảm thấy rất hối hận sao này. Còn Laxus vui mừng đến phát điên, mặc quần lửng chạy tung tăng khắp nhà, tay đưa lên cao, còn luôn miệng "cuộc sống vợ chồng....cuộc sống vợ chồng...." trong khi ai kia còn bị choáng bởi nụ cười của hắn. Kế hoạch dụ dỗ Lucy bước một: thành công mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro