chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loke vội vàng tìm kiếm trong đám đông mái tóc màu vàng nắng, trong đầu anh hiện đang có rất nhiều câu muốn hỏi cô, vui vì cô vẫn còn sống, lo lắng vì không hiểu tại sao Lucy lại vào được cung càng buồn khi thấy cô tránh né anh, anh từ lâu đã luôn muốn giải thích nhưng không bao giờ có cơ hội. Lucy ơi Lucy nàng có biết ta nhớ nhung nàng đến nhường nào không, từ khi cả gia đình cô bị giết không đêm nào anh có thể ngủ ngon, đêm nào cũng mơ thấy cô toàn thân đều là vết thương máu lan đầy dưới đất, khuôn mặt tiều tụy nhìn anh với ánh mắt vô hồn.

Lucy cũng lẩn vào đám đông để tránh Loke cô không biết phải đối mặt với hắn làm sao, càng không muốn phải đối mặt với hắn, nếu hắn xuất hiện cuộc sống của cô lại lần nữa bị đảo lộn. Trong cuộc đời cô một lần là quá đủ, hắn vĩnh viễn đừng xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Hắn đã nhẫn tâm giết chết Karren, mặc dù cô ta đúng là đã chen ngang vào tình cảm của cô nhưng cô không nghĩ Karren đáng chết, tại sao hắn yêu cô ta phản bội cô mà lại giết chết Karren cô thật không hiểu càng không muốn hiểu. Tên sát nhân giết chết cả người mình yêu thì cô một người từng hủy bỏ hôn ước làm hắn mất mặt như thế trong mắt hắn đáng chết bao nhiêu lần.

Cứ chạy lọan trong đám đông Lucy vô tình đụng phải Laxus, cũng nhờ anh phản xạ nhanh nên đã đỡ lấy cô, khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Vội cái gì?"

Lucy đứng ngay ngắn cúi mặt.

"Tôi chỉ là tìm Lisanna"

Laxus cũng hết cách với cô, thái tử phi này cũng thật biết làm loạn giữa đám đông, đúng là không để ý một chút liền làm càn mà. Nhìn cô rồi anh lại lấy ra một túi gấm màu đỏ thuê hoa văn rất tinh tế đưa trước mặt cô.

"Cầm lấy, nếu đã là thái tử phi ta không đưa gì đó cho ngươi thì cũng không đúng phép tắc rồi."

Lucy thu lại vẻ bất ngờ trên mặt nhanh chóng nhận lấy cất cẩn thận vào người.

"Cảm ơn ngài, ta sẽ giữ cẩn thận."

Nói rồi cô hành lễ rồi chuồn đi mất, bỏ Laxus ở lại cùng Zeref. Hắn đẩy nhẹ vai anh rồi cười khuôn mặt hiện lên vài điểm hứng thú.

"Ái chà, thái tử đại nhân có phải động tâm rồi không đây."

Laxus đảo mắt về hướng khác nội tâm khó đoán của anh rơi lên người Gray đang dõi theo Lucy từ hướng khác.

"Chẳng qua không thích đồ của mình bị người khác dòm ngó."

Zeref vẻ mặt không khỏi hứng khởi, lần này lại có chuyện vui rồi đây. Nhưng mà hình như còn có phần của em trai hắn trong cuộc tranh giành này thì phải, lúc nãy anh vô tình thấy được túi gấm của Natsu trên người Lucy, thằng nhóc này lại nhìn trúng người không nên nhìn rồi. Đúng là tuổi trẻ, thôi thì cái gì có cạnh tranh thì nó mới hấp dẫn, anh nên nấu một ấm trà lớn ngồi thưởng thức thứ mỹ vị này rồi.

Đi được một lúc Lucy bị ai đó kéo tay áo cô quay sang thì nhìn thấy Gray, hắn đang cười với cô đến híp cả mắt.

"Tẩu tử, đi đâu mà vội thế. Đệ có cái này cho tẩu đây."

Nói rồi hắn lấy ra túi gấm mà xanh ngọc đưa cho Lucy mặt vẫn ngập tràn ý cười.

Lucy trong tâm có chút chấn động, hoàng tử này cũng quá tốt a, lại có lòng nữa nhưng cô cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn cô có chút không đơn thuần. Lucy cũng nhanh tay cất túi gấm, nở một nụ cười với hắn.

"Cảm ơn Nhị đệ, nặng như thế này chắc là đồ tốt rồi, đệ thật có lòng."

Gray thấy cô cười thì mười phần hài lòng gật đầu, trong lòng đang vô cùng hân hoan, món đồ anh mua cho cô từ lâu hôm nay mới có thể tặng cho cô đúng là kiềm không được muốn ôm cô.

"Tẩu tử đừng để trong lòng, nếu tẩu thích sau này ta sẽ sai người mang qua cung cho tẩu lựa chọn."

Juvia từ đâu đi tới ôm lấy cánh tay đang muốn xoa đầu Lucy của Gray nũng nịu.

"Gray à chàng thật nhẫn tâm bỏ thiếp đi mất, thiếp tìm chàng lâu lắm rồi, thì ra là ở đây. Còn có cả Đạu tẩu nữa ư."

Nói rồi cô quét ánh mắt trên người Lucy thấy cô đeo bên mình vài túi gấm thượng hạng thì lên tiếng.

"Xem ra tẩu rất đượ yêu thích nha, ngoài Gray ra chẳng ai tặng gì cho ta cả."

Lucy sởn gai óc với giọng điệu nũng nịu của Juvia, cô ta lại muốn làm gì đây. Cô vẫn là nên mau chóng rời khỏi đây ở lại thêm một lát thì cô chịu không nổi nữa rồi.

"Ta chỉ là tình cờ thôi, không làm phiền hai người ân ái nữa, xin phép đi trước."

Nói xong cô cũng rời đi, Gray đang khó chịu nhìn Juvia, cô ta nên an phận một chút mới phải trước giờ dưới sự sắp xếp của phụ hoàng anh luôn đóng tốt cái vai phu quân mẫu mực, Juvia muốn gì anh đều tận lực làm cho cô, mọi người luôn nhìn họ với con mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Đến hôm nay anh tìm được Lucy thì việc đầu tiên anh cần làm là loại bỏ Juvia để Lucy không phải bận tâm điều gì mà đến với anh. Anh đoán Juvia cũng đã nhận ra anh để mắt đến Lucy rồi nên mới có hành động thế này. Vậy cũng tốt anh không cần phải che giấu điều gì nữa. Hắn gỡ tay Juvia khỏi cánh tay mình, giọng điệu có chút bất mãn.

"Hôm nay cô hơi quá phận rồi."

Nói rồi anh đi đến chỗ Laxus, anh thật không muốn nhìn cô ta thêm một giây phút nào nữa, thời gian này anh phải nói rõ với Juvia mới được.

Juvia nhìn thái độ của Gray đối với mình thì mười phần giận dữ, nếu Lucy không xuất hiện thì hôn nhân của cô sẽ không đi đến bước này, chỉ là một thái tử phi không được sủng ái không chỗ nương tựa ở trong cung này thì có thể đấu lại cô sao. Cô thật muốn xem thử ả ta lợi hại đến mức nào mà có thể câu hồn đoạt phách của Gray khiến anh mê mẩn như thế.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro