Chap 4 - Đi tàu -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cái quần què gì vậy này... Aiz chắc chết mất "_Cô nàng tóc vàng này đang vò đầu bứt tóc còn không phải tại Master sao

~•~

- " Xin chào mấy đứa ta cảm thấy thời gian 3 ngày khá là dài nên bây giờ ta xin rút lại còn 2 ngày nha "

- " Nè nè Master ông làm ăn kiểu----"_Natsu hét lớn nhưng rồi bóng dáng của ngài ấy trên bục đã biến đi đâu mất

~•~

- " Tại sao lúc đó mình lại đồng ý cái thử thách ngớ ngẩn đó của Laxus vậy trời "

Rút hạn còn 2 ngày thì cũng không phải là chuyện gì to tát lắm nhưng Lucy muốn đập đầu vô tường tại sao tại sao lúc đó cô lại đồng ý với cái cá cược siu siu ngu ngục của anh ta chứ làm sao mà cô có thể thắng được anh ta đây trừi ưi

- " Chết mất thôi "_Lucy khóc trong lòng bước lên tàu lửa

Ngày mai là hạn chót rồi cho nên hôm nay cô nàng phải tích cực lên bến cảng phía tây Lucy sẽ cố gắng đến đó nhanh nhất đương nhiên là bằng đường tàu lửa rồi

Lucy chán nản bước lên tàu lửa tìm cho mình một chỗ ngồi khá là yên tĩnh có thể nhìn ra bên ngoài

- " Em không phiền nếu như tôi ngồi ở đây chứ nhỉ...? "

Nó đây rồi cái giọng nói này... Đừng bảo là anh ta đấy nhé

- " Laxus? "

- " Ừm tôi có thể ngồi ở đây chứ? "

Hắn vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô nàng

- " Ở đây còn nhiều chỗ trống anh có thể----"

Này anh ta còn chưa để cô nói hết đã đặt mông mình xuống ngay ghế bên cạnh luôn... Ủa alo? Rồi anh hỏi làm gì

- " Sao? "

Laxus nhướng mày hỏi

- " Không có gì... "

Cô nàng thầm chửi rủa trong bụng cái tên này chính là... Chính là...

- " Chính là đồ khó ưa, đáng ghét, cực kì đáng ghét? "

- " Đúng đúng, còn siêu siêu tự luyến và khó ở nữa "

Lucy gật đầu lia lịa đồng ý với người vừa phát ra tiếng nói nhưng khoan...nó có một cái gì đó... Cái giọng này

- " Hể? Hể? Hể... An-h Laxus... "_Lucy lắp bắp nói không thành câu

- " Sao? Em đang nghĩ về tôi như vậy chứ gì? "_Laxus nhướng mày chờ hành động tiếp theo của cô nhóc

- " A-ha-haa làm gì có chứ... "

- " Em đừng có mà lừa tôi, em nghĩ cái gì mặt em viết chữ lên luôn rồi "

- " Ểh "_Lucy đỏ mặt ai mà ngờ cô lại bị cái tên Laxus này nhìn thấu chứ

Laxus cười nhẹ nhìn cô nhóc đang cúi mặt này... Dễ thương chết mất

- " Anh có sao không Laxus nhìn anh có vẻ không ổn "

Lucy vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy gương mặt xanh xao của anh chàng nào đấy

- " Tôi không sao... "

- " À anh say tàu xe đúng không? Nếu... Nếu anh không phiền thì có thể nằm trên đùi tôi... "

Laxus cười nhếch mép nhìn cô nàng này nhưng vế trước là vậy, vế sau làm anh không vui tí nào

- " Mỗi lần say tàu xe Natsu nằm lên đùi tôi sẽ bớt đi đó, anh có muốn nằm không? "

Natsu! Natsu! Natsu lại là Natsu đáng ghét thật mà tại sao cô ấy lại nhắc tên người đàn ông à không tên oắc con đó trước mặt anh

- " Phiền em rồi "

Laxus nằm xuống đùi của Lucy mà mãn nguyện cái say tàu xe của các sát long nhân nghĩ sao mà làm khó được Laxus cao ngạo này chứ nhưng muốn được ở gần mĩ nhân thì anh sẽ vứt cái cao ngạo gì đó đi

~•~

Đi tàu lửa cũng gần 1 tiếng và Lucy rơi vào giấc ngủ ngon từ lúc nào đến nơi cô nàng lí hí mở mắt nhìn xung quanh và cô đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh ta còn ai ngoài Laxus nữa chứ

Ủa nhưng mà khoan không phải lúc nãy là Laxus nằm trên đùi cô sao? Sao bây giờ ngược quá vậy

- " Em dậy rồi hử? "

- " Ể? Hể? Sao em lại. . . "

- " Ồ lúc nãy thấy em ngủ cà gật cà gật tôi cũng đỡ hơn rồi nên đổi cho em nằm trên đùi tôi! Thế thôi? "

Laxus chậm rãi trả lời như rằng anh ta đã soạn sẵng sàng để bị hỏi vậy. Mà khoan lúc nãy là cô ngủ ngon hơn bình thường khi đi tàu lửa đấy rồi xong rồi xong anh ta có sức quyến rũ quá hừ!!!!

- " Tới nơi rồi em không định thắng tôi à? "

- " A phải phải em đi đây... "

Lucy ngớ người một hồi nhờ lời nhắc của Laxus mà đã bước xuống chuẩn bị đi đến cảng phía Tây của thành phố mong rằng sẽ không ai giành kho báu với cô nữa một mình tên Laxus đó là đủ phiền rồi!

Laxus vẫn đứng dựa thân cây nhìn cô nhóc đang tự kỉ nói chuyện một mình cô nhóc đó ngốc hết bàn cãi luôn nghĩ sao lại đi tin tên cáo già như hắn ta vậy chứ? Cái gì mà thấy cô ngủ gà ngủ gật không đúng là hắn ta lựa ngay lúc cô buồn ngủ mà ôm hết người cô để trong lòng mình mà vuốn tóc nựng má các thứ

Hơi biến thái đấy nhưng hắn ta đã chạm nhẹ môi cô rồi cũng không phải là thâm nhập gì đâu đó là vì cô động đậy thôi chứ cô không động đậy xem hắn ta có khi không từ liêm sỉ nhỏ nhoi mà đè cô tại ghế của tàu lửa rồi

Rồi nhìn hắn khác gì một tên nghiện đang hửi lấy hửi để chiếc khăn tay mà cô nhóc kia vừa làm rơi đâu chứ

- " Áaaaaa cái thử thách chết tiệt nàyy "_Lucy vò đầu bức tóc chán nản cực độ sau một hồi lết xác đến thì ờ thì cái kho báu gì đấy ở đâu vậy trời?

Còn tiếp -------

Biết sao dạo này tui hong ra chap hong tại trời hong mưa nay trời mưa cái tui có hứng viết nèee:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro