oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có ai đã từng yêu đơn phương người nào đó chưa? cảm giác sẽ như thế nào?
thôi tú bân đã yêu, yêu người mà hắn chưa từng gặp mặt lần nào, hắn còn chẳng biết em có thật hay không nữa...
em đã bước tới bên đời hắn, trong mơ. hắn luôn mơ thấy em nằm trong lòng hắn tỉ tê đủ thứ trên đời, hắn mơ thấy đôi mắt xinh đẹp của em lấp lánh mỗi khi nhìn thấy hắn, hắn nghĩ sẽ chẳng có ai xinh đẹp như em của hắn đâu. nhưng sau khi hắn tỉnh giấc, hắn lại không nhớ nổi hình dáng của em ra sao..
kể từ sau khi hắn có nhận thức, hắn luôn mơ về 1 người con trai, ròng rã gần 20 năm vẫn không thay đổi. đã có đôi lần hắn hỏi mẹ em là ai, mẹ hắn chỉ nói em rằng do hắn tưởng tượng ra thôi, mẹ hắn còn lo hắn bị vấn đề về thần kinh nên dẫn đi khám khắp nơi.

nhưng bản thân hắn biết, hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. em xuất hiện trong giấc mơ hắn mỗi ngày, theo hắn dần dần lớn lên. em tên gì nhỉ ? là khải hay là trịnh khải ? hắn chẳng biết nữa, chỉ nhớ mỗi một lần mơ tới em, hắn lại thấy em trong 1 hoàn cảnh rất khác. có khi em là người ở nhà hắn còn hắn thì là cậu ấm nhà bá hộ. lại có khi hắn mơ thấy em là con trai út nhà thừa tướng còn hắn chỉ là tên thị vệ quèn. hắn có cảm giác, khải hay trịnh khải đều là em...
.
.
.
hắn hét lớn, bật người ngồi dậy vì cơn ác mộng. hôm nay là khải, hắn mơ thấy em đau đớn thì thầm từng chữ " cậu hai, cậu hai cứu em.." hắn đứng phía ngoài xa, nhìn em bị đánh đập tàn bạo, rồi bị kéo lê thân thể nhét vào cái lồng heo xong lại dằn thêm đá tảng, quăng xuống sông... em như nhìn thấy hắn, nước mắt dàn dụa, mấp máy môi nói lời yêu hắn, trái tim hắn như hàng trăm hàng vạn con sâu dày vò, đau đớn khôn nguôi, hắn chạy thật nhanh về phía em nhưng sao càng chạy lại càng xa quá, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn em dần chìm xuống đáy sông, khoảnh khắc ấy hắn thét lên tên em đầy vụn vỡ. rồi hắn tỉnh giấc, nước mắt trên gò má hắn còn chưa khô, nỗi đau dày xéo trong tim vẫn còn chưa nguôi. hắn bắt đầu nghi ngờ liệu em của hắn, có tồn tại không ?
.
.
.
lại 1 đêm khác, hắn lại giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng.. hắn mơ thấy em, trịnh khải ngồi ngơ ngác dưới tường thành suốt 3 ngày 3 đêm, không ăn uống gì cả, hắn bất lực nhìn em dần héo tàn như đoá hoa mà không người chăm sóc. hắn thấy em moi móc từ trong bãi tha ma ra 1 cái xác không đầu cùng với 1 cái đầu bị đứt lìa. em mang thi thể đó về nhà, hàng ngày lau rửa, cùng ăn cùng ngủ. dần dần hắn cảm thấy em không còn bình thường nữa, em trò chuyện với bộ thi thể đó mỗi ngày, dường như trên thế gian em chỉ để ý tới cái đầu lâu em đang ôm trong lòng, dù anh trai em có nói gì em cũng như không nghe. rồi tình trạng của em dần trở nên nghiêm trọng hơn, hắn nhìn thấy em tỉnh giấc từ đêm khuya, ôm cái đầu lâu chỉ còn trơ trọi xương cốt trắng hếu, gào khóc nức nở như cả thế giới này đều nợ em, xong rồi em lại đặt nụ hôn lên cái đầu lâu, bật cười như điên dại... hắn đứng ở đó, nhìn em điên dại đằng đẵng 15 năm tròn. hôm đó hắn lơ lửng ở trong ao, nhìn em ôm cái đầu lâu đi khắp nơi chạy nhảy ca hát, bỗng dưng em đứng lại, nhìn chằm chằm vào hắn như thể em có thể cảm giác được hắn. em hỏi rằng " a bân đến đón em đúng không ?" rồi tung tăng chạy về phía hắn, hắn kêu gào rằng em đừng tới đây, hãy dừng lại đi nhưng em không màng. hắn vẫn ở đó, nhìn em té lộn cổ xuống ao, chết đuối...
.
.
.
hắn khao khát muốn gặp em, dù chẳng biết em có thật hay chỉ là tưởng tượng của hắn thôi. hắn muốn ôm lấy em, hôn lấy trái tim đầy tổn thương của em biết nhường nào. em biết không, hắn luôn muốn mơ thấy em nhưng hắn lại sợ mơ thấy em. vì trong giấc mơ hắn được nhìn thấy em của hắn, nhưng cũng trong giấc mơ, hắn 1 lần rồi lại 1 lần nhìn em chết ngay trước mắt hắn. hắn nghĩ trái tim hắn vỡ thành trăm mảnh rồi, hắn cặm cụi gắn lại từng mảnh vỡ nhưng em đã lấy đi mảnh ghép cuối cùng, làm cho trái tim hắn không hoàn hảo, luôn luôn trống rỗng. hắn muốn có được em, được yêu em và được em yêu, lấp đầy sự hiu quạnh tồn tại trong tim hắn 20 năm...
.
.
.
hôm nay, bên phía nhà xuất bản đổi cho hắn 1 biên tập viên mới. hắn là nhà văn, hắn đem từng câu chuyện của em và hắn viết thành tiểu thuyết, vì hắn sợ 1 ngày nào đó hắn sẽ quên đi em..
bây giờ hắn đã 23 tuổi, là nhà văn khá có tiếng trong giới vì các tác phẩm của hắn luôn được độc giả chào đón. không biết có phải tính cách hay không nhưng đa số người tiếp xúc với hắn đều cho rằng hắn quá trầm lặng, u ám. mấy biên tập viên cũ của hắn từ anh tuấn hay lải nhải, thằng ranh khuê phiền muốn chết hay thằng nhóc hùng với cái mặt lạnh tanh đều không chịu nổi cái nết mỏ hỗn cộng với tính hối bài hắn là hắn không thèm viết nữa, tất cả đều rời đi, giờ thì bên nhà sản xuất phải tuyển biên tập mới cho hắn.

píng poong...
hắn vò mái đầu tổ quạ, mặc cái quần cộc hoạ tiết chấm bi màu đen hồng, lẹt quẹt đôi dép đi trong nhà, tay thì mò vào trong áo phông màu trắng đang gãi gãi bụng đi ra mở cửa. trong lòng hắn thì phỉ nhổ tên điên nào lại đến nhà hắn lúc 6h sáng cơ chứ, không biết nhà văn ngày ngủ đêm làm à ???
vừa mở cửa ra, hắn định nạt cho kẻ phá đám giấc ngủ của hắn 1 trận ra hồn. nhưng đập vào mắt hắn lại là chàng trai với mái tóc màu nâu hơi xoăn xoăn nhìn đáng yêu như hoàng tử bé, cùng với đôi mắt xinh đẹp từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của hắn.
hắn chết lặng, cứng đơ người ở ngưỡng cửa không nói lên lời. còn hoàng tử bé phía bên kia, khi nhìn thấy hắn đã bất chấp tất cả nhào lên ôm lấy cổ hắn, khóc nức nở.
hắn ngơ ngác đưa tay lên, ôm lấy hoàng tử bé vào lòng, khe khẽ vỗ lưng an ủi nát tan trong lòng em. hắn nghe đâu đó giọng mình cứng ngắc gọi tên em " k..khả..khải ?"
em nghe tiếng hắn gọi càng oà khóc to hơn nữa, tay em càng siết chặt cổ hắn, em gọi tên hắn " a bân, cậu hai..em đây.. sao anh không đi tìm em hả ?"
hắn nghe em chất vấn, nghệch mặt ra nhưng nhanh chóng nhận lỗi, vỗ về em " ừ, do anh hư quá, lỗi anh hết,.. bé ngoan đừng khóc nữa, anh đau lòng muốn chết rồi nè."
em từ từ bình tĩnh lại, không khóc nữa mà sụt sịt mũi, đu trên người hắn như con gấu koala không chịu xuống, hết cách hắn đành đưa tay xuống đỡ mông em lên, vừa ôm vừa bế em vào trong nhà.
hắn ngồi xuống ghế sofa còn để em ngồi trong lòng hắn, em mới tỉnh táo, thấy ngại ngùng lại định chui ra, hắn không cho, đưa tay ôm chặt lại 2 cái đùi em ở bên hông, hắn vuốt ve lưng em, ôm chặt lấy em như muốn khảm em vào sâu trong tim hắn, như vậy em sẽ không đi đâu nữa...
em cảm nhận vai áo dần ướt đẫm, thì ra là hắn đang âm thầm rơi nước mắt, hắn rõ ràng tường tận mọi chuyện rồi.
khi em xuất hiện trước mắt hắn, kí ức 2 đời trước như cuốn phim từ từ hiện rõ trong tâm trí hắn. hắn biết vì sao hắn luôn mơ thấy em, vì hắn hứa với em rằng " chúng ta hẹn nhau kiếp sau em nhé?" .
hắn đang ôm lấy em, ôm lấy mộng mơ của hắn cả 3 đời. sau ngần ấy thời gian cuối cùng hắn và em cũng có kết cục tốt đẹp. hắn yêu em biết mấy, từ trong tâm khảm hắn gào thét tên em hằng đêm. có phải ông trời đang bù đắp cho hắn không ? hắn hôn lên nước mắt của em, lau đi những giọt lệ không nên vương trên khuôn mặt xinh xắn ấy. lúc bấy giờ hắn mới nhớ bản thân còn bận cái quần đùi chấm bi đen hồng, hắn ngại tới nỗi mặt hắn đỏ gay lên, hắn nhích thân muốn chạy đi thay quần nhưng em giữ hắn lại, cười duyên dáng trong lòng hắn " cái đầu lâu của anh em còn không chê mà ôm ngủ, còn cái xác của anh em còn lau mình tắm rửa mỗi ngày suốt 15 năm, có cái gì chưa thấy đâu mà ngại với ngùng ".
hắn vờ như giận dỗi, hôn chụt chụt mười mấy cái vào môi em " em không thể để anh giữ hình tượng chút sao, với lại cái chuyện ôm đầu lâu lau thi thể đồ đó kinh chết đi được, sau này không được nhắc đến nữa biết chưa ?"
hắn không muốn em nhớ những chuyện buồn xưa cũ nữa, hắn chỉ muốn em tận hưởng kiếp này trọn vẹn..
thằng hầu nhỏ của hắn, cậu chủ nhỏ của hắn.. hắn đã đánh mất em 2 kiếp, lần này có được, hắn sẽ chẳng bao giờ buông em ra nữa đâu.
lai sinh, kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp hắn muốn được cùng em.
.
.
.
dạo này độc giả fan cứng của nhà văn thôi tú bân bước vào thời kì đọc tiểu thuyết ngọt sủng kết happy ending làm bọn họ được ăn cơm cún nhiều quá đâm ra lo sợ, trên topic luôn luôn xuất hiện câu hỏi " thôi tú bân định giải nghệ không viết ngược nữa mà chuyển sang viết tiểu thuyết tình yêu ư?".
người còn bất ngờ hơn cả là anh tuấn biên tập, thằng ranh khuê phiền cùng nhóc hùng lạnh lùng. từ hôm biên tập viên mới trịnh niên khải phụ trách nhà văn thôi tú bân, thôi tú bân như diều gặp gió, mùa xuân tới mang gió xuân phơi phới luôn nộp bản thảo đúng hạn. chưa kể tần suất trịnh niên khải qua nhà thôi tú bân để thảo luận bản thảo ngày càng dày đặc đến mức cả cái nhà xuất bản đồn ầm lên 2 người họ yêu đương bí mật.
1 ngày nọ, nhà văn thôi tú bân rảnh rỗi nên lấy tài khoản mạng xã hội của mình ra lau bụi, update 1 lần 3 tấm hình gây chấn động giới mộ điệu !!!
tấm đầu tiên là hình đôi tay đan vào nhau, điểm thu hút mọi người lại là đôi nhẫn giống y như đúc đeo ngay ngón đính hôn.
tấm thứ hai trực tiếp hơn, update đơn đăng kí kết hôn của thôi tú bân cùng trịnh niên khải.
tấm thứ ba càng ngang ngược hơn, up ảnh 2 người họ hôn nhau trên giường trong ngôi nhà nhìn rõ là nhà của thôi tú bân ! cùng dòng caption " hẹn nhau ở kiếp lai sinh ".

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro