Chapter 22: He sure is a life saver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay Takemichi được chị Hanko thả ra để đi chơi với bè lũ Touman kia(thật ra là chỉ có Mikey cùng Draken thôi). Thật ra là chẳng có gì nhiều nhặn đâu nhưng mà hôm nay cô bận mất tiêu rồi... Mà Takemichi sau khi nghe được sắc lệnh của chị mình thì cũng rất vui vẻ mà nhận lệnh. 

   Em hôm nay mặc một cái áo sơmi màu trắng cùng với một chiếc quần lửng màu kem nâu nhìn thư sinh chết đi được. Còn với Mikey là một bộ quần áo ngắn mang đậm phong cách Nhật Bản, màu xanh biển nhạt; còn với Draken chính là một bộ dáng khá tin cậy với áo hoodie trắng cùng một chiếc áo khoác len có họa tiết trắng đen bên ngoài. Nhìn cái tổ hợp này cũng đáng yêu chứ bộ.

   Mikey cùng với con CB250T yêu thích của mình cùng với Draken và con Zephyr400 đi đón Takemichi. Mặc dù đã qua bao nhiêu lần được đèo rồi nhưng em vẫn còn sợ hãi trước tốc độ của mấy tay lái lụa này lắm.

   "Lên xe tao này, Takemitchy." Mikey vỗ vỗ xuống yên xe sau mình mà mời gọi cái Omega nhỏ kia.

   "...Được rồi..." Mắt thấy Draken dường như không có ý kiến gì, nắng nhỏ nhận mệnh mà trèo lên xe Mikey.

   Sau khi ổn định trên con xe đã được lại bao nhiêu lần này thì em ôm lấy eo của đối phương, Takemichi biết nếu không làm thế thì em sẽ bay luôn ra ngoài cho coi.

   "Đi thôi Mikey-kun." Mãi thấy hắn không nổ máy, Takemichi đẩy người lên phía trước như muốn nói rằng 'Hãy khởi hành thôi nào'.

   Mikey trước đã ngửi được pheromone mùi kẹo sữa thoang thoảng trên người em khi gặp mặt rồi nhưng mà khi em đến gần với hắn thì mùi kẹo sữa mà hắn ngửi được còn ngọt ngào hơn khiến hắn chìm trong đó vậy. Giọng nói cùng với hành động nhỏ đó của em như khiến cho đầu hắn như muốn nổ tung vậy... Thật sự là quyến rũ quá đi mất... Nói thật chứ hắn còn cảm nhận được vòng hai mềm mại của ấy đè lên người hắn cơ mà....

   Takemichi ngồi sau thấy thằng bạn nghiện Taiyaki của mình đang cúi gằm mặt xuống, không có tín hiệu trả lời liền đánh cho hắn một cái vào lưng. Lực đạo rất nhẹ thôi nhưng cũng khiến con người đang hít mùi kẹo sữa đến thoải mái kia tỉnh lại. 

   "Mày còn không mau đi nhanh!" Mikey bừng tỉnh sau một hàng dài những suy nghĩ biến thái về cái cục bông nhỏ đằng sau, rồ ga lên rồi phóng một cách thô bạo( đối với em) mà đến một cái nhà hàng gần đó.

---------------------------------------------------------------

   "Thật không thể chấp nhận được!" Mikey khó chịu nhìn set đồ ăn cho trẻ con trước mặt mà khó chịu gào lên.

   "Sao vậy?" Takemichi đang ăn một đĩa pancake, nghiêng đầu hỏi.

   "Thằng chibi này lại giở chứng ấy mà." Draken ngán ngẩm nhìn tổng trưởng của mình, lấy từ trong túi áo ra một cái cờ rồi cắm lên set đồ ăn cho thằng nhỏ.

   "Wow!! Thật hưng phấn!!" Mikey mắt lấp lánh nhìn đĩa đồ ăn trước mặt mà vui vẻ hét lên. Thằng chibi này ồn ào thế?

   "Hahaha..." Takemichi nhìn một màn tâm đầu ý hợp này mà mỉm cười, quá khứ thì họ luôn dễ thương như này nhỉ? "Hai người nhìn dễ thương lắm đó." Em thở câu nào đúng câu đó nhá!

   "Cái gì cơ chứ?!" Draken lần đầu được người khác khen dễ thương liền đỏ mặt mà phản bác. Nhìn ngố quá đi mất.

   "Là đẹp trai mới đúng chứ Takemitchy!" Mikey thì có mặt dày hơn, sửa lại 'dễ thương' thành 'đẹp trai'.

   "Được rồi mà... Chúng mày là đẹp trai nhất!" Takemichi cũng rất chiều chuộng hắn mà sửa lại cách gọi.

   "Đúng vậy!" Mikey gật gù rồi ăn phần ăn của mình. Tên Draken kia mặt đã đỏ rồi bây giờ còn đỏ hơn nữa chứ.

   Bữa sáng cứ thế mà trôi qua đầy tiếng cười.

--------------------------------------------------

   Ăn xong rồi lăn ra ngủ chắc Takemichi quen mỗi Mikey thôi. Tên này ăn xong rồi leo lên ngủ trên người Takemichi như một con mèo lười chính hiệu. Bé nắng nhìn cái con người ngang ngược một cách đầy bất lực, đưa mắt sang cầu cứu con rồng(hóa lươn) kia, mau mau giải cứu em đi chứ!! Mà tên kia cũng muốn đội quần lắm chứ bộ, sao cái thằng chibi này lại có thể nằm lên người vừa mới quen mà ngủ được chứ??

   Kéo cái thằng lỏi này ra khỏi người nắng nhỏ nhưng khổ nỗi là cái thằng này bám chặt quá, anh kéo không nổi.

   "Mày có thể ngủ trên người Draken-san rồi nắm tay tao mà." Takemichi cúi xuống, xoa tóc hắn rồi cố gắng dỗ dành thằng nhỏ.

   "Nghe mày hết ~" Mikey sau khi mà được an ủi liền nghe theo sự sắp đặt của cục bông nhỏ kia, bỏ cái eo nhỏ của em ra rồi trèo lên lưng Draken mà ngủ tiếp, tay trái còn nắm chặt lấy tay nhỏ của em.

   'Nè Draken-san, chúng ta đi đâu vậy?" Takemichi hỏi cái con người lớn hơn mình hai cái đầu về đích đến của ngày hôm nay.

   "Hôm nay tao sẽ dẫn mày đến gặp anh trai của tao nha~" Mikey gật gù nhưng vẫn trả lời được cho em.

   "Vậy sao?" Mặc dù em đã gặp qua anh ấy nhưng mà em vẫn phải cố gắng mà tỏ ra hào hứng.

----------------------------------------------------

   Đến nơi rồi, đến võ đường nhà Sano rồi. Mặc dù đã ghé qua đây quá nhiều lần nhưng em vẫn là thích cái phong cách nơi đây đi. Khi tập luyện liền có khí thế hào hùng, khi nghỉ ngơi liền có không khí trầm lặng pha một chút không khí xanh tươi của thiên nhiên. Quả thực là nơi thích hợp để nghỉ ngơi mà. Thật sự là Takemichi càng nhìn càng muốn định cư luôn tại võ đường nhà bạn.

   "Ông ơi!!! Ông đâu rồi???" Mikey từ trên lưng Draken nhảy xuống, lớn tiếng gọi ông nội của mình.

   "Mày nhỏ giọng thôi thằng kia!! Ông vừa mới chợp mắt thôi đấy!!" Tiếng nói trầm ấm chứa đầy sự ôn nhu cùng một chút khó chịu vang lên từ trong võ đường. Takemichi nghe cái giọng này suốt 2-3 năm rồi, em biết người này là Shinichirou-san.

   "Cái thằng này! Mày không nhỏ tiếng chút được hả? Mỗi lần về đến nhà là ầm ĩ cả lên." Anh trai tóc đen bước ra từ cửa trước, giọng nói ôn nhu răn đe em mình. Anh vừa đến trước của liền thấy thêm cả bạn thân(bảo mẫu) của em anh cùng với một người nữa đang cúi gằm mặt xuống đất, người run run. 

   Takemichi nghe thấy giọng nói ôn nhu của anh Shinichirou rồi nhìn thấy được khuôn mặt nhăn nhó của Mikey liền không nhịn được cười mà cúi xuống để nén lại tiếng cười của mình, tạo nên tình cảnh mà Shinichirou thất bây giờ : hai người cười, một người run sợ(thật ra là nén cười).

   "Chúng mày lại làm gì con nhà lành thế hả?" Anh quạu lên rồi đó.

   "Hahaha!!! Buổi sáng tốt lành Shinichirou-niisan!" Takemichi dường như cảm thấy bụng mình muốn nổ tung lên vì nhịn cười nên đã bật ra tiếng cười tựa như âm thạnh của lục lạc. Trong trẻo mà vui tai lạ thường.

   "Take-chan!?" Shinichirou nhìn cái cục bông nhỏ đang ôm bụng cười đến nội thương kia liền hoảng hốt mà điều chỉnh lại tâm trạng. 'Chết cha! Mình vừa nói những lời không hoa mỹ trước mặt em rồi!!!'

   "Hai~ hai~! Buổi sáng tốt lành Shinichirou-niisan!" Được rồi, em cười hơi quá đà thì phải.

   "Sao em lại ở đây? Có phải thằng nghiện Taiyaki này bắt em không? Nó có đánh em không? Có làm gì em không? Có cần anh đ-" Shinichirou thấy cục bông ngoan ngoãn đi với thằng em giang hồ của mình có chút lo lắng mà hỏi han. Cơ mà hơi nhiều rồi đó nha anh giai.

   "Được rồi mà anh Shin! Em làm bạn với cậu ấy cơ mà." Takemichi đưa tay nhỏ lên ngăn cho tổng trưởng Hắc Long đời đầu ngừng lải nhải.

   "Vậy hả? Tại sao em không nói cho anh biết?" Shinichirou dù có hơi bất ngờ nhưng anh vẫn bình tĩnh mà hỏi lại.

   "Thì bây giờ anh cũng biết rồi hay sao?" Nắng nhỏ mỉm cười nhìn đàn anh trước mặt.

   Hai cái giang hồ kia nhìn màn anh anh em em thân thiết trước mặt thì shock luôn. Không ngờ cái Omega nhỏ nhỏ kia lại quen người có chức vụ to lớn như thế. Đúng là khiến cho người ta cảm thấy thích thú mà.

   "Hai người quen nhau sao?" Mikey vẫn trong trạng thái mắt mở to, mồm không khép được mà hỏi hai người. Hắn cảm thấy mối quan hệ của hai người này không đơn giản chút nào, tựa như chỉ cần chớp mắt thôi thì anh ấy có thể mang Takemichi đi khỏi hắn luôn...

   "Đây là đứa nhóc mà anh nhận trông lúc bé đó. Cái đứa mà anh muốn kể cho em mà cứ quên (một cách cố ý) ý." Shinichirou xoa xoa bầu má phúng phính của em rồi quay sang giải thích cho đứa em mình. 

   "Là Takemitchy sao?" Thật sự bất ngờ đó, tưởng xa mà gần nhỉ? Hắn còn tưởng là người như nào, thì ra là người hoàn hảo như Takemitchy à... Cũng đúng đấy.

   "Hì hì..." Takemichi cười cười, cậu thích đi chơi với nhà Sano lắm đó. 

   "Vậy thì đỡ phải giới thiệu rồi! Hôm nay chúng ta đi chơi đi!" Mikey bỏ qua sự khó chịu trong lòng rồi hớn hở rủ ba người đi chơi.

   'Reng' 'Reng' Tiếng chuông điện thoại của Draken vang lên, cắt dứt dòng hội thoại đầy tiềm năng này.

   "Cái gì hả ông già?"

   "..."

   "Đợi tôi chút."

   Tắt máy cái rụp rồi quay sang nói với ba người kia "Tao có việc, ba người đi chơi đi." Rồi chạy ra xe phóng đi luôn.

   Ba người nhìn nhau rồi phá lên cười, nhìn cái tên cao khều đó buồn cười quá đi mất. Cái nắng oi bức khiến cho em cảm thấy có chút choáng mà bám người của Shin để đứng vững. 'Khó chịu thật đó.' 

   Nhận thấy điều bất thường từ bé con thì anh liền dìu em vào nhà mà hỏi han "Take-chan, em có sao không?" Shinichirou vỗ vỗ lưng nhỏ, giọng điệu tràn đầy lo lắng. 

   "Em hơi choáng tí thôi ạ. Không cần hai người lo lắng đâu." Takemichi ôm cái đầu nhỏ của mình, giọng điệu nhẹ nhàng mà nói chuyện với hai người.

   "Cái gì mà không cần lo lắng!?" Shinichirou hơi bực tức vì cái đứa bé ngồi trước mặt, suốt ngày nghĩ đến người khác. "Hôm nay không cần đi đâu nữa!! Em sẽ được thả ra cho đến khi khỏe lại thì thôi!!"

   "Đúng đó Takemitchy!! Mày không được bệnh đâu." Mikey thấy người bạn mới của mình không khỏe liền đồng ý với anh của mình.

   "Được rồi..." Sau đó liền ngoan ngoãn theo hai người vào nhà.

   Kết quả? Em bị bọn chăm đến béo ú luôn rồi, toàn cho đồ ăn không hà. Toàn cho Taiyaki, Dorayaki rồi bao nhiêu là bánh kẹo đều mang ra cho em hết. Đã thế lại còn ôm ôm ấp ấp nóng chết đi được :( Nhưng mà hai người đẹp trai nên em tạm tha đó. 

----------------------------------------------

   Mãi đến tận xế chiều thì hai anh em nhà Sano mới thả người về. Takemichi mang một bụng no nê về nhà, ngẫm nghĩ xem hôm nay sẽ nấu gì cho bữa tối thi em bỗng nghe thấy được tiếng kêu cứu trong một con hẻm nhỏ. Máu anh hùng ăn sâu vào trong máu, bé mặt trời dùng bản thân soi sáng đường đi cứu người bị hại.

   "Con m* m*y!! Không con ai có thể cứu mày đâu con đ*!!" Một tên bặm trợn dùng chất giọng bẩn thỉu đe dọa cô gái trẻ đang bị khống chế.

   "Hức...hức..." Cô gái trẻ vùng vẫy, sợ hãi bao trùm lấy cô, ánh mắt mang vẻ cầu xin hoảng loạn tìm người giúp đỡ.

   "CON M* CHÚNG MÀY!! MAU THẢ EM ẤY RA!!! CHÚNG MÀY MUỐN LÀM GÌ CỨ TÌM ĐẾN TAO, BỌN CH*!!!" Cậu con trai bị đánh bầm dập đến nỗi em không còn nhận dạng sự đẹp trai lai láng của anh ta nữa.

   "HAHAHAHAHA" Tiếng cười vang lên cả con hẻm nhỏ khiến cho hai nạn nhân rợn cả người. "Vậy thì mày cứ giương mắt lên mà nhìn nhé!" Tên cầm đầu ra lệnh cho mấy tên đàn em bắt đầu lột sạch đồ của cô gái. 

   "CỨU! CỨU VỚI!" Cô gái vùng vẫy, kháng cự mấy tên súc sinh đó. Tiếng kêu cứu của cô cuối cùng cũng đã lọt vào tai của Takemichi đang đi ngang đó.

   "Rồi chẳng ai có thể cứu mày đâu, con đ* ạ! Cứ hét đi!!" Bọn chúng cười bỉ ổi trước hành động của cô gái. Bên kia thì chàng trai cũng đã cố gắng để thoát ra khỏi gọng kìm của bọn chúng, anh ta làm sao có thể chịu được bè lũ bẩn thỉu này chạm vào thứ chân quý nhất của anh được?!

   "Chúng mày đang làm gì vậy?" Takemichi bước vào con hẻm nhỏ, trong tay là một cây gậy sắt. "Dám làm loạn trên địa bàng Touman? Muốn chết lắm hay sao?" Em giơ thanh sát lên chỉ vào từng người trong số bọn chúng, sát khí trong mắt ngày càng nhiều. Mắt liếc nhìn về phía cô gái, em cảm thấy tức giận khi mà một chị gái đáng yêu như vậy lại gặp phải loại chuyện bẩn thỉu này.

   "Mày làm thằng nào?" Một tên đàn em với dáng vẻ ngông cuồng lên tiếng. "Mày muốn chết?!" Tên đại ca lên tiếng, mắt cứ găm chặt vào em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

   Hít một hơi thật sâu, em phóng lên cho tên đàn em gần nhất ở đó nếm mùi của gậy sắt. Không để bọn chúng hồi phục tinh thần, em lại tung thêm một cú vào hạ bộ tên tiếp theo. Takemichi sử dụng tên đàn em đã gục xuống như một bàn đạp để nhảy lên, em xoay một cú thẳng vào mặt của tên bên cạnh. Ánh nắng chiều dường như bổ trợ cho hào quang của em vậy, em dù có đánh nhau nhưng vẫn mang một vẻ diễm lệ không nói lên lời. Cứ như vậy, em càng ngày càng đến gần chỗ của tên thủ lĩnh. Mà tên kia cũng sợ hãi mà bỏ chạy, bỏ rơi cái đàn em của mình. Nhìn bãi chiến trường nhỏ hẹp chất chứa toàn xác của kẻ thù, Takemichi thở hắt một hơi, cái gái cho việc đụng đến con gái nhà lành là không nhỏ đâu.

   "Chị không sao chứ?" Em bước đến gần chỗ của chị gái xinh đẹp, lôi từ trong túi ra một cái áo khoác mỏng, khoác lên người cho chị.

   "Cảm... hức... ơn... hức... hức... em nhiều lắm..." Chị gái đáng yêu vẫn đang khóc, cô ôm người bạn trai vào lòng rồi cảm ơn em trai nhỏ.

   "Vâng ạ! Hai người không sao là tốt!" Em mỉm cười rồi sắc trời cũng đã tối dần, vội hốt hoảng nói "Hai người cứ đi đến bệnh viện trước được không ạ? Em có việc bận mất tiêu rồi..." Bé nắng buồn, bé không có thời gian giúp anh chị đến bệnh viện mất rồi :(

   "Không sao đâu mà. Em cứ về trước đi, một bé con đáng yêu như em không nên ở bên ngoài quá lâu đâu." Chị gái xinh đẹp đỡ người bạn trai của mình dậy, trấn an ân nhân của mình rồi chào tạm biệt mà đi trước.

-------------------------------------------------------------

   Mãi tận hơn 7h em mới về được đến nhà nên chưa kịp làm gì thì em đã bị ăn mắng té tát của chị mình rồi 

   "EM CÓ BIẾT LÀ CHỊ LO LẮM KHÔNG HẢ!? Chị đã gọi cho Mikey và hỏi về tung tích của em nhưng cậu ta lại bảo em về rồi. Suýt nữa chị đã báo tìm trẻ lạc rồi đó. Trời ơi là trời!! Lần sau chị không cho em đi chơi với bọn nó nữa!!" Hanko nhìn thấy em mình đã về đến nơi an toàn liền bộc lộ toàn bộ uất ức của mình. 

   Có chúa mới biết cái cảm giác tim cô hẵng một nhịp khi nghe nghiện Taiyaki nói là em về từ chiều thế nào, cô dường như đã muốn huy động cả cái phân đôi mình đang nắm giữ để tìm cho bằng được em ấy. May mắn là ông trời còn hiểu ý cô, cho em xuất hiện ngay trước khi cô làm vậy. Linh thiêng quá nhỉ?

   "Em xin lỗi mà... Em chỉ muốn giúp người gặp nạn thôi..." Gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt long lanh này có khả năng thắng cô rồi đó. Takemichi em sẽ sử dụng hết khả năng làm nũng để chị yêu tha lỗi cho mình.

   'Chết tiệt mà' Hanko xoa xoa mi tâm của mình. "Được rồi, được rồi ông tướng. Tôi tha lỗi cho ông được chưa?" Rồi cô lại cúi xuống cưng chiều mà bế em lên "Còn bây giờ thì làm đồ ăn cho chị ngay!" 

   "Rõ!" Nói rồi bé con chạy vào bếp mà làm đồ ăn chuộc lỗi với cô.

   Vẫn là kết thúc một ngày với một bữa cơm đầm ấm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro