Chapter 15: Ramen twins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nói thật thì sau cái chuyến đi chơi phần đầu tuyệt vời, phần sau thảm họa thì ba con người này cũng đã tìm được đến trạm tàu điện ngầm. 

   Theo kế hoạch của hai chị em thì hai người sẽ theo chuyến tàu tốc hành lúc 8h để về kịp nhà lúc khoảng 10h hơn nhưng bây giờ đã gần 7 rưỡi rồi mà Hanko vẫn chưa thấy Takemichi đâu cả, cô có chút lo lắng. Không biết mà ba em có sao không nữa? Hay là hai người đi lạc em ấy ở chỗ nào rồi? Hay là em ấy bị bắt cóc?... Những dòng giả thuyết cực kì đáng sợ cứ thế tuôn trào trong đầu cô.

   "Onee-sannn!!!! Em ề rồi đây!!!!" Tiếng hét quen thuộc vang lên trong không gian trống vắng làm cô giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực.

   "Em đã ở đâu vậy!?! Em có biết bây giờ là mây giờ rồi không? Em làm chị lo chết đi được!!" Hanko cứ thế tuôn một tràng dài vào Takemichi, cô thực sự đã gọi cảnh sát nếu em cô không xuất hiện trong vòng 5 phút nữa đấy!

   "Bọn em gặp chút chuyện mà chị... Mà, em ở đây rồi đúng không?" Takemichi gãi gãi đầu mà nói, dáng vẻ hối lỗi này khiến cô có chút không nỡ trách móc.

   "Rồi rồi... Chịu thua em luôn đấy..." Hanko nhìn xung quanh "Mà hai anh em nhà kia đâu Takemichi?" Cô hơi thấy thắc mắc rồi đấy nhá, chả lẽ bọn này lạc em ấy thật rồi em ấy tự mò đến trạm tàu điện?? Hanko cô hơi nghĩ ngờ rồi đấy.

   "Bọn họ ấy ạ? Bọn họ thả em ở đây rồi đi 'công chuyện' mất tiêu rồi." Takemichi trả lời thắc mắc của chị gái, hoàn toàn không hề có ý thức về mức độ nguy hiểm của cái 'công chuyện' kia.

   "Vậy sao?" Dù hơi bán tín bán nghi nhưng Hanko sẽ cho qua lần này, nếu lần sau mà gặp lại cô liền hỏi cho ra lẽ.

   Bước lên tàu điện ngầm để rời khỏi Roppongi xa hoa và về với Tokyo phồn vinh. Nhìn cảnh vật đang xa dần, Takemichi bật cười khúc khích về hành động của hai anh em. Có vè nhìn họ như vậy mà lại không như vậy nhỉ?

-------------- 30 phút trước ---------------

   "Đ... đau..." Ran ôm mặt rên rỉ.

   "Được rồi mà... Em đã cố gắng nhẹ nhàng lắm rồi." Takemichi nói với con người đang được chăm sóc y tế.

   "Kệ ông ta đi. Ổng làm quá lên ấy mà." Rindou đã được băng bó ngồi bên cạnh mà nói.

   "Haha..." Takemichi gượng cười nhìn cái con người lớn hơn cậu ba tuổi đang rên rỉ chỉ vì một vết xước nhỏ như vậy.

   "Em im đi Rindou! Em thì biết cái gì cơ chứ?" Ran phản bác lại em mình.

   "Hah!?!" Rindou như bị cắn vào đuôi mà nhảy dựng lên.

   "Muốn chiến nhau hay gì hả thằng này?" Ran cũng không vừa mà nhảy lên, định xong vò chiến với cái thằng em trời đánh này.

   "Lên luôn đi ông anh. Tôi không ngán ông anh đâu nhá!!" Rindou cũng lên tư thế để chiến với thằng anh không vừa lòng nhau này.

   Takemichi ngơ ngác nhìn hai con người lại chuẩn bị lao vào chiến nhau tiếp có chút buồn cười mà khúc khích một chút. Lại không ngờ rằng hai anh em nhà kia lại im lặng mà nhìn qua mình. Hơn thế, trong suốt quãng đường còn lại, không khí của cả ba có vẻ rất ngượng nghịu nhưng mà theo một cách nào đó thì Takemichi lại thấy đấy là một bầu không khí rạng rỡ(?) giữa ba người.

   Cứ như thế, một người hiểu lầm rằng mình đã tạo ấn tượng tốt cho hai người kia và hai người được nhắc đến lại có cái suy nghĩ khang khác so với cái con người kia. Chuyến đi kết thúc với một cái chào tươi tắn của Takemichi và hai cái vẫy tay đầy ngại ngùng của hai anh em Haitani.

----------- 1 tiếng sau -------------

   Hai chị em bước xuống ga Tokyo, Hanko gọi điện cho Shinichirou để bảo anh và Izana không cần chờ cơm hai đứa. Nhận được cái gật đầu tưởng tượng, Hanko nắm tay Takemichi đến một quán mì ramen.

   Tiệm mì nằm ở một khu phố gần trung tâm thành phố nên khá là đông khách. Hai chị em bước vào quán liền được mùi hương của mì cùng với mùi gỗ mới tạo cho cảm giác ấm áp và gần gũi. Cách trang trí của quán cũng làm cho người cảm thấy thanh thản khi bức tường là sự pha lẫn giữ màu xanh nhạt và màu cam đào khiến cho em nhớ đến hai anh em bông gòn nào đó. Kí ức đẹp đẽ ~.

   "Quý khách muốn dùng gì ạ?" Một cái tiếp quán hỏi hai người.

   Takemichi ngẩng đầu lên chỉ vì cái giọng nói này cậu không thể nào mà quên được. Cái chất giọng dịu dàng nhưng chứa đầy thù hận của người kia nói với cậu mỗi đêm, cái chất giọng ăn vào cả xương tủy của cậu, đi đâu cũng có thể nhận ra nó - giọng của Kawata Nahoya. Cậu vẫn chưa tim được lời giải đáp cho những sự việc thay đổi nhanh đến chóng mặt ở quanh bọn họ nhưng có lẽ đó là do cậu chăng? Do sự hấp tấp và vội vã của mình nên mới dẫn đến cái hậu kết cục Bad end như vậy sao? Có thể lắm chứ...

   "Cho bọn tôi hai suất bình thường nha. Cảm ơn." Hanko thấy trong mắt của Takemichi nhìn người kia có chút buồn bã, cô liền gọi món để cho cái người trước mặt đi luôn, không cần gặp lại nữa.

   Được chị mình kéo ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang của chính mình, Takemichi gãi má nhìn chị hối lỗi.

   "Em có hơi... một chút. Em xin lỗi..." Takemichi cảm thấy áy náy ghê á.

   "Đừng có nhớ đến mấy việc kia nữa đi. Em đang ở nơi khác cơ mà. Đúng không?" Hanko biết là em bé nhà mình nghĩ gì cơ mà. Bỏ lại phía sau mới là tốt nhất cho em ấy.

   "Ừm... Đúng vậy nhỉ?" Takemichi dù vẫn còn chút gì đó gọi là một cái nỗi sợ vẫn vương trên cơ thể của me khi họ đến gần nhưng mà em sẽ cố gắng khác phục cái nhược điểm này... Em mong là vậy...

   Hai bát ramen được bê ra, nóng hổi, ngon mắt. Takemichi nhìn thấy đồ ăn là sáng cả mắt ra, lâu rồi em mới được ăn một bát ramen nhiều như này chứ. Nhìn mấy cái tempura, với cả quả trứng nữa, cùng với cả nước lèo trong đến nỗi nhìn được cả đáy luôn kìa. Bát ramen này chắc chắn là ngon lắm đây!!!!

   "Itadakimasu!!!" Em chúc chị mình ăn ngon miệng rồi cứ thế mà khợp luôn cả tô mì. Hì hì, chắc là ẻm muốn ăn cả cái tô luôn quá. 

   Hai chị em ăn tối một cách vui vẻ, mặc kệ đi cái cảm giác bị nhìn chằm chằm bởi hai anh em kẹo bông. 

   Nahoya nhìn về phía bé con tóc đen mà cảm thấy có cái gì đó từ tận sâu trong lòng dâng lên. Hối tiếc? Nhớ nhung? Hay là nhiều cảm xúc được đan xen vào nhau tạo thành một mối tơ rối. Bản thân cậu cũng không hiểu thì ai hiểu được đây? Rồi, Nahoya lại quay sang nhìn người em của mình. Đúng như cậu nghĩ, Souya cũng cảm nhận được cái cảm giác khó chịu trong lòng hai người. 

   Souya khi cảm thấy vậy chỉ muốn đến bên cái người con trai nhỏ nhỏ kia mà hỏi tại sao cậu lại có cái cảm giác như vậy...nhưng mỗi bước tới gần người đó lại là một tầng nặng nề đối với cậu. Cứ như vậy, mỗi lần Souya có ý định tiếp cận em thì giống như có một lực vô hình nào đó làm chùn bước cậu vậy. Thật khó khăn để tìm ra sự thật nhỉ?

Nè ~ Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ ~ ?  Chúng ta ăn mì xong làm tình đi, Takemichi ~

                                                                           -Kawata Nahoya & Kawat Souya-

-------------------------------------------------------------

Tình hình là tôi vừa tiêm xong nên ngoi lên đây đăng chuyện cho mấy bác nè. Mấy bác mạnh khỏe nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro