Chapter 13: Not a lovely visit, isn't it?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bước lên chuyến tàu lúc 9 giờ để đến Roppongi, Takemichi đang cực kì háo hức vì em sắp được gặp một người quen của em nữa rồi(không chỉ là quen thường đâu em) nhưng Hanko thì ngược lại, cô lo lắng nhiều hơn vì chỉ một lúc nữa thôi cô cũng sẽ có việc mà phải nhờ người ta trông hộ em mất tiêu rồi. Eoooo, đi chơi cũng không hết việc nữa chứ. Bên trong thì khóc lóc thảm thiết  nhưng bên ngoài vẫn cười nói vui vẻ với em. 

   Hanko buồn nhưng Hanko không thể nói.

   Chắc mấy chốc mà tàu đã đến Roppongi, nắng thu chiếu rọi lên những con phố sầm uất ở Roppongi, lên mái đầu đen mượt của Takemichi, lên cả gương mặt bụ bẫm trắng hông của em. Nụ cười của bé cưng cứ nở rộng trên môi hồng, có vẻ lần này bé yêu thật sự thích thú nhỉ?

   Bắt một chiếc taxi để đến địa chỉ mà mẹ em đưa cho, Takemichi trên đường không ngừng ngân nga một giai điệu nào đó, chân nhỏ còn đung đưa theo điệu nhạc dó nữa chứ. Chợt, em như nhớ ra điều gì đó mà hỏi chị mình.

   "Nee-chan, cô ấy tên gì vậy ạ? Bạn của mẹ ấy?" Takemichi kéo tay áo chị mình, hỏi.

   "Hửm... Chị nghe mẹ nói là Haitani Rinko thì phải." Hanko lén nhìn biểu cảm tên khuôn mặt nhỏ của em. Quả thật là nó từ từ xụ xuống này. Haha, đáng yêu thế.

   Còn về phía Takemichi cực kì hoảng loạn rồi, em bé đâu ngờ rằng em sẽ phải gặp Haitanies đâu?? Xong, suy nghĩ một hồi, em lại có một niềm tin nho nhỏ rằng là đây không phải là anh bán gạch với cả anh bẻ khớp đâu, chi là một người nào đó trùng họ mà thôi. Cứ thế, trên đường đến nhà cô Haitani thì em vẫn chắp tay cầu nguyện cho cuộc đời của em không dính vào rắc rối.

   Sau 20 phút ngồi taxi thì hai chị em cũng đã đến nơi rồi nè. Trả tiền cho bác tài xế cuteo thì Hanagakies cũng nhìn thấy căn nhà mà mẹ em miêu tả. Căn nhà màu kem được xây theo phong cách hiện đại. Vì là bạn thân với bà Hanagaki, bà Haitani cũng thích trồng hoa nên Takemichi có thể thấy được một môi trường khá trong lành ở đây. Hơn vậy, vì nhà Haitani cũng là một gia đình giàu có nên ngôi nhà của họ nằm ở trong một con phố mang tính đồng quê êm đềm hơn là thành phố bộn bề.

   Bước qua cổng chào lộng lẫy, Hanko không quá choáng ngợp với vẻ hào nhoáng này nhưng Takemichi thì ngược lại hoàn toàn. Em thích cái vẻ hào nhoáng này ghê á, kiếp trước em không có cơ hội để tiếp xúc với giới nhà giàu bây giờ thì được rồi. Nhìn nhiều tiền ghê hớ!! Không biết là cô Rinko có đẹp không nhỉ?? Mà.. chắc chắn là xinh đẹp ngút ngàn luôn rồi!!!

   Cánh cửa gỗ ngăn cách sự đau thương và vui vẻ từ từ được mở ra bởi một người phụ nữ đã ngoài 30, tóc ngắn, mắt tím. Những sợi tóc nâu óng ả của bà lại càng tôn lên vẻ trẻ trung nhưng không kém phần trưởng thành. Takemichi giống như khựng lại, em cảm thấy bà đẹp gần bằng mẹ em rồi đấy nhá. Hì hì.

   "Ara~ Hai đứa là con của Yuu-chan sao?" Người phụ nữ nhìn chúng em một cách dịu dàng mà hỏi.

   "Vâng ạ." Takemichi cười hì hì mà trả lời bà.

   "Mẹ con bảo là mẹ con muốn mang ít bánh cho cô ạ." Hanko giơ túi bánh quy mà bé con đã làm, nhẹ nhàng tường thuật lại lời của mẹ mình.

   "Aha~ Vậy sao?? Vậy hai đứa cứ vào nhà đi nhé, cô đi mua đồ ăn một chút. Tí nữa cô sẽ về liền." Xoa đầu Takemichi, bà kéo hai đứa vào nhà. Xong, như chợt nhớ ra gì đó, bà lại bảo "À, nhà cô còn có hai đứa con cô nữa đó. Mấy đứa phải chơi hòa thuận nha." Nhắc nhở xong, bà Haitani xoay gót quay ra ngoại, tiếp tục công việc đi mua sắm của mình

   Cánh của chính khép lại cũng là lúc mà Takemichi cảm thấy căng thẳng(?), em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thế nữa nhưng mà linh tính của em bảo là nếu không đi khỏi đây thì sau này chắc chắn có chuyện lớn...

   "RANNNN!!!! ANH CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO???" Tiếng hét oanh liệt vang từ tầng hai xuống, Takemichi giật thót mình. 'Cơ mà Ran!?!' Em bây giờ cảm thấy là mình không xong rồi, đi đâu không đi, lại đi gặp nhà phân phối gạch với bác sĩ xương khớp mới đau cơ chứ.

   "Hả!?! Ai đây?" Từ trên lầu bước xuống là hai anh em, một tóc dài pudding và một tóc ngắn vàng pha xanh biển nhạt.

   Tám đôi mắt nhìn nhau, khoảng lặng giữa bốn người làm Takemichi cảm thấy ngột ngạt. Em nhìn họ, lên tiếng: "Anou... Bọn em là khách ạ."

   "Khách khứa gì tầm này?? Bọn mày là đột nhập vào nhà tao đúng không?" Ran hùng hổ bước xuống, thái độ ngông cuồng nhìn một đứa con nít với một đứa con gái 'đột nhập' vào nhà mình. RIndou lặng lẽ nhìn hai đứa con nít trước mặt, bên ngoài nhìn có vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất là hắn đang có cảnh giác với hai đứa trẻ này.

   'Cạch' Cánh cửa của sự cứu rỗi đã được mở ra, bà Haitani cầm trên tay khá nhiều đồ. Phải nói là bà nhìn hai đứa con của mình tự nhiên nhìn hai đứa con đang cảnh giác nhìn một bé thỏ đen với một cô gái, trong bụng cười thầm.

   "Mẹ!!! Hai đứa này định ăn trộm nhà mình!!!" Ran lao vào bà, chỉ chỉ tay vào hai đứa trẻ vô hại kia, kể tội. Rindou cứ đứng đó, nếu mẹ hắn bảo đuổi liền ném hai đứa này ra đường.

   "Hahahaha.... Hai bé con này là vị khách mà mẹ bảo hôm nay sẽ đến chơi với nhà ta mà." Bà Haitani có vẻ rất thưởng thức chuyện này thì phải.

   "Hả??" Ran cùng Rindou như không tin vào tai mình lắm. Cái gì mà khách cơ? Bọn hắn có biết cái gì đâu?? "Nhưng mẹ có nói với bọn con đâu?" RIndou bấy giờ mới lên tiếng.

   "Hửm?? Mẹ nói với bọn con trong lúc ăn cơm tối đó. Hai đứa không nghe rõ sao? Mẹ nhớ là hai đứa đã bảo vâng ạ rồi cơ mà?? Hay là mẹ đây nhớ nhầm nhỉ?" Bà Haitani để tay lên má, ngẫm nghĩ liệu bà đã nói với hai đứa nhỏ nhà mình chưa.

   Ran cùng Rindou nuốt nước bọt, nhìn nhau. Bọn hắn có vẻ unlock kí ức nào đó rồi nhỉ??

-----------------------

   "Hai đứa nghe này, mai nhà mình có khách đó nha~ Là hai vị khách nhỏ tuổi đó. Mấy đứa hòa thuận với nhau nghe chưa?" Bà Haitani từ tốn ăn thêm miếng cơm rồi nhắc nhở cả hai.

   "Vâng ạ..." Ran với Rindou dù bận lườm nhau nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời mẹ mình.

------------------------

   "Vâng... Hôm qua mẹ có nói ạ..." Rindou cúi gằm mặt trả lời mẹ mình, Hanko còn nhìn thấy cả vành tai tên này đỏ ửng lên vì ngại đây này. Ha hả.

   "Đúng không? Mẹ nhớ là mẹ đã nói mà." Bà Haitaini thấy bảo bối nhà mình nói vậy, khẳng định lại lời nói của mình. "Vậy mấy đứa chơi với nhau vui vẻ nhé, mẹ ở ngay trong bếp thôi." Rồi đi thẳng vào bếp, để lại cục ngượng ngùng to tổ bố cho hai đứa con nhà mình.

   "Hahahaha" Hanko bỗng cười phá lên, cô ôm bụng cười đến mức mà chảy cả nước mắt, chắc chỉ thiếu điều nằm lăn lộn dưới đất là đủ bộ luôn rồi.

   Ran với Rindou muốn đánh người không?

   Có

   Nhưng hai người có làm thế được không?

   Không...

   Takemichi nhìn tình cảnh này mà muốn cười với chị mình lắm, nhưng mà em muốn để cho hai anh em nhà kia còn chút mặt mũi nên em cố gắng nén cười. Ran thì mặt dày mà, lên đánh không nổi ta bày kế khác. Ran cùng Rindou nhìn nhau, xông lên cù lét hai đứa này - Ran với đối thủ là Hanko và Rindou với đối thủ là Takemichi. 

   Ran với Hanko lao vào đánh nhau các bạn ạ, mạnh bạo luôn. Vung chân vung tay lên, mấy thế võ cũng mang ra áp dụng luôn. Cuộc chiến này cân bằng đấy. Ran tung một đòn hiểm vào Hanko, cô đỡ đòn đánh bằng cánh tay và điều đó cũng khiến cánh tay cô có chút bầm tím. Cô cũng đâu yếu thế đâu, tung một cước về phía tên pudding khó ưa này và hắn dính chưởng thật. Há há, nhìn bà mày đánh chết mẹ mày nè con. Dám bảo bà ăn trộm này, đột nhập này.

   Cuộc chiến bên đám đàn anh chị hăng máu bao nhiêu thì bên này có vẻ hòa bình bấy nhiêu. Rindou ban đầu định xông lên định bẻ khớp người này thật đấy nhưng mà hắn lại nhìn thấy thỏ đen các bác ạ, nên là hắn từ thế bẻ khớp chuyển sang thế đổ ập vào người em luôn. Takemichi ban đầu thấy chuyên gia bẻ khớp đến gần nên có chút sợ hãi mà rụt cổ xuống, tạo tư thế phòng bị như một thói quen kiếp trước. Nhưng điều mà Takemichi nhận lại là một cái heo quay đổ ập vào người mình. Nói gì chứ nó đau ếu tả nổi các bác ạ.

   Takemichi bị ăn đau nên lỡ kêu một tiếng, Rindou thấy vậy liền kéo em dậy mà ngồi trên đùi mình. Ừm... Hắn đánh giá thì người này có vẻ nhỏ con so với bạn đồng trang lứa nhỉ? Còn có vẻ nhẹ cân nữa. Nhưng mà được cái là người mềm mềm phết...mông bóp cũng đàn hồi đó... Và thế Rindou lại tìm được thú vui mới rồi - ôm con thỏ này vô lòng là như cái gối ôm tỏa nhiệt luôn đó. Takemichi tự nhiên bị ôm rồi còn bị bóp mông nhỏ nữa chứ, nhưng mà vì có lẽ là em quen rồi nên là cũng để hắn làm gì thì làm còn mình thì ngồi đó nghỉ ngơi cái đã nhá.    

   Sau khi mà hai người bậc anh chị đã đánh nhau xong thì mới quay ra hai đứa em của mình để nói xấu nhau nhưng, hai anh chị này đã bị ăn thêm một nùi cẩu lương từ hai đứa em. Takemichi đang ngồi trên đùi của Rindou, nói chuyện đến vui vẻ còn Rindou đang nhìn bé con với ánh mắt ôn nhu, hình như hoàn toàn không để ý đến câu chuyện mà bé con kể. Rindou vẫn ôm thỏ đen mà ngồi nhìn bé, hắn hoàn toàn không để ý đến câu chuyện nhưng vẫn ậm ừ trả lời bé con, mặc dù có những thứ hắn không hề thích nhưng hắn vẫn ngồi lắng nghe vì cái ánh mắt sáng ngời của bé con khi kể chuyện.

   Takemichi lờ đi cái tư thế hiểu nhầm này mà kể chuyện cho em út nhà Haitani nghe, em kể từ chuyện trên trời xuống đến dưới đất, từ những câu chuyện nhảm nhí đến thú vị, thậm chí em còn buột miệng nói về cái năng lực siêu nhiên của mình thông qua câu chuyện về siêu nhân gao. Cứ  kể lể như vậy mà quên đi trước mặt là ai, mắt bé con cứ sáng rực lên làm người ta không lỡ làm bé con buồn lòng, miệng nhỏ cứ liên tục nói. Tôi mới nói là bé con nhìn dễ thương đến phát thèm đâu.

   Dù Hanko đã ăn cơm chó nhiều rồi nhưng mà cô có cảm giác là hai đứa kia như là một cặp vợ chồng thực thụ ý. Người chồng ôn nhu đang nghe người vợ của mình nói về ngày hôm nay của mình. Dù gì thì nhìn hai đứa này chói mắt quá, cơm chó no đầy rồi thì tí nữa ăn cơm kiểu gì đây??

   Về phần Ran thì sao? Hắn nhìn chằm chằm vào đôi nam-nam kia mà cảm thấy khá khó chịu. Hắn tự hỏi tại sao mà Rindou lại chịu yên lặng để nghe cái thằng nhóc kia mà khi anh nó nói nó còn đấm anh nó một cái cơ chứ?? Với cả cái thằng nhóc tại sao mà cứ nói luôn mồm thế?? Nó không biết người trước mặt mình nguy hiểm thế nào sao??? Và anh pudding của chúng ta đã quên mất rằng sao hắn lại quan tâm đến việc hắn lại quan tâm đến Takemichi nhỉ?? Thôi thì ta kệ đi nhá.

   Hanko tiến tới chỗ đôi 'vợ chồng' kia mà mạnh bạo 'đập chậu cướp hoa' cướp đi 'vợ nhỏ' là Takemichi. Rindou nhìn con nhỏ trước mắt mà trong lòng khó chịu, sao tự nhiên cướp mất thỏ đen đi là như thế nào?

   Takemichi sau khi mà rời khỏi vòng tay ấm áp của Rindou thì liền nhìn thấy khuôn mặt đen thui của chị mình. Rồi em lại chợt nhận ra là mình đang ở hang sói liền giả lả cười cười với chị

   "Ahaha... Chị ~ Em xin lỗi ~" Mặc dù là em không hề biết tại sao em lại xin lỗi nhưng mà linh cảm em bảo nếu không xin lỗi thì sau này lớn chuyện lắm đó.

   "Rồi. Vâng anh. Thế mà anh lại cẩn thận khi đi đến đây thế??" Hanko nói với chất giọng đặc biệt khinh thương cái sự ngây thơ của bé con nhà mình.

   "Hì hì, em quên mà." Bé con gãi gãi đầu, thành thật trả lời.

   "Bốn đứa vào đây ăn cơm nào ~" Bà Haitani thành công giải thoát Takemichi khỏi kiếp bị đè ra nhéo má bởi Hanko.

   Em vừa nghe thấy thế liền chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn ~, nhanh chân chạy vào phòng bếp trước. Hanko thấy vậy cũng không truy xét nữa mà lại nhìn Rindou, ý tứ cảnh cáo 'tránh xa con bà ra' một cách rõ ràng xong rồi quay đầu hướng về nhà bếp.

   Rindou cảm thấy con nhóc kia thú vị phết đấy, chưa có ai nhìn hắn với ánh mắt thế ngoài mẹ hắn cả. Đứng dậy rồi kéo vị anh trai đang chìm dần vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình vào phòng bếp, thầm khẳng định chủ quyền lên thỏ con mềm mềm kia.

   Tương lai còn nhiều chông gai lắm đó anh hai. Mong anh sẽ cưới được con nhà người ta về nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro