Fools In Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: (lại) đây là ý tưởng ban đầu của Puzzle Pieces, mình đã ấp ủ từ rất rất lâu. Và mình có nhặt nhạnh vài chi tiết để thêm vào các fic khác nên đọc chắc mọi người sẽ thấy quen quen đấy :)), ban đầu nhân vật chính là Kim Yerim nhưng mình đã đổi lại, vậy nên đoạn nào bị lỗi xưng hô thì mọi người nói cho mình biết (hoặc nhắm mắt bỏ qua cho mình nhé).

Chuyến tàu bắt đầu khởi hành nhưng người ngồi cạnh Sooyoung vẫn chưa quay lại sau khi rời đi được một lúc dù hành lí vẫn còn để nguyên trên ghế, cô nàng nhà văn không chú ý lắm, vẫn đặt ngòi bút bên trên trang giấy nhưng vẫn không viết được gì. Park Sooyoung nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, cảnh vật bên ngoài cũng không có gì đẹp đẽ để ghi lại cả, cô thoáng thấy chán nản về bản thân mình, nhận là nhà văn làm gì để bây giờ muốn viết ra dòng chữ cũng khó đến vậy.

Không biết từ khi nào Sooyoung bắt đầu quen với việc lắng nghe những cuộc hội thoại ngẫu nhiên của người đi đường, trên những chuyến xe buýt, cả khi ở sân bay nữa, việc này cô nàng làm giỏi đến nỗi chẳng ai để ý rằng cô đã làm chuyện xấu xa như vậy. Mà có lẽ cũng không xấu xa lắm đâu, chỉ là họ vô ý nên mới nói những câu chuyện như vậy ở nơi công cộng mà, nào là chuyện về mấy bà vợ không chịu nổi chồng mình nữa, chuyện của mấy đứa trẻ lo lắng không muốn trở về nhà sau khi buổi học kết thúc, chuyện của mấy đôi yêu nhau nhưng chẳng hiểu gì về nhau, cả kể cái người ngồi cạnh Sooyoung đã để lộ cả cái tên Bae Joohyun và số điện thoại bằng mẩu giấy treo trên hành lí.

Vừa nghĩ đến đó, Bae Joohyun đã quay trở lại ghế ngồi rồi, người này hình như hơn tuổi Sooyoung vì nhìn thoáng qua có vẻ rất trưởng thành, rất xinh đẹp với đáng yêu đấy nhưng có vẻ không giống như vẻ bề ngoài vì trong ánh mắt của Bae Joohyun có chút phòng bị như sợ rằng Sooyoung sẽ làm phiền mình. Park Sooyoung tự dưng muốn cười tươi rồi vỗ vai Bae Joohyun này một cái, sau đó nói rằng tôi không định phiền chị đâu, nhưng nếu chị có chuyện gì thú vị thì tôi sẽ nghe lén đấy.

Sooyoung gạch nhẹ vài đường chì lên trang giấy, cô vốn chỉ giỏi ăn nói và viết lách, mấy chuyện vẽ vời này thì không giỏi lắm nhưng một thói quen cũng dần hình thành mỗi khi câu chữ không còn, Park Sooyoung sẽ nguệch ngoạc những đường ngang dọc cho đến khi thấy đầu óc thoải mái hơn. Tuy không muốn để ý đến Bae Joohyun kia nữa, nhưng cô vẫn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của chị, là loại mà Sooyoung thích nhưng đã ngưng sản xuất từ lâu rồi, ghen tị thật đấy.

Bae Joohyun im lặng đến khó hiểu, từ khi ngồi xuống đến giờ người này không phát ra một tiếng động nào ngoài tiếng lật nhẹ trang sách, cuốn sách mà người này chọn cũng thật buồn, Sooyoung đã bỏ dở trước khi đọc được hết. Không biết công việc của người này là gì nhỉ, tại sao lại đang ngồi trên chuyến tàu này nhỉ, một vài câu hỏi bỗng dưng nhảy ra trong đầu, Sooyoung viết vội xuống trang giấy bên cạnh những hình vẽ lung tung của mình.

Ăn mặc đẹp, khuôn mặt không dễ gần lắm, Sooyoung đoán là một cô nàng nhà giàu được nuôi dạy và chăm sóc cẩn thận từ nhỏ, có lẽ là kiểu muốn làm gì cũng có thể thuận lợi làm, vậy nên nhìn có vẻ rất thoải mái, không chừng cũng là nghệ sĩ nhưng không phải kiểu lúc nào cũng mệt mỏi vì vắt kiệt đầu óc. Vì sao Bae Joohyun lại ngồi trên chuyến tàu này nhỉ, không biết điều gì mong đợi người này ở trạm cuối cùng, không biết có phải một kẻ khùng điên lúc bốn giờ sáng đặt bừa một tấm vé đi đâu đó như Park Sooyoung không.

Sooyoung không nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của Bae Joohyun nữa thì mới nhận ra ánh mắt của Bae Joohyun rời khỏi trang sách khi nhìn vào bìa cuốn sổ của Sooyoung nhưng cô nàng vẫn còn mải mê với hai câu hỏi mình tự đặt ra, vậy nên không hề để ý rằng người đối diện đã hơi nhíu mày lại khi nhận ra rằng có gì đó không bình thường ở cô.

- Đồng hồ đẹp đấy, nếu chị không thích nữa thì bán cho tôi nhé.

Bae Joohyun nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rồi phì cười, nhanh tay tháo ra rồi đưa về phía người ngồi đối diện, dù sao cũng không cần đến thứ này nữa.

- Được thôi, của em đấy.

- Này! Tôi chỉ đùa thôi. - Sooyoung nói khi nhìn chiếc đồng hồ mà Bae Joohyun đưa cho mình, còn mở to mắt ra vì bất ngờ khi câu nói chữa ngượng của mình lại bị chị ta tưởng là thật. - Tháng này tôi còn đang nợ mấy người, tiền đâu mà trả cho chị.

- Nhìn em như vậy mà lại mắc nợ sao?

- Ừ đấy, người đẹp không được mắc nợ sao?

- Tôi có nói em đẹp đâu, tôi chỉ định nói em nhìn giống người có tiền thôi.

Bae Joohyun nói khi hai khoé môi cong lên, từ từ đeo chiếc đồng hồ lại, không biết vì sao mình chẳng thể vứt bỏ đi những thứ này một cách dễ dàng được, nếu ban nãy người bên cạnh gật đầu đồng ý mua thật có lẽ chị cũng sẽ tiếc nuối lắm.

- Nhưng tôi đẹp thật đúng không?

- Người gì mà kì cục...

Bae Joohyun liếc mắt nhanh qua Sooyoung một lần rồi mới trả lời, nhìn cái khuôn mặt lạnh nhạt kia rõ ràng cô nàng đã biết thừa câu trả lời rồi. Park Sooyoung nghe chị nói vậy liền phì cười, Bae Joohyun này đúng là kiểu người mà cô nàng thích chọc ghẹo, là người sẽ vì chuyện nhỏ nhất mà ngượng ngùng nhưng cũng rất giỏi tỏ ra là mình không hề quan tâm.

- Thay vì đọc cuốn đó chị hãy mua sách của tôi, giúp tôi trả nợ đi. - Sooyoung nói khi gõ nhẹ ngón tay vào bìa sách mà Bae Joohyun đang đọc rồi lắc nhẹ đầu. - Cuốn này buồn lắm, sách của tôi vui hơn.

- Tôi thích đọc sách buồn.

- Vậy thì thôi vậy, hẹn em sau nhé!

Sooyoung nói nhỏ với chiếc đồng hồ đeo tay của Bae Joohyun, tiếc quá, lâu lắm rồi mới thấy có người có chiếc đồng hồ này mà. Bae Joohyun cố nhịn cười nhưng hai khoé môi vẫn cong lên, vậy nên giả vờ nhìn đi chỗ khác, thấy chưa Park Sooyoung biết kiểu người của chị mà, lúc nào cũng tỏ ra là khó gần nhưng thật ra lại rất dễ mềm lòng.

- Em viết sách buồn đi, tôi sẽ ủng hộ.

- Tiếc quá, tôi quá mệt vì phải buồn rầu rồi.

- Em là nhà văn sao?

- Ừ, mong là chị từng thấy sách của tôi trên kệ một lần rồi, tôi là Park Sooyoung.

- Dấu vết, em viết cuốn đó đúng không?

Park Sooyoung liền mở to mắt ra mà cười đầy thích thú, không ngờ quyển sách ra mắt ba năm trước vẫn còn có người nhớ tên, một chút tự tin liền quay trở lại khiến Sooyoung đỡ buồn vì chuyện từ tuần trước đến giờ chẳng viết được gì. Cô bật ngón cái lên với Joohyun, nhìn thấy chị ta liền phì cười rồi che miệng lại.

- Cảm động thật đấy, tôi sẽ khóc mất thôi.

- Khóc đi, tôi sẽ không cười em đâu.

Joohyun nói khi hai tay đan vào nhau, thật ra thì chị chỉ nhìn thấy cuốn sách của Sooyoung trên bàn của Kim Yerim chứ không phải ở trên kệ sách, là một cuốn tiểu thuyết trinh thám mà Joohyun chỉ đọc lướt qua vì sợ nên không nhớ nhiều nội dung, Kim Yerim thường hay im lặng đọc rồi viết vào ghi chú điện thoại những suy đoán của em về việc ai sẽ là thủ phạm, mỗi khi Joohyun nhìn thấy em cười thật tươi thì sẽ biết rằng em đã đoán đúng. Tiếc cho Kim Yerim quá, nếu còn bên nhau chị sẽ xin chữ kí của Park Sooyoung cho em, vì em đã rất yêu thích cuốn sách đó mà.

- Cảm ơn chị nhiều nhé, tôi có động lực hẳn. - Sooyoung nói như vậy nhưng lại gập cuốn sổ ghi chú lại, tuy là có động lực nhưng chẳng có nội dung gì để viết cả. - Chị đi du lịch sao?

Joohyun khẽ gật đầu, không giống như ấn tượng ban đầu của Sooyoung là một người phòng bị, hoặc là câu chuyện không đầu đuôi về chiếc đồng hồ ra mắt nhiều năm đã làm cho không khí giữa hai người bớt ngượng ngùng hơn.

- Tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu nữa, hôm qua không ngủ được nên tôi đã đặt vé đi đâu cũng được, ở đó có gì chơi vậy?

- Tôi cũng không rõ, tôi chỉ đến để thăm một người quen thôi.

- Vậy sao? - Sooyoung tự hỏi đi về vùng quê xa xôi như vậy để thăm một người quen thì chắc phải thân thiết và quý mến nhau lắm, vì cô nàng sẽ không sẵn sàng ngồi tàu 3 tiếng chỉ để gặp một người quen đâu. - Vậy thì hỏi người quen của chị xem có món gì ngon không rồi kể với tôi nữa.

Joohyun bật cười vì nhà văn bên cạnh, tuy rất tự nhiên nhưng không hề vượt quá giới hạn chút nào, không giống như câu chuyện về vụ án mạng lạnh gáy của nhà văn Park Sooyoung vẽ ra, con người của Park Sooyoung có vẻ rất vui tính và ngọt ngào.

- Ở đây có một ngôi đền rất nổi tiếng, mọi người hay đến để cầu may mắn hay tình duyên, em nên ghé thử.

- Thật sao... chị đến bao giờ chưa?

- Đến một lần rồi, nhưng tôi không cầu nguyện gì mà chỉ ngồi xem mọi người đi qua lại thôi, không khí ở đó rất trong lành.

- Cất công đến rồi mà lại không cầu nguyện gì sao?

- Khi đến đó rồi tôi cảm thấy mình không muốn cầu nguyện nữa. - Joohyun mỉm cười khi nhớ lại, không khí lành lạnh ngày hôm đó cùng mùi hoa thơm nhẹ lẫn trong gió lạnh vẫn còn in hằn trong kí ức. - Chỉ cần ở đó tôi đã thấy bình yên rồi, vậy nên không cần tham lam cầu nguyện thêm gì nữa.

- Vậy ai cầu nguyện đều là tham lam sao?

Bae Joohyun bật cười, không thèm phủ nhận hay thanh minh mà gật đầu một cái khi tựa đầu ra cửa kính, lâu lắm rồi Joohyun mới ngồi bên cửa sổ vì thường Kim Yerim sẽ năn nỉ chị nhường lại chỗ này cho em, mỗi lần Joohyun tò mò nhìn ra ngoài sẽ bị em trêu bằng cách nhướn người lên để che đi tầm mắt của chị.

- Vậy thì tôi cũng sẽ không cầu nguyện đâu.

- Đùa thôi, vì tôi tìm được thứ mình cần rồi nên mới không cầu nguyện nữa.

- May mắn và tình duyên tôi cũng có đủ, vậy chắc là tôi cũng không cần cầu nguyện nữa nhỉ?

Park Sooyoung hỏi mà có chút khoe khoang, tác giả trinh thám nhưng lại có vẻ ngoài của một quý cô kiêu kì, sang trọng và có vẻ rất cao nữa, tuy nhiên tính cách lại hơi giống một chú chó con bé xíu, giống Tottori. Joohyun không có mối quan hệ quá tốt với Tottori, mấy lần nhà họ Kim phải gởi cậu nhóc lông trắng sang nhà Yerim chị đều giận hờn Kim Yerim bởi vì em chẳng bao giờ bênh vực chị mỗi khi chú chó bé xíu hung dữ mắng Bae Joohyun vì thoải mái đi qua lại trong nhà của Kim Yerim vì nghĩ rằng chị là kẻ trộm, Kim Yerim còn đùa rằng bé con giữ nhà giỏi quá chừng.

Một cảm giác đau đớn hiện lên từ từ, Joohyun nắm chặt tay lại khi suýt nữa nước mắt lại dâng lên, vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ không nhớ em đâu nhưng bây giờ lại làm những gì ngược lại. Bae Joohyun nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy em, ở ngôi đền đó chỉ có mình em và chị, Kim Yerim đã cầu nguyện rất lâu, và Joohyun cứ nhìn theo em cho đến khi em thôi cầu nguyện mà xoay lưng về sau, bắt "quả tang" ánh mắt của Bae Joohyun đã nhìn em không rời.

- Ghen tị thật đấy, em còn có tình duyên.

Joohyun trong vô thức nói với Park Sooyoung rồi mới giật mình nhận ra, không biết phải bào chữa thế nào nên chỉ cười trừ cho qua.

- Khó tin thật đấy, chị xinh đẹp như vậy mà không có tình duyên sao?

- Ừ, bực mình thật.

Joohyun giấu tay vào túi áo khoác, chị ghét Kim Yerim quá, tại sao em có thể dày vò người khác như vậy mà còn chẳng là cố tình, nếu như em cố tình khiến Joohyun phải khổ sở có lẽ chị đã có thể giả vờ bơ bỉnh như không có gì rồi. Joohyun biết rằng mình là người đã làm mọi chuyện phải trở thành như vậy, ngoài tự trách ra Joohyun có thể làm gì khác, nhưng chị ghét việc mình trở nên ngu ngốc như thế này, ghét việc làm đau chính bản thân mình chỉ vì tình yêu này.

- Sao vậy? Chị khó tính quá sao? - Park Sooyoung lại hỏi, xoay nhẹ chiếc bút trong tay rồi bất chợt tự cười, tự giải thích cho câu hỏi của mình. - Xin lỗi, đôi khi nói chuyện với người khác tôi sẽ có cảm hứng viết lách tốt hơn, vậy nên tôi vẫn hay hỏi.

- Hỏi về tình yêu của tôi thì có giúp ích cho tiểu thuyết trinh thám của em không? - Joohyun không thể tưởng tượng được một tình yêu sẽ bằng cách nào bước vào một câu truyện đáng sợ. - Tôi vừa chia tay người yêu.

Joohyun không kể cho ai nhiều về chuyện của hai người, chị tự cảm thấy mệt mỏi khi nhắc đến em với những người thân quen, mệt mỏi với việc phải giải thích cho những lí do, tại sao lại làm như thế này, vì sao lại nghĩ như thế, những câu hỏi đó Joohyun quá lười phải trả lời hết rồi. Bae Joohyun mất niềm tin và sự can đảm, vậy nên mới tự tay phá hỏng tình yêu của mình, chỉ có vậy thôi mà sao chẳng ai chịu hiểu.

- À, vậy sao, tôi xin lỗi vậy.

- Có giúp được gì cho tiểu thuyết của em không? - Joohyun hỏi nhỏ, nhìn thấy Park Sooyoung có vẻ rất chuyên tâm với việc viết lách nên chị cũng muốn giúp đỡ, dù tự nhận thấy mình chẳng làm được gì nhiều. - Người cũ của tôi rất thích Dấu vết, người ta đọc say sưa đến nỗi chẳng thèm nói chuyện với tôi.

- Mong là lúc đó chị không mắng người đã viết ra quyển sách đó.

- Tôi có đấy.

- Người ta mới là người xấu xa mà chị lại mắng tôi.

Park Sooyoung nói khi mở cuốn sổ trên tay, lại nguệch ngoạc vẽ những đường linh tinh vào trong, không biết vì sao Bae Joohyun lại vô thức nhìn theo rồi nhíu mày khi thấy mấy hình vẽ kì quặc của cô nhà văn, chị xoè bàn tay về bên cạnh khi nói nhỏ:

- Đưa cho tôi đi, tôi vẽ em cho xem.

- Vẽ đẹp vào nhé!

- Đẹp hơn em là cái chắc.

Joohyun nói khi phì cười rồi bắt đầu những đường chì mỏng trên trang giấy, sau khi chia tay chị đã vứt hết những gì mà Kim Yerim tặng cho mình, trong đó có cả bộ hoạ cụ yêu thích cùng với loại bút chì yêu thích, có những lần Joohyun vẽ nhiều đến nỗi những chiếc bút chì cứ mòn hết đi, nhưng chị luôn đòi Kim Yerim phải mua bút chì mới cho mình dù có thể tự mua thay vì đợi Kim Yerim. "Đợi một chút nhé, dạo này em không hay ghé nhà sách", thay vì nói rằng "Em bận", hay "Chị tự mua được mà", Kim Yerim sẽ chỉ nói như vậy thôi, có lẽ việc chị đỏng đảnh với em cũng chỉ là để nghe em nói lời xoa dịu mình, nghĩ lại Joohyun bỗng thấy ân hận.

- Nhưng mà tôi mới là người xấu.

- Sao cơ?

Park Sooyoung vẫn ngồi yên tạo dáng một cách nghiêm túc dù Joohyun còn chẳng ra hiệu, đúng là một người buồn cười vô cùng, tuy Sooyoung có vẻ rất tự tin với ngoại hình của mình nhưng sự tự tin này không đáng ghét chút nào mà còn rất dễ hiểu, cô nàng này toả sáng như một viên kim cương đắt tiền, rất cuốn hút và quyến rũ.

- Người ta không phải là người xấu, tôi mới là người làm sai mọi thứ, tôi là người phá hỏng mọi thứ, chuyện tan vỡ cũng là tại tôi.

Joohyun nói khi liếc nhìn lên Sooyoung, tay có thể dễ dàng cảm giác mà đi xuống những đường chì chắc chắn, Kim Yerim vẫn hay trầm trồ rằng chị có thể ghi nhớ được hình ảnh tốt như vậy sao, còn liên tục ồ lên mấy khi Joohyun vẽ nhanh vài nét khi vẫn đang nhìn vào vật mẫu mà không cần nhìn vào trang giấy, những lần như vậy chị sẽ dừng tay để phì cười rồi đánh nhẹ vào vai em.

- Sao lại tự trách mình được, chẳng có tình yêu nào tan vỡ chỉ vì một người đâu. - Park Sooyoung nói khi hơi lắc đầu nhẹ, không biết Joohyun đã làm gì nghiêm trọng đến vậy nhưng vẫn tự tin vào lời mình nói. - Hai người yêu nhau bao lâu vậy?

- Tôi và người đó ở bên nhau năm năm.

- Hẹn hò lâu như vậy mà không định kết hôn sao?

- Không kết hôn được, người ta... - Joohyun hít vào một hơi thật sâu, chần chừ một chút khi đưa những đường chì phác thảo đến bàn tay đang chống cằm của Park Sooyoung. - Người ta là con gái, nhưng thi thoảng hai đứa vẫn sống cùng nhau.

- Thi thoảng thôi sao?

- Ừ, tôi và người đó khá bận rộn nên khi có thời gian rảnh chúng tôi sẽ dành cả tháng ở nhà tôi, dù có vài lần muốn chuyển đến ở hẳn cùng nhau nhưng tôi lo sợ cảm giác cuối ngày không nhìn thấy nhau dù là đang ở nhà, như vậy buồn lắm.

Bae Joohyun mỉm cười khi nhớ lại, trong tim có chút xao động khi nhớ đến tháng sáu của năm nào đó mà chị không còn nhớ, một đứa cháu ở xa lên ở cùng với Joohyun vì gia đình con bé có chút công việc, suốt tuần cả chị, Kim Yerim cùng đứa nhỏ ở bên nhau rồi cùng chơi đùa, cùng ăn uống, cùng chăm sóc và lo lắng cho nhau. Đêm cuối cùng con bé ở cùng hai người cô, Kim Yerim đã ôm chặt con bé dỗ dành rằng phải ngủ sớm để ngày mai gặp lại bố mẹ, Bae Joohyun đã ngồi ôm gối nhìn theo rồi cứ mỉm cười cho đến khi Kim Yerim nhận ra rồi thì thầm chị đang nghĩ gì vậy. Giá mà cùng nhau trở thành một gia đình được, mọi người ai cũng sẽ chúc phúc cho tụi mình, và tụi mình sẽ trở thành gia đình hạnh phúc nhất trên đời, Joohyun đã nghĩ như vậy, rồi nước mắt lại ngấn lên lúc nào chẳng hay.

- Tôi là cựu phát thanh viên, nếu em vẫn còn đang thắc mắc.

- À, cái đó... - Park Sooyoung cười trừ chữa ngượng, mấy dòng note ghi trên cuối sổ chưa kịp gạch đi đã đưa cho Bae Joohyun rồi. - Vậy người kia cũng làm trong cùng ngành sao?

- Không, em ấy là nhiếp ảnh gia, chúng tôi tình cờ gặp nhau thôi, gặp ở ngôi đền mà tôi đã giới thiệu cho em.

- Vậy không chừng người ta cầu duyên rồi gặp chị nhỉ?

- Tôi cũng từng nghĩ vậy. - Joohyun bật cười khi trả lời, nhớ lại vẻ nghiêm túc của Kim Yerim khi trả lời chị, dù rõ ràng có thể nói dối rằng đúng là đã cầu duyên rồi gặp chị để câu chuyện lãng mạn hơn. - Lúc đó em ấy có vài người bạn sắp đi du học, vậy nên đã âm thầm lặn lội đến để cầu nguyện cho những người bạn của mình được bình an, lúc đó em ấy cầu nguyện rất lâu.

Sau này Joohyun vẫn nghe em kể rằng những người bạn của em ở nước ngoài đang rất thành công, có người thì học rất giỏi, có người đã có sự nghiệp rất rực rỡ, xem chừng công sức của Kim Yerim đi cầu nguyện đã không hoài phí rồi.

- Người cũ của chị lạ đời thật đấy.

Park Sooyoung cũng nhoẻn môi cười, trong đầu đã có thể hình dung ra một cô gái tươi sáng và ấm áp, sẽ có những câu nói đùa rất vui và rất hết lòng vì bạn bè, cảm giác có gì đó tương phản với Bae Joohyun đang ngồi bên cạnh cô nàng vì chị có vẻ là một người khép kín và hay ngại ngùng.

- Tôi cũng nghĩ vậy, chẳng giống ai. - Joohyun đã phác thảo xong Park Sooyoung, bắt đầu điều chỉnh từng chi tiết, bắt đầu từ mái tóc. - Tình duyên của em thì sao?

- Tình duyên của em sao? - Park Sooyoung ngẫm nghĩ khi nhoẻn môi cười, trả lời với Joohyun khi hai mắt cong lên. - Là một người luôn làm cho em cười.

- Hạnh phúc quá ta! - Joohyun cao giọng mà nói khi cong môi mỉm cười, thoáng chạnh lòng khi nhớ đến những gì đã qua, chị cũng từng vì Kim Yerim mà cười rất nhiều. - Em cười đẹp lắm đấy.

Joohyun nói khi nhìn nhanh qua bức tranh của mình, cảm thấy rất ấn tượng với nụ cười tươi của Park Sooyoung, nhìn như một mặt trời rạng rỡ vậy. Chị thoáng nhớ về Kim Yerim, đa phần những khi cả hai ở bên nhau em sẽ chỉ im lặng khi lắng nghe mà thôi, đôi lúc em sẽ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ, tuy nhiên mỗi khi Joohyun thành công bày ra một trò nào đó mà em thấy vui, em cũng sẽ tươi cười rồi trở nên ồn ào, tiếng cười của Kim Yerim luôn xoa dịu trái tim bất an của Bae Joohyun, điều chị lo lắng nhất đó là phải nhìn thấy em mỏi mệt và buồn bực, vậy nên Joohyun từng hay ôm em thật chặt mỗi khi nhìn thấy đôi mắt chất chứa quá nhiều điều không nói ra.

- Yêu nhau năm năm như vậy, có lẽ chẳng có gì về người kia mà mình không biết nhỉ?

- Tôi cũng không rõ... - Joohyun lắc nhẹ đầu, có những lúc tưởng chừng như chị biết hết tất cả về Kim Yerim nhưng có lúc lại thấy em có đôi chút xa cách. - Công việc của hai đứa đều bận rộn và phải tiếp xúc với nhiều người, thật lòng thì cả hai đều không biết quá sâu về cuộc sống của nhau, chúng tôi chỉ hiểu đối phương khi ở một mình với nhau thôi.

- Cho nhau nhiều không gian như vậy thì phải tin tưởng nhau lắm nhỉ?

Joohyun tựa người ra phía sau một chút, tìm ra tư thế ngồi thoải mái nhất để vừa có thể vẽ Park Sooyoung vừa thư giãn, chị chưa bao giờ bắt chuyện với người lạ trên phương tiện công cộng bao giờ, và cũng hình như lâu lắm rồi mới ngồi cạnh một người lạ trên tàu. Kim Yerim vẫn hay nói rằng nếu có thời gian chị nên đi du lịch nhiều hơn, nên đến xem những địa điểm mới, nhưng Bae Joohyun nói rằng mình chỉ thích ở nhà mà thôi, Kim Yerim sẽ nghĩ gì khi cả hai chia tay rồi chị lại tự dưng nghe lời em nhỉ.

- Tin tưởng sao... - Joohyun nói nhỏ, những ngón tay giữ chặt lấy chiếc bút chì trong tay, hai chữ tin tưởng làm cho Bae Joohyun cảm thấy như một người xấu bị nói trúng tim đen. - Có lẽ là tin tưởng, nhưng hai đứa cũng tan vỡ vì hai chữ tin tưởng.

- Tình yêu đúng là thứ rắc rối. - Park Sooyoung phì cười khi tựa đầu vào bàn tay, tự thấy vui vẻ khi đã chọn viết tiểu thuyết trinh thám chứ không phải về tình yêu. - Chiếc đồng hồ là của người ta tặng sao?

- Sao em biết vậy?

- Chiếc đồng hồ ra đời năm năm trước mà, tôi vẫn còn nhớ rõ, thuộc bộ sưu tập giới hạn.

- Không làm nhà văn em sẽ làm thám tử sao? - Joohyun nói khi nhìn vào chiếc đồng hồ, cảm giác chưa quen mỗi khi tháo ra đôi lần vẫn làm cho Joohyun nhớ đến lúc phải tháo chiếc nhẫn đôi, không nhiều người biết chiếc đồng hồ này vốn là của Kim Yerim, vậy nên chị vẫn chưa tháo ra. - Thật ra là đồng hồ của người ta nhưng người ta vốn không hay đeo đồng hồ nên đã cho tôi.

Câu đầu tiên mà Bae Joohyun nói với em cũng chính là "Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?", câu hỏi ấy cứ thế mà tự nhiên thoát ra khỏi miệng khi Kim Yerim bắt gặp chị đã nhìn em suốt năm phút em cầu nguyện, "Ba giờ mười lăm phút", từ đó mỗi khi nhìn thấy đồng hồ chỉ ba giờ mười lăm phút chị sẽ lại nhớ tới em. Rồi Kim Yerim cũng thật tự nhiên, đưa chiếc điện thoại của em cho Joohyun rồi nhớ chị chụp cho em một kiểu, nhưng cuối cùng lại bắt Joohyun chạy quanh theo em khắp khuôn viên, để chụp cùng cây hoa rồi cùng cảnh đẹp sau lưng.

Trên đường cả hai cùng đi trở về, Bae Joohyun đã hỏi em lại một lần nữa "Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?", kể từ lần đó Kim Yerim bắt đầu thật sự để ý đến công dụng của đồng hồ đeo tay thay vì chỉ xem là một món trang sức, lần hẹn hò cuối cùng trước khi chính thức trở thành một đôi em đã tháo chiếc đồng hồ đeo vào tay Joohyun. "Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?", Joohyun có hơi bối rối nhưng vẫn nhìn vào mặt đồng hồ rồi nói "Ba giờ mười lăm phút, hay thật đấy!". Kim Yerim mỉm cười nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay Joohyun, mất mấy giây sau nụ cười ngốc nghếch đó em mới nhẹ nhàng nói, "Từ giờ giao cho chị nhé, em tin tưởng chị lắm đấy".

- Hỏi sao chị đã định bán cho tôi dứt khoát như vậy, chị có biết là đắt lắm không?

- Tôi còn định cho em luôn.

Joohyun lắc đầu, thật ra nếu ban nãy Park Sooyoung chịu ra giá chỉ bằng một thanh kẹo cao su thì Bae Joohyun cũng sẽ bán đi, nhưng vì cô nàng đã thật thà từ chối, khi đó cảm giác nhẹ nhõm liền làm cho Joohyun đổi ý vì nhận ra mình sẽ tiếc nuối lắm nếu tặng cho người bên cạnh chiếc đồng hồ, dù không còn bên cạnh nhau nữa nhưng những kỉ niệm về em có lẽ ích kỉ giữ lâu thêm một chút cũng không sao.

- Xong rồi, trả cho em.

Joohyun nói khi trả lại cuốn sổ cho Park Sooyoung, nhà văn trẻ mở to mắt khi nhìn thấy bức tranh vẽ mình, liền thích thú mà dùng điện thoại chụp lại, hai khoé môi cũng cong lên:

- Chị có thể trở thành hoạ sĩ không chừng, lần đầu tiên có người vẽ tôi đấy, cảm ơn chị nhé!

- Sao em biết là lần đầu tiên. - Joohyun hỏi khi mỉm cười, một cô gái xinh xắn như vậy chắc chắn đã có nhiều người vẽ lại rồi. - Không có gì đâu, cảm ơn em đã nói chuyện với tôi.

- Là nhờ cái đồng hồ đấy. - Sooyoung nói khi chỉ vào chiếc đồng hồ, cô nàng vốn không hay bắt chuyện với người lạ, nếu ban nãy không vì bị bắt gặp nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ thì có lẽ cũng không thể bắt đầu được cuộc hội thoại này rồi, tuy rằng chẳng giúp đỡ được mấy cho việc viết tiếp cuốn tiểu thuyết ở chỗ dang dở nhưng Sooyoung cũng tìm thấy thêm vài chất liệu cho tác phẩm của mình. - Chị là cựu phát thanh viên nhỉ? Sao lại không tiếp tục vậy?

Joohyun im lặng trong vài giây, không biết nên nói sự thật hay là trả lời một cách qua loa, ngay khi Park Sooyoung đang định lên tiếng khi thấy vẻ ngập ngừng của chị thì Bae Joohyun đã chọn sẽ thành thật, dù sao thì mọi chuyện cũng đã nói cho người này hết rồi.

- Tôi thấy có lỗi với người ta. - Joohyun nói khi hơi nhíu mày lại, cảm giác tự trách và tội lỗi bám riết lấy chị. - Hai đứa chúng tôi tranh cãi vì chuyện công việc của tôi, sau đó tôi lại làm đau người ta...

Phút chốc trong không gian chỉ còn lại tiếng của chuyến tàu đang lao đi, Joohyun nhìn thấy vẻ mặt của Park Sooyoung vừa tập trung muốn nghe tiếp vừa có chút lo lắng vì những gì mình sắp phải nghe. Joohyun chớp mắt vài lần rồi lại mỉm cười, nghĩ đến một cách để kể lại mọi thứ nhẹ nhàng nhất.

- Tôi phân vân xem có nên chia tay hay không, công việc của tôi đôi lúc chiếm hết mọi thời gian, tôi thấy mệt mỏi khi phải vun đắp thêm cả một mối quan hệ, nhưng tôi vẫn cứ lưỡng lự, vậy mà khi người ta đối chất thì tôi lại nổi giận... - Joohyun tạm dừng lại, có lẽ chỉ muốn kể đến như vậy mà thôi. - Sau chia tay rồi tôi không đủ can đảm để tiếp tục, cảm giác tội lỗi vẫn ám lấy tôi, tôi đã làm người ta bị thương nữa.

Ngày hôm đó đã trôi qua vài tháng nhưng trong đầu của Joohyun vẫn tái hiện lại chân thật, Kim Yerim ban đầu chỉ hỏi thật nhỏ và thật rõ ràng "Chị muốn chia tay đúng không? Nói em nghe đi!", Bae Joohyun không thể trả lời ngay bởi vì dù cho suy nghĩ đó thật sự đã ở trong đầu, chị cũng không chắc có phải là mình muốn vậy hay không, nhưng rồi Joohyun vẫn còn gật đầu.

Kim Yerim cũng từ từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn chị, "Em sẽ tin chị, vậy nên hãy thành thật với em, chị không thích người khác đúng không?". Joohyun lặng người đi trước câu hỏi của em, cả Kim Yerim và chị đều biết người khác mà em nhắc tới chính là vị tiền bối mà mọi người đồn thổi rằng rất thích Bae Joohyun, người mà mọi người nói rằng hình như Joohyun cũng có chút tình ý cho người ta, nói rằng dự án mà chị có được nhờ thực lực thật ra là do người ta nâng đỡ. "Em điên thật rồi!", lẽ ra Joohyun nên nói với em rằng không đúng, và chị sẽ không bao giờ phản bội tình yêu của Kim Yerim, nhưng mọi thứ lúc đó lại thật nực cười khi chính Kim Yerim lại là người hỏi điều đó.

"Vậy là thật rồi nhỉ?"

Kim Yerim đi nhanh vài bước đến trước mặt Bae Joohyun, mắt của em đỏ lên vì một đêm dài không ngủ được, mệt mỏi đến nỗi tình huống lúc này cũng không thể làm cho em khóc được. Joohyun nắm lấy cổ áo sơ mi của em, nhìn thẳng vào mắt khi giận dữ mà nói:

"Chẳng có người khác nào cả, em nghĩ gì mà lại hỏi như vậy hả!" - Joohyun nói, âm lượng tăng dần theo mỗi chữ khi bàn tay run lên, chị chưa từng như vậy trước đây. - "Sắp tới chị sẽ có cơ hội được tham gia vào các dự án lớn hơn, chị không thể làm mọi thứ cũng một lúc được, lẽ ra em phải là người hiểu rõ nhất mà! Sao em lại có thể nghĩ ngay đến cái lí do nực cười như vậy hả!"

Joohyun thấy hơi thở của mình nghẹn lại sau khi trút hết giận dữ lên đầu Kim Yerim, em hất mạnh bàn tay trên cổ áo của mình, ánh mắt cũng không còn dịu dàng như em vẫn luôn như vậy nữa.

"Tụi mình mới yêu nhau hôm qua hả Bae Joohyun! Thà rằng chị nói rằng không yêu em nữa thì dễ chấp nhận hơn nhiều!"

"Vậy em muốn nghe chị nói rằng chị thích người khác đúng không? Em thà nghe như vậy đúng không?"

"Chị phát điên rồi, Bae Joohyun!"

Một giây trước khi Kim Yerim kịp quay đi, Joohyun tóm lấy chiếc li thuỷ tinh trên bàn, sự giận dữ nhất thời khiến bàn tay của chị run lên, mọi thứ mất kiểm soát chỉ trong một cái chớp mắt. Bae Joohyun chưa từng có ý định ném chiếc cốc thuỷ tinh vào em, chưa từng có ý định làm cho em bị thương, nhưng chỉ khi tiếng thuỷ tinh vỡ tan dưới sàn nhà mới khiến cho Joohyun tỉnh lại, giống như lời em đã nói rằng Bae Joohyun đã phát điên mất rồi.

Kim Yerim dùng bàn tay ôm lấy đầu khi hai chân mất hết sức lực, vì sợ hãi người đang đứng trước mặt mình và sợ hãi những gì đang diễn ra. Bae Joohyun vội vàng bước đến nhưng em đã đưa tay ngăn lại, "Đừng lại gần em!", những lời giải thích muộn màng thay nhau, rằng chị không định làm em đau mà chỉ định ném chiếc cốc để trút giận, rằng chị không định làm mọi thứ thành ra như thế này, tất cả mọi thứ chỉ là vô nghĩa.

- Làm vậy chỉ để chuộc lỗi thôi sao? Tôi không nghĩ người ta sẽ tha thứ cho chị chỉ vì vậy đâu.

- Tôi cũng biết vậy chứ, chỉ là không biết phải làm cách nào mới tốt nhất, không biết phải làm gì để thấy nhẹ lòng hơn, dù sao tôi cũng không thể làm như không có gì được, tôi là kẻ hành hung điên rồ mà. - Joohyun nói khi hơi liếc nhìn ra cảnh vật bên ngoài, mọi thứ giống như một trò đùa oái ăm của ông trời vậy. - Có lẽ tôi muốn nghe người ta nói rằng sẽ tha thứ cho mình, nhưng bây giờ vẫn chưa đúng lúc, tôi không xứng đáng nhận lời tha thứ lúc này.

Khi Kim Yerim bước ra khỏi cửa phòng cấp cứu, em đã nhìn Joohyun bằng ánh mắt mà lần đầu tiên chị thấy, ánh mắt bất lực và không còn gì muốn nói nữa. Em bước từng bước đến trước mặt Joohyun, chạm nhẹ vào tấm băng trắng trên đầu rồi thở dài, đến Joohyun cũng không thể tin được chính mình là người gây ra toàn bộ mọi chuyện. "Lẽ ra tụi mình có thể quay đầu rồi, Bae Joohyun, nhưng em không thể tha thứ cả chuyện này được, mọi người sẽ xem em là đồ ngu mất", Kim Yerim nói rồi oà khóc, Joohyun cũng không biết nói gì khác ngoài những lời rằng mình không cố ý, rằng chị chỉ muốn làm gì đó để em đừng quay đi, chị muốn ném chiếc li vào trong vách tường chứ không phải nhắm vào em, nhưng tất cả mọi thứ đều dừng lại khi em nói "Không còn ý nghĩa gì nữa rồi, chị chưa từng như vậy mà!"

***

Joohyun quấn lại khăn choàng quanh cổ, run lên vì cái lạnh vẫn len lỏi qua cổ tay áo, chị và nhà văn Park hẹn nhau một ngày nào đó gặp lại nhưng cũng chẳng rõ sẽ là ngày nào. Joohyun bước dọc theo con đường trở ra ngoài, định rằng sẽ đi ăn một món gì đó thật ấm nhưng lại không nghĩ ra được mình muốn ăn gì, sau khi thăm người quen cũ xong Joohyun không muốn về ngay nhưng cũng chẳng biết mình phải đi đâu.

Người quen cũ kia vốn là một người dì của Kim Yerim, không phải là họ hàng mà chỉ là một người quen thân của gia đình em, Joohyun trở nên thân thiết với người dì đó hơn sau mấy lần em kéo chị đến thăm, cũng là người thân quen duy nhất của Yerim biết về chuyện của hai đứa. Dì lúc nào cũng cười thật tươi khi nhìn thấy Joohyun, vỗ vai rồi nói rằng "Hãy chăm sóc Kim Yerim thật tốt nhé, con bé bướng bỉnh này chẳng yêu ai như yêu con đâu."

Một cuộc gọi hỏi thăm đến vào tuần trước, dì nói rằng nghe người ta nói Joohyun nghỉ việc ở đài truyền hình rồi, nói rằng Kim Yerim vừa gọi cho dì nhưng lại chẳng kể gì cả. Nước mắt lăn dài khỏi khoé mắt khi Joohyun nghe thấy lời của người lớn, cho đến lúc đó mới từ từ nhận ra rằng mình và Yerim thật sự chẳng còn là gì của nhau nữa rồi, "Con xin lỗi, tụi con dừng lại rồi ạ". Người dì thân thiết của Kim Yerim vậy mà lại trở nên lo lắng, "Kim Yerim làm con buồn sao?", mọi cảm xúc dồn nén vỡ oà chỉ trong một khoảnh khắc, Bae Joohyun tưởng rằng mình đã chai lì, vậy nên không cảm thấy chút buồn bực nào, nhưng mà lúc đó mới nhận ra rằng mình đã luôn từ chối hiện thực như thế nào, chị khóc nấc lên khi thú nhận qua điện thoại, "Không ạ, con mới là người sai, con đã gây sự với Yerim, con còn làm đau em ấy nữa".

Bae Joohyun dành cả nửa đầu của những năm độ tuổi 20 để phấn đấu vì ước mơ lớn của đời mình, ngay khi có được mọi thứ mình mong muốn thì lại gặp em, Kim Yerim như một ẩn số mà Joohyun không thể chắc chắn rằng liệu em có phải là người mà mình cần hay không, có Kim Yerim thì liệu cuộc đời của chị có rực rỡ hơn không, liệu có em rồi thì những gì chị có trong tay lúc này có hoàn hảo thêm không, cuối cùng thì câu trả lời mà Joohyun nhận ra đó là không, hai đứa sẽ giấu hết mọi thứ về nhau, xem nhau như là những người bạn trước mặt người thân quen, cho cùng trong mắt mọi người thì hai đứa chẳng có ảnh hưởng gì to tát đến người kia cả. Nhưng Bae Joohyun có cần em không, câu trả lời lại là có, không cần em để cuộc đời thêm rực rỡ và hoàn hảo, nhưng cần có em để cảm thấy mình như là một con người, cần có em để cảm thấy trọn vẹn nhất những cảm xúc của mình.

Hai ngày sau khi mọi việc xảy ra, Joohyun vẫn chưa thể lấy lại được đầu óc, chỉ khi lao đầu vào công việc thì mới thôi suy nghĩ, vì vậy nên Joohyun rất ghét những ngày nghỉ. Chị đã định ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đã định sẽ làm gì đó giúp cho bản thân vui hơn, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được. Joohyun hết đi qua đi lại trong nhà rồi lại nằm dài trên sofa, cố để cho tiếng TV át hết những suy nghĩ trong đầu mình nhưng chỉ phản tác dụng khi mọi thứ càng thêm ngột ngạt, chiếc cốc thuỷ tinh lọt vào trong tầm mắt khi đặt trên chiếc bàn kính một lần nữa kéo về cảm giác kinh hãi kia, Bae Joohyun lại thêm giận dữ chính mình, tự mắng mình ngu ngốc rồi tự đánh mình thật đau cho đến khi Kang Seulgi mở cửa xông vào trong nhà ngăn chị lại.

"Cả ngày em không gọi được cho chị, em lo lắng quá nên phải chạy đến tận đây, trời ạ sao lại thành ra như thế này hả!", Kang Seulgi vừa hét vừa cố gắng giữ lấy hai tay của Joohyun khi cảm giác đau đớn lúc này mới hiện lên thật rõ, Joohyun nhận ra rằng những gì mình làm cũng chỉ khiến cho mình trở thành một trò hề mà thôi, vậy nên Joohyun cố gắng để không trở thành kẻ đáng thương, cố tỏ ra rằng mình không hề giận dữ và chán ghét bản thân mình, bởi vì trong câu chuyện này Joohyun là người cuối cùng có tư cách được giận chính mình.

"Có lẽ Yerim không giận con lâu đâu, con bé chẳng giận ai lâu bao giờ cả, có lẽ bây giờ em đã tha thứ cho Joohyun rồi". Người dì thân thiết ban nãy đã nói như vậy như một lời an ủi sau khi nghe Joohyun kể lại toàn bộ, tuy rằng không trách móc chị nhưng cũng đã im lặng rất lâu, nói rằng Joohyun là người tham vọng nên có lẽ đôi khi sẽ bị cuốn theo việc cố gắng để đạt được những gì mình muốn, nói rằng sai lầm là một phần của tuổi trẻ mà thôi. Sai lầm tuổi trẻ, dù lời an ủi của người lớn thật ấm áp nhưng lại làm cho Joohyun thấy cay đắng và nực cười, cố gắng hết mình để mọi thứ thật hoàn hảo nhưng chỉ một sai lầm cũng đủ khiến mọi thứ chệch hướng đi, tại sao lần duy nhất chị bất cẩn làm sai một điều gì đó lại phải đánh mất cả tình yêu mà mình đã trân trọng hết lòng dù chẳng hề nhận ra, ông trời thật là bất công.

Bae Joohyun ngồi xuống hàng ghế bên vệ đường, hai chân đã không thể đi tiếp. Thở ra thật chậm, không khí lạnh khiến trong mũi hơi khó chịu nên Joohyun hơi nhăn mặt lại. Kim Yerim thường sẽ phì cười mỗi khi nhìn thấy chị nhăn mặt, sẽ nói rằng nhìn chị như trẻ con gắt ngủ, vậy là Joohyun sẽ gắt gỏng với em thật, nghĩ lại thì cũng chỉ toàn là chị giận hờn người ta nhiều hơn. Kim Yerim ít khi nổi giận với chị, cùng lắm chỉ là một cái chau mày bất mãn, nhưng chỉ bao nhiêu đó cũng đủ cho Joohyun thấy ghét em hơn giữa những cuộc tranh cãi. Bae Joohyun vừa thấy có lỗi vừa thấy ân hận, nếu được quay lại lẽ ra phải đối xử với em tốt hơn, nhưng điểm xấu lúc trước không muốn nhận bây giờ lại không thể chối bỏ được nữa.

Kim Yerim không muốn tiếp tục việc hai đứa không biết gì về cuộc đời của người kia, em nói rằng có lẽ hai đứa nên chuyển đến ở cùng nhau hẳn, nói rằng thi thoảng Joohyun hãy mời những người bạn của chị đến ăn tối. Joohyun gật đầu đồng ý, nhưng rồi cuối cùng lại chẳng thể giữ lời với em vì hai đứa chia tay nhau trước khi hoàn thành những dự định, sau này Joohyun mới nghe Seungwan kể rằng Kim Yerim như vậy mà đã rủ con bé đi đăng kí học nấu ăn, âm thầm chuẩn bị thật nhiều chỉ vì người ta yêu chị thật nhiều, vậy mà những dự định đó vỡ tan cũng vì Bae Joohyun yêu người ta thật nhiều.

Lí trí và con tim cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì khi đứng trước mặt em Joohyun chỉ muốn có em mà thôi, cũng vì vậy mà sợ rằng mình sẽ huỷ hoại chính mình. Có lẽ trong thoáng chốc, Joohyun đã cố gắng để yêu mình hơn yêu em, vậy nên mới thành ra như vậy, mới cố gắng đối đầu với tình yêu của mình cho em mà quên mất rằng người ta đã vì mình mà làm những gì

Joohyun liếc mắt nhìn vào trong đồng hồ, ba giờ mười lăm phút, chị từ từ nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng gió, mỗi khi trời lạnh Joohyun sẽ ôm chặt lấy chiếc túi sưởi rồi im lặng hơn, Kim Yerim sẽ ngồi yên bên cạnh nhìn theo chị khi thi thoảng mỉm cười. Mọi người hay nói Kim Yerim là đứa ồn ào và nói nhiều đến nỗi đau đầu, nhưng em sẽ luôn yên lặng hơn mỗi khi ở cạnh Joohyun, nói rằng em muốn nghe hết nhưng điều mà chị chưa từng kể cho ai, Joohyun nhớ mình đã dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán em khi nói nhỏ rằng em là đồ đáng ghét, nhưng mà thật lòng thì khi những kí ức cũ lại khiến mình khổ sở như vậy, chị cũng có chút buồn bực với Kim Yerim, em chẳng bao giờ nói những lời ngọt ngào nhưng lại biết cách khiến người ta yếu lòng.

Những đầu ngón tay nhịp trên màn hình điện thoại, hình nền của Joohyun vẫn là ảnh của Tottori do em cài đặt, Kim Yerim nói rằng nhìn bé con nhiều sẽ thích bé con hơn. Cái tên Kim Yerim xinh đẹp mà em tự đặt trong danh bạ cũng chưa xoá đi, cũng chưa đổi lại, Joohyun vẫn hi vọng một ngày nào đó hai đứa sẽ lại như trước, một ngày nào đó cái tên Kim Yerim xinh đẹp sẽ lại hiện trên màn hình, dù sẽ không phải là lúc này.

Bỗng chốc vài hạt mưa rơi xuống trên màn hình tạm thời làm xao nhãng chị khỏi những tiếc nuối, Joohyun giật mình rồi vội vàng loay hoay chạy vào dưới tán hiên sau lưng để trú.

***

Joohyun phân vân một chút rồi quyết định gạt nhanh mấy hạt mưa trên vai áo khoác của Kim Yerim rồi lại nhìn em ái ngại khi Yerim gập chiếc ô trong suốt lại. Cơn mưa mà Joohyun đợi cho tạnh lại càng lúc càng to hơn, người dì thân thiết liền gọi cho chị hỏi đã về chưa, trời mưa lớn quá, nghe Joohyun nói rằng vẫn chưa về liền đốc thúc chị quay lại nhà, rồi sau vài giây ngập ngừng lại nói "Đợi một chút, Yerim cũng đang ở đây, em nói sẽ đến đón con".

Ban nãy Joohyun đi cạnh em dưới tán ô, nhìn chiếc ô mong manh bị cơn gió mạnh thổi vào mà mãi không biết phải làm gì để giúp em, mãi một lúc sau mới cầm đỡ cho em bằng một tay, cố tình để tay mình thật xa tay em, việc giữ tay trên cao suốt mười phút làm cho Joohyun có hơi đau nhưng cũng không thể than thở được.

- Em định gây bất ngờ cho dì mà cuối cùng người bất ngờ lại là em.

Yerim cuối cùng cũng lên tiếng khi phì cười nhỏ, ban nãy khi hai đứa chạm mặt nhau em chỉ nhìn chị rồi ra hiệu bằng ánh mắt một cách gượng gạo, tuy cũng có hơi mỉm cười nhưng cảm giác xa cách vẫn ở đó. Joohyun nheo mắt nhìn vào bên trán của em, thấy nhẹ nhõm vì đã không để lại sẹo trên khuôn mặt đáng yêu của em.

- Chị xin...

- Thôi được rồi mà, mỗi lần nhìn vào mắt em thì câu sau chị sẽ lại nói chị xin lỗi, em không muốn nhìn chị nữa luôn. - Kim Yerim nói khi dùng hai tay che mắt mình lại, tỏ ra rằng mình đang thấy rất phiền phức rồi nói vọng vào trong nhà. - Tụi con về rồi, trời lại mưa to hơn rồi.

- Joohyun có bị ướt thì con lấy gì cho chị thay nhé Yerim à! Dì đang dở tay một chút.

Yerim liếc nhìn sang người trước mặt rồi lại cười như là có gì đó vui lắm, em đi đến ngồi xuống dưới bậc thềm gỗ khi chống cằm nhìn ra bên ngoài cơn mưa, nghe nói rằng đây sẽ là trận mưa lớn nhất từ đầu năm đến giờ. Joohyun đứng sau lưng em một lúc rồi lại quyết định sẽ đi vào bếp, nơi mà người dì thân thiết đang chuẩn bị ít trái cây, nhìn sơ qua đã biết là Kim Yerim mua để làm quà. Joohyun khẽ hắng giọng rồi mỉm cười, cố tỏ ra thật vui vẻ:

- Có cần con giúp gì không?

Người dì nhìn sang Kim Yerim đang ngồi một mình ngoài bậc thềm rồi lại nhìn sang Joohyun rồi hít vào thật sâu, vỗ nhẹ vào vai của chị rồi dịu dàng nói:

- Chắc hai đứa khó xử lắm nhỉ?

Joohyun mỉm cười thay cho câu trả lời, hơi lắc nhẹ đầu rồi đặt tay lên vai người dì khi xoa bóp nhẹ, cũng là thói quen mà chị học theo Kim Yerim từ lúc nào chẳng hay, mỗi khi em muốn trấn an người khác sẽ chạm nhẹ vào hai hoặc xoa bóp cho người lớn rồi cười một cách ngớ ngẩn.

- Không sao đâu ạ, tụi con cần chút thời gian thôi.

- Kim Yerim lúc nào cũng vậy đấy, con nhìn thử mà xem. - Người dì nói khi hơi nhăn mặt lại, đánh mặt ra bên ngoài. - Từ nhỏ đã vậy rồi, con bé có thể ngồi thế cả tiếng đồng hồ cho xem.

Joohyun nhìn theo ra bên ngoài, bóng lưng của Kim Yerim lúc nào cũng bé nhỏ và cô đơn như vậy, vậy nên Joohyun cũng có thói quen sẽ vòng tay qua cổ em từ đằng sau lưng rồi dụi trán vào vai, vào cổ em cho đến khi em khúc khích cười vì cảm giác nhột, Joohyun chợt nhớ về việc tiếng cười của em luôn xoa dịu mình như thế nào.

- Yerim tự dưng đến ạ?

- Ừ, con bé nói rằng muốn hít thở không khí trong lành, có lẽ trong lòng cũng có nhiều điều khó nói. - Người dì nói thật nhỏ như sợ Kim Yerim bên ngoài sẽ nghe được. - Nhưng con bé sẽ cứ im lặng vậy cho đến khi không còn buồn thôi, con biết tính em mà.

Joohyun mỉm cười khi gật đầu với người dì rồi lại mím môi lại, nói nhỏ xin phép rồi lại trở ra ngoài, từ từ ngồi xuống cạnh Kim Yerim nhưng vẫn cách em một khoảng đủ xa. Yerim nhìn sang rồi cũng chẳng nói gì, sự im lặng của em từng rất dễ chịu mà, Joohyun lại đành phải trở thành kẻ nhiều lời.

- Em đi gì đến đây vậy?

- Em đi bằng xe buýt, chị thì sao?

- Chị đi tàu, đoán xem chị đã gặp ai?

Kim Yerim vậy mà lại suy nghĩ rất nghiêm túc, em nheo mắt lại khi hơi ngẩng đầu lên, thói quen mỗi lần suy nghĩ thật kĩ dù chắc chắn rằng câu trả lời của em sẽ sai mà thôi.

- Gặp Wendy hả?

- Không, làm sao gặp con bé được chứ.

Joohyun phì cười, Son Seungwan chẳng liên quan gì đến vùng quê nhỏ này cả, nếu có thể con bé cũng sẽ chỉ thích ở trong nhà mà thôi chứ chẳng ngồi tàu ba tiếng để đến nơi xa xôi này, có lẽ Kim Yerim chỉ đang nghĩ đến những người quen chung của hai đứa mà thôi.

- Em chịu, gặp ai mà chị cười tươi vậy?

- Chị gặp Park Sooyoung.

- Park Sooyoung là ai?

Kim Yerim hơi nhíu mày lại vì cái tên lạ, nhìn vậy Joohyun liền thấy chưng hửng, chị cứ tưởng em say mê cuốn sách như vậy thì sẽ nhớ tên tác giả chứ.

- Tác giả của Dấu Vết, em thích cuốn đó mà.

- À! Phải rồi! - Hai mắt của Kim Yerim liền sáng lên, cánh môi sau những ngón tay đang chống cằm khẽ cong lên khi em nhìn vào mắt Joohyun rồi lại nhìn nhanh đi nơi khác. - Ghen tị thật đấy, nếu em gặp cô ấy thì sẽ ngất xỉu mất.

- Park Sooyoung ngoài đời xinh đẹp lắm, chị đã vẽ tặng cô ấy.

Joohyun kể bằng giọng khoe mẽ, Kim Yerim liền hơi chun mũi lại, chị biết là em chẳng thấy ghen tị chút nào đâu nhưng vẫn sẽ luôn tỏ ra rằng mình cũng muốn được như vậy, làm như vậy thì Bae Joohyun sẽ thấy vui hơn mà nói nhiều hơn với em.

- Chị định sẽ làm gì tiếp theo?

- Em hỏi giống mẹ chị quá đi mất.

Kim Yerim hơi lườm Joohyun, giả vờ tỏ ra là mình đanh đá rồi lại phì cười, tuy nhìn Yerim có vẻ là một người vô tư và phóng khoáng nhưng em lại luôn có kế hoạch rất rõ ràng cho cuộc sống của mình, có lẽ em đang nghĩ trong đầu rằng Bae Joohyun lảng tránh như vậy là đang không có dự định gì cả.

- Chị có nên kinh doanh không nhỉ?

- Không đâu, chị sẽ không có đủ kiên nhẫn đâu.

Yerim trả lời khi chun mũi lại, Joohyun chẳng hợp với những thứ cần đầu tư nhiều kiên nhẫn như vậy đâu, chị cũng chẳng có khiếu kinh doanh vì mấy lần Yerim nghe lén chị chơi đồ hàng cùng với đứa cháu họ, Bae Joohyun cũng chỉ toàn đưa ra mấy tính toán mà chị chẳng được lợi gì cả.

- Chị thích nấu ăn, hay là chị xin làm ở nhà hàng của Wendy nhỉ?

- Em hỏi nghiêm túc mà chị chẳng nghiêm túc gì cả.

Kim Yerim nói nhỏ, lâu rồi mới lại nghe em cằn nhằn mình làm Joohyun vừa thấy vui vừa thấy sợ, không biết Kim Yerim có còn chiều chị đến nỗi không thấy khó chịu vì những chuyện đáng ghét mà Joohyun làm hay không.

- Chị có nhận được một số lời mời hợp tác, làm MC cho một vài chương trình nhưng chị vẫn đang suy nghĩ.

- Sao vậy? Tại vì em hả?

- Tại vì chị thôi.

Joohyun nói khi tựa cằm lên gối, cơn mưa bên ngoài vẫn không ngớt, Joohyun không biết mình có thấy bực mình không vì cơn mưa này mà chị phải mắc kẹt với Kim Yerim, nhưng thấy hai đứa thoải mái hơn khiến cho Joohyun đỡ áy náy với em hơn, với cả người dì đang buồn trong lòng vì hai đứa nhỏ không ngoan này.

- Đừng tự trách mình nữa, có những điều lúc đó em nói ra cũng là vì giận chị thôi.

- Nhưng những gì em nói cũng không sai mà. - Joohyun nhìn xuống mũi giày, Kim Yerim đã nói chị là chẳng trân trọng tình yêu của em, nói rằng chị chẳng bao giờ xem em là người quan trọng, xem em là người mà mình sẽ làm mọi thứ để giữ ở cạnh. - Thật ra thì, những gì chị đã không làm cho em không phải là vì chị không muốn, mà bởi vì chị rất muốn làm hết tất cả những gì mình có thể, vậy nên chị lại sợ mình sẽ cho đi hết tất cả, cho đến cuối cùng cũng là cái tôi quá cao mà thôi... Bây giờ nói ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng nếu không nói cho em thì có lẽ chị sẽ hối hận lắm.

Kim Yerim từ từ quay sang nhìn chị, có lẽ việc Joohyun không nói xin lỗi nữa làm cho em thoải mái hơn khi nhìn vào mắt chị, trong ánh mắt của em loé lên chút long lanh, không phải là tình yêu mà Joohyun vẫn thường thấy, mà hình như là sự tự hào vì những thay đổi nhỏ của Joohyun. Em khẽ gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Joohyun để trêu chọc chị rồi cả hai cùng bật cười.

- Em vừa được tặng một chai mật ong xịn lắm, khi nào về em sẽ gởi cho chị, tốt cho cổ họng lắm đấy.

- Em giữ đi, là quà của em mà.

Joohyun nói khi mỉm cười, hai đứa cũng không còn có thể chia sẻ với nhau những món ngon mà đối phương được tặng nữa rồi, trong lòng Joohyun lại thoáng thấy hụt hẫng dù tưởng rằng mình đã quen với việc chia tay nhau rồi.

- Chia tay với chị là khó nhất đấy.

- Sao vậy?

Joohyun vô thức bật cười vì lời thừa nhận đột ngột của em, tuy là lần đầu nghe em nói như vậy nhưng Joohyun lại phản ứng khác với những gì chị tưởng tượng, nếu là thông thường chị sẽ bối rối lắm. Kim Yerim bĩu môi khi nhịp những ngón tay xuống bậc thềm, không biết phải giải thích thế nào, nhưng Joohyun cũng hiểu một phần ý của em rồi.

- Giống như phải li hôn vậy, phiền phức quá chừng.

- Seulgi nói rằng em làm lơ con bé, có thật không vậy?

- Ừ, là thật đấy. - Kim Yerim liền cười ngượng ngùng mà thừa nhận, em chẳng bao giờ nói dối Joohyun cả. - Em sợ rằng khi bắt máy Seulgi sẽ mắng em cho xem, sẽ nói là em chẳng chịu kể gì hết.

- Em đó, chẳng bao giờ chịu nói gì, toàn là để chị phải giải thích.

Joohyun trách móc khi lại bĩu môi, từ bạn bè chung của hai đứa cho đến người thân quen như dì cũng phải là chị nói lại mọi chuyện, Kim Yerim vẫn luôn im lặng cái kiểu đáng ghét như vậy đấy.

- Thì chị là phát thanh viên mà.

- Vậy mà cũng nói được.

- Em tin tưởng chị mà, phát thanh viên Bae Joohyun.

Joohyun mỉm cười với em, thấy trong lòng nhẹ nhõm đôi chút, đúng là dù có nói thật nhiều, có suy nghĩ nhiều đến thế nào thì chỉ có Kim Yerim mới gỡ được những lộn xộn trong lòng chị. Joohyun hơi xoè bàn tay ra đón mưa, chiếc đồng hồ lọt vào tầm mắt của Yerin, em hơi nheo mắt lại nhưng không nói gì.

- Chị vẫn giữ thì không sao chứ?

- Là của chị mà, với dù sao chị đeo cũng đẹp hơn em.

Joohyun gật đầu rồi chống tay xuống khoảng trống giữa hai đứa, hai bàn tay vẫn cách nhau một khoảng xa, Joohyun trong vô thức lại nhìn đấy tiếc nuối. Không biết Kim Yerim có nhìn thấy ánh nhìn của chị không, nhưng gõ nhẹ ngón tay lên vai để kéo sự chú ý của Joohyun sang em, khi hai mắt chạm nhau em liền dang hai tay rồi mỉm cười, Joohyun không phân vân lấy một giây mà ngả người vào vòng tay của em. Dù chỉ là một cái ôm thân thiết cũng chẳng sao, Joohyun thấy mình trở nên yếu mềm cạnh em, cần sự vỗ về của em dù là tình yêu hay chỉ là tình thân, Kim Yerim xoa nhẹ lên vai của chị, giọng nói của em vẫn ân cần với duy nhất một mình Bae Joohyun:

- Mọi chuyện qua rồi, từ giờ nhìn thấy em chỉ cần mỉm cười thôi.

- Đừng tha thứ cho người khác dễ dàng như vậy mà, em đúng là đồ ngốc.

- Cứ gọi vậy đi, em không sợ đâu.

Joohyun phì cười, theo thói quen vẫn dụi nhẹ đỉnh đầu vào vai em khi Kim Yerim vẫn theo thói quen nhịp bàn tay trên vai chị, cái ôm của em mang cả tiếng mưa kia đi xa dần, Bae Joohyun thấy mình không còn giận mình nhiều như lúc trước nữa. Kim Yerim bật cười nhỏ, vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn là tiếng cười của em xoa dịu đi những mệt nhoài của Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yerene