Chương 11: đi xa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lái xe đưa Lăng Vân cùng Tiểu Bảo về nhà, đến đoạn đường đèn đỏ, Ngôn Hạo quẹo vô lăng,chậm rãi dừng xe lại. Anh quay sang nhìn người ngồi bên cạnh , lặng lẽ thở dài.
Ngôn Hạo nghĩ đến vài tiếng trước...

Sau khi anh bế Tiểu Bảo đi quanh nhà ma, tìm xung quanh đều không thấy cô đâu, anh suy đoán lẽ nào cô đã ra ngoài đợi?
Nghĩ là làm, anh thử ra ngoài tìm kiếm cô. Không ngờ, cô thực sự đã ngồi bên ghế đá gần đó,mắt nhìn về hướng ngôi nhà ma. Chắc hẳn cô đợi đã lâu,anh vội bước về phía cô, trong lòng khẽ may mắn, cô vẫn tốt. Tiểu Bảo thấy mẹ mình thì đòi anh thả xuống, vui mừng chạy về phía cô gọi to:

" Mama..." Bé chạy lại gần, ôm cổ cô.

" Mama mama..."

" Ừ."

Cô chỉ nhìn Tiểu Bảo một cái, lại quay đầu thẫn thờ hướng về phía cánh cửa kia.
Cô sao vậy? Mọi ngày thấy Tiểu Bảo, đâu lạnh nhạt như vậy?
Ngôn Hạo càng ngạc nhiên hơn là mới tách nhau không tới ba mươi phút, sao cô đã trở nên thế này rồi? Quần áo xộc xệch, đôi mắt sưng sưng giống như đã khóc khá lâu. Còn đôi môi cô rướm chút máu. Điều này làm anh bất giác nghĩ đến người con gái ngọt ngào trong bóng tối kia. Anh nhớ đến hình như trên vai áo cô gái kia có thứ gì đó lành lạnh? Vai áo Lăng Vân cũng vậy, đính vài cánh hoa bằng đồng rực rỡ. Không lẽ Là cô?

" Mama... Mama sao vậy?" Tiểu Bảo lo lắng, lay lay cánh tay cô. Cô không phản ứng gì, mắt chỉ dán vào cánh cửa ấy như đang chờ đợi thứ gì đó. Ngôn Hạo có chút lo lắng, cô bởi vì bị doạ sợ nên đơ luôn rồi? Hay cô vẫn đợi để trả thù người hôn cô ?

" Lăng Vân..."

" Mama..."

Lăng Vân vẫn không có phản ứng gì. Hai người đành ngồi "đợi" cùng cô.
Hơn hai tiếng sau , cô bỗng đứng dậy, xách túi lên, mỉm cười nhìn hai người, nói:

" Đi thôi"

" Đi đâu vậy mama?"

" Đi về."

" Không ngồi đây nữa sao ạ?"

" Không. Sao con hỏi nhiều thế. Còn ngồi đấy làm gì, về nhà thôi"
*****

Từ khi rời công viên đến giờ, Ngôn Hạo để ý thấy Lăng Vân luôn thẫn thờ , môi mím chặt nhìn xa xăm. Thỉnh thoảng cô khẽ cười, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự chờ đợi u buồn. Ngôn Hạo chần chờ, sau đó khẽ lay cô:

" Lăng Vân, cô có sao không? Vừa nãy có chuyện gì xảy ra sao?"

" ... Cũng có vài chuyện quan trọng. Nhưng tôi không sao. Anh đừng quan tâm. "

"..." Bảo anh không quan tâm? Không quan tâm sao được khi cô cứ như người ngốc thế này. Anh thử hỏi lần nữa:

" Cô chắc chắn mình không sao? Có cần tới bệnh viện không?"

"  Tôi không có chuyện gì đâu. " Lăng Vân mỉm cười với anh rồi quay đầu nhìn vô định phía trước.

"..."
***

Đến dưới lầu, Ngôn Hạo lái chầm chậm rồi tắt máy. Anh mở cửa sau, nhẹ ôm Tiểu Bảo vẫn còn ngủ trong lòng đi lên lầu sánh bước cùng Lăng Vân.

Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này, vô số ánh mắt hâm mộ, ghen tị cùng tò mò nhìn qua 3 người. Đàn ông thì chậc miệng " Mỹ nữ khu ta cũng đã có chủ, thật tiếc nuối a tiếc nuối a.".
Phụ nữ lại thầm than" Anh chàng kia cũng thật cực phẩm đi. Đôi mắt kìa, cái mũi kìa, bờ môi mỏng cùng làn da bánh mật của anh ta kìa..."
Cứ thế, ai cũng ngó , rồi liếc "gia đình" cực phẩm soái ca soái tỉ này. Thật sự, Lăng Vân rất ghét người khác nhìn chằm chằm mình, cô ngại ngùng, ghé sát tai Ngôn Hạo:

" Anh xem kìa, ai cũng nhìn chúng ta. Chắc họ lại nghĩ quan hệ chúng ta không trong sạch rồi."

Anh lạnh lùng lướt qua mọi người ở đây, rồi nghiêng đầu mỉm cười với cô:

" Quan hệ của chúng ta còn có gì để bàn tán sao?" ( tg: Giống chút chút câu Tiêu Nại đại thần nói .. woow woow, Yang Yang, êm iu anh.. :)))) )

"..." Lăng Vân im lặng. Anh nói rất đúng. Thế nhưng cô luôn cảm thấy lời anh có gì đó sai sai. Mà rốt cuộc sai ở đâu...cô chưa nghĩ ra.

" Ting". Cửa thang máy mở ra, đi đến phòng số 52, Lăng Vân cầm chìa khoá, mở cửa cho anh vào.

" Anh cứ đặt thằng nhóc trong phòng ngủ giùm tôi." Cô vừa nói vừa đi trước dẫn đường.
Đến nơi, anh nhẹ đặt Tiêu Bảo xuống giường. Thú vị nhìn quanh. Phòng cô có một chiếc bàn làm việc nhỏ, vài cây cảnh đặt ngoài cửa sổ, và đặc biệt rất nhiều gấu bông.

" Khụ khụ.. anh muốn uống một cốc cà phê chứ?"

" Được. Cảm ơn." Anh mỉm cười, chậm rãi dạo quanh căn nhà cô. Thật ra, tổng thể nhà cô rất đơn giản, đồ vật sắp xếp gọn gàng tiện lợi và vô cùng sạch sẽ. Chúng giống y cô vậy, tao nhã giản dị cũng không mất đi khí chất, nét cuốn hút.

" Ấy, anh đừng mở." Lăng Vân vừa bê tách cà phê ra, thấy Ngôn Hạo định mở cửa phòng em gái mình, cô vội ngăn lại.

"..." ??

" Thật ngại quá, phòng đó là phòng em gái tôi. Nó không thích người lạ vào đâu. Mà nó ở dơ lắm, bề bộn như bãi rác vậy!" #_#" Cô ngao ngán thở dài.

" Tôi cũng nhiều lần nhắc nhở, dọn dẹp cho nó rồi. Mà con bé trời đánh này không những không cảm ơn còn kêu chị nó nhiều lời phiền phức, cuối cùng lôi một đống lí luận trăng mây đâu đâu nào thì nghệ sĩ nghệ thuật công chúa hoàng tử đến tiết kiệm là tiền tài danh vọng. Cũng may nó còn chưa lôi tư tưởng chủ nghĩa Mac với Đảng Cộng Sản ra đấy. Haiz, tôi cũng không hiểu nổi sao cùng một mẹ sinh ra mà tính cách lại khác nhau một trời một vực như vậy. Dạo gần đây nó còn giở trò thất tình rồi bỏ nhà đi du lịch nói tháng nữa mới về. Gọi điện thì không nghe máy, ngay cả thông báo mình sống thế nào cũng không báo. Không hiểu nổi con bé này nói gì nữa... Khụ khụ, anh uống đi kẻo nguội." Lăng Vân đang nói hăng, để ý thấy Ngôn Hạo cứ nhìn mình mình chằm chằm thì ngại ngùng, vội lảng sang vấn đề khác. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại nói những điều này với anh, nhưng nói ra rồi, cô thật sự thấy rất thoải mái.

Qua một lúc lâu:

" Lăng Vân..."

" A??"

" Chiều nay tôi sẽ bay về thành phố. "

" Anh đi? Vậy bao giờ anh quay lại? "

" Chưa biết."

" Tiểu Bảo chắc sẽ nhớ anh lắm. "

" Vậy cô..."

" Hử? Sao?"

" Không" Anh nhấp nhẹ tách.

Không khí giữa hai người trở nên trầm lặng, chỉ còn thứ ánh nắng ấm áp lọt qua cửa kính, phản chiếu một đường dài trên nền nhà.
Anh, phải đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro