Chương 11 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dài bằng mấy thiên niên kỉ cộng lại (nói hơi quá) thì ba chị nhà ta cuối cùng cũng tan học. Cả ba bước đến sân sau của trường để gặp mấy con dở hơi, rảnh rỗi mà sáng nay đã gửi thư cho mình. Bọn nó vừa đi vừa bàn.
-Lần này tính sao? Mỹ Anh hỏi
-Nhẹ tay thôi! Đánh mạnh quá như mấy lần trước là có án mạng đấy! Trâm Mai từ tốn đáp
-Được rồi! Tịnh Nhi đáp nhẹ
Khi đến sân sau thì ba cô thấy mấy con dở hơi trốn trại đang đứng đó đợi sẵn. Đếm sơ qua cũng thấy hơn trăm đứa girl và tầm hơn chục đứa boy. Các cô mỉm cười. Với số lượng này mà dám thách đấu với bọn nó sao? Mơ đi (các chị nhà ta quả nhiên đáng sợ)!
-Các cô cũng biết nghe lời ghê! Một con lên tiếng giễu cợt
-Tất nhiên chúng tôi phải đến để xem xem mấy con dở người rảnh rỗi nào đang làm loạn chứ! Công nhận mình cũng có lòng tốt phải không bọn mày! Vì bình thường mấy con dở đâu có được ai để ý đâu nên phải làm vậy để được mấy tên hot gì đó chú ý. Trâm Mai nói liền một tràng khiến hai con bạn phát sợ + lũ kia đen mặt
-Con kia!!! Sao mày dám nói vậy!!??!!! Một con khác lên tiếng
-Mồm sinh ra để talk mà. Ai có thể cấm quyền nói được? Mỹ Anh cười đểu
-Với lại tụi tôi là những người rất trung thực. Có gì nói đấy chưa nói dối bao giờ! Tịnh Nhi tiếp lời (ta thấy có cái gì đó sai sai. Mấy chị nói dối suốt mà. Trung thực bằng niềm tin à?)
-Bọn mày....!!!! Mấy con kia tức nổ mắt (ngu chưa? Đấu mồm với mấy chị nhà ta thì thắng thế qué nào được. Chỉ rước bực vào người thôi)
-Vào vấn đề chính đi! Trâm Mai lạnh đột ngột (lẹ vậy?)
-Được! Bọn tao muốn ba đứa bọn mày tránh xa ba hot boy ra! Con đầu xỏ hùng hồn nói
-Tên? Trâm Mai lạnh lùng
-Cái gì?! Đơ nguyên cục
-Mấy cô bị điếc à? Tôi hỏi tên! Trâm Mai khó chịu nhắc lại
-Tao là Thảo My! Con đầu xỏ nói
-Tao là Lan Anh! Con tiếp theo nói
-Tao là Linh My! Con thứ ba nói
-Tên đẹp mà sao người xấu thế? Tịnh Nhi mỉa mai
-Chuẩn a! Mỹ Anh gật đầu
-Bọn mày... Ba con kia cứng họng
-Được rồi! Mấy cô vừa nói gì tôi không hiểu. Phiền mấy cô nói lại được không? Trâm Mai vẫn giữ thái độ lạnh lùng
-Tao nghĩ bọn mày mới là người bị điếc ý! Được! Nể tình bọn mày tao sẽ nói lại. tao muốn ba đứa bọn mày tránh xa ba hot boy ra! Thảo My nói như ra lệnh
-Bảo bọn tôi tránh xa mấy con khỉ điên ấy cũng được thôi! Vì từ đầu bọn tôi đã chả muốn dính líu gì đến mấy tên ấy rồi. Mỹ Anh nói
-Nhưng các cô nên xem kĩ xem là bọn tôi bám mấy tên ấy hay mấy con khỉ điên đó bám bọn tôi! Tịnh Nhi tiếp
-Chỉ sợ là bọn hắn không thể ngừng theo đuôi bọn tôi được thôi! Trâm Mai kết lại (các chị quả nhiên là best friend có khác! Ăn ý ghê!)
-Bọn mày đừng có mà nói bậy!!! Mấy anh ý không bao giờ làm vậy cả. Từ trước đến giờ toàn gái bám chứ không bám gái bao giờ. Nên mấy con hồ ly tinh bọn mày mau cút ra khỏi các anh ý!!! Lan Anh nói (làm gì có! Ta thấy là bọn hắn bám bọn nó a)
-Tôi nghĩ cô mới là hồ ly tinh ấy! Tịnh Nhi bực
-Loại người như bọn hắn thì có gì hay chứ! Mỹ Anh ngao ngán
-Bọn mày không được phép nói anh Thế Anh lạnh lùng của tao như thế! Thảo My nói làm Trâm Mai khó chịu
-Anh Minh Hoàng đào hoa là của tao! Linh My tiếp làm Mỹ Anh bực nha
-Anh Giang Nam ấm áp chỉ thuộc về mình tao! Lan Anh kết làm Tịnh Nhi tức a
-Nói đủ chưa!!!?!!!??? Trâm Mai lạnh lùng
-Câm ngay!!!! Đừng lên mặt với tao!!!! Mọi người xông lên đánh bọn nó cho tao!!!! Thảo My hét
Thế là tất cả xông lên. Bọn nó thủ thể để chuẩn bị đánh. Bọn nó tung những cú đá, đấm rất đẹp mắt. Chẳng bao lâu đã hạ gục gần hết đám ngu kia. Ba con hồ ly thì xanh mặt. Bọn nó không ngờ rằng ba cô lại giỏi đến vậy. Con Thảo Anh sợ rằng bên mình sẽ thua nên giở trò đánh lén. Nó cầm một thanh gỗ ném đến chỗ của Trâm Mai. Vì đang đánh nhau nên cô không để ý đến hành động kia. Khi thanh gỗ chỉ còn cách Trâm Mai vài centi thì Tịnh Nhi lao ra đẩy Trâm Mai ngã ra xa rồi lấy chân đá vào thanh gỗ khiến nó gãy đôi. Sau đó cô khuỵu xuống. Trâm Mai và Mỹ Anh hoảng sợ chạy ra đỡ con bạn mình.
-Mày có sao không? Sao lại đỡ cho tao? Mày có biết nguy hiểm lắm không?! Trâm Mai lo lắng + sợ hãi. Cô yêu quý hai con bạn này hơn bất kì ai, bất kì điều gì. Nếu như bọ nó có mệnh hệ gì cô làm sao sống đây
-Kh...không sao! Tao không sao! Mày đừng lo. Bọn mình là bạn mà. Sao tao lại có thể trơ mắt ra nhìn mày gặp nguy hiểm chứ. Nếu tao không cứu mày thì giờ này mày đang ở trong bệnh viện rồi đấy. Tịnh Nhi mệt mỏi nhưng cố cười để cho hai con bạn bình tĩnh lại. Lúc nãy khi nhìn thấy thanh gỗ bay đến chỗ Trâm Mai cô gần như nín thở vì lo sợ. Cô hét lên nhưng ồn quá nên nó không nghe thấy . Thế là cô liền chạy thật nhanh ra cứu Trâm Mai. Cô đá vào thanh gỗ bằng lực mạnh nhất. Thanh gỗ nứt đôi như cô mong đợi nhưng cái giá cô phải trả là bị thương ở chân.
-Đúng đấy Trâm Mai! Nếu là tao tao cũng sẽ làm vậy nên mày đừng trách nó nữa. Mỹ Anh nói. Thực ra lúc nãy nhìn thấy cảnh Thảo Anh ném thanh gỗ cô đã tức lộn ruột rồi. Cô tính ra cứu Trâm Mai nhưng mấy tên con trai đang đánh với cô to quá khiến cô bị giữ lại không thể cứu Trâm Mai được. Cũng may là Tịnh Nhi đã cứu được Trâm Mai nếu không chuyện gì sảy ra tiếp theo cô cũng không dám nghĩ tới. Cô thầm cảm ơn ông trời nhưng khi nhìn thấy Tịnh Nhi nhăn nhó vì đau thì cô lại thương con bạn mình vô cùng.
Hai người quay ra nhìn ba con hồ ly đang co rúm lại một chỗ với ánh mắt giết người. Mấy con cáo ngu kia chọc nhầm người rồi. Còn trên hành lang thì ba anh mỗi anh một tâm trạng. Biết sao mấy ông ý ở đây không? Đó là bởi vì sau khi tan học là y như rằng ba hot boy bị fan bu kín mít luôn. Mất gần 15 phút để thoát nên về trễ. Đang đi dạo dọc hành lang để đi về thì thấy bọn nó đang đứng cãi nhau với mấy con hồ ly 5 lớp phấn (soi kĩ zạ?). Thấy hay nên đứng lại nhìn. Ai ngờ bọn nó nói chán rồi đánh nhau. Mấy anh đứng coi bọn nó đánh nhau như coi phim chưởng. Ai ngờ con Thảo Anh lại chơi bẩn thế chứ. Dám đánh lén sau lưng Trâm Mai. Thế Anh giờ đang trong tâm trạng đầu treo ngược cành cây. Lúc nhìn thấy thanh gỗ sắp bay vào người Trâm Mai cậu đột nhiên mất tự chủ. Lúc đó cậu chỉ muốn nhảy xuống bảo vệ cô mà quên mất mình đang lử trên tầng hai. Nếu nhảy xuống có khi không toàn vẹn nhưng trong đầu cậu giờ đâu còn gì khác ngoài Trâm Mai đâu. Nếu không phải hai thằng bạn kéo lại thì Thế Anh đã làm một điều hết sức ngu ngốc. May là Trâm Mai không sao nhưng cậu vẫn chưa hoàn hồn. Minh Hoàng giờ đang tràn đầy lo lắng. Bọn hồ ly kia có thể giở trò còn các cô thì không nên cậu không thể  đứng yên được. Giang Nam đang trong trạng thái đơ và lo lắng tột cùng. Khi nhìn thấy cô cứu bạn thì anh thực sự rất nể cô nên đơ luôn. Còn khi thấy cô đau vì bị thương thì anh lại lo lắng đến đứng không yên. Bên dưới hai cô đang rất tức giận nên tốc độ giải quyết lũ phiền toái kia cũng tăng đến đáng sợ. Mỹ Anh lao đến chỗ Thảo My đấm vào mặt, bụng cô ta khiến cô hộc máu.
-Đây là để trả thù cho bạn tôi!
Sau đó cô xoay người đá vào mặt Thảo My
-Còn đây là trả lại trò chơi bẩn của cô!!
Thảo My ngã ra kêu đau đớn. Hai con kia lao lên liền bị Trâm Mai xử đẹp vì Tịnh Nhi đang bị thương nên không đánh được. Các cô phủi tay quay đi. Đang tính bước đi thì không hiểu vì sao mà ba con điên kia lại có thể đứng dậy được. Bọn nó mỗi đứa cầm một thanh gỗ đánh vào đầu các cô khiến ba cô ngất đi.
-Ha ha ha ha ha!!!!!!! Cuối cùng bọn tao cũng đã thắng. Bây giờ chúng ta mang bọn nó đi xử!!! Thảo My cười lớn
-Đúng!!! Phải cho bọn nó nhục nhã đến tận xương tuỷ để bọn nó phải khiếp sợ khi dám đối đầu với bọn mình. Lan Anh hưởng ứng
Mấy anh nhà ta thấy thế thì lửa giận bốc lên. Khi ba đứa kia đang định mang bọn nó đi thì...
-Dừng lại! Thả bọn họ ra! Thế Anh lạnh lùng nói
Bọn kia quay lại thì thấy ba hot boy. Bọn nó reo lên sung sướng khi thấy người chả bao giờ để mình vào mắt nay lại đang đứng trước mặt mình.
-Ơ...vâng! Thảo My nhẹ nhàng đáp (buồn nôn!)
Ba anh nhà ta đến bế ba chị nhà ta lên làm ba con hồ ly tức ói máu.
-Bây giờ bọn tôi sẽ đưa họ đi! Chuyện hôm nay bọn tôi sẽ bỏ qua nhưng nếu sau này các cô mà còn động đến họ nữa thì đừng trách bọn tôi độc ác! Minh Hoàng lạnh lùng (quả nhiên là động đến Mỹ Anh là chết chắc)
-Nhưng bọn nó đâu có quan hệ gì với các anh đâu! Bọn em chỉ giúp các anh loại trừ mấy đứa bám đuôi thôi mà! Linh My bất bình
-Bọn tôi thích làm gì các cô quản được sao? Với lại bọn tôi không có nói là họ bám đuôi mà. Các cô đừng có mà viện cớ lung tung. Các cô muốn trả thù riêng thì cứ nói không cần lấy bọn tôi làm lá chắn đâu. Giang Nam không thèm nhìn bọn kia mà chỉ nhìn Tịnh Nhi với ánh mắt thương xót khiến bọn kia đen mặt
-Thôi được rồi! Không nên phí thời gian với những kẻ này. Từ nay đừng xuất hiện trước mặt bọn tôi nữa. Không tôi liền giết chết các cô. Thế Anh lạnh băng nói
-D...dạ... Ba đứa kia sợ sệt
Mấy anh nhà ta bỏ đi đề lại ba con hồ ly với sự tức giận cùng oán trách. Trâm Mai, Mỹ Anh, Tịnh Nhi bọn mày cứ đợi đấy! Chuyện này chưa kết thúc đâu!! Bọn tao nhất định sẽ trả thù.
Mình đã cố gắng viết chap này dài và hay nhất có thể (cũng không hẳn) để sorry mọi người vì thời gian qua không viết. Dạo này mình cũng bận học nên khó viết lắm nhưng mình vẫn sẽ ra chap mới. Nhớ vote cho mình nha!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro