4.Lỡ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng phải kể đến 1 năm từ khi cậu gia nhập SGP.Ngày trước thì thú thật,Bánh có hay chửi cậu,nhưng qua được một mùa khiên danh vọng - thái độ của anh về cậu cũng có phần dịu đi nhiều.Bây giờ thứ cậu còn gặp phải chỉ còn áp lực dư luận,nơi có những con người núp sau chiếc màn hình để chửi bới cậu.Cậu coi họ là đám hèn hạ,chỉ dám cào bàn phím,chứ không bao giờ dám đối diện trực tiếp với thực tại.

Vậy mà giờ đây,đến cả Lai Bánh cũng cáu với cậu.Ban đầu thì cậu thật sự nghĩ đó chỉ là một vấn đề bình thường,cho đến khi đến cả 2 tuần liền có thái độ như vậy làm cậu thấy khó hiểu.Một lần vì vô tình mà anh lỡ lời với cậu.

'Sao Quý ngu vậy?Bụi đó không đứng đi đứng bụi này?Não Quý bị tật rồi à?' - Bâng

Câu nói ấy đều bị cậu nghe thấy hết,chỉ là cậu vẫn im lặng - im lặng trước tất cả sự chỉ trích.

'Khùng hả Bánh?Tự nhiên lỗi nhỏ thế đi chửi Quý?' - Khoa

'Anh nói đúng thôi,biết đường mà sửa lỗi của mình đi.' - Bâng

'Thôi đi.Mấy ngày qua ông chửi tui chưa đủ hả?' - Quý

'Tui thật sự không biết là ông đang gặp cái vấn đề gì?Tui rất muốn hỏi thăm và đưa lời khuyên cho ông.Nhưng tui đéo phải cái nơi để ông trút giận.Tui là con người,tui có cảm xúc.Tui biết buồn,ông không nghĩ đến việc đó hả?Hay não ông cũng tật rồi?Mất dạy đến nỗi đéo biết suy nghĩ cho cảm xúc của người khác à?' - Cậu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt

'T..tui cũng biết buồn,làm ơn nhớ điều đó...' - Nói rồi cậu bỏ ra khỏi phòng train

'Thề luôn,Bánh không biết mấy nay Quý bị chửi trên mạng hay gì?Còn nhắn tin riêng chửi Quý kìa,thế mà Bánh còn nói Quý như thế nữa chớ:...' - Cá 

'Hết cứu' - Khoa

'Hai ông cố nội thì biết cái gì chớ.Đi ngủ sớm đi.' - Bâng

'Em có gì cần tâm sự đúng không?' - Hoài Nam nhìn thấu được tâm tư của đứa em mình

'Thôi em không cần đâu.' - Bâng

Anh bước vào căn phòng chung của hai người.Tâm trí anh bây giờ cứ rối bời hết cả lên.Vừa bị người yêu chia tay vì lý do lãng xẹt,vừa bị cư dân mạng gây áp lực.Cho nên dạo gần đây tâm trạng anh có chút tồi tệ.Anh muốn cậu cải thiện,nhưng đâu ngờ lại lỡ lời làm cậu tổn thương.Anh cũng ngỡ tưởng việc này cậu sẽ không ghi nhớ nhiều,không để tâm mà lại không nghĩ nó có thể khiến cậu khóc cơ chứ....Thật là hết cứu

'Quý ơi,Quý....' - Bâng

Cậu ngước mặt lên nhìn anh,biểu lộ rõ vẻ''tôi ghét bạn rồi đấy''.Gương mặt cậu bây giờ được rửa mặt với nước mắt,môi cậu chu chu lên như để hiển thị rõ hơn vẻ hờn dỗi của bản thân...

'Quý ơi tui xin lỗi...' - Bâng

'C..cút đi,hức..cút..đ..đii' - Quý

Anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng mà dỗ dành mèo nhỏ.Thật ra anh cũng sót,đành vừa ôm vừa xoa đầu cậu hòng khiến cho tâm trạng cậu tốt hơn

'T..tui không đấu nữa đâu,hức..tui..t.ui muốn nghỉ..hức' - Quý

'Thôi nào,anh xin lỗi bé,bé nín khóc nha?' - Bâng

'Không.Sao mấy ngày qua ông cứ chửi tui hoài vậy?Ông không...hức...nhắc nhẹ nhàng được....à?' - Quý

'Rồi rồi,lỗi tui,tui xin lỗi Quý nè..' - Bâng

Được một lúc lâu sau,anh thấy báo nhỏ nín khóc,đó cũng là lúc anh biết cậu đã hết hờn dỗi anh rùiiii

______________________________________________

Hết một ngày năng suất,chắc mai tui sủi quá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro