1.Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn hôm nay lại mưa,đem theo tâm trạng nặng nề ,day dứt và mệt mỏi của cậu.Ngoài đường bây giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm,không một bóng người qua lại.Bỗng cậu ngẫm lại mọi chuyện xảy ra với cậu,thì khóe mắt cậu đã tuôn rơi mấy giọt lệ...

Cũng đã hai tuần kể từ khi cậu gia nhập vào SGP.Cậu yêu thích và muốn vào đội tuyển chất chứa rất nhiều thần đồng này từ rất lâu rồi.Đây chính là mong ước lớn nhất của đời cậu.Phải,vì để đặt chân được vào gaminghouse của họ mà cậu đã chăm chỉ luyện tập,cố gắng từng tý một.Ấy vậy mà khi cậu bước vào ngôi nhà chung đó,bầu không khí xung quanh cậu rất u ám,ngột ngạt.Cậu cảm tưởng rằng,nếu không có cậu liệu mọi chuyện có khấm khá hơn? Tuy nhiên tất cả mọi người trong team vẫn đối xử tốt và quan tâm tới cậu.Chỉ trừ hắn - Lai Bâng.Hắn ghét cậu,hắn cho rằng vì cậu đã khiến người anh em thân thiết tên Yiwei của hắn rời đi.Nhưng rõ ràng cậu có làm gì đâu?Cậu chỉ là người được ban huấn luyện chọn.Cậu còn phải chung phòng với hắn,xui rủi thế.Cậu có làm gì sai đâu?

Những buổi train team đầy áp lực ấy,cậu luôn phải chống chọi với lời nói,từng câu từng từ cay đắng mà hắn thốt ra.Nhẫn nhịn và chịu đựng không biết bao nhiêu lần hắn sỉ vả cậu.Để rồi giờ đây,cậu như một giọt nước đã tràn ly, vừa đi vừa khóc lóc như một đứa trẻ.Mặc kệ trời đang ngày càng mưa to,cậu càng chạy nhanh trên con đường,trút đi bao tủi thân cậu nhận.Và úi....cậu ngã rồi.Đầu gối cậu chảy máu,bong nguyên một miếng da.Đau lắm,nhưng cậu đâu có ai quan tâm? Cậu cũng đâu còn sức để đi về? Cậu nhấc máy lên,gọi ai cũng thuê bao,chỉ còn hắn.Cậu do dự,nhưng rồi cũng bấm máy.

'Gọi gì?'_hắn hỏi

'Đến đón tui được không?'_Cậu nín đi cơn đau mà trả lời.

'Địa chỉ?'_Hắn nói

'Công viên gần GMH'_Cậu vừa nói xong thì hắn liền tắt máy.

Bất - lực - toàn - tâm

.

Nghe xong,hắn liền tắt live.Xuống nhà lấy xe và phóng đi tìm cậu.Dừng lại trước công viên quen thuộc,hắn nhìn thấy cậu cùng chiếc gối đang rỉ máu.

'Quý.'_Hắn gọi

Cậu ngước mặt lên để nhìn người phía trước mặt.

'Làm gì mà chảy máu vậy?'_Hắn hỏi thăm chú ''mèo con'' đang ngồi sụp xuống bên vệ đường.

Cậu có người quan tâm liền bất giác thấy tủi thân mà bật khóc.

'S..sao vậy Quý?'_Hắn bối rối không biết dỗ ''chú mèo con'' này như nào đây.

'Tui đau,đau lắm B..bâng ơi'_Cậu nức nở đáp.

'Sao ngã chảy máu dữ vậy Quý'_Hắn đỡ cậu dậy.

'T..tui vấp phải đá'_Cậu nấc lên không ngừng.

'Quý lên xe.Bâng chở về sát trùng nha?'_Hắn lại nói tiếp

Đổi lại câu nói của hắn chính là cái gật đầu của ''mèo nhỏ''.

.

Vèo vèo vèo.....

Hắn cõng cậu lên tới cửa phòng hắn,dìu cậu ngồi lên giường ngồi.Còn hắn thì xuống lấy hộp y tế.Cầm đồ lên tới phòng,hắn thấy hình ảnh cậu đang khóc nấc lên mà hắn thấy xót.

'Giờ Bâng à nhầm Bánh rửa chỗ Quý bị ngã nha.'_Hắn vừa nói vừa thao tác

'Sao lại gọi là Bánh vậy?'_Cậu thắc mắc.

'Gọi thế cho thân thiện.'_Hắn trả lời.

'Thế Bánh không ghét tui nữa hả?'_''Mèo nhỏ'' này thù dai lắm à.

________________________________________

Hehehheh,tóm tắt nửa đoạn đầu

Chú thích: Lai Bâng vốn dĩ tâm hồn của hắn không xấu,hắn vẫn rất thương và quan tâm đến người đồng đội mới này.Chỉ là hắn chưa chấp nhận được sự hiện diện của cậu trong team.Vậy nên hắn đã cố tỏ ra ghét cậu.Việc này khiến cậu né tránh hắn,khiến cả hai hiểu lầm nhau.Sau đêm nay,nút thắn trong lòng hắn và cậu sẽ được xóa bỏ.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện nha

Mọi người muốn góp ý cứ thoải mái cmt nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro