6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn nói, tình yêu là do duyên trời, em ơi!

Sáng sớm hôm nay căn hộ của Ngọc Thảo có thêm sự xuất hiện của một người, đồng nghĩa với việc cô có thêm một rắc rối: " Hà ơi là Hà, mày có cho tao ngủ không hảaaaaaaa. Ơi trời ơi cái con này á trời. "

Đỗ Hà đang skincare trong nhà vệ sinh nghe tiếng hét thất thanh của bà chị già thì hoang mang: " Em đã làm gì đâu ạ? Thảo sao thế. "

Chưa để Đỗ Hà giải oan, Ngọc Thảo đã chạy vào nhà vệ sinh giựt chiếc điện thoại, ấn dừng đoạn nhạc đang phát: " Mày có bị khùng không, mới 6h30 sáng mày mở nhạc giựt giựt, mày điên rồi Hà ơi, rồi tự nhiên giờ này mày thức, thì mày thức tao có la mày đâu mắc gì mày kéo tao thức chung dị cái con quỷ này á. "

Đỗ Hà tuy bị bà chị chửi nhưng vẫn hớn hở lắm, tay thì cứ xoa xoa chiếc da mặt bóng láng, bóng như cái con người của em.

" Em đi ăn sáng, Thảo đi khồngg? Nếu Thảo đi thì tự book xe đi riêng hoặc tự chạy xe nhá. "

Ngọc Thảo: " Là sao nữa má, tao nói thiệt đó Hà, mày bị khùng rồi, tao sợ quá hay tối nay mày dọn qua nhà con Linh ở đi. Má ơi coi nè, da gà tao đó Hà. "

Đỗ Hà: " Kệ chị, em đi thay đồ, tí đi ăn sáng với Lương Linh. "

Ủa, sao lẹ vậy, không lẽ mới có một buổi tối mà Lương Thùy Linh có thể cao tay cua dính cứng ngắc con này: " Mày với nó. "

Đỗ Hà: " Đi ăn ăn mừng tình chị em kết nghĩa í, em giờ là người trong giang hồ rồi. "

Có lẽ một giấc ngủ sẽ giúp Ngọc Thảo bình tĩnh hơn, một lời chào buổi sáng bằng bài nhạc đôn chề của Đỗ Hà làm trái tim của Ngọc Thảo mệt mỏi rồi. Chắc trên đời này chỉ có Lương Thùy Linh mới chịu được cái gu âm nhạc của con này.

Thật ra chỉ là buổi đi ăn sáng thôi nhưng Đỗ Hà cũng đã phải suy nghĩ cả buổi tối, em rất sợ sẽ giống hôm ở Thái Nguyên. Sợ những lời lạnh lùng được cất lên từ chị nhưng bây giờ cả hai cũng đã hiểu và tôn trọng nhau hơn rồi, chỉ là một buổi đi ăn để kết nghĩa chị em chắc cũng không sao đâu. Với lại em cũng muốn được hít thở không khí sáng sớm ở Sài Gòn. Tiện có tài xế thì đi thôi, dù sao cũng là có kẻ rước người đưa, ăn thì toàn món ngon mà lại còn không mất tiền. Dù nhìn ở góc nhìn nào, Đỗ Hà vẫn là người lời.

Đỗ Hà vừa bước ra khỏi tòa chung cư là Lương Thùy Linh cưỡi Vespa phóng tới: " Hà đợi chị có lâu không? Chị xin lỗi chị làm mất chìa khóa phải tìm cả buổi mới thấy, xin lỗi vì để em đợi. Hà lên đi, nón đây. "

Đỗ Hà tay vừa cài nón vừa tò mò: " Thế chìa khóa đâu Linh tới đây vậy ạ? "

Lương Thùy Linh: " Hồi tối chị về xong vui quá cái chị múa múa các kiểu ấy, xong cái chìa khóa nó rơi ở bồn cây lúc nào, chị còn chả hay cơ. "

Đỗ Hà: " Hậu đậu thế. "

Lương Thùy Linh tường thuật lại câu chuyện mà nhớ lại buổi tối hôm qua, đi chơi với em xong vui quá chừng. Chị hiểu những câu nói của em, em cuối cùng cũng đã cho chị hi vọng, dù không phải là lớn nhưng có là được, chị nhất định phải nắm lấy chút ít ỏi đó. Có nút là có tiền.

Lương Thùy Linh: " Đi ăn bún chả nhá. "

Đỗ Hà vừa nghe đã biết chị có ý chọc mình liền đánh vào lưng chị một cái rõ đau: " Á đau, bé Đậu đánh đau thế. "

Đỗ Hà đánh xong lại xoa lên tàn tích ấy như kiểu vừa đánh vừa xoa í: " Ai mượn chị trêu em, em ở Hà Nội mấy tháng trời mà rủ em đi ăn bún chả. "

Lương Thùy Linh: " Thế đi ăn bánh mì chảo không, hơi bị nổi tiếng trên mạng đấy nhé, bánh mì chảo. "

Cả hai không hẹn mà đồng thanh: " BUÊ ĐUÊ "

Đỗ Hà nghe danh món ăn này đã lâu nhưng giờ mới có dịp thưởng thức, bánh mì chảo buê đuê chắc không còn là cái tên xa lạ với các bạn trẻ bởi cái tên món ăn vô cùng độc đáo. Nó gây ấn tượng lớn cho người nghe trong đó có cả cái cặp người thật việc thật này nữa.

Lương Thùy Linh nói vậy thôi chứ chị cũng không biết chính xác quán ăn nằm ở đâu chỉ biết ở trong mấy con hẻm ở tòa chung cư quận 3.

Đỗ Hà: " Có thật là chị biết đường không vậy Linh? Sau hôm nay chắc em phải live bóc phốt chị quá. "

Lương Thùy Linh thật sự là không biết cái quán ở đâu, chạy đi chạy lại cũng mấy chục vòng rồi: " Ơ khoan bé Đậu, để chị nghiệm lại. "

Hên cho hai nàng là cuối cùng cũng tìm thấy chiếc xe bánh mì chứ không là bé Đậu sẽ giận Lương Thùy Linh 7 ngày 7 đêm.

Cả hai vẫn cứ vui vẻ ngồi ăn, cho đến khi

" Ê mày, kia là Thùy Linh với Đỗ Hà đúng không mày? "

" Linh Hà nào má? "

" Vc Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà hoa hậu đó, mày không cập nhập tin tức à, tao thấy mày fan Thùy Tiên tưởng mày biết hai bả. "

" À MWVN chứ gì, biết sao không, yêu nhau đó. "

Người bạn đối diện được một phen chấn động, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà cũng vậy, thật là không muốn nghe đâu mà nó cứ vào tai í.

" Sao mày biết? "

" Hỏi nhiều vãi, tao người yêu cũ Đỗ Hà mà, ăn lẹ đi, nay nghe nói ổng điểm danh đó. "

Trong khoảnh khắc đó, Đỗ Hà và chị không dám nhúc nhích, chỉ biết ăn thật từ tốn và nhẹ nhàng, như thể nếu hai bạn đó mà nói gì nữa, Đỗ Hà sợ chị sẽ mất kiềm chế như hôm trước. Nghĩ đến đây không hiểu vì sao, em đột nhiên dừng ăn lại, đeo chiếc khẩu trang lên che thật kín và với người ra, lấy hai tay bịt tai của chị lại sẵn che luôn tầm nhìn của hai bạn kia. Một lúc sau, hai bạn ấy cũng đứng lên và rời đi, lúc ấy Đỗ Hà mới từ từ thả nhẹ tay xuống.

Một loạt hành động kì lạ, Lương Thùy Linh thắc mắc em đang làm gì: " Em sợ chị nghe mấy lời không hay nên mới thế ạ. Chị đừng để bụng hai bạn ấy nhá, chắc hai bạn ấy quý chị em mình í. "

Lương Thùy Linh lúc này mới hiểu, thì ra là em đang lo lắng cho cảm xúc của mình. Không biết như nào, nhưng Thùy Linh cảm thấy mình đúng là kẻ tồi, thích người ta mà chưa cho người ta được gì đã làm tổn thương người ta rồi. Lương Thùy Linh biết một vết thương tuy là chữa lành nhưng nó vẫn để lại sẹo. Và Đỗ Hà nhỏ bé của chị cũng thế. Trong đôi mắt long lanh ấy, Lương Thùy Linh như nhìn thấu được tâm tư của Đỗ Hà, chị bỗng nắm tay em như thể hiện sự xin lỗi.

" Chị xin lỗi Hà vì đã để em ám ảnh chuyện hôm đó, nhưng từ nay về sau chị sẽ không thế đâu, Hà đừng nghĩ nhiều nữa nha, đây Hà ăn xúc xích đi. "

Nếu ở Hà Nội lượn vòng hồ Tây thì ở Sài Gòn cũng có sông Sài Gòn vậy. Cả hai ăn uống xong thì cũng nhanh chóng trở về nhà để nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị cho đêm diễn tối nay. Trên đường đi, Lương Thùy Linh có một thắc mắc mà nãy giờ vẫn chưa dám hỏi.

" Hà này, bạn vừa rồi ở quán ăn í, là là người yêu cũ em à? "

Đỗ Hà đang bận ngắm nhìn thành phố thì cũng phải dừng lại vì câu hỏi ngớ ngẩn của chị: " Sao chị hỏi thế? "

Lương Thùy Linh: " Thì lúc nãy bạn í nói em là người yêu cũ của bạn í. "

Đối với người khác thì đương nhiên Lương Thùy Linh không tin đâu nhưng đây là Đỗ Hà, nói thế cũng không phải chị không tin em mà là chị muốn tìm hiểu kĩ hơn thôi chứ không có ý gì cả.

" Thế bây giờ chị ra đường, người ta bảo hoa hậu Đỗ Thị Hà có chồng, có con ở Thanh Hóa trước đêm chung kết chắc chị cũng tin luôn hả? "

" Người ta chỉ muốn hỏi thôi sao em lại lớn tiếng thế? "

" Ai biểu chị hỏi vớ vẩn làm gì? "

Những cuộc hội thoại vẫn được diễn ra cho đến khi Lương Thùy Linh đưa em đến chung cư.

Đỗ Hà: " Linh về cẩn thận nhá, chiều gặp lại chị sau. "

Lương Thùy Linh: " Hà cũng lên nhà nghỉ ngơi đi nhá, Thảo có ăn hiếp em nhớ phải bảo chị, chị có võ đấy. "

Sâu bên trong cả hai vẫn có gì đấy khá luyến tiếc, không muốn xa nhau thì phải, bằng chứng là Đỗ Hà tuy đã trả nón cho chị nhưng tay vẫn bấu vào ống áo sơ mi của Lương Thùy Linh và hình như chị cũng không có ý định muốn đẩy tay em ra. Người ngoài mà không biết khéo lại tưởng cái hai yêu nhau thật.

" A đây có phải là Đỗ Hà không ấy? "

Đằng sau lưng của em bỗng vang lên một giọng nói của một người đàn ông, gây sự tò mò cho cả hai cô gái.

Đỗ Hà trông bạn nam này rất quen, hình như là có gặp ở đâu rồi: " Ơ cậu là? "

" Tui là Minh Hoàng, Đặng Minh Hoàng, người mà lúc trước đi học kì quân sự chung với bà ấy, không nhớ à? "

A thì ra là cậu bạn năm đó, người đã cõng Đỗ Hà về đơn vị sau khi em bị té trong lúc thực hành nhiệm vụ, lúc ấy, Đỗ Hà còn chưa thi hoa hậu cơ nên không phải vì tiếng tăm của em mà bạn ấy giúp đỡ mà là bạn ấy thật sự muốn giúp thôi.

" A tớ nhớ rồi, Hoàng của tiểu đội 2 đúng không? Tôi nhớ ông rồi nha. "

" Bây giờ Hà có rảnh không, lâu rồi mới gặp lại, tui cũng tò mò cuộc sống của bà quá, đi cà phê tí được chứ nhưng nếu Hà không rảnh thì khi khác. "

Đỗ Hà cũng không có ý định từ chối vì lúc trước Minh Hoàng giúp đỡ em rất nhiều trong kì quân sự năm ấy nhưng chỉ toàn cảm ơn suông thôi. Đến khi trở về trường thì em hoàn toàn mất liên lạc với Minh Hoàng.

" Được chứ vậy ông sang kia đợi tui chút nha. "

Đến cả Lương Thùy Linh cũng không hiểu cái thái độ vui vẻ, hớn hở khi bên người bạn đó của Đỗ Hà là gì. Lương Thùy Linh cũng có đôi ba lần được nghe em nói về những người bạn nhưng số nhiều là cô bạn Đỗ Phương Anh, còn người này, chị không hề biết về sự tồn tại.

" Linh về cẩn thận nhá, em đi với bạn em tí. Khi nào về tới nhắn em nhá. "

Chẳng phải từ nãy đến giờ em tiếc nuối không muốn xa chị mà chỉ vì người đó xuất hiện mà em đi không thèm ngoảnh mặt lại? Đỗ Hà được chị chiều chuộng quá nhiều nên cũng quên mất bản thân chị là một người cực kì chiếm hữu và háo thắng. Lửa hận thù được em đốt phừng phực thì ở lại đây làm gì. Phóng xe rời khỏi đó một cách cực kì dứt khoác.

Đỗ Hà và người bạn ấy ngồi tám chuyện cũng rất lâu ấy nhưng chủ yếu là về cuộc sống hiện tại và những kỉ niệm lúc ở tiểu đội.

Đỗ Hà: " Lúc ấy tui hỏi mọi người quá trời luôn nhưng hong ai biết cả, khoảng đâu đó hai tháng sau tui mới nghe tin ông không sống ở Việt Nam nữa. "

Minh Hoàng: " Nói này có lẽ hơi trải lòng nhưng lúc đó gia đình tui phá sản, tui phải theo ba qua Lào để trốn. Nhưng giờ thì khác rồi, tui cũng không ngờ chỉ 2 3 năm mà tui có thể làm lại từ đầu rồi. Nợ nần của bố mẹ tui cũng đã trả xong, giờ cuộc sống thoải mái hơn rồi. Còn Hà giờ bà sao, chân còn đau nữa không đây? "

Đỗ Hà nhớ lại khoảng thời gian không dài không ngắn ở tiểu đội, thật ra năm ấy, em trót say tình người bạn này nhưng chẳng dám bày tỏ. Trước giờ em toàn được người khác theo đuổi bởi cái vẻ ngoài hồn nhiên, trong sáng ấy thế nên khi phải lòng một ai đó, em vô cùng là rối bời. Năm ấy, chẳng ai biết có một Đỗ Hà thầm mong thời gian trôi chậm lại để em có thể bên bạn ấy lâu hơn.

Đỗ Hà tuyệt nhiên không nhắc đến vấn đề mình trở thành hoa hậu vì như lời Minh Hoàng vừa chia sẻ, cậu ấy vừa trở lại Việt Nam với hai bàn tay trắng, công việc chỉ mới ổn định nên cứ để hai đứa có địa vị ngang nhau sẽ thoải mái và dễ chịu hơn.

" Tui vẫn học ở NEU ngoài Hà Nội í, hôm nay có việc ra Sài Gòn cho nên mới gặp ông này. Mà ông có định sẽ tiếp tục việc học không? "

Cả hai cứ ngồi như thế không biết bao lâu nữa, Đỗ Hà cũng không hiểu vì sao khi ở bên Minh Hoàng, em cứ có cảm giác thời gian trôi rất nhanh. Nhanh như cách mới đây thôi, hai đứa đã xa nhau 2 năm.

Không thể nói Minh Hoàng là tình đầu của em nhưng cảm giác mà cậu mang lại ăn đứt các mối tình còn lại của em, đến thời điểm hiện tại, Minh Hoàng vẫn là một cái gì đó khắc sâu vào trái tim của Đỗ Hà.

Bên em lúc này đây những cảm xúc về sự hạnh phúc ngập tràn, nó làm em quên mất những sự hiện diện vốn có trong đời, nó làm em quên mất thế giới này vận hành theo cách nào và nó làm em quên mất có một người vẫn đang chờ tin nhắn của em.

Nó còn làm em quên mất rằng mình vừa trao hi vọng cho chị.

Chẳng trách ai cả, trách năm ấy, ông Trời lấy Minh Hoàng của em đi xa.


tobecontinued

___________________________________________

Móe mới có ý tưởng về chiếc fic không phải real life nhưng mà nghe nó tình củm lắm mấy fen.

Hết fic này chửn bị tinh thần cho Cửa hàng tiện lợi sép tới nhóeeeeeeeeeeeeeeee.

iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro