18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm hoài để thấy, thấy, để để thấy được tình yêu ấy, ấy, mãi vẫn mãi luôn còn trong tìm này..

2h sáng, nửa thế giới đang chìm trong giấc ngủ thì đâu đó có những cá thể luôn muốn thức để ngắm nhìn điều mình yêu qua chiếc điện thoại với màn hình đã sập tối.

Lương Thùy Linh: " Sao Hà không tranh thủ ngủ đi, mai em có lịch học mà? "

Đỗ Hà lăn qua trái rồi lại lăn qua phải nhưng chiếc điện thoại vẫn đặt gọn trong lòng bàn tay: " Mai người yêu em tốt nghiệp mà em lại không thể có mặt, em buồn quá, em khóc nha Linh. "

Thường thì những ngày rảnh rỗi như này Lương Thùy Linh thường ngủ rất sớm để nạp lại năng lượng cho những ngày tất bật chạy show nhưng em bé của chị bảo muốn nhìn chị nên chị đã thức đến giờ này để chờ Đỗ Hà đi làm về. Dù là Đỗ Hà không đồng ý với quyết định này nhưng Lương Thùy Linh bảo nếu không được nghe giọng em sẽ thức trắng đêm và đó là lý do cuộc gọi này tồn tại.

Lương Thùy Linh: " Điên à, không khóc, mai không gặp chị được thì mai nè, mốt nè, bao giờ mà chả được, em đừng khóc nhá, tối rồi khóc người ta bắt đi đấy. "

Đỗ Hà: " Linh này, lúc nãy anh Lê Minh bảo em là cái Nhi nó thích chị lắm hả? "

Lương Thùy Linh: " Chị cũng chả biết nữa nhưng nó bảo cái gì chị là forever crush gì ấy, chị chả nhớ nữa, sao Hà hỏi thế nhờ? "

Đỗ Hà: " Không gì ạ, em nghe Lê Minh bảo nên em tò mò ạ, à mà này mai chị nhớ quay vlog lại để em xem đấy nhé! "

Lương Thùy Linh: " Thôi chị lười quay vlog lắm, có gì chị quay rồi gửi Hà là được chứ gì, quay vlog phải nói chuyện nữaaaaa. "

Đỗ Hà: " Nhưng em muốn nghe giọng Linh.."

Lương Thùy Linh: " Thì chị vẫn đang nói cho Hà nghe đây này, không thích à? "

Đỗ Hà: " Ý em là em muốn Linh quay vlog rồi nói chuyện í với lại em coi vlog của Linh em mới có ý tưởng để làm content cho kênh diu túp của em. "

Lương Thùy Linh: " Đã Hồ ốp phích sồ. "

..

Vĩnh Hưng: " Tự nhiên cái đòi quay ngang vậy, sao chuẩn bị kịp. "

Lương Thùy Linh: " Không cần biết, xíu quay đó, Hà bảo thích xem vlog nên quay cho Hà xem, lo chuẩn bị đi, ra đón mẹ cái. "

Kiếp trợ lí khó khăn cũng không dám lên tiếng bật lại tất cả thì cũng vì mưu sinh thôi.

Có lẽ đối với Lương Thùy Linh mà nói, năm 2022 là một năm rất đặc biệt với chị, nó như mở ra nhiều chặng đường mới cho tương lai sau này vậy. 2022, chị có một finalwalk. 2022, chị có một lễ tốt nghiệp. 2022, chị có một cô người yêu mang tên Đỗ Thị Hà. Nhưng điều đáng tiếc là lúc này em đang phải ở Hà Nội trông ngóng tin tức của chị qua Vĩnh Hưng.

Vĩnh Hưng: " Linh vô hội trường rồi, chắc sắp nhận bằng rồi đó. Yên tâm đi thế nào cũng có người quay lại à, đừng có lo má ơi. "

Đỗ Hà: " Hời ơi lo quá luôn này, nghe nói có bác Hương mẹ Linh hả? "

Vĩnh Hưng: " Đúng rồi, ơi hong biết sao mà nhìn ở ngoài căng lắm, nãy mới chào chứ chưa dám bắt chuyện. "

Đỗ Hà: " Vậy tắt máy đã, đang học, bye Hưng nhá!"

Nói vậy thôi chứ ca học cuối đã kết thúc hơn 1 tiếng. Trên taxi, Đỗ Hà cứ mãi đắn đo không biết bản thân có nên đi đến trường chị không. Nỗi lo lắng cứ thôi thúc Đỗ Hà nên bản thân đành phải dừng lại ở một cửa hàng hoa bên đường.

" Em muốn ghi gì nè để chị in rồi cắm lên hoa. "

Đỗ Hà: " À chị ơi, em có thể xin bên mình một mảnh giấy được không ạ? Em muốn tự tay ghi ấy ạ. "

" Đương nhiên là được rồi, bên chị còn có phong thư như này luôn, em cứ viết rồi để vào đây, tí chị gói hoa xong thì em đặt lên đây nhá. "

Đỗ Hà nhận bao thư từ tay chị nhân viên cửa hàng hoa, em có rất nhiều thứ muốn nói với người yêu nhưng lại không biết diễn đạt nó bằng cách nào.

" Lương Linh à! Hôm nay là ngày vui của chị, em muốn chúc người yêu em tất cả tốt đẹp nhất sẽ đến bên chị, chúc cho sau này mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với Lương Linh của em. Cử nhân Lương Thùy Linh của em, Đỗ Hà yêu chị, rất yêu chị! "

Trùng hợp như thế nào khi vừa đến trường, Đỗ Hà liền thấy Lương Thùy Linh đang cùng gia đình chụp ảnh. Trong lòng cứ tự hào kiểu gì ấy. Nhiều khi em cũng tự hỏi rằng bản thân mình tài giỏi, may mắn, xinh đẹp đến nào mà có thể có được một chị người yêu tuyệt vời đến thế.

Đỗ Hà cứ đứng ngoài nắng mà chờ chị, do ở chỗ chị còn có sự hiện diện của một người mà em rất tôn trọng, tôn trọng đến nỗi không dám đối mặt - Bác Hương. Mặc kệ những tia nắng hắt vào làn da mịn màng của em, Đỗ Hà vẫn kiên trì đứng ở đó. Không biết em đã ôm bó hoa đợi lâu đến nhường nào chỉ biết hàng lớp người hâm mộ đều liên tục quay quanh chị, nào là xin chụp ảnh, nào là xin chữ kí.

Bà Hương từ lâu đã nhận ra Đỗ Hà đến dự lễ tốt nghiệp của con mình. Cái chiều cao vượt trội ấy làm sao mà bà không nhận ra nhưng bà lại không ngừng thắc mắc là tại sao Đỗ Hà không đi đến mà cứ đứng ở đó ôm bó hoa. Là hoa hậu thì ít ra cũng biết lo cho nhan sắc của mình đi chứ. Ban đầu, bà Hương cứ nghĩ em đứng đó một lúc sẽ rời đi nhưng không, Đỗ Hà nhất quyết đứng ở đó mà thiết tha nhìn chị, bà Hương cũng nhận ra cô gái đó cũng đã rất mỏi chân khi hai chân em cứ run run không thôi. Chịu hết nỗi bà mới đi đến chỗ Lương Thùy Linh đang giao lưu với fan mà nói nhỏ: " Bé Hà gì đó đang đứng chờ con ngoài kia, ra đó với nó đi rồi đưa nó vào mát mà ngồi, nó đứng dưới nắng cả tiếng rồi đó. " Nói xong thì bà nhanh chóng rời đi.

Còn về phía Lương Thùy Linh khi nghe mẹ nói thế thì không ngừng hốt hoảng. Khi xác định được em ở đâu thì ra lệnh cho Vĩng Hưng dìu em vào trong ghế mát ngồi. Tạm biệt các bạn sinh viên ở đó thì nhanh chóng đi lại chỗ em, hai cánh tay em đã đỏ rực lên do cháy nắng, Vĩnh Hưng sau khi thấy thì cũng nhanh chân đi kiếm khăn giấy lạnh mà sơ cứu tạm cho em. Đối với người khác thì đây là bình thường như với hoa hậu thì đây không khác gì hủy hoại nhan sắc cả.

Lương Thùy Linh vứt luôn đóa hoa đang ở trên tay, ngồi xỏm xuống xoa xoa hai cái đầu gối của em: " Sao lại đứng ngoài nắng như thế? Biết hại cho da lắm không? Chưa kể lỡ say nắng bệnh rồi làm sao? Sao ngốc thế hả Hà? " Từng câu chữ được Lương Thùy Linh nhấn mạnh đến đáng sợ.

Đỗ Hà cứ để yên cho chị xoa chân, đầu thì cứ gục xuống như đứa trẻ biết lỗi.

Vĩnh Hưng: " Nè, chườm lên đỡ đi, rồi về nhà bôi kem dưỡng lên, mệt quá, trường gì mà rộng dữ không biết, ông bà ơi. "

Lúc này đột nhiên Đỗ Hà đứng lên, loay hoay ôm bó hoa mình cất công chuẩn bị đưa cho chị: " Em tặng Linh, em chúc mừng Linh tốt nghiệp. "

Lương Thùy Linh nhận bó hoa từ tay em mà khó chịu: " Sao em lại đứng ngoài nắng như thế, muốn tặng thì cứ đi lại chỗ chị, cớ gì mà em phải làm vậy hả Hà, biết chị lo lắm không? "

Đỗ Hà cứ ríu rít trong miệng: " Em sợ, em thấy đông nên em sợ, em đợi Linh để chụp ảnh với chị mà đông quá em sợ. "

Lương Thùy Linh: " Đi, đi ra đây với chị nhanh. "

Đỗ Hà bất ngờ khi Lương Thùy Linh kéo tay em đi đâu đó: " Đi đâu ạ? "

Chưa để em nói hết câu, Lương Thùy Linh đã đưa điện thoại của mình cho một bạn sinh viên gần đó: " À bạn ơi, bạn có thể chụp giúp mình vài tấm ảnh được không ạ, mình cảm ơn! "

Lương Thùy Linh kéo tay em lên bục chụp ảnh, một tay ôm bó hoa, một tay ôm eo em. Chụp rất nhiều ảnh nhưng chỉ có 2 tấm Lương Thùy Linh nhìn vào máy ảnh, còn lại đều nhìn em.

Trên xe di chuyển về nhà, Đỗ Hà không ngừng thắc mắc tại sao em trốn kĩ vậy mà chị vẫn nhận ra: " Linh, lúc nãy sao chị thấy em vậy ạ? "

Lương Thùy Linh lúc này mới bừng tỉnh, nãy giờ lo cho em quên mất rằng để thấy được em là nhờ mẹ mình: " Chị không thấy Hà, mẹ chị thấy em rồi nhắc chị kêu em vào đấy! "

Bà Hương cũng không biết bản thân mình đang hành xử kiểu gì nữa. Bà rõ biết là con gái bà đang có mối quan hệ yêu đương với Đỗ Hà nhưng khi thấy hình bóng Đỗ Hà lấp ló dưới nắng bà thật sự rất thương. Thế hệ trước của bà không yêu nhau theo kiểu như thế nên bà cũng chẳng biết được rốt cuộc hai đứa nhỏ này đang làm gì cho nhau mà Đỗ Hà lại hi sinh cơ thể mà chờ con gái mình. Thương thì thương nhưng bà vẫn chưa thể chấp nhận mọi chuyện được. Trong bà, hai đứa nhỏ ấy chỉ là tò mò về nhau nên mới như thế, sau này khi hiểu rõ mọi thứ về nhau sẽ tự động buông nhau thôi. Bà muốn Lương Thùy Linh hạnh phúc nhưng bà muốn chị hạnh phúc theo kiểu người ' bình thường '.

Sau khi trở về nhà, Lương Thùy Linh xếp gọn những món quà sang một bên, tuyệt nhiên bó hoa nào đó đã được chị gỡ ra cắm vào lọ đặt trong phòng ngủ rồi, còn tưới nước rất cẩn thận. Nói chứ cái gì quan trọng thì mình nên ưu tiên thôi. Sau khi chuẩn bị nước cho Đỗ Hà tắm thì bản thân lại quay ra phòng khách để quay cho xong những đoạn còn lại.

Tự nhiên đang quay rất trơn tru, Đỗ Hà bước ra ngoan ngoãn ngồi sau ống kính ngắm nhìn chiếc người yêu làm Lương Thùy Linh không khỏi mắc cỡ. May mắn là người quay phim cho Lương Thùy Linh là Vĩnh Hưng nên chị có thể tạm dừng shot quay mà vòng ra sau hôn lên môi em: " Tắm xong sao không vào phòng nghỉ ngơi, ra đây làm gì? "

Đỗ Hà đan hai tay qua cổ chị mà kéo xuống: " Em muốn nhìn người yêu em, hôn em. "

Chiều theo ý em, Lương Thùy Linh nghiêng người xuống đặt vào đó một nụ hôn ngọt ngào, ngọt đến độ cả hai như say vào đó nếu như Vĩnh Hưng không lên tiếng: " Nhà có khách, mong chủ nhà dừng việc đang làm lại ạ. Khách cảm ơn. "

Lương Thùy Linh rời em ra và nhẹ nhàng bảo: " Giờ chị phải quay, Hà ngoan vào phòng đợi chị nhá, chị quay xong vào ngay với Hà liền, thương lắm! " Nói xong lại đặt thêm một nụ hôn trên mái tóc em.

Đỗ Hà: " Em ngồi đây được không ạ, em muốn nhìn Linh. "

Lương Thùy Linh: " Trong phòng thoải mái hơn đấy nhưng Hà muốn ngồi đây cũng được, chị sợ đau lưng em thôi. "

Đỗ Hà vẫn rất ngoan ngoãn ngồi đó xem chị làm việc. Đúng như lời mọi người nói, giọng của Lương Thùy Linh thật sự rất hay và ấm. Em ngồi nghe mà quên cả trái Đất này xoay như thế nào, đặc biệt là mỗi lúc chị dỗ dành em, nó lại ấm hơn gấp bội lần. Và đương nhiên chỉ duy nhất em là được nghe thanh âm ấy.

" Mai chị phải diễn cả ngày, sợ là tối khuya mới về với em được í, chán chết đi được. "

Đỗ Hà hai tay ôm chầm lấy người mình yêu: " Nhưng Linh vẫn ở Hà Nội, ở Hà Nội là được, có khuya cỡ nào, em cũng chờ! "

Lương Thùy Linh: " Thôi, Hà đừng chờ mà, chị không muốn. Ơ hay là tối nay mình đi hẹn hò đi bé, lâu rồi chị với em chưa have a date. "

Đỗ Hà đang bận phân tích câu nói của chị người yêu Ielts 7.5: " Hẹn hò thì bảo hẹn hò have với chả a date. "

Cả hai ngồi giỡn với nhau mà quên luôn Vĩnh Hưng còn trong nhà, đến khi Đỗ Hà chợt nhớ đến thì người ấy đã biết thân biết phận dọn đồ đi mất rồi.

Đỗ Hà: " Ơ em quên, Hưng đâu? "

Lương Thùy Linh nghe em nói thì mới nới lỏng cái ôm ra để kiểm tra: " Chắc thấy tình yêu chị dành cho bé Đậu lớn quá nên về rồi. Vô tư đi. Vậy giờ vô phòng nằm xíu, chiều đi học rồi tối chị rước đi hẹn hò nhá! "

Đỗ Hà mân mê đôi bàn tay của chị, em chợt nhớ hình như lâu lắm rồi cả hai chưa nắm tay nhau. Không phải là em không muốn hay Lương Thùy Linh không đồng ý mà do cả hai không thể tùy tiện như thế, đôi khi trước ống kính không kiềm chế được thì cầm một chút rồi buông ra chứ cả hai chưa thật sự gọi là tay trong tay.

Lương Thùy Linh thấy em cứ vuốt ve mãi bàn tay mình thì có ý muốn trêu em, chị nhanh chóng rút tay lại không cho em tùy tiện chạm vào nữa. Y như rằng một tia sấm chớp nổ đùng đùng: " Đây, chị đùa đấy, ai bảo em nắm tay chị mãi làm chi! "

" Hong thèm nữa, đem cất đi, đi ra, tránh xa em raaaa. "

Sau những hình ảnh thanh lịch, sang trọng mà cả hai cố từng ngày để gầy dựng nên là câu chuyện yêu nhau bình yên đến lạ thường. Sau cánh cửa phòng đóng chặt là một cảm giác không thể giấu đi.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang luồn cảm xúc nhất thời bất chợt ghé ngang, Lương Thùy Linh nhìn id người gọi rất lâu, không biết là nên nghe hay không nhưng rồi chị cũng rời khỏi phòng để tiện nhắc máy: " Em nghe ạ? "

Đỗ Thành Thắng: " Nghe bảo em mới tốt nghiệp lúc sáng hả? "

Lương Thùy Linh: " Vâng đúng rồi ạ. "

Đỗ Thành Thắng: " Anh chúc mừng em nha, tân cử nhân, em vẫn đang ở Hà Nội chứ? "

Lương Thùy Linh lại vâng.

Đỗ Thành Thắng: " Khi em rảnh, anh có thể gặp em chứ? "

Thật tâm rất muốn nói không nhưng Lương Thùy Linh không thể từ chối, dù gì cả hai cũng từng có một khoảng thời gian thân thiết quá mức với nhau. Bản thân đang cố tạo một khoảng cách nhất định, đủ để Đỗ Hà cảm thấy an toàn.

Lương Thùy Linh: " Dạ em cảm ơn, bao giờ em rảnh em sẽ mời anh một bữa! "

Quay trở về phòng ngủ, điều đầu tiên chị làm là lao đến em thật nhanh, muốn được em ôm vào lòng, tự nhiên muốn vậy đó.

" Hà này, có những lúc cảm xúc nó rất khó để nói ra, mỗi lần nghĩ đến em, nghĩ đến những lúc em cười với chị, chị lại có cảm giác mình yêu nhiều đến mức vượt quá kiểm soát của bản thân. Chị biết chị từng làm những chuyện khiến em bớt tin tưởng chị đi nhưng mà lúc này chị rất muốn nói yêu em! "

Không nói cũng biết một vườn hoa đã nở rộ trong lòng của ai đó. Cúi người xuống, đặt lên môi người đang nằm một cái hôn thật ngọt. Mong rằng dù có chuyện gì xảy ra, cái hôn ấy vẫn sẽ mãi ngọt ngào.

Cuộc đời là mấy khi được yêu, được thương, được bên nhau?

Đúng như kế hoạch của Lương Thùy Linh, sau khi đưa em từ NEU về căn hộ để em chuẩn bị, cả hai hiện đang rất xinh đẹp và đã sẵn sàng cho buổi hẹn hò tối nay.

" Hôm nay Hà của chị xinh thế, chị cứ nghĩ thiên thần sẽ không bao giờ có thật đâu đấy. "

Đỗ Hà được chị trêu thì mặt rõ nghiện mà còn ngại: " Trêu em mãi, đưa em đi ăn nhanh đi, em đói rùiii. "

Cả hai không ít lần lượn phố như này nhưng đa số là ở Sài Gòn, rất lâu rồi chưa làm gì cùng nhau ở Hà Nội cả.

Đỗ Hà siết chặt cái ôm, nhướng người về phía trước để nói gì đó với chị: " Linh ơi, em không muốn ăn ở nhà hàng sang trọng gì đâu, em chỉ muốn ăn bình dân lề đường thế này thôi ạ. "

Lương Thùy Linh nghe em nói xong thì muốn buông tay lái để cười một trận cho đã: " Vâng ạ, chị biết roài, thế đi ăn bò nướng tảng khom công chúa? "

Trong tình yêu, có một số người chỉ vì muốn bạn trở nên hiểu chuyện, ngoan ngoãn và trưởng thành hơn. Nhưng cũng có một số ít người đối với họ chỉ đơn giản là muốn bạn được hạnh phúc.

Đỗ Hà: " Ơ đừng nướng này chứ, em không biết ăn. "

Lương Thùy Linh: " Ơ chết chị nhầm, đây để chị lấy ra. "

Đỗ Hà dỗi quá đi thôi, người yêu mình không biết ăn gì mà cũng không nhớ. Lương Thùy Linh thấy môi em bễu ra là biết em đang dỗi mình rồi, may là hàng phố này vắng người nên cũng dễ dỗ em. Vừa nói xong là quay sang hôn nhanh lên môi em. Đỗ Hà chuyển từ thái độ bực bội sang hoảng hốt, đánh một cái rõ đau lên vai chị: " Điên à, làm gì đấy, ai thấy thì sao, chị gan thế. "

Lương Thùy Linh vẫn một lòng với việc nướng thịt cho em: " Đâu, ai thấy, chả ai thấy cả, đừng dỗi nữa, dỗi nữa chị hôn thêm đấy, còn dỗi nữa không? "

10 Đỗ Hà cũng không dám dỗi chị đâu ạ.

Đỗ Hà: " Linh chụp hình không? "

Lương Thùy Linh: " Hả? Chụp á? Đây Hà lấy máy chị chụp đi để tối chị up lên closefriend để mọi người biết chị vẫn còn giữ chân được bé Đậu. "

Đỗ Hà: " Chú chim bay nhảy là chị đấy, em ngoan lắm ạ không cần giữ đâuuuu. "

Biết là câu đùa của em nhưng tâm tư chị nghe xong lại cảm thấy xót xa vô cùng. Tại sao ở mọi tình huống, em luôn nhận phần thiệt về mình thế?

Lương Thùy Linh: " Công nhận Hà xinh thật, chị đưa máy góc nào em cũng đẹp hết á, chắc để ngắm thui không dám đăng lên quá! "

Nhận ra rằng dù là điện thoại của ai, khi ảnh được chụp xong, Đỗ Hà luôn là người đầu tiên được kiểm ảnh và đương nhiên Lương Thùy Linh chẳng bài xích gì chuyện này cả. Đôi khi chị còn tự nguyện đưa điện thoại của mình cho em để em làm gì thì làm nữa chứ.

Đỗ Hà lướt qua lướt lại thầm hài lòng, đúng là người yêu em, làm gì cũng đẹp đến chụp ảnh mà cũng đẹp.

Lương Thùy Linh: " Thịt chín rồi, bé Đậu ăn đi, đừng xem điện thoại nữa. "

Cắt miệng thịt thật nhỏ, rồi đưa lên thổi thổi: " Bé Đậu nói aaa đi. "

Đỗ Hà cũng rất phối hợp với chị: " Sao chị hoàn hảo thế Linh, làm gì cũng vừa ý em, đến nướng thịt cũng vừa ý em, eo ôi mốt cưới về cho nướng thịt suốt đời. "

Gì cơ, chị vừa mới nghe được gì cơ: " Em nói gì Hà, em sẽ cưới chị á, thật không, em nói thật không vậy? Đỗ Thị Hà. "

tobecontinued

___________________________________________

nhớ nhau chưa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro