23. Cảm Giác Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Tiểu Gia Hồng

Tới ngày xuất viện rồi mới để ý là mình nằm chung bệnh viện cùng với bác gái.

Nửa tiếng nữa các anh mới tới đón mình. Hay mình đi qua phòng chơi với bác xíu ha?

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, mình lên đường đi tìm phòng bác gái.

Àhh chỗ này mình nhớ nè! Đi thẳng vào trong là tới phòng bác ấy luôn!

Mình chạy lại phòng bệnh nhân của bác gái. Vì phấn khởi quá nên khi xông vào phòng không may va trúng một thân hình săn chắc.

- Ahhh, xin lỗi nha! - Mình cúi đầu xin lỗi.

Anh ta nhanh chóng dùng cả hai tay che lấy mặt rồi quay sang một bên.

- Ồ, Sơn à? - Mình ngại ngùng hỏi.

- Ừm. - Sơn

- Ồ, do tôi mới đây cũng nhập viện này nên định... - Mình dừng lại khi để ý một vết xăm ở gần mang tai của cậu ấy...

Nguồn ảnh: K.O Uni5 (Facebook)

...Khoá sol sao?...

- ... àh ừ, vì bác gái ở cùng bệnh viện nên tôi chỉ định ghé thăm bác một chút thôi... - Mình lắc đầu cho tỉnh rồi nhanh chóng giải thích. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hình khoá nhạc gần mang tai của Sơn.

[...]

Nhà của Uni5

Hôm nay do cảm thấy mệt mỏi nên 20 giờ mình đã lên giường nằm nghỉ rồi.

Đang nằm suy nghĩ bỗng có người có cửa vào phòng.
Là anh Phúc.

- Anh vào nha. - Anh Phúc

- Dạ. - Mình

- Em...đỡ chưa vậy? - Anh Phúc

- Em đỡ nhiều rồi, anh đừng có lo lắng lắm nha! - Mình đáp lại cùng một nụ cười tươi.

- Gia Hồng nè... - Anh Phúc

- Dạ? - Mình

- Hãy tha thứ cho anh nha. - anh Phúc

- Anh nói gì vậy...đâu phải lỗi của anh đâu.

- Cô gái đó. Tên cô ấy là Trương Hạ Anh. - Anh Phúc bắt đầu kể cho mình nghe từ đầu đến cuối.

- Ba mẹ cô ấy và ba mẹ anh chơi thân với nhau từ mấy chục năm rồi. Hạ Anh đã thích anh từ rất lâu nhưng anh không thể đáp lại tình cảm đó cho cô ấy được. Mẹ anh luôn ủng hộ mối quan hệ không đâu vào đâu này. Anh đã cố giải thích và nói với hai bên gia đình nhiều lần...nhưng rồi cũng vô ích.  - Anh Phúc thở một hơi dài rồi cúi đầu xuống kể tiếp.

- ...mỗi khi Hạ Anh để ý anh thân mật với cô gái nào là cô ấy phát điên lên rồi làm những chuyện ngủ xuẩn.

...Có lúc là fan hâm mộ... có lúc là chị em họ...

...Lẽ ra anh không nên đưa em đi siêu thị nhiều như vậy...cũng không nên quan tâm em nhiều quá...

...Anh không nghĩ là sự quan tâm của anh lại khiến em bị thương nặng như vậy. Anh thật là vô dụng... - Anh Phúc

Lúc này mình có thể thấy được đôi mắt ướt đầy cảm xúc của anh Phúc.

- Anh à... - Mình đặt đầu anh Phúc lên vai mình và dùng tay vỗ lên lưng của anh ấy. - Không sao đâu anh. Em hiểu mà. Không phải lỗi của anh đâu...

Nguồn ảnh: Pinterest

Góc nhìn của Nguyễn Thái Sơn

Tôi đứng ở ngoài cửa, người cứ như bị gắn chặt xuống dưới sàn nhà vậy.

Mình điên mất rồi sao...?

Cảm giác này...là gì vậy...?

[...]

_______________________

[Chap này hơi ngắn, cho L xin lỗi nhaaaa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro