17. Love Triangle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của tác giả (L.)

- Hôm nay mình làm bánh xèo nha. - Tiếng nói của anh Phúc mơ mơ màng màng như tiếng nhạc nền bên mang tai của Gia Hồng. - Gia Hồng à...Gia Hồng?

- À dạ? Anh gọi em ạ? - Gia Hồng lắc đầu để thoát ra khỏi dây suy nghĩ của cô ấy.

- Anh nói là hôm nay mình làm bánh xèo.

- À vâng ạ, em rất thích ăn bánh xèo!

- Nhưng hình như nhà mình hết nguyên liệu rồi. Em có muốn đi siêu thị cùng anh không?

- Dạ, đi luôn anh ơiii - Gia Hồng phấn khởi chạy về phía cửa ra ngoài.

- Nè! - Anh Phúc gọi cô ấy lại. - Đi đâu vậy?

- Em tưởng mình đi siêu thị...

- Với bộ dạng đó sao?

Gia Hồng cúi xuống ngắm thân hình nhỏ bé trong bộ trang phục kỳ lân tung cánh của mình.

Nguồn ảnh: Pinterest

- Không được sao ạ? - Cô ấy ngước lên hỏi anh Phúc bằng một ánh mắt hồn nhiên.

- Người ta lại tưởng anh bắt đâu được con kỳ lân dễ thương vậy. Lỡ người ta bắt cóc luôn thì anh phải làm sao đây?

Gia Hồng tròn mắt lên nhìn anh Phúc rồi đưa hai bàn tay nhỏ xíu vỗ lên mặt.

- Vậy anh chờ em thay đồ. - Cô ấy cảnh báo người anh cả trong nhóm rồi chạy lon ton vào phòng. - Anh nhất định phải chờ em. Không được đi trước đâu đó!

- Đáng yêu thật. - Anh Phúc tự thì thầm với bản thân, với chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang trên bàn để che kín mặt rồi ngồi xuống ghế chờ cô em út trong nhà.

Khi thay quần áo xong xuôi, Gia Hồng quay lại với một bộ đồ lớn hơn gấp đôi thân hình nhỏ bé của cô ấy.

Nguồn ảnh: Pinterest

- Đi thôi nào anhhh! - Cô ấy hô lên rồi cười tít mắt khiến anh Phúc cũng phải cười theo.

Trên đường đi cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ.

- Mà nè! - Anh Phúc lên tiếng. - Em lùn tới mức không mua nổi bộ nào vừa cỡ mà mặc sao?

- Anh thật là quá đáng! Em đâu có tới mức độ đó! Em cũng được...3 mét...bẻ đôi mà...

Anh Phúc không nhịn được cười với sự hồn nhiên và dễ thương của cô bé.

- Có cần anh mua cho một bộ không?

Gia Hồng dừng bước chân lại, đưa ngón tay trỏ lên lắc đi lắc lại.

- Không đâu anh ơi. Anh không biết chứ...quần áo càng rộng, mặc càng thoải mái. Mặc mà cứ như không mặc ấy!

- Gì chứ?

- Trừ khi mà anh tự tay may cho em một bộ...khi đó chắc em không từ chối nổi nữa hìii - Gia Hồng lại một lần nữa cười tít mắt, rồi chạy về phía trước để anh Phúc băng khoăn ở đằng sau.

- Tự tay...may ư...?

Khi tới siêu thị, Gia Hồng nhanh tay giúp anh Phúc kiếm các nguyên liệu để làm bánh xèo.

- Ấyy anh! - Gia Hồng tí hon kéo anh Phúc ra chỗ tủ mát rồi chỉ vào bịch sữa đậu nành. - Mình mua cái này đi!

- Em bỏ sữa đậu nành vào bánh xèo sao?

- Anh kỳ quá à! Mua để cả nhà uống mà!

- Cả...cả gì cơ?

- C-Ả N-H-À M-Ì-N-H đó! Mình sống chung với nhau như một gia đình còn gì. - Gia Hồng phấn khởi nhặt đúng đủ sáu bịch sữa cho tất cả mọi người trong ký túc xá, bỏ vào xe đẩy rồi tiến về khu bán thịt.

Trên đường tới khu bán thịt, cô bé tí hon Gia Hồng nhặt được mấy cái xước tai động vật, tự đội lên mình một cái, rồi cầm một cái chạy tiến về phía anh Phúc.

- Anh!

- Ừm?

- Anh cúi xuống đi!

Sau khi anh Phúc cúi xuống, Gia Hồng cài chiếc xước tai mèo lên đầu anh ấy rồi tự cười thí thách một mình.


- Uii, nhìn y như em bé Na của anh Huy luôn á!

- Ý em là nhìn anh giống con mèo đó hả?

- Một chúuuuut...

Anh Phúc giả bộ giận dỗi, tháo cái xước trên đầu xuống, rồi bước đi trước, làm Gia Hồng chân ngắn chạy theo không kịp.

- Anh à, chờ em với! Bé Na dễ thương mà!

[...]

Trên đường từ siêu thị về nhà anh Phúc xách hết đống đồ, không cho Gia Hồng xách túi nào.

- Để em phụ anh một túi đi. Em cảm thấy mình vô dụng quá! - Gia Hồng

- Không xách túi nào, em đã không chạy theo kịp anh rồi, cho em một túi chắc hai tiếng sau mới về tới nhà. - Phúc

- Thì anh phải đi chậm lại thôi chứ! Anh biết thừa là chân em ngắn rồi còn gì... - Gia Hồng

Anh Phúc bỗng dừng bước chân lại, rồi hạ thấp người xuống.

- Lên đi. - Anh Phúc nói. - Lưng anh khỏe lắm.

- Trờiiii ơi anh ơi, em đã không giúp được anh rồi thì thôi, giờ em lên đó để giết anh à? Thôi, em xin từ chối ạ! - Gia Hồng

- Gì vậy? Em chê anh yếu hả? - Phúc

- Dạ, không có!

- À, nhỏ bé yếu đuối giống bé Na của Lục Huy đúng không?

- Anh nữa! Bé Na cưng lắm nha!

- À, ý em là anh cưng đó hả?

- Dạ?! - Gia Hồng hốt hoảng chạy nhanh về phía trước.

Từ lúc đó tới khi về đến ký túc xá, Gia Hồng vừa đi vừa ôm hai bên má vì sợ bị lộ đôi má cà chua.

[...]

Vừa về tới nơi, hai anh em đã bắt tay vào nấu ăn rồi.

Đang thái thịt, bóng dáng của K.O bỗng bước vào phòng bếp, khiến Gia Hồng hồi tưởng lại cảnh tối hôm qua, lúc anh ấy kéo cô lại gần...rồi nói mấy câu cô không thể nào hiểu nổi.

- E hèm! - K.O hắng giọng. - Cho tôi xin một đĩa đi.

- Ờ, chờ tụi anh thái thịt xong rồi anh làm cho chú nha! - Phúc

- Không. - K.O

- Gì? - Phúc

- Tôi muốn... - K.O chỉ vào Gia Hồng. - ...tôi muốn cô làm cơ.

- Anh đang giở cái trò gì vậy hả K.O? - Gia Hồng nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta.

- Giở trò gì chứ? Chỉ là tôi đói bụng muốn ăn bánh xèo thôi mà!

Do đêm hôm qua, sau trận chiến tranh gối, Gia Hồng có kể cho cậu bạn Sơn biết về chuyện cô ấy thích anh Phúc nên K.O hôm nay có vẻ hơi khó chịu với anh ấy một chút.

[...]

Sau khi làm đầy đủ cho mỗi người một đĩa bánh xèo xong, các thành viên đều tự giác bước vào phòng khách để ăn.

- Ây daaaa, thơm quá! - Nam
- Ôi, vừa ngửi mùi thôi đã biết ngon rồi! - Tùng
- Ah, mùi đã ghê bếp trưởng ơi! - Huy

Cả nhóm ngồi vào bàn ăn và cùng thưởng thức món bánh xèo của bếp trưởng Phúc và bé Gia Hồng.

Nguồn ảnh: Pinterest

- Đỉnh quá nha hai anh em! - Huy giơ ngón cái lên khen, Nam và Tùng cũng gật gù theo.

- Anh Phúc làm đó ạ. Em chỉ phụ thôi! - Gia Hồng.

- Trời, vài ba cái này có gì đâu mà... - K.O

- Nè, anh có làm được như người ta không mà chê đi chê lại hoài vậy?! - Gia Hồng

- Sao không làm được?! Dễ ẹt à. - K.O

- Anh chỉ được cái miệng thôi. - Gia Hồng

- Nè, hôm bữa cô mới nói là...- K.O dừng lại khi để ý là cậu ấy suýt tiết lộ thân phận của mình.

- Gì? Tôi nói gì? - Gia Hồng

- Trời, em không biết Gia Hồng nói gì, nhưng em là em thấy cái muốn hôm bữa của anh chuaa ghê lắm. Nhất là cái-

Huy chưa kịp nói xong đã bị K.O nhét cho miếng xà lách to vật vã vào miệng cho bớt nói rồi.

- Ăn đi nha Huy, ăn cho có chất vitamin! - K.O hô lên chèn ngang không cho ai nói gì.

[...]

Sau khi ăn uống no nê, mọi người lại rủ nhau chơi "Ma sói".

- Anh Phúc, anh vào chơi với mọi người đi, hôm nay em rửa chén cho! - Gia Hồng xung phong, khiến K.O nhếch mép lên, trong lòng thì cảm thấy hơi khó chịu.

- Thôi, em vào chơi trước đi. Sáng nay em giúp vậy là đủ rồi. Hôm nay nhiều đồ để rửa lắm. - Phúc

- Thôi, không sao đâu! Anh rửa được, sao em không rửa được chứ? - Gia Hồng

- Nhiều lắm, rửa một mình còn lâu mới xong. - Phúc

- Vậy rửa cùng tôi đi. - K.O xen vào, khoác cánh tay cậu ấy lên vai Gia Hồng, quay ra và nhìn thẳng sâu vào đôi mắt của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro