Chap 9: Một ngày bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, không khí yên bình, không một tiếng động gì ngoài tiếng gió thổi, tiếng chim hót lưu lo....A~~~~~~ Nhưng có thực sự là như vậy.

"JEFFFFFFFFFF!!!!!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên suýt nữa sập cả căn nhà. Và vâng, tiếng hét được thuộc về một người đã phải chăm lo cho mấy cái người sát nhân điên rồ và khủng bố kia đến nỗi tới đêm cũng chưa được yên, là Slenderman~ Slendy vừa hét vừa cẩn thận đá cánh cửa sang một bên.
(Cánh cửa: Em đã làm gì nên tội.😭
Au: Mày làm bia đỡ đạn.😄
  Cánh cửa: -_-)
"Thằng Jeff đâu rồi?!"

Slendy hỏi everybody trong khi tất cả đều chỉ tay vào một căn phòng, Slendy hậm hực đi vào trong và y như rằng ông tìm thấy Jeff đang ôm bụng cười hả hê. Và kết cục thì biết rồi, khỏi nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi đó, có một cô gái đang nằm ngủ một cách yên bình như chưa hề nghe thấy tiếng động gì bên dưới. Ánh sáng ban mai chiếu rọi qua tấm rèm trắng xoá làm cho cô tỉnh dậy.

Rip Pov:
Tôi mệt mỏi cố mở đôi mắt của mình ra, khó chịu bởi ánh nắng Mặt Trời vẫn đang toả sáng mãi mà đéo thấy mệt. Lười nhác định gượm dậy thì tôi cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên tôi, thấy lạ nên tôi quay lại đằng sau. Tôi giật mình khi vừa nhìn thấy Toby đang ngủ kế bên, tay cậu ta đang ôm lấy tôi. Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, nhẹ nhàng để bàn tay của mình lên má Toby và....

"CHÁT!"

"A!"

Toby giật mình sau cú tát của tôi, cậu ta mở to đôi mắt, trong đôi mắt ấy chứa đầy giận dữ nhưng rồi nó lại dịu xuống một cách nhanh chóng.

"A~ Rip, cậu dậy rồi à~ Nhưng nãy cậu tát đau thật đó~"- Toby vừa nói vừa xoa vết thương mới đây.

Tôi thật hết thuốc chữa cho cậu ta rồi, Toby. Phải nói là một người có tính cách trẻ con, nghịch dại chơi ngu nhưng vẻ ngoài của cậu ta rất khác với bên trong, trái ngược với những thứ tốt đẹp trên thì cậu là một kẻ giết người không hơn không kém, là 1 thành viên Proxy của Slendy giống tôi. Khẽ thở dài rồi nhìn Toby, bốn ánh mắt bắt gặp nhau.

"Kệ cậu! Giờ bỏ tôi ra."

Tôi nói trong khi Toby vẫn còn đang cười tinh nghịch với tôi.

"Thôi mà~ Cho tôi ôm một chút thôi~"

Vừa nói cậu ta vừa tiện tay ôm tôi chặt hơn lúc trước nhưng vẫn thả lỏng ra để tôi không cảm thấy bị bó chặt. Tôi tức điên vùng vẫy thoát ra nhưng vì tôi vừa mới tỉnh và sức lại yếu hơn nên tôi lại cảm thấy mệt dần rất nhanh sau đó. Trong khi đó, Toby vẫn đang hạnh phúc ôm lấy tôi và chuẩn bị ngủ. Tôi khó chịu nhìn cậu ta đang ôm mình, tôi mong rằng sẽ có ai đó bước vào đây và cứu tôi ra khỏi cái tình cảnh này. Và tạ ơn chúa, lời mong ước của con đã thành sự thật. Tiếng cánh cửa mở ra, đằng sau đó là một người con trai đeo mặt nạ xanh đang bước vào trong, đi kèm là một giọng nói quen thuộc.

"Rip, xuống ăn sáng thôi e...."

Là anh EJ. Nhưng khi anh ấy vừa bước vào thì gặp ngay cảnh tượng tên Toby đang ôm tôi trong khi tôi thì đang cố thoát ra. Tôi không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy sát khí xung quanh căn phòng và nó một ngày càng nhiều. Toby cũng cảm thấy nhưng anh ta không quan tâm và vẫn ôm tôi tiếp. Anh EJ thì đang tiến tới gần chỗ tụi tôi.

"T.O.B.Y.!!!..."- giọng nói của EJ chứa đầy sự giận dữ.

Tự dưng Toby bế tôi lên(kiểu bế công chúa) rồi nhảy xuống và chạy ra ngoài, còn anh EJ.......thì đang đuổi ngay đằng sau và hét.

"THẰNG KHỐN TOBY KIA! THẢ RIP XUỐNG!!!!"

"Hihi~ Còn lâu nha~"

Trong khi hai người này đang chơi trò chơi, một đứa đuổi một đứa bắt thì tôi lại đang đơ người ra trong khi chả hiểu cái chuyện quái gì đang diễn ra. Họ chạy rượt nhau quanh nhà và tôi vẫn đang được bế trên tay Toby một cách cẩn thận. Cứ một lúc, EJ lại phi mấy con dao phẫu thuật về phía Toby nhưng cậu ta vẫn tránh được. Hai người vẫn đang rượt nhau, tôi vẫn bị mặc kẹt ở đó, mệt với hai người này quá rồi. Bỗng nhiên, từ đâu ra có thứ gì đó quấn quấn quanh người ba chúng tôi.

"Mấy đứa PHÁ nhà ta đủ chưa?!"

Slendy, vị cứu tinh đã đến. Ông thả tôi xuống và quấn hai thanh niên kia trong khi cả hai người bọn họ đang rất ư là sợ. Slendy xoa đầu tôi và nhắc nhở tôi lên thay quần áo rồi mới xuống ăn.

"Ok~ Giờ cháu lên đi. Còn đối với tụi bây thì coi như lần này ta tha vì các ngươi chưa dám đốt nhà."

Ông thả EJ và Toby xuống rồi đi vào bếp, tôi thì đi lên phòng. Vào trong, tôi mở cánh cửa và thay một bộ quần áo thường ngày, hài lòng nhìn mình trước gương rồi đi ra. Đi được vài bước thì tôi nghe thấy có tiếng động ở đâu đó, nó rất gần với tôi và lại càng ngày một rõ hơn.

"Cạch cà lạch, cạch cà lạch,..."

Âm thanh vừa to vừa gần làm tôi thấy lo, nó phát ra từ một hướng nào đó thì khi tôi quay ra, không có gì. Rồi tự nhiên, ánh mắt tôi quay về một phía và nhìn thấy.....một cánh cửa màu đỏ có hình đầu lâu nhỏ ở trên. Tự dưng, bàn chân tôi tự tiến tới nơi có cánh cửa màu đỏ kia, tôi như không biết gì và cứ để mặc đó. Cánh cửa mở ra và bên kia không là gì ngoài một mảng bóng đêm, tôi bắt đầu tiến gần hơn thì có thứ gì đó kéo tôi lại.

"Rip! Tỉnh dậy, nhóc sao vậy?"

Cánh cửa đóng lại và biết mất, chân tôi cũng thế mà dừng bước. Tôi hoàn hồn và quay lại thì thấy Ben đang hốt hoảng nhìn tôi với vẻ khó hiểu và lo lắng. Tôi cũng bình tâm lại một phần nhưng vẫn thắc mắc tại sao mình lại tiến vào đó.

"Tôi không sao."

"Nhóc bị sao vậy? Tự dưng người thì đơ nhưng lại cứ đi về phía tường."

Tôi nhận ra Ben không thấy chúng nên quyết định rằng sẽ không nói gì. Vì sợ sẽ bị phát hiện nên tôi dùng chiêu thức đặc biệt của mình để lừa Ben. Tôi tiến tới chỗ Ben, nắm lấy bàn tay của anh ta, thật lạnh nhưng rồi nó cũng đã ấm lên phần nào. Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh ta và nói.

"Tôi không sao đâu, chỉ là hơi thấy mệt thôi nên...."

Tôi nói nhẹ nhàng và khi quay lên thì thấy Ben đang đỏ mặt nhìn mình.

*Yes! Trúng kế rồi!*
Tôi suy nghĩ về kế hoạch của mình và hài lòng(Au: Nhưng con đã không biết rằng vì thế mà Ben fall in love to you.), tôi tiếp lời.

"...nên..anh không cần phải lo đâu~"- tôi nở một nụ cười giả tạo, một chút chân thật với Ben.

Cậu ta nhìn tôi mà sắp bốc hỏa lên rồi, tôi cười gian. Ben thấy vậy mà tin và cho tôi đi.

"Th..thế...t..hì...t..ốt! Ehem! Slendy gọi nhóc xuống ăn sáng."

"Um."-Nói xong tôi liền đi xuống, Ben thì ở lại vì có một  số việc.

Ben Pov:
Tôi nhìn ngắm bóng hình người con gái kia đi xuống tầng trong khi tôi ở lại để làm một số chuyện. Em ấy......phải nói rằng là....người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, em như một món đồ chơi nhỏ bị vứt vào trong cái hố đầy bẫy của tôi. Nhưng  em lại không như con người bên ngoài của mình, em ít nói, ít cười, luôn đề phòng và rất bí ẩn. Em là người con gái đầu tiên đã làm cho trái tim băng giá này tan chảy ra. Và rồi sẽ có một lúc nào đó, em sẽ trở thành của tôi, vật sở hữu của BEN DROWEND này!

Rip Pov:
Khi xuống tới nơi thì có thể ngửi thấy mùi đồ ăn hấp dẫn từ phòng bếp mà ra. Bước nhẹ nhàng vào trong phòng và ngắm nhìn mọi người đang ngồi ăn nhưng thật đáng tiếc là không thể tránh nổi cái ánh nhìn của những con người này. Mọi người đang ăn thì lại quay ra nhìn, vài người chào, số còn lại thì vẫn tập trung ăn. Tôi cũng biết mà chào lại rồi đi về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống rồi ăn. Bữa sáng của hôm nay là món bánh kếp được phủ siro, mật ong và dâu tây. Mọi thứ  thật đơn giản và bình yên cho đến khi có ai đó phá bữa ăn của tôi.

"Nè, nhóc muốn thêm sốt cà chua không?"- Jeff từ đâu ra giơ một chai cà chua.

"Không cả..."- nhưng chưa để tôi nói hết thì anh ta lại đổ luôn cái nước sốt cà chua vào đồ ăn của tôi và cười.

"Đâu cần phải ngại~ cứ lấy đi, lấy hết luôn này."

Giờ tôi nhìn lại bữa sáng của mình thì trông như một bãi chất nhờn nhưng chỉ một vấn đề là cái thứ trong giống như chất đó lại là sốt cà chua, tôi thích nó~ Tôi đang cúi xuống bàn nên Jeff tưởng là tôi đang giận hay khóc nhưng thật đáng tiếc cho anh ta là tôi đang vui vẻ không ngớt.

"HAHAHAHAHA!!!!!ĐẤY! ĂN ĐI!"

Jeff cười điên dại trong khi tôi vẫn chả quan tâm gì đến anh ta.

"Jeff! Mày quá đáng vừa thôi."- EJ đứng dậy hét vào mặt Jeff.

"Tao làm gì thì phải quan tâm đến mày sao? Mà tao không hiểu. Từ bao giờ mày đã quan tâm đến con người vậy?."

"Chuyện đó không liên quan tới mày!"

"Haha...đừng làm tao cười!"

"Mày bỏ ngay cái tính khốn nạn của mày đi, đéo thể ai quý nổi mày cả!"

"Tao cần mày quý tao sao?!"

"HAI NGƯỜI THÔI ĐI! Bọn mày làm Rip sợ kìa."-Toby đứng lên ngăn hai cái tên chuẩn phi phang nhau như đuổi giặc.

"Lại mày nữa à Toby! Tao không thể tin nổi chúng mày có thể đi hầu hạ cho một kẻ yếu đuối như thế!"

"Cô ấy còn giỏi hơn mày đó Jeff!"

"Hả? MÀY NÓI GÌ?! THÍCH CHIẾN À!"

"ĐƯỢC!"

"RẦM!"

Âm thanh to lớn được phát ra từ một người đang nổi đầy sát khí xung quanh làm cho tất cả sững người. Ai ai cũng phải ngậm mồm khi biết đến điều này.

"TỤI BÂY MUỐN CHẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG?!"- bác Slendy lên sàn.

Không còn một lời cãi nào khác, mọi thứ lại trở về sự yên ắng của nó.

"Tôi xin lỗi Rip."

"Anh cũng vậy."

Toby và EJ lịch sự xin lỗi tôi, tôi cũng chả thấy phiền lắm nên kệ; còn Jeff thì lại quay đi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra và tôi cũng thế mà quay về bữa sáng. Đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy thứ trước mặt mình mà thèm đến nỗi phải chảy giãi. Mọi người nhìn tôi cầm cây dĩa lên và...........ăn một cách ngon lành.

"Um....ƯM~ NGON QUÁ~"- Tôi hạnh phúc rên lên và rồi lại ăn thêm.

Tôi là một người có thể nói là rất thích ketchup(tương cà chua) và tôi có thể kết hợp ketchup với mọi loại đồ ăn trên thế giới. Trong khi còn mải mê ăn, tôi không biết rằng những người khác đang phải nói là sốc con mẹ nó rồi, nhất là Jeff. Và vì khi ăn nên cảm xúc hạnh phúc của tôi lại lên và dẫn đến hậu quả là tôi sẽ cười như chưa bao giờ được cười, làm cho ai đó từ sự ngạc lại chuyển thành đỏ mặt. Ăn xong thì tôi chạy liền lên phòng, ah~ đã thật~ quá đã đời mới đúng~ Tôi nằm ườn xuống giường, nhìn lên trần nhà và lỡ thiếp đi từ lúc nào. 

Hạnh phúc~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro