Chap 6: Gặp Eyeless Jack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc chiến được tạm dừng vì Masky bị thương trầm trọng, Rip cùng Hoodie và Slendy vác Masky về. Trên đường về, Slendy nhận xét.

"Cô làm tốt lắm~"

"Ờ."

Tôi phun ra một câu lạnh nhạt và vẫn bước tiếp. Chúng tôi cứ đi tiếp cho đến khi dừng chân tại nơi mà mấy người kia gọi là nhà. Với tôi, dù tôi sống ở bất cứ đâu, có thân thiết với ai thì họ luôn chỉ là người lạ. Tôi chưa một lần gọi những người thân trước của tôi là GIA ĐÌNH, đó là một ký ức đau đớn mà tôi muốn mãi mãi quên đi nhưng lại không thể. Chỉ có một người duy nhất mà tôi có thể coi là gia đình....đó là........là....ai...ta........? Tôi suy nghĩ và bất chợt một mảng ký ức nhỏ lướt qua đầu tôi.
....Rẹt...

"Chào nhóc, nhóc tên gì?"

.....Rẹt....

"R..i.p..ạ.."

....Rẹt....

"Vậy à? Thế tên anh là......."

....Rẹt....

Tên anh là gì? Tôi không biết cũng trả thể thấy rõ mảng kia ức đó, đó là ai? Từ đâu tới?Tại...s..ao..an...h..ta...lạ...i..ở..trong..ký...ứ..c...củ...a............TÔI.
Tự dưng, tôi đang chìm trong một loạt suy nghĩ khó tả thì Slendy gọi tôi, tôi hoàn hồn rồi cùng hai người kia kéo anh Masky vào trong. Vừa vào tới nơi thì coi như rằng là như một bãi rác, tôi đứng đơ vài giây khi nhìn thấy thành quả sáng nay của mình đã bị đập tan. Tự dưng từ đâu ra có tiếng cãi nhau.

"JEFF! TRẢ LẠI THẬN CHO BỐ MÀY!"

"Đéo~"

Một giọng là của Dép...ấy nhầm Jeff, vậy còn giọng nói kia thì là của ai.

"JEFF! EJ! DỪNG LẠI NGAY CÁI TRÒ ĐÙA NGỚ NGẨN NÀY CHO TA!"- Slendy đứng ngay bên cạnh hét gọi tên hai cái người kia.

Mà...EJ?! Người kia tên EJ sao? Quan tâm làm gì! Nghĩ xong thì tôi nhanh đưa anh Masky vào phòng Dr Slmiley trong khi hai người kia bị xử bởi Slendy.

"Dr Slmiley!"

"Có ch...Cái?! Masky bị sao thế?"- vừa vào thì bắt gặp ngay khuôn mặt lạnh lùng của Slmiley nhưng anh ta lại mau chóng hoảng hốt khi nhìn thấy Masky.

"Em mạnh tay quá~"- tôi cư nhiên trả lời.

"Nhóc sao?!"- tôi không hiểu sao Slmiley lại ngạc nhiên tới vậy nhưng kệ.

"Vâng nhưng giờ anh nên lo cho Masky đi thì hơn, anh ấy sắp chết rồi."

Dr Slmiley trở lại vẻ nghiêm túc hồi xưa và bắt đầu bắt tay vào việc, tôi thì đi ra ngoài cho có tí không khí. Vừa mới ra tới cửa thì...

"Rầm!"

"Ah!"

Ai đó chạy thẳng ngay ở nơi tôi đang đứng làm cho cả hai ngã xuống sàn nhà cứng cáp. Phải công nhận rằng đau thật nhưng vấn đề chính không phải thế mà là....ĐỊT MẸ CÁI THẰNG CHÓ NÀO VỪA ĐÂM VÀO BỐ MÀY! Sau khi định thần lại được thì giờ tôi mới để ý, có một thằng con trai đang đè áp lên mặt phẳng của tôi. Thấy anh ta cũng bắt đầu chống tay để đứng dậy thì tôi vẫn đang quan sát anh ta. Anh ta có đeo trên mình một chiếc mặt nạ mà xanh, trên người mặc một bộ hoodie. Mà gần như cái nhà này ai cũng mặc hoodie thì phải. Anh ta bắt đầu cũng để ý đến tôi và cứ như thế, anh ta lại ngồi nhìn tôi.

EJ Pov:
"Đây là ai? Thật xinh đẹp làm sao? Ch đã...mình va nghĩ cái gì vậy?! Không thể có chuyện mình thích một đa con gái được." Tôi mải nhìn ngắm người con gái phía trước mà không để tâm đến xung quanh.

"Này! Xê ra coi!"- cô ấy nói.

Tôi cũng biết thế mà xê ra nhường đường cho cô ấy nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi người con gái đó. Cô ấy đứng dậy và bước về phía cầu thang.

Rip Pov:
Thật là phiền phức! Tôi chửi ra một câu rồi đi lên phòng, bỏ lại một ai đó đang ngơ ngác nhìn theo tôi.

No Pov:
EJ vẫn đứng nhìn theo hình bóng người con gái đó, trong khi ánh mắt cậu vẫn tập trung vào cô thì có ai đó gọi cậu.

"EJ! Cậu có thể giúp tôi 1 chuyện được không?"- Hoodie gọi EJ.

Vẫn ngơ ngác. Thấy không có động tĩnh gì thì Hoodie tiến tới chỗ EJ đang đứng.

"Này EJ. Có nghe không thế?"

"À..Ừ! Đây!"- EJ giật mình khi nghe thấy có ai gọi mình.

Anh tiếc nuối khi phải rời khỏi bóng hình của ai kia, rồi EJ vội quên mất một thứ chưa hỏi cô nàng nhưng cô đi rồi, hỏi cái kiểu quái gì! Nên bèn quay sang người bên cạnh.

"Nè Hoodie. Cô gái kia là ai vậy?"

"Ai? Cô nhóc kia á? Tên Rip, Proxy mới."

"Vậy à? Sao tôi chưa bao giờ để ý nhỉ?"- cậu ngơ ngơ ngác ngác tự hỏi bản thân.

"Hôm đó cậu đi săn. Biết kiểu đéo nào được."- Hoodie trả lời nhanh gọn cho xong, nhưng anh hơi bất ngờ vì trước giờ EJ chưa bao giờ nói nhiều như thế này.

~H quay lại về chỗ chị Tỷ Rip nào~
Tôi đang đi trên các dãy hành lang để tìm căn phòng của mình, đi qua thì thấy phòng Ben. Tôi dừng chân lại và xem qua hai cánh cửa, chọn đại một cái rồi tiến tới. Đang chuẩn bị lấy chìa khoá ra để mở thì cánh cửa phòng Ben bật mở, một chàng trai tóc vàng, mặc trên người là một bộ quần áo màu xanh lá từ đầu tới chân, là Ben. Trông anh ta đang rất vội, tôi chưa kịp làm gì thì anh ta nhanh nhảu nói rồi thuận tay kéo thẳng tôi vào trong phòng.

"Nhóc đây rồi!"

Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì lại bị anh ta kéo vào trong phòng bằng một tốc độ ánh sáng kinh hoàng. Anh ta thở dốc, làm gì mà tự nhiên đến nỗi phải thở mạnh đến vậy hả ông anh. Sau khi xong, Ben đứng thẳng dậy và....

"Nhóc.."

"Ừ. Sao?"

"Nh..óc...NHÓC NÓI LÀ CHỈ THÍCH MỖI TRÒ LOZ THÔI MÀ!"

....hét thẳng vào mặt tôi làm tôi phải đơ vào giây. Nhìn lại anh ta rồi tôi trả lời.

"Tôi có nói là mình thích trò đó đâu."- tôi dùng một vẻ mặt nghiêm túc và nhìn thẳng vào đồi mắt của anh ta. Trong khi đó...

"Nhóc nói dối! Ta nhớ rằng lúc trước nhóc có nói thế!"

Trời! Giết con luôn đi! Thà rằng chết sớm còn hơn chết sống chết dở ở cái nhà này có hơn không! Mặc kệ. Tôi buông ra một câu ngắn gọn rồi nhấc gót quay đi.

"Haiz! Không quan tâm, tôi đi."

Tiến tới phía cánh cửa ra vào, tôi chuẩn bị mở ra thì bị chặn lại bởi một cánh tay của ai kia. Tôi quay lại thì thấy Ben đang nắm chặt lấy tay tôi, khó chịu. Tôi cố giật giật lại cái tay yêu quý của mình, nhưng Ben vẫn chả chịu buồn tha cho tôi.

"Nói cho ta biết...vì sao ngươi lại có trò này."

Tôi quay ra thì Ben giơ ra một chiếc điện thoại và chỉ vào trò chơi:"Bendy and the ink machine.", mà chờ đã...ĐÂY LÀ ĐIỆN THOẠI CỦA BỐ MÀY MÀ! Nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh lại để mọi chuyện sẽ đỡ rắc rối.

"Tôi chơi, tôi thích thì tải về, cũng nên đổi gió một chút chứ."

"Nhưng ta ghét mấy cái bọn người mực phiền phức đó."

"Đó là anh còn tôi......thì đó chính là chân lý ~"- tôi giơ một tay lên và chỉ về một hướng, tay còn lại thì đặt ở hông, trong đầu thì màng đến"Bendy and the ink machine.".

"Thật ngớ ngẩn, CHÂN LÝ CÁI CON CẶC."

"Kệ anh. Tôi không quan tâm, nếu không có gì để hỏi thì tôi đi đây."

Tôi chuẩn bị đi thì suýt nữa quên mất một thứ rất quan trọng, tôi quay lại thì thấy Ben đang cầm trên tay là cái Smartphone của tôi và lại còn rất chặt, tôi mệt mỏi nhìn cái người lùn hơn tôi rồi thở dài. Ánh mắt tôi bắt đầu chuyển hướng thì thấy trên màn hình điện thoại của tôi có ghi một dòng chữ rất đỗi là quen thuộc.

"G.A.M.E.O.V.E.R."

Ben giật nảy người rồi quay ra thì thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào anh ta, ánh mắt anh ta tia lên sự lo lắng, chắc là sợ bị tôi phát hiện.

"N..nhóc chưa đi sao?"

"Anh chưa qua được bàn 3 đúng không?"

...

...

...

Một không khí đầy căng thẳng(đối với Ben), anh ta chảy dột mồ hôi đầy người làm tôi thấy.....ỚN.

"Đâ...u..đ..âu...c..có...l..là..do..do...do....lỗ..lỗi...k..ĩ..th..thuật....Ừ! Là do lỗi kĩ thuật, PHẢI!

"Anh không cần phải giấu đâu, bàn đó khó mà nhưng..............khó tới vậy sao?"

Tôi chần chừ chờ đợi kết quả, còn Ben thì lại đang cố lẩn tránh câu hỏi của tôi.

"Đã nói là do lỗi kĩ thuật rồi mà!"

"Thôi kệ anh, giờ trả lại điện thoại cho tôi."

"Đây."- vừa nói vừa ném luôn cho tôi cái điện thoại.

Tôi chào rồi đi ra, đóng cửa nhẹ nhàng và lại quay trở lại với công cuộc tìm phòng đang dở của mình.

No Pov:
Trong khi cô đang đi tìm căn phòng của mình thì có ai đó đang ở trong phòng vẫn tiếp tục chơi game, người đó dừng tay rồi ngước lên trần nhà, mỉm cười rồi nói.

"Nhóc.....thật thú vị. Tôi..erro..sẽ...erro...có....erro...được..erro....EM!"

Rip Pov:
Tôi bước tới cánh cửa, thử cho chìa khoá vào và rồi............đéo mở được. Ok~ thế cái cửa còn lại là phòng mình, đi liền sang căn phòng kia, tôi mở ra.

"Cạch"

"A~ được rồi~"

Trong sự vui sướng không ngờ là sẽ lại có một lần, tôi từ từ mở cánh cửa phòng.

"Két..két.."

Tiếng động từ cánh cửa mà ra làm tôi càng thấy tò mò rằng không biết trông sẽ ra sao. Cánh cửa mở toang, bên trong là sự lạnh lẽo và bóng đêm, cảm giác như nơi mà mình thuộc về. Nhưng có một vấn đề........

"BỤ....I...B..ẨN.."- tôi rên rỉ khi nhìn thấy đống bụi bẩn đang bám khắp căn phòng.

Thở dài rồi tôi sắn tay áo lên và bắt tay vào làm việc.

~30 phút sau~
"Xong."

Trước mắt tôi là một căn phòng của bóng đêm, không khác gì khi tôi bước vào đây lần đầu. Nhưng mọi ngóc ngách và các kệ đều trở nên sạch sẽ hơn trước. Tôi hài lòng nhìn qua thành quả hiện giờ, ngả lưng trên tấm đệm của giường. Đôi mắt hướng lên phía trần nhà, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một cảm giác......ấm áp như thế này....

....Rẹt...

Tự nhiên, một hình ảnh của một con người xuất hiện trong đầu tôi, đôi mắt tôi mở to.

....Rẹt...

"A!"

Tôi đau đớn, mọi thứ trong đầu bắt đầu càng hiện rõ một chút...

"Ha ha ha..."

Giọng nói đó..quen quá....

"..ha ha....Rip chạy chậm quá.."

Ai vậy? Sao lại quen thuộc tới vậy?..

"Chị **..chạy chậm..ha..ha thôi...em...ha..ha..mệt lắm..."

Hình ảnh bắt đầu mờ dần..Chờ đã..chị là ai?

"Hihi~"

...Rẹt...

"A!"

....Rẹt...

Một ký ức nhỏ bất ngờ xuất hiện trong đầu tôi, thật khó chịu. Bố mẹ tôi nói rằng hồi trước tôi đã gặp tai nạn trong khi đi qua đường nhưng tôi không nhớ được gì. Và cứ như vậy, mỗi đêm tôi đều có một giấc mơ khác nhau, có những giấc mơ là sự tốt đẹp nhưng cũng có những thứ là ác mộng khó quên. Những ngày sau đó, tôi chỉ nhớ được một phần ký ức của cuộc đời trước đó, nhưng không giúp ích được gì mà càng làm tăng sự hận thù trong tôi. Mảnh ký ức tôi nhớ được là sự việc mà bố mẹ đánh đập tôi. Từ đó, tôi không tin tưởng được ai nhưng vẫn tiếp tục đóng vai nhân vật con gái nhà lành. Gạt bỏ qua quá khứ và lại nằm nghỉ tại đó.

"Cộc, cộc."

Ai vậy nhỉ? Tôi tò mò không biết ai là người đang đứng sau cánh cửa kia.

"Ê con nhóc kia! Xuống nhà, Slendy gọi mày đó."

Tôi đứng dậy rồi chạy ra mở cánh cửa, trước mặt tôi là một con người, không hẳn là người. Hắn ta có một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt cứ mở suốt và đôi miệng được rạch tới tận mang tai. Jeff The Killer. Tôi nhìn anh ta, đóng cửa lại rồi đi ngang qua anh ta và xuống tầng. Trong khi đó, tôi không biết rằng mình vừa làm một lỗi lầm....

"Rip! Nhóc cứ đợi đấy...Nhóc sẽ gào thét cầu xin ta phải tha mạng, nhóc là của ta."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  THE END OFF THE FLIM.
Đợi tiếp tuần sau nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro