Chap 18: Khi Slendy vắng nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sle..ndy....vắng nhà?"

Tôi bất ngờ hỏi mọi người trong khi họ đều gật đầu đồng lòng với câu hỏi của tôi, Masky đưa cho tôi một mẩu giấy, tôi ngạc nhiên.

*REWIN*
"Ta sẽ đi trong vài ngày tới, các ngươi hãy nhớ giữ nhà cửa cho cẩn thận!"

Slendy vừa nói vừa bắt đầu chuyển hướng mắt sang nhìn Jeff và một số người khác.

"Sẽ không có, thứ ngài."- Masky đáp lại.

"Được! Ta giao hết trách nhiệm cho Rip.....Vậy nên nếu ai cãi thì tự nhận hậu quả!"- Ông gằn giọng cảnh cáo.

"Vânggggg!!!"- đồng thanh.

Ông hài lòng rồi cầm túi Vali và đi, cánh cửa vừa mới mở đã nhanh chóng được đóng lại.

.....

...1 phút...

.....

...10 phút...

.....

"ĐƯỢC RỒI! SLENDY ĐÃ ĐI! QUẨY LÊN ANH EM!"

Jeff xông lên và nổi dậy làm mọi người cũng nhảy theo anh, trước khi có chuyện gì xảy ra thì có ai đó chặn họ lại. Masky ngăn chặn bọn họ trước khi quá muộn, tất cả suy sụp tinh thần.

"Bỏ đi. Ta còn phải trông Rip nữa."

"Ờ..."- tất cả chán nản.

*END*

"Là thế đó..."

Tôi gật đầu rồi mỉm cười, nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó khá lạ và không quen, tôi lướt nhìn xung quanh căn phòng thì giật mình khi không thấy cái đầu vàng thân thuộc đâu.

"Anh Masky! Ben đâu rồi ạ?!"- Anh Masky xoa đầu nhìn tôi.

"Em đừng lo, cậu ta đang ngồi chơi game trong phòng~"

....

....

....

Tôi đơ người khi nghe câu trả lời của Masky, cảm giác có gì đó không đúng ở đây.

"Như..ng..e..em..tư..ưở..ng....."

"Cậu ta là ma!"- một giọng nói khác vang lên.

Jeff lên tiếng trả lời trong khi quay mặt ra phía cửa sổ, anh đang cảm thấy khó chịu khi Rip lo lắng cho một người con trai khác thay vì anh, tôi bắt đầu đang nhớ lại mọi chuyện.

"Jeff! Vết thương..."

"Ta ổn, vết thương đó chả là gì....."
*.....so với việc em sắp chết khi cố hi sinh mạng sống cho chúng tôi!*- Jeff vừa nói vừa nghĩ.

"Em đừng lo~ Mọi người ở đây đều không sao cả, nhờ có em đó~"

"Nhưng tại em nên mọi người mới...."

"Không đâu... Em không có lỗi gì cả~"- tôi mỉm cười nhìn Masky.

"Mà là tại cô ta! Tại Zalgo và cái tên chết chó lần trước!"- Masky bắt đầu nổi khùng lên.

"Hả?! Sao lại là tại tôi chứ!"- Meri vừa nghe thấy ai đó nói xấu mình thì vùng dậy.

"Vậy ngươi còn nghĩ là ai làm cho Rip phải tàn tạ như thế này hả?!"

*Tuyệt! Lại có chiến tranh!*

"Chính bé Rip đã cào xé ta ra thế này trong khi ta còn chả thể động tới nổi một cọng tóc của bé!"- Meri xông lên tiếp.

"Mà lượng máu em ấy mất là từ các vết thương nên mới không chịu được khi ở hình dạng QUỶ!"- Meri giải thích.

*Wow!*

"Nhưng từ đầu, chính các ngươi đã làm hại em ấy!"- Masky dường như không chịu thua.

"Dừng! Cô ta nói đúng đó."- Một giọng nói khác lại vang lên.

Mọi người đều hướng mắt nhìn về cái người đang ngồi ngay bệ cửa sổ, Koro.

"Chỉ một loại QUỶ thôi cũng mất không ít máu thì Rip là QUỶ SONG SINH cũng chả thể chịu được đâu!"- Hai người kia bắt đầu dừng lại làm tôi đỡ lo lắng hơn.

"Nhưng...QUỶ SONG SINH thì nghĩa là hai người phải không?!"- Masky cảm thấy đáng nghi nên lên tiếng, tôi giật mình.

"Đúng!"- Koro lên tiếng trả lời.

Tôi cảm thấy lo lắng và khó khăn, Masky bắt đầu tiến gần, anh lướt xuống ở vùng tai của tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh đang phả vào tai mình, bây giờ tôi chưa thể nói cho họ biết về chị Lu được, chưa phải bây giờ.

"Ta sẽ nhắc về chuyện này sau."- Nói xong anh lại đứng dậy và nhìn tôi.

Tôi cũng vì vậy mà bớt lo lắng phần nào, trong khi đó có một số người đang len lén làm gì đó, khá tò mò và cảm thấy rất đáng nghi, tôi khó hiểu nên bèn lên tiếng.

"Mọi người đi đâu vậy?"

Tôi cười nhẹ nhìn họ (Au: Ngây thơ, con ngây thơ quá!), Masky nghe vậy mà quay ra ngay, trong căn phòng bắt đầu có âm khí ở xung quanh làm cho mọi người cảm thấy ớn lạnh. Họ bắt đầu quay lại thì bắt gặp ngay khuôn mặt của Masky và anh ấy đang chuẩn bị rút vũ khí ra như sắp có chiến tranh vậy. Jeff bắt đầu chuyển hướng sang nhìn tôi, anh thấy tôi đang mỉm cười nhìn mọi người rồi anh bắt đầu nói.

"Ta..a...ta....đi lấy nước cho nhóc! Phải! Thấy nhóc hơi mệt nơi ta muốn đi lấy nước cho nhóc!"

"Thế còn mấy người?!"- Masky vẫn cảm thấy khả nghi nên hỏi tiếp.

"Tô....tôi...đi....làm Waffel cho Rip."- Toby

"Tôi đi mua quà cho em ấy."- EJ

....

Và thế là mỗi người đều nói là mình đi làm cái này, lấy cái này cho tôi làm tôi cảm thấy rất vui. Tôi cảm thấy có thứ gì đó vừa ấm ấm vừa ươn át đang trượt trên khuôn mặt mình.

Tách!

Tiếng âm thang vang lên làm vang dội cả căn phòng, tất cả mọi người bắt đầu quay lại và hoảng hốt khi nhìn thấy tôi đang khóc.

"R..ip..em có sao không?! Sao lại khóc vậy?!"

Nghe vậy mà tôi giật mình đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt, nó vẫn không ngừng tuôn ra như những giọt nước mưa không có điểm kết thúc. Hương vị của nó mặn chát nhưng hơi ấm nó để lại thì thật dễ chịu. Trong sự mập mờ của giọt nước, tôi thấy EJ tiến tới, anh ôm lấy tôi vào lòng, nó nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi úp mặt vào lồng ngực đó làm cho nước mắt thấm đậm cả chiếc áo hoodie đen của anh, EJ vẫn chỉ vỗ vỗ lưng tôi nhằm cho tôi bình tĩnh lại. Tôi rất hạnh phúc!

-----------------------_______________

Sau vài giờ tôi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái giường và được đi lượn xung quanh. Bỗng nhớ tới Ben nên tôi chạy lên tầng để gặp Ben mong sao anh ấy vẫn ổn, phóng nhanh lên trên. Tôi hiện tại đang đứng trước một căn phòng có cánh cửa màu xanh quen thuộc, tôi gõ cửa một cách nhẹ nhàng nhưng...........không có tiếng đáp hay có ai ra mở. Tôi xoay nắm cửa và y như rằng Ben không khoá cửa, bước vào nhẹ nhàng. Lướt nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm được bóng hình quen thuộc nào đó, ánh mắt bỗng hiện lên sự hạnh phúc khi thấy được bóng hình đó. Một chàng trai tóc vàng đang nằm dựa ở thành giường, trên tay vẫn cầm chiếc máy chơi game, cậu ta đang chìm vào giấc ngủ và không biết rằng có ai đó đang rất vui, đó là Ben. Tôi tiến tới gần để nhìn rõ hơn, anh có làn da trắng như con gái vậy, môi thì mềm. Tôi như bị thu hút mà tiến tới gần, khi chúng tôi chỉ còn cách mặt nhau vài mili thì Ben tỉnh. Hai mắt chạm nhau, tôi ngạc nhiên bật ra đằng sau nhưng một bàn tay nào đó lại kéo tôi trở lại. Tự dưng cảm thấy môi mình chạm vào thứ gì đó mềm mại, ướt ướt; từ từ mở mắt ra, tôi ngạc nhiên khi bắt gặp thấy Ben.............hôn tôi. Anh thả ra rồi nhìn tôi một cách ranh ma, tôi đỏ mặt với Ben trong khi anh ta lại tiến tới gần hơn.

*MÌNH MUỐN ĐÀO HỐ!!!!*

Đang mải mê suy nghĩ mà tôi lại quên mất ai kia, tự dưng Ben kéo tôi lại gần và ôm chặt lấy tôi. Mặt đã đỏ giờ chả khác gì trái cà chua, tôi khó khăn đẩy Ben ra nhưng không hiểu sao anh ta ăn gì mà khỏe dã man.

"Be...n...bỏ..t..ôi...ra..."- tôi khó nhọc lên tiếng.

"Không!"

"Anh muốn gì?!"- tôi gào lên.

Ben nở một nụ cười cong môi làm tôi thấy ớn lạnh và khó chịu.

"Hôn."

"Hả.."

"Em hôn tôi thì tôi thả~"- Ben mỉm cười nhìn tôi.

"L...lí..lí...do..do...gì mà tôi làm thế chứ?!"

"Trả nợ..."- Tôi khó hiểu nhìn Ben.

"N..ợ..?"

"Lúc tôi đứng ra chắn cho em khỏi bị thương~"

"Nh..như...nhưng.....anh là ma! Anh chưa chết!"- tôi khó chịu.

"Ai nói ma không biết đau?"

"Khoa học chứng minh."- Ben bắt đầu chuyển sắc mặt khi nghe thấy tôi nói vậy.

"Không biết. Nợ phải trả~"

Nghe vậy tôi bắt đầu tiến sát một cách khó nhọc, tôi tiến sát gần rồi....hôn nhẹ lên môi Ben.

....

....

....

"Nhóc không biết hôn à?"- Ben dịu dàng hỏi.

Tôi đỏ mặt đẩy Ben ra rồi chạy ra ngoài, để lại một gã khờ dại đang cố nín cười. Dừng chân một lúc trên hành lang, tôi lấy lại bình tĩnh rồi mặc kệ và đi xuống tầng như chưa có gì xảy ra. Vừa xuống tới nơi thì y như rằng có bão, mà giờ phải nói là bão cấp độ 15 rồi. Đây là điều sẽ xảy ra khi Slendy vắng nhà, cấp độ mà bão phá nhà cho tới khi nó sụp đổ, quá tài. Toby đang ăn quá nhiều Waffel tới mức điên loạn, Jeff thì đang cố phá nhà, một số người thì mang chết vào..........Nói tóm lại là loạn rồi!

Tôi đen mặt, bước đi xuống dưới, đôi chân cứ tiếp tục tiến thẳng dần, hít một hơi thật sâu rồi....

"DỪNG LẠI!!!!"- Như cái loa buổi sáng của bác Slendy vậy📣

Tất cả dừng lại và quay ra thì thấy tôi đang nhìn họ với ánh mắt vô hồn nhưng không giống với sự bình yên thường ngày mà giờ đây, nó chính là ác quỷ. Tôi quay ra chỗ mọi người rồi nói.

"Nhà ta hết đồ ăn nên ta sẽ phải phân chia như sau: Jeff và EJ quét nhà; Toby đốn củi; Hoodie..............Tôi, Koro, Meri và Pup sẽ đi chợ; anh Masky sẽ chịu trách nhiệm trông MỌI NGƯỜI!"

"..Hiểu chưa.."- tôi nói trong khi họ cùng đồng loạt gật đầu.

Họ đổ dột mồ hôi, nhìn theo bóng hình tôi đang bước ra ngoài cùng với bốn người kia. Và khi đó, tôi đã không biết rằng họ đã làm những chuyện gì nhưng tôi chỉ biết rằng nó rất ngu ngốc.
------------------Dưới phố-----------------
Tôi cùng ba người gồm Koro, Meri và Pup đi mua thêm đồ cho 2 tuần trong khi Slendy đang đi vắng và vứt lại cho tôi một lũ sâu đóm ăn hại.

Trong khi đó.

"Achuu! Ai vừa nhắc đến mình vậy."- Slendy.

Present.

Chúng tôi đi qua từng gian hàng, cũng vào một số cửa hàng quần áo để tìm thêm mấy bộ cho riêng mình, Koro gần như vẫn thích riêng phong cách của anh ta hơn. Hiện giờ chúng tôi đang trên đường trở về nhưng dường như kế hoạch có một chút thay đổi.

"CỨU!!!!!"- Koro và Pup hét ầm lên, mong chờ sự cầu cứu từ chúng tôi.

"KYA~ĐẸP TRAI QUÁ~"- Tiếng mấy đứa con gái.

Thật ra.....Chuyện là thế này...

*REWIN*

"Ta về thôi~"- Meri và Pup reo lên trong sung sướng.

"Mấy người trật tự một chút đi!"- Koro thì trông chả quan tâm gì mấy.

Tôi thì dường như chỉ lắng nghe họ nói thôi là đủ, đang đi trên đường về thì bỗng dưng có chấn động xung quanh. Tôi nghĩ rằng là động đất cho đến khi quay lại, đằng sau chúng tôi là một hội con gái đang chạy tới. Tất cả đều giơ tay chắn nhưng khi mở mắt ra thì không có gì xảy ra trừ Koro và Pup đang chết ngạt giữa bọn kia.

*END*

"MERI! RIP! CỨU VỚI!!!!"- Pup reo lên ra hiệu cho bọn tôi.

Khi đó tôi cảm nhận một nguồn năng lượng to lớn ở ngay cạnh mình, quay sang thì thấy Meri đang bốc lửa, ánh mắt sát khí hướng tới mấy cái đứa vô hại kia. Biết liền nên nhẹ nhàng tránh sang một bên, Meri tiến bước tới và đánh tan bọn kia và giải cứu được hai người kia. Trong khi đó tôi bình thản đi vào StarBuck và tranh thủ mua hai cốc MilkShake, từ từ ra khỏi cửa hàng và nhận được nụ cười của Pup còn Koro thì như muốn thiêu cháy tôi.

Kệ đời! Tôi cứ thế mà tiến tới chỗ Meri và đưa cho cô ấy một cốc, Meri vui vẻ nhận lấy và uống MilkShake với tốc độ đáng kinh hoàng. Tự dưng có hai cái bóng xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào không hay.

"Rippp~~~~Còn bọn tôi~~~~"- Pup lên tiếng hỏi tôi.

Tôi quay đi trong im lặng, trong tay vẫn cầm lấy cốc MilkShake và uống một cách từ từ để thưởng thức hương vị của nó.

"Tự mua."- nói nhanh nói gọn.

Pup như sắp khóc, Koro thì đang nhìn tôi với một ánh mắt dịu dàng (Au: Hẳn hoi là dịu dàng!). Meri thấy khổ nên cho Pup uống chung với mình, cậu ấy cứ như một đứa trẻ mới nhận được đồ chơi mới. Tôi mặc kệ và uống tiếp, tự dưng Koro tiến tới, tôi vẫn uống MilkShake tiếp và mặc kệ anh ta.

"Sao? Muốn uống à? Đây."- tôi húp nốt ngụm cuối rồi đưa cho Koro.

Koro trông có vẻ khó chịu với hành động của tôi, bỗng dưng anh ta quay người tôi lại và................Hôn tôi. Mọi giọt MilkShake được chuyển sang bên Koro, mùi vị cứ vậy mà trôi qua trôi lại hai bên.

Ực!

"Không tệ~"

Koro thả tôi ra để cho tôi một chút không khí, vẫn còn sa vào lòng Koro nên tôi chả còn để ý thêm gì. Lúc sau khi tôi đã tỉnh, chưa đầy một giây, tôi đánh trả lại bằng một cú đòn ngay chính giữa bụng Koro làm anh ta ngã nhào ra phía sau. Rồi một lúc sau cả 4 người cùng về biệt thự, tôi háo hức khi có thể gặp lại những con người kia mặc dù thời gian đi chợ mất có gần nửa ngày. Vui vẻ mở cánh cửa ra nhưng dường như tôi không tin được điều mình đang thấy...............

Nhà cửa như bãi chiến trường của thế chiến thứ 3, vũ khí rơi xung quanh, còn có máu người và một số xác chết ở đây,.....

"Chị Rip đã về~"- Sally gọi tôi nhưng dường như tôi vì quá sốc nên chả thể cử động nổi.

"Anh xin lỗi...anh đã cố nhưng họ lại trói anh lại nên anh chả thể...TOBY!"- anh Masky bị trói trong khi Toby đang trọc anh ấy.

"Mới về à nhóc?"- anh Ben từ đâu ra xuất hiện.

*Loạn! Loạn con mẹ nó rồi! Loạn không thể khác được!*

"OK ANH EM~ ĐỐT NHÀ ĐÊ!!!"- Jeff.

"YOOOOOO!!!!!!"- Mọi người.

Tôi đen mặt và xông tới cho họ một trận nhử tử, phạt tối nay không được ăn. Một ngày không có Slendy đã qua như vậy, vừa náo loạn vừa bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro