Chương 183: Zombie và Elf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ quán Ramen thì cả đám đã trở lại trong Ấm Trần Ca để làm một giấc.

Yue và Paimon đồng loạt qua phòng XueZhu để ngủ cùng, còn Lumine thì cô qua phòng Sora để ngủ chung.

Trên chiếc giường nhỏ, Lumine ôm chặt lấy cánh tay của cậu mà ngủ vô cùng ngon giấc.

Về phía Sora, nhìn bề ngoài thì đúng là cậu đã ngủ nhưng thực chất là cậu đang ở trong Mộng Cảnh.

Tại Mộng Cảnh, tầng thứ 5.

Xung quanh cậu bây giờ là một khu rừng rộng lớn, toàn cây cao với hàng lá xum xuê mọc đồ sộ.

Chim hót líu lo không ngừng vang lên, các loại bướm đủ màu sắc rực rỡ vui đùa bay lượn với nhau trên những bông hoa đang đung đưa nhẹ theo làn gió.

Sora huýt sáo hai tiếng, khen ngợi cảnh tượng trước mắt: "Đẹp đấy chứ! Cứ tưởng trong cái Mộng Cảnh này toàn là thứ quỷ không..."

Nhìn Sora lúc này không khác gì là cô bé quàng khăn đỏ bị lạc vào xứ sở thần tiên luôn.

Cậu cất bước tiến về phía trước mà không quên ngắm nhìn cảnh đẹp.

Sora: "Hửm...trái gì ở trên kia thế?"

Cậu chú ý thấy trên cành cây cao ở phía trước có 20 quả tròn tròn óng ánh màu bạc.

Tò mò nên cậu bay lên hái một trái rồi đáp xuống đất mà xem xét.

Sora: "Trái gì mà...hình thù như quả cà chua thế...?"

Cậu để lên mũi ngửi một cái nhưng không có mùi gì cả.

Sora vuốt cằm: "Hay là...cắn thử miếng nhỉ?"

"Nhưng... lỡ như bị đau bụng thì chết dở mất. Mà thôi kệ đi, từng ăn bát Ramen ngập Wasabi rồi thì sợ cái quái gì chứ!"

Không một chút do dự, Sora há miệng cắn một cái. Lập tức, một vị ngọt ngọt lẫn trong đó là hương bạc hà lan khắp khoang miệng của cậu.

Sora hai mắt sáng rực: "Trời ơi! Ngon quá đi!!"

Chưa kể, Sora còn cảm thấy khắp người mình đang tràn đầy năng lượng.

Cậu chắc chắn đây chính là quả buff năng lượng cho người ăn nó rồi!

Sora: "Phải lấy nhiều về mới được!"

Cậu hăng hái bay lên cái cây có những quả đó mà hái xuống rồi bỏ hết vào trong kho hệ thống.

Thấy không còn quả nào nữa thì cậu gật đầu hài lòng, định bước đi dạo ngắm cảnh tiếp thì một bản thông báo hiện ra trước mặt.

[Điều kiện để vượt qua tầng 5: Tìm kho báu trong thành cổ]

Sora: "Tìm kho báu trong thành cổ? Nhưng...thành cổ ở hướng nào?"

[Sang phải rồi bước đi 1000 bước là sẽ tới nơi]

Được sự chỉ dẫn của hệ thống tháp thì cậu nghiêng người sang phải rồi sử dụng [Phong Bộ] phóng vụt đi.

Không mất quá lâu, cuối cùng Sora đã tới trước cánh cổng vào thành.

Thấy cánh cổng không có gì thú vị nên cậu nhanh chóng bước vào bên trong.

Vừa mới bước vào, đập vào mắt cậu chính là một vùng tan hoang.

Mọi ngôi nhà ở đây đều theo phong cách ở dị giới trong mấy bộ isekai mà cậu hay xem nhưng nó khác ở chỗ là...nơi này cũ kĩ và mục nát lắm rồi.

Thậm chí, có vài bộ xương người ở trên đất.

Sora: "Uây...chắc chắn cả thành này bị như vậy đã rất lâu rồi"

Cậu cất bước dần dần tiến vào sâu hơn, đám chuột đang kiếm ăn thì bọn chúng hốt hoảng trốn vào góc tối khi thấy có người tới.

Sora: "(Không biết, cái kho báu mà hệ thống tháp nói ở đâu nhỉ...)"

Đang ngẫm nghĩ thì bỗng Sora cảm nhận được có một thứ gì đó đang từng bước tiến về phía mình nên cậu đã dừng chân lại.

Cậu liếc mắt nhìn vào trong con hẻm tối bên trái, từ trong đó bước ra dần hiện rõ hình dáng của thứ đó.

Dạ thịt mục rữa, quần áo rách nát với một mùi tanh hôi rất nồng toả ra.

Sora mở to mắt nhìn cái thứ đó: "Đùa gì thế? Zombie sao..."

Đúng vậy, thứ đó chính là một con Zombie thân hình của thiếu niên.

"Con người...người sống...ngon!!"

Giọng điệu tên Zombie này phát ra cực kì quỷ dị. Để rồi như một thú hoang thèm thịt, con Zombie đó lao nhanh về phía cậu.

Sora: "Gớm vãi...!"

Cậu triệu hồi ra thanh Nichirin rồi lướt nhanh qua hắn, đầu của con Zombie này rơi xuống đất và lăn lóc, còn cơ thể hắn thì ngã rạp ra.

Sora nhìn tên Zombie, gãi đầu: "Thật luôn...có cả Zombie luôn đó hả"

"Như là một trò đùa luôn...!"

Đang bồi hồi không thôi thì Sora lại cảm nhận được có Zombie khác tới, nhưng...không chỉ riêng một con thôi đâu, là rất rất nhiều!

Từ trong các góc tối, từ trong nhà và từ dưới đất chồi lên.

"Con người...người sống...ngon!"

"Con người...người sống...ngon!"

"Con người...người sống...ngon!"

Sora khiếp hãi nói: "Sao...sao nhiều quá vậy!"

Trước mặt cậu là một đán Zombie. Tuy cậu có sức mạnh nhưng nhìn số lượng như này thì cũng quá là doạ người đi.

Cậu cảm thấy mình may mắn khi không còn là người thường nữa...

Sora giơ kiếm lên định thi triển [Loạn Trảm] nhưng từ trên không trung có một người mặc áo choàng đen trùm kín khắp người đáp xuống cạnh cậu.

Sora ngạc nhiên nhìn kẻ bên cạnh, ai...ai đây?

???: "Mau đi theo tôi!"

Sora: "(Giọng...giọng con gái!?)"

Trước ánh mắt hoang mang của Sora, người bí ẩn đó đã nắm lấy tay của cậu và chạy về hướng ngược lại với đám Zombie.

Đám Zombie gầm to lên một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo.

Sora: "À ừm...cô là ai thế?"

???: "Rời khỏi đây cái đã rồi tôi sẽ nói..."

Nói xong, cô gái bí ẩn này niệm câu thần chú gì đó mà Sora nghe không hiểu nổi một từ gì.

???: "Dịch chuyển!"

Lập tức, bóng dáng của cậu và cô gái bí ẩn loé sáng lên rồi biến mất vô ảnh vô tung.

Đám Zombie đuổi ở phía sau bọn họ chứng kiến cảnh tượng này thì đồng loạt ngừng lại.

"Con người...người sống...chạy thoát"

...

Cách ngoài thành cổ 100 dặm.

Bóng dáng của Sora cùng cô gái bí ẩn phát sáng lên rồi xuất hiện trong khu rừng.

???: "Phù~...hú hồn thật sự..."

Cô nàng thả tay Sora ra rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Sora thu hồi lại thanh Nichirin, mở miệng nói: "Được rồi...giờ cô có thể nói cho tôi biết cô là ai được không?"

???: "À! Tí nữa quên!"

Cô náng gỡ mũ trùm đầu xuống để lộ ra một khuôn mặt xinh xắn, cặp mắt màu vàng nhạt, mái tóc dài màu bạch kim cùng với đôi tai dài.

Sora: "(Elf sao...?)"

Ellisa khẽ cười nói: "Xin được giới thiệu tôi là Ellisa, một thợ săn của Làng Đại Thụ"

Sora: "Ố...thì ra là vậy. Vậy tiểu thư Ellisa, tôi là một nhân loại tên Sora rất vui được làm quen"

Ellisa: "Được rồi cậu Sora, mau nói cho tôi biết tại sao cậu lại có mặt ở trong cái thành nguyền rủa đó vậy?"

Sora nghiêng đầu khó hiểu: "Thành nguyền rủa?"

Ellisa nghe cậu hỏi thế thì bất ngờ: "Cái gì! Cậu không biết cái thành đó sao hả!?"

Sora: "Không biết mới hỏi chứ! Cô hỏi lạ quá đi mất"

Ellisa đỡ trán, thở dài nói: "Chịu cậu luôn. Nếu vậy thì tôi nói cho cậu biết, toàn bộ người dân và lãnh chúa trong thành đó bị Hội Hắc Pháp Sư ám nguyền rủa nên bị thế đã hơn 200 năm rồi"

Sora: "Hửm...bị ám nguyền rủa?"

Ellisa: "Ừm, tôi nghe bà nội kể là vì trong thành đó có một báu vật rất quý giá, ai lấy được sẽ có sức mạnh tuyệt đối"

"Nên...do thứ đó mà cả cái thành đều biến thành Tà Ma"

Sora được thông não cho thì cũng đã hiểu khái quát đầu đuôi.

Vì cái báu vật gì gì đó mà cả cái thành đều bị Hội Hắc Pháp Sư hạ nguyền rủa khiến cho người dân biến đổi thành Zombie...à không, cách gọi thứ đó ở đây là Tà Ma nên cứ gọi theo vậy đi.

Sora: "Vậy cái báu vật đó chắc bị lấy đi rồi hả?"

Ellisa: "Tôi cũng không biết rõ nữa, nhưng...có thể là vậy"

Sora: "Làng cô khá gần đây nhỉ?"

Ellisa gật đầu đáp: "Đúng vậy, có gì sao?"

Sora: "Bộ...không sợ cái đám Tà Ma từ trong đó chạy ra khắp rừng sao?"

Ellisa lắc đầu, mỉm cười nói: "Sợ thì có sợ thật, nhưng cả cái thành đó đều được các Pháp Sư Tối Cao trong làng tôi tạo ra một kết giới để ngăn cản đám Tà Ma xổng ra ngoài"

Sora: "..."

Hay thật...tạo ra kết giới để ngăn đám Tà Ma đó ra ngoài nhưng người không phải là Tà Ma vẫn đi ra đi vào được.

Chịu...

Ellisa: "Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu vào làng tôi. Nào, đi theo tôi!"

Sora: "Ok..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro