Chương 133: Cuộc gặp gỡ của hai anh em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ủy thác xong thì ba người đi tới nơi di tích đó, cái nơi đó rất xa nên đi bộ là điều không thể, thế nên phải đi qua Cánh Cửa Thần Kì cho đỡ mệt và hạn chế tốn thời gian.

Cái di tích nó nằm dưới chân núi và có một khe hở rất nhỏ.

Paimon chỉ tay về phía của cái khe, nói: "Chúng ta phải...chui qua cái khe đó sao?"

Sora: "Ừm, phải chui qua thì mới vào được"

Paimon yểu xìu, thở dài một hơi.

Lumine: "Chui vào thôi nào"

Cả ba người lần lượt chui vào cái khe đó. Người đầu tiên chui vào là Lumine, với thân hình nhỏ nhắn của mình, cô ấy đã chui qua một cách dễ dàng.

Tiếp đó là Paimon rồi tới Sora, mặc dù có chút khó khăn với cậu nhưng được hai người họ giúp đỡ thì vẫn chui vào được.

Bên trong di tích này cực kì u tối và ẩm ướt, chỉ có vài ánh sáng từ vài ngọn đuốc thắp sáng mà thôi.

Ba người nhẹ nhàng cất bước đi sâu vào trong, cho tới khi tới gần chỗ của ba cánh cổng lớn thì tự dưng cánh cổng đá bên phải bọn họ tự động mở ra như thể muốn họ đi vào.

Paimon chú ý thấy có một cái lều đổ nát nằm ở gần cổng đá đó, nói: "Bên này có một vết của Đạo Bảo Đoàn để lại kìa! Đúng là bọn chúng đã đi đến di tích này"

"Đi vào tiếp thôi, mong rằng tình báo của Ganyu là đáng tin cậy..."

Lumine với Sora nhìn nhau một cái rồi cùng gật đầu.

Ca ba người đi vào cánh cổng đó, đường đi rất khó khăn, có vài chỗ thì bình thường nhưng cũng có vài chỗ bắt buộc phải sử dụng Phong Chi Dực để qua.

Đã đi 5 phút mà chẳng thấy một con Thủ Vệ nào, Paimon cất tiếng nói: "Thủ Vệ ở đây không có con nào luôn...xem ra kế hoạch đánh lạc hướng Giáo Đoàn Vực Sâu của bọn chúng đã thành công rồi"

Tiếp tục đi sâu vào tiếp thì cả bọn đã tới một nơi có một cái lõi màu tím ở trước mặt, và từ trong đó bay ra những quả bong bóng.

Lumine: "Sao...sao lại có bong bóng ở đây?"

Sora: "Cẩn thận, đừng chạm vào nó, đó là bong bóng có chứa sức mạnh Vực Sâu đó"

Paimon: "Vậy sao mà chúng ta đi qua, nó bay nhiều quá!"

Sora kéo Lumine và Paimon xích lại gần cậu, rồi cậu sử dụng [Phong Thuẫn] để bao trùm lấy họ và cả bản thân cậu.

Sora: "Rồi, chúng ta đi qua thôi, nhớ đi sát vào nhau"

Cả ba người đi sát vào nhau trong lớp lá chắn, những quả bong bóng màu tím đó cứ liên tục chạm vào tấm lá chắn và nổ ra.

Nhưng vì có lá chắn che chở cho nên cả bọn không sao mà còn nhẹ nhàng vượt qua.

Thấy một cái lỗ lớn ở dưới chân của cái lõi, Lumine và Sora không ngần ngại mà cùng nhau nhảy xuống rồi bung Phong Chi Dực ra.

Còn Paimon thì sở hở cái là lại nắm một nhúm tóc cậu, thế là cậu phải vừa cẩn thận bay xuống mà vừa phải chịu đau.

Đáp xuống an toàn, rồi cả ba lại đi vào một nơi rộng lớn và trên bục đá ở bên trong này có một cái Thất Thiên Thần Tượng Phong bị các xiềng xích treo ngược lên.

Cái quả cầu trên tay của Thất Thiên Thần Tượng đó không còn là một viên đá quý nữa, mà thay vào đó là một quả cầu màu tím, không khí nó toả ra khiến Sora phải chau mày lại.

Thật khó chịu...

Lumine bất ngờ nói: "Thất Thiên...Thần Tượng!?"

Paimon: "Tại sao nó lại ở đây và bị treo ngược vậy...?"

Nói rồi, Paimon chỉ tay về phía của một gã đàn ông đang quỳ rạp xuống, đầu hơi cúi bên cạnh Thất Thiên Thần Tượng đó: "Còn người này...lẽ nào là Trùm Đạo Bảo?"

"Nhưng tư thế của hắn kì lạ quá... không lẽ đang cầu nguyện thứ này sao!?"

Sora lắc đầu, hai tay vòng ngực: "Không phải cầu nguyện đâu, hắn ta chết rồi"

Paimon nghe thế thì bắt đầu phát run, vội nói: "Thôi Lumine, chúng ta nhanh ra khỏi đây đi để báo cho Lan và Ganyu biết đi"

"Paimon cảm thấy có điều gì đó rất bất an ở chỗ này..."

Paimon vừa dứt lời, mắt đất xung quanh bỗng chốc rung chuyển dữ dội.

Những vết nứt màu tìm bắt đầu lan rộng ra.

Sora: "Lên anh cõng cho nhanh"

Lumine không một chút do dự, cô nhảy lên lưng cậu rồi ôm cứng ngắc, còn Paimon thì chui vào áo cậu.

Cậu lập tức sử dụng [Phong Bộ] chạy vào cái lối đi ở trước mặt, rồi phải bước lên những phiếm đá mà khi dậm vào 1 lần thì nó sẽ vỡ ra.

Chưa hết, còn có những quả bong bóng màu tím cứ bay loạn xạ nên cậu đã sử dụng kèm theo [Phong Thuẫn] để ngăn chặn.

Mất một hồi thì họ đã vượt qua chỗ đó.

Paimon chui ra khỏi áo Sora, lau mồ hôi trên trán: "Phù...cuối cùng cũng qua rồi..."

Lumine: "Không ngờ...cái ủy thác này...nó lại có nhiều nguy hiểm và bí mật thật"

Paimon: "Cũng may là Sora nhanh. Mà thôi, chỉ cần bước qua cánh cổng đá này thì chúng ta có thể thoát ra khỏi đây rồi"

Sora nhìn chăm chú vào cánh cửa đá đó, cánh cửa nó không có bất thường gì cả nhưng thứ ở phía sau nó thì lại có.

Sora: "Lumine, Paimon, hai người lùi ra sau đi"

Trước ánh mắt khó hiểu của hai người, cậu triệu hồi ra thanh Nichirin, bước về phía cánh cổng đá đó rồi đặt tay lên.

Cánh cổng phát sáng lên và bắt đầu mở ra.

Vừa mới mở ra thì đã có một Thủy Đao bay về phía Sora.

Sora: "[Phong Thuẫn]!"

Một tấm lá chắn bằng gió xuất hiện ra và chặn lại, tạo ra phản ứng Khuếch Tán.

Giáo Đồ: "Phản ứng nhanh đấy, Kẻ Dị Thường"

Sora: "..."

Kẻ Dị Thường? Con ả Eli hồi trước cũng gọi cậu là vậy, bây giờ lại tới một tên Giáo Đồ Vực Sâu cũng gọi vậy.

Chẳng lẽ...tụi này biết cậu là kẻ chuyển sinh từ thế giới khác đến chứ không giống với Lumine hay Aether...?

Paimon nhìn trên Giáo Đồ, bất mãn nói: "Này! Ngươi là ai thế hả!? Sao lại tấn công bọn ta thế!"

Sora: "Hắn ta là Giáo Đồ Vực Sâu"

Cả hai người Lumine và Paimon ai nấy đều ngạc nhiên trước lời nói của Sora.

Giáo Đồ: "Ngươi cũng hiểu rộng thật đấy"

Sora khẽ cười: "Mà cho ta hỏi, tại sao ngươi lại gọi ta là Kẻ Dị Thường thế?"

Giáo Đồ không giấu diếm gì, trầm giọng nói: "Mặc dù không biết ngươi là ai có thân phận gì, nhưng ngài ấy nói ta nên gọi ngươi là vậy"

Sora nghe vậy thì cũng hiểu đôi chút, hắn ta chỉ gọi vậy chứ hắn chẳng hề biết gì về thân phận của cậu.

Với lại, từ "ngài" từ miệng hắn nói ra thì có thể cho thấy, tên Aether có lẽ đã biết được thân phận của cậu mất rồi nhưng tên đó không nói cho đám thuộc hạ của mình biết.

Sora: "(Nhưng mà...tại sao tên Aether đó lại biết...?)"

Lumine triệu hồi ra thanh Thiên Không Kiêu Ngạo, thủ thế: "Vậy...ngươi muốn đánh nhau sao?"

Giáo Đồ lắc đầu: "Không không, ta tới đây để xem hắn và...cô thôi"

Lumine một mặt không hiểu: "Xem...xem ta?"

Giáo Đồ búng tay một cái, một cánh cổng không gian xuất hiện ra ở sau lưng hắn.

Hắn ta quay lưng lại nhưng không vội bước vào, hắn nhẹ giọng nói: "Mà ta cảnh cáo trước, không được tò mò về bí mật của Vực Sâu"

"Kẻ nào dám dòm ngó đến, đều phải bị xử phạt thích đáng. Nếu mà các ngươi còn dám đến đây thì đừng có mà trách ta"

"Với lại Kẻ Dị Thường ngươi, không phải giết chết một vị Thập Vực của ta là xong chuyện đâu"

Sora: "..."

Cảnh cáo cho ba người bọn họ xong, hắn ta bước vào cánh cổng không gian rồi biến mất đi tựa như chưa hề tồn tại.

Còn Sora, Lumine và Paimon ba người vẫn đứng yên tại chỗ với rất cảm xúc phức tạp.

Paimon: "Thôi, chúng ta rời khỏi đây thôi hai người..."

Lumine thu hồi lại vũ khí của mình, gật đầu nói: "Ừm, Sora, chúng ta đi thôi"

Sora bỏ thanh Nichirin vào kho hệ thống, trước khi cùng hai người họ rời khỏi di tích, cậu đã nhìn vào chỗ nãy tên Giáo Đồ biến mất một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro