hồng trần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lạc vào chốn hồng trần

"Có như tên gọi đó không?"

Thật tuyệt vì em đã ra đời, rất cảm tạ ơn trời đất đã cho em sống nhưng rồi cũng thật cùng cực vì em đã sống như hiện tại.

Phải nói như nào đây nhỉ? Lời văn sẽ luôn tuôn ra khi ta dồn vào đường cùng, quá đúng cho em rồi. Dùng câu văn để bộc lộ cung bậc cảm xúc của riêng chính mình, hoặc là cảm xúc che giấu của mỗi mình? Tất cả đều được mà phải không?

em mong là thế...

Dong dài quá rồi, thế nào là "hồng trần" đây? Sẽ là những bầu trời sớm mai rực ánh bình minh hay là những chiều tan tầm đỏ hồng của hoàng hôn? Ôi những con người đắm mình yêu cả bầu trời ấy thật tình! Ai rồi cũng "hồng trần" cho riêng mình hoặc có thể chỉ là một khoảng khắc thôi cũng đã quá đủ nhưng đâu chỉ dừng lại ở một khắc, con người mà...

Em cũng có nó đó nhưng lạ lắm, có phải mọi "hồng trần" đều đẹp và rực rỡ? Sao hồng của em lại trong như đang lụi tàn dần vậy? À do em suy nghĩ nhiều?

em không biết

Đáng ghét làm sao khi mà cả châm ngôn của bản thân nay đã phá vỡ rồi, còn là do chính mình. Thật đáng trách! Yêu bản thân à, ừ nó là thứ em  cố bám víu khi suy ngẫm ra những điều tồi tệ như bấy giờ. Cũng có lúc em thật tuyệt vì đã vì mình, và bắt đầu từ bây giờ em suy tàn rồi.

ừ em không muốn ở đây nữa

Sẽ ra sao nhỉ? Ôi nghĩ đến thôi em đã muốn gào khóc rồi nhưng em chẳng muốn ai biết đâu, suỵt, giữ bí mật cho em nhé. Nếu mà họ biết, họ lại nói những điều đó thôi, em thật mệt mà...

Lạc vào nơi lối em không muốn, vặn vẹo trở mình cũng không xong. Đành vậy, em chịu thua. Yếu đuối quá chả phải là em, nhưng nó đúng thật em bây giờ và ngay lúc này chỉ mong mỏi một điều thôi

em muốn buông lơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro