Chương 39: Nhất biểu nhân tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tư Vũ

Hỏi mượn mấy lượt nhân thiên,

Ngóng trông mấy nẻo luân phiên đổi dời.

Đợi ngày đếm lượt sao rơi,

Ngẫm thời tuế nguyệt chơi vơi giữa đàng. . . .

.

.

Hết thảy trên dung diện Cố Ninh đều tỏ rõ cốt cách anh tài: gương mặt tuấn mỹ ôn nhuận, mày kiếm mắt trong, đỉnh mũi tinh xảo, làn môi ẩn nước khinh mỏng sắc hồng, bật lên tông da tuyết dạng màu trắng sứ. Tất cả hợp nhất, thành một nét từ ái đến lạ lùng lại chất chứa bi thương khôn lời giải. Dung diện ấy giờ khắc này, gợi lên trong mắt Vệ Ảnh tương tự bóng hình người thương, vào thuở hàn vi còn dung dăng dung dẻ trên thảo nguyên rộng lớn, ba con người cùng hòa mình lớn lên, cùng khóc cùng cười; hay đâu đó dưới ngục hình tù khóa, mà bản thân gã đã dùng hết dũng khí cả đời, để vùi chôn nó trong bức tranh thanh xuân năm cũ. 

Có phải chăng cùng một dòng máu với nàng ấy, nên đôi khi gã nhìn Cố Ninh trằn trọc chịu hình dưới làn roi chuộc tội che trời lấp đất. Gã bất chợt thấy mình xao động, muốn chạy đến kéo đứa trẻ ấy ra, tựa như năm xưa lỡ lầm chẳng cứu được người thương. Nhưng hết thảy đều là mê ảnh thoáng qua trong mớ kí ức xa xăm mà gã buộc mình chóng quên; để toàn thành hạnh phúc cho nàng, để toại ý mọi sắp đặt mưu lược phía sau. Cho nên chiến loạn tất yếu phải xảy ra, mà mồi nhử tuyệt nhiên luôn là Cố Ninh.


Đương trường nhìn nhau một lúc lâu, Vệ Ảnh mới lên tiếng nói vào trọng điểm.

"Vương gia bảo ngài trà trộn được vào Cố thị rất tốt, lệnh ngài trên lôi đài giành được vương vị thống nhất bờ cõi toàn diện phía nam cho Lân Giác, mở đầu bằng mảnh đất Vân Lai này."

Cố Ninh thở ra nhẹ nhàng như không đáp lại: "Hm... ngươi nghĩ với tư chất của ta có thể thắng nổi lôi đài, nắm chắc vương vị sao?"

Trong mắt thâm hiện ý cười, Vệ Ảnh khoan khoái tiếp lời tựa như an ủi lại ẩn tàng ý tứ răn đe: "Ngài đừng lo, đến hôm đó sẽ có người bên mình tiếp ứng. Hơn nữa, với công phu vừa rồi ngài thi triển cùng quan hệ hoàng thân Cố thị, chắc chắn không khó thâu tóm đế vị.

Xin ngài nhớ kỹ lời này, chớ để Vương gia thất vọng."


Cố Ninh bình tĩnh nhìn thẳng hắn, trực diện hỏi một câu chuyển chủ đề, chất âm bình đạm không rõ vui buồn: "Hiện tại, vương gia ở đâu, ngài. . . có ổn không?"

"Vương gia đang bị thế lực hoàng gia truy sát, sau khi bị bức nhận tội làm mất quân lương, chúng thuộc hạ đã cướp ngục hỗ trợ; hiện Mục vương đang ở một nơi kín đáo tại trấn Sấu Thủy thân cận cố đô Vân Lai."

"Dẫn ta đi gặp."

"Không được."

. . .

Ánh mắt Cố Ninh như thinh chấp niệm, tựa mũi dùi đục khoét tâm trí kẻ bị nhắm trúng; khiến gã đối diện càng hứng thú không thôi. Gã biết thừa mối hiềm nghi năm xưa gieo xuống cho tấn bi kịch của mười năm trước, vào cái ngày Vương phi rời đi, hay sớm hơn nhiều năm trước nữa, tại thời điểm ngòi nổ được cài vào đã chung cuộc quyết định tất thảy. Duy chỉ có đứa trẻ này vẫn ngây ngơ giữ lấy sơ tâm, hoặc giả rằng hắn cũng đã biết hận, nên hiện tại thăm hỏi bày vẻ chỉ bởi vì diễn quá giỏi mà thôi.

Ngẫm xong, Vệ Ảnh nhếch cong khóe môi từ tốn đáp lại:

"Ngài đừng nhìn ta như vậy, đây là ý định của Vương gia. Thời điểm xuất hiện, tự khắc sẽ gặp."


Cố Ninh hiển nhiên không còn là Cố Ninh của quá khứ, của cái thuở còn là một tên nô lệ hèn kém không chỗ tựa nương, sống lây lất buông mệnh chờ chết. Tuy tình cảnh ở Vân Lai cũng không hẳn quá khác trước kia, nhưng suy nghĩ trong hắn đã dần thay đổi.

Sinh mệnh vô giá nhưng hữu hạn.

Trời tạo người ắt có lối đi.

Cho nên hễ còn hơi thở, thì hiềm nghi khuất bóng năm xưa của thân mẫu, hắn tuyệt nhiên không buông bỏ một cơ hội nào đào lên chân tướng.

Thành thử hiện tại, hắn ngửi ra mùi nguy hiểm bí ẩn bắn ra dưới lớp mặt nạ lạnh tanh nhiều năm của kẻ đối diện mình. Hắn lờ mờ cảm nhận sự cười cợt châm biếm kia mới là bản tính thật con người của gã.


"Lời nói một chiều, ngươi nghĩ ta sẽ tin?"

"Chậc... quả nhiên ngài đã thay đổi, không còn ngây ngô ngờ nghệch như trước, xem ra hoàng thất Vân Lai thật biết cách giáo dục ngốc tử thành tài."

"Thôi châm biếm đi. Chuyện ngươi lẻn vào thư phòng Cố vương nước Vân Lai, ta chưa hỏi tới thì bớt dong dài mà vào thẳng trọng điểm, ngươi. . . có tín vật chứ?"

Vệ Ảnh cười khẩy, đắc ý lấy ra ngọc bội chuyên chú đeo bên mình của Mục Huyền Vũ, sau lại kèm theo một bức thư tay vắn tắt mấy chữ: Trù bị kế hoạch, nghe hắn hành sự.

Cố Ninh nhẹ nhàng mi tâm nhíu chặt, thật lâu không nói.


Sau buổi gặp bất ngờ hôm nay Vệ Ảnh càng chắc chắn một điều. Nếu Cố Ninh không sinh vào nhà vương giả, không bị mắc ràng vào những mối quan hệ tai ương do đời trước khởi tạo; thì hắn vẫn sẽ tỏa sáng vô lượng, dù bản thân không tại nghịch cảnh. Cố Ninh vẫn sẽ là đại biểu cho thế hệ nhân tài sau này vệ quốc xưng hùng.

Lần này gã cũng nở một nụ cười rồi xoay lưng phóng khinh công mất dạng, có điều nụ cười hiện hữu ban nãy lại vắng bóng sự trào phúng thường trực.

.

.

Tương ngộ kín đáo đêm đó lặng lẽ trôi qua không ai biết, cứ thế êm đềm bẵng đôi ba hôm.

Tại gian phòng riêng trong hoa viên mà thiếu chủ Cố thị cư ngụ. Có tiếng nói xách mé ồn ào làm xao lãng chim chóc, đánh tan bình yên.


"Cố Ninh, ngài giải thích đi, như vầy là thế nào?"

"Đừng bẻ lái lời ta nói, sự thật đôi khi rất đơn giản." Cố Ninh bình thản hớp một ngụm trà sau câu kích động truy vấn từ gã mang vị trí số bảy trong đội ám vệ cũ hắn vừa giải tán.

Thấy khích bác không đặng, Đằng Thất bèn nhanh nhảu vọt miệng mỉa mai: "Ngài bị mất trí rồi à, hay là hôm đó ăn gậy nhiều quá, hoá hồ đồ rồi chăng? Tốt đẹp chỗ nào? Tư lợi thì có!!"

"Ngươi nghĩ sao cũng được, hỏi xong chuyện cần hỏi thì rời đi được rồi." Uống xong tách trà, Cố Ninh quay sang giở trang sách tiếp theo trong quyển tự truyện 'kẻ si nói mộng, người khờ tiễn vong' do Cố Vãn chấp bút, mà thờ ơ ứng câu đuổi khách chẳng màng liếc nhìn gã ta một lần, khiến tâm thế kẻ đến hạch sách ban đầu còn bình tĩnh chống chọi, bất ngờ bị thái độ dửng dưng kia làm khó chịu nổi đóa, nên gã tức giận sấn tới đớp chát tới cùng:

"Sao... cái gì? Gánh độc giùm chúng ta? Thí dược tìm thuốc giải? Ngươi bị ngu à?"

". . . . ." Dĩ nhiên đáp trả lời Đằng Thất là một tràng yên hơi lặng tiếng, cùng âm thanh chim mổ rù rù trên ngọn cây ươm đầy nắng sớm. Bởi đơn giản chỉ có kẻ khờ mới đi đáp trả mấy câu sân si vô vị ấy. Cố Ninh tự nhận không đặc biệt giỏi giang cái gì, cũng chẳng hề muốn gán danh kẻ ngờ nghệch hơn thua với người đương nóng giận.


Rốt cuộc, sự thờ ơ qua loa phía Cố Ninh kéo cơn giận của Đằng Thất lên đến đỉnh điểm, gã quên mất bổn tâm giở thói ngông cuồng độc mồm châm biếm: "Cố thiếu gia trúng độc nhỉ? Sao không thấy ngài ói máu đen, nôn ra ta xem! Nôn đi nào, ngươi là giỏi nhất làm bộ làm tịch mà!"

Sắc mặt dần đông lạnh, Cố Ninh quay sang nhìn hắn, dùng ngữ khí đạm nhạt hạ giọng cảnh cáo: "Đằng Thất, sỉ nhục người cũng có mức độ thôi, đừng làm ra trò quá phận để rồi hối hận không kịp!"

"Bị chọc đúng chỗ đau nên quẫy đuôi phản kháng rồi chớ gì? Sao, ta cứ nói đó, ngươi tính làm gì ta! Đừng quên, Huyết Thích tộc ngươi trao trả rồi đấy!" Đằng Thất chẳng những không biết khó mà lùi, vẫn ngu muội oai giọng khích bác. May mắn, Cố Ninh từ đầu chí cuối đều giữ một bộ lãnh tĩnh điềm nhiên nhìn thẳng đối phương, thiếu niên trẻ tuổi ôn hòa mỉm cười, lời tuôn ra lại quyền uy chất ngất:

"Trao trả rồi thì sao? Đây vẫn là hành cung của vương thất Vân Lai, nơi ở riêng của hoàng tộc Cố thị. Không phận sự chức tước, xông vào đây lớn lối đã là trọng tội. Cần chi phải đứng đầu Huyết tộc hay là chủ nhân đích thực của ngươi mới thể xử phạt?"

"Ngươi. . . ."


Quá mức kinh ngạc với thiếu niên bạc nhược trước mắt, Đằng Thất há hốc mồm cứng họng không thốt nổi tròn âm; bèn hai tay nắm chặt thành quyền, quen thói muốn xông tới động thủ, lại bị đội trưởng của mình bước đến chắn ngang. Bởi kẻ này, hiện tại cũng chẳng giữ được bình tĩnh trước lời nói dối trắng trợn về Huyết tộc do Cố Ninh đồn thổi ngụy tạo, sau cái chết đột ngột của năm ám vệ dưới tay mình chủ quản ngay hôm được ban thuốc giải kỳ đầu; cho nên y sấn tới đanh giọng cạnh khóe:

"Còn bao nhiêu mỹ từ tốt đẹp cho lí do ngụy biện ngài đào ra được, thì mời ngài nói hết một lượt đi! Đừng ở đây vờ mèo khóc chuột giả lả đòi thương hại!! Hiện tại hay chung quanh đây, chả có ai để ngươi phải diễn tiếp đâu!" – Linh Nhất đen mặt nghiến răng bộc phát không che tâm như xưa đã từng, cũng chẳng tỏ ý cung kính nửa vời của lúc trước, thoải mái lột sạch mặt nạ vạch tội quân chủ Cố thị.

Thoạt tiên Cố Ninh hơi ngạc nhiên, vì lần đầu nhìn thấy thái độ thẳng thừng của kẻ luôn được cho lạnh lùng nhất cả đội, là người giữ chức vị đứng đầu thống lĩnh, Linh Nhất chưa bao giờ thực tình bộc lộ bản tâm với bất kì ai, hoặc nói y lừa người quá giỏi nên gạt được luôn cả y. Thành ra, Cố Ninh nghe xong câu y nói chỉ gật đầu trầm ngâm mấy khắc, đổi ánh mắt lạnh nhạt ban đầu chuyển sang thâm tường khó dò, hắn từ tốn ứng thanh dùng ngữ điệu nhẹ nhàng đi vào trọng điểm:

"Đã có được tự do rồi, nên mới phóng khoáng phơi bày thực tâm đó sao, Linh Nhất?"

". . . . "

Bị vấn bất ngờ, Linh Nhất nắm chặt lưỡng quyền, nhíu sâu đường mày, lãnh nhãn nhìn trừng trừng đối diện với kẻ chưa bao giờ là chủ tử.


Dĩ nhiên Cố Ninh cũng không việc gì tránh né nhãn tâm đối phương, nở một nụ cười đạm mạc thường trực, ôn thanh tiếp lời:

"Hình như 'tự do' mà cả đời mỗi một ám vệ hay nô lệ theo đuổi, lại không phải là thứ ngươi trông đợi cuối cùng!? Cho nên, nói như vầy để ngươi yên tâm cũng được, nguôi ngoai chút ít lòng hận thù cũng thôi. . . ."

Đương lúc Cố Ninh nói đến trung tâm vấn đề, Linh Nhất vốn dĩ có ý mở lời lại bị hành động đột ngột đứng dậy, sải bước hướng về phía mình của Cố Ninh, làm bản năng phòng thủ trong Linh Nhất trỗi dậy, một tay y giấu ra sau lưng chạm vào chuôi kiếm ngang hông, ưỡn ngực phóng sát ý.

Hành động này thu vào tầm mắt Cố Ninh chỉ khiến hắn cười nhạt tiến nhanh hơn đến kẻ thủ thế kia, hạ giọng kề sát tai Linh Nhất rành mạch chốt sạch toàn bộ mọi vấn đề, kể cả bí mật động trời người kia nhiều năm giấu nhẹm: "Dù là giả vờ, hay là thực tình; thì với tấm thân hư nát này, ta vốn là kẻ sắp chết rồi. Cố thị tuyệt hậu từ đây, Huyết Thích tộc được tự do hoàn toàn. Thù lớn năm xưa mà ai đó ngày đêm mang nặng, có thể xem. . . trả xong rồi chưa, Linh tỷ?"


Nói như thế dĩ nhiên cùng không ngoa, nhưng Cố Ninh thừa biết mình sống không thọ, người rạng danh Cố thị sẽ không phải hắn. Nhưng huyết mạch không hẳn là đoạn tuyệt chỉ là chuyển giao họ khác, vị huynh trưởng đương tại vị trên bệ rồng ở Lân Giác, cũng là kẻ chảy một nửa huyết mạch họ Cố trong mình; nên không hẳn là đứt đoạn huyết thống, chỉ có thể tính là tuyệt hậu dòng họ chánh tông theo một lẽ nào đó. . . hắn không nói dối.

Còn về phía Linh Nhất, lại bị câu nói của người nọ làm giật tim rùng mình, vốn luôn tự hào bản thân không hề để lộ kẽ hở gì, vậy thì tại sao người kia dường như đã tận tường hết thảy những thứ mình luôn cố che đậy, khoác lên nó bằng một bộ lãnh nhãn khinh nhờn như bao ám vệ khác cùng tộc.

Kẻ trước mặt với nụ cười nửa môi nhạt nhẽo rốt cuộc đã biết bao nhiêu, đã thấu hết cái gì mà tỏ vẻ ung dung tự đắc như thế? Sau bao năm chu toàn giấu nhẹm thậm chí uống cả cổ độc nhằm khống chế tăng trưởng biến dị, làm sao hắn có thể nhìn ra mình là nữ nhân, rốt cuộc hắn ta đã biết bao nhiêu sự thật? Tên khốn này đã ngấm ngầm điều tra rồi gieo vào đầu những thân tộc khác sự tự do giả tạo như 'thả diều thâu dây', kéo đứt lòng tin đạo đức ngụy tạo của nền mống suy tàn do Cố thị đời trước bôi bẩn. Và còn nữa, nhiều âm mưu quá mức lợi hại khôn ngoan vượt tầm suy diễn để kiểm soát tuyệt đối; mà hễ cái gì kiểm soát không nổi, thời kẻ này không thể không diệt.

Đấy là toàn bộ suy nghĩ mà Hách Liên Bối Linh nhẩm được, để cô thầm tính đường lui và diệt khẩu trả thù trước khi Cố Ninh vạch trần uy hiếp.

.

.

Mọi người đương chìm vào bầu không khí riêng lẻ của đôi bên, thì Cố Ninh thình lình đóng quyển sách lại, gấp gáp đứng dậy sắc mặt tái xanh nhợt nhạt rõ rệt, cơ thể khó nén hơi run nhẹ, ngón tay cẩn thận bám vào mép bàn, lại vội nhìn sang bọn họ cười như không cười, cất tiếng đuổi khách:

"Không còn thắc mắc nữa, thì các người về được rồi!"

"Nhưng ta chưa nói xong, ngươi định đi đâu đó?"

Lúc Cố Ninh sượt qua toan mở cửa, thì bị Đằng Thất túm áo ngăn trở. Còn Linh Nhất vẫn tiếp tục im lặng quan sát, một mực theo dõi mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất nơi Cố Ninh.

"Đằng Thất, ngươi lại quên rồi, chúng ta đã không còn liên can gì nhau nữa. Cho nên. . . giữ phận một chút, lui ra. . ."

Bất ngờ vì tính khí Cố Ninh xưa nay luôn bình thản dễ dãi với mọi thứ, vậy mà nay hắn ta lại có vẻ nóng vội mà lên tiếng đuổi khách liên tục. Bởi thế, Đằng Thất mới không thể chế ngự được sự tò mò của mình, càng lấn tới hỏi dồn.

"Ủa, quan hệ nhân sinh từ lúc nào chỉ có một phía, mà bảo thôi là thôi ngay được! Dù gì cũng là chủ cũ, nào có lý không nên thăm hỏi. Hơn nữa, bộ dạng thần bí của ngươi rốt cuộc giấu giếm cái gì, mà nằng nặc thúc giục đuổi bọn ta về?"

Thấy gã số bảy vẫn chấp nhật du củ, Cố Ninh chịu đựng cơn đau giã nát từng đốt xương một, vẫn cố sức tịnh nhiên mỉm cười, buông câu nhẹ hẫng làm chùn chân mỏi gối hết thảy mọi nghi vấn tự lúc bắt đầu:

"Tới giờ. . .đi uống độc rồi, trễ nữa. . sẽ không hiệu nghiệm. Sao, còn thắc mắc nữa không?"

Linh Nhất đang bước ra cửa chợt ngoảnh đầu nhìn lại.

Đằng Thất đương túm áo người, chưng hững thu tay về.

Cả hai đồng loạt ngạc nhiên nhìn trân trân Cố Ninh, chỉ thấy hắn thờ ơ ngó lơ sang chốn khác, đưa tay thủ thế tiễn khách ra về.

Linh Nhất mau chóng đổi mặt lãnh nhiên, dùng giọng điệu cung kính không đủ đạm mạc có thừa, cất lời nói hùa: "Thế thì mời ngài tự nhiên, thuộc hạ cáo lui!"

Đằng Thất cũng nhanh nhảu với theo thủ lĩnh mình rời đi, không quên bỏ lại một câu chửi đổng vung đầy miệt thị: "Rồi đấy! Muốn làm gì thì làm đi, đúng là dư hơi mới nói chuyện với ngươi. Đồ điên!!"

. . .

. .

.

Sau khi tất thảy bỏ đi hết, Cố Ninh chẳng còn sức đóng kín cánh cửa, hắn trượt dài tựa lưng trên vách, cắn chặt khớp hàm để lạc một sợi máu sẫm màu thủng thẳng rơi xuống, đôi mắt ngậm nước do tác động liệt độc hoành hành, mờ mịt tự nhìn đôi tay mình run rẩy ngơ ngẩn mỉm cười. Đúng vậy, có lẽ hắn điên rồi. Bởi vì chỉ có kẻ điên mới coi rẻ tính mạng không cầu sinh tiếp tục. Nhưng mà, hắn lúc trước không phải như vậy đâu.

Hắn cũng từng rất muốn sống. . . một cuộc đời tốt đẹp: không có nghi kị, không có oán than, không người căm hận, không kẻ coi khinh; nhưng hết thảy chỉ là ước mơ ấu trĩ thuở hai năm trước làm hành khất lây lất bên vệ đường. Lúc đó khổ nhưng không biết mình khổ, khi ấy đói chỉ cần ngửa tay sẽ có người khác cho, không được một lần thì tranh thủ thêm nhiều lần nữa chắc chắn rồi cũng sẽ được. Hiện tại thì sao? Tiếp diễn những ngày còn sống. . . chỉ là chuỗi thất bại tĩnh tiến.

Thất bại nhận cha.

Thất bại minh oan cho mẹ.

Thất bại tử vong trong hàng trăm lần nhận hình, đáng lẽ phải chết. Nhưng cái chết vẫn cứ mãi là 'ân huệ' xa xỉ.


Nhân sinh của hắn đều là kéo hơi tàn trong mắt người khác, để khơi dậy hận thù, dung dưỡng miệt thị với thân nhân, khinh ghét từ bằng hữu.

Cho nên đóm tàn trước gió chỉ còn mỗi gia gia mà thôi. Hắn hiện tại ngưỡng đầu nhìn thiên không sao rơi lấp lánh, nếu có thể ước nguyện hắn không mong cuộc sống dài lâu, hay kỳ tích ảo ảnh xuất hiện, cũng chẳng trông ngóng vãn hồi quá khứ bất cứ gì.

Chỉ muốn cầu gia gia khỏe mạnh, vị thân nhân 'bên kia' bình an, hay những người đương căm hận hắn đó, có thể nào ít ghét hắn một chút không. Cô độc nhiều năm trường chưa từng thấy quá khổ, đến lúc nhận được ân tình tạm bợ lại ngu muội luyến tiếc chẳng rời.


Cố Ninh âm thầm dặn lòng, dùng sinh mệnh lực còn lại để thề: tuyệt đối sẽ dốc hết toàn năng đi giữ vững giang sơn cho vị thân nhân duy nhất coi trọng hắn trên đời. Ba hôm sau đăng đài, mọi thứ sẽ có lối rẽ mới hơn, tình thế này sẽ khác đi phải không?

Con không cầu gì nhiều, bởi vì trong quá khứ; những lần cầu xin chưa bao giờ thành toại. Mỗi lượt sau đó đều nhận về trăm ngàn khốn khổ, những đau khổ đó nếu lại ùa về lần nữa, thời con thực sự sẽ hỏng mất, sẽ chẳng thể nào chịu nổi vượt qua. . . .


Sau một tràng tự vấn bi ai, Cố Ninh lim dim ngất lịm trên sàn lạnh, đến tàn canh gác mõ vang điểm, thì Cố Vãn đột ngột xuất hiện vội vàng bế hắn vào nội đường, đặt cẩn thận lên giường đắp chăn, lẳng lặng ngồi cạnh trông nom tới tận giữa khuya, tần ngần trong tối mịt chẳng đốt đèn. Bấy giờ, Cố Ninh mơ màng tỉnh dậy, hình ảnh già nua từ ái đập vào đáy mắt đau thương quá nhiều ướt sũng. Đã lâu lắm rồi mới lại đón năm mới với người thân, lâu đến mức hắn quên mất độc phát đau buốt, không màng cả thân thể đầy thương ngồi bật dậy, đôi mắt doanh lệ rơi lã chã thấm ướt vạt áo, cảm động lao đến chồm người ôm ngược lại ngoại công. Siết chặt, ấm nồng.

Đôi bên vỗ về nhau đồng điệu tiếng thở, đón mừng một tân niên không có muôn tía nghìn hồng, khắp nơi đều lặng lẽ cô tịch. Phương đông xa xôi chợt hiểu thấu lòng người, kỳ diệu xuất hiện một vầng quang xẹt ngang lưng trời, bừng lên giữa màn tối năm mới ánh hồng trang lóa mắt chói ngời.

Kinh diễm mỹ lệ.




---------------------------------

Ai cha, cái chap này không nên đặt là nhất biểu nhân tài, nên gắn danh là: "Khẩu nghiệp giăng lối" mới đúng, trời ơi gì đâu mà từ đầu tới cuối chap toàn tranh biện ko hà, viết khó ói máo. Vớt vát khúc cuối, có đọng lại giây phút yếu lòng của ai đó, tản mát trong đêm giao thừa ấm nồng đầu tiên có thân nhân.

Chap tiếp theo của Lạc thế ly thương - Quần ma loạn vũ. Tức chap sau lôi đài nha mấy gái, Vương gia hiện thân.


01/09/19 đến nay 01/09/22

˚⁺‧ ☣ 02:46 am ☣ ‧⁺˚


Ngày này ba năm về trước, mị tâm niệm nghĩ rằng: viết Lạc thế ly thương chỉ là qua đường chơi vui đó thôi, định bụng đinh ninh sẽ chả có ai thích được nó đâu - vì ác quá mà, toàn truyện đều là lấy cớ để ngược đãi nhân sinh mà thỏa mãn 'thú đau thương' lâu đời của bản thân; nào ngờ thiên hạ phản ứng nhiệt liệt lóa mắt, làm mị vui mừng quá xá. Í hị hị hị 亝ω亝。

May mắn ở chỗ, sở thích và tài nghệ sơ thiển của mị cũng được ai đó dừng chân nán lại, thả nhẹ yêu thương gói trọn nhân tâm chất ngất, bằng một tràng vote like đều đặn hay vô số bình loạn gieo tình mỹ lệ. Đối với Vũ, từng cái com một đều là quý giá, nên dặn lòng rằng còn người coi thì còn nối tiếp.


Nói nào ngay, thiệt tình kha khá lần bạn Vũ muốn out đại bé Ninh cho rồi, hoặc bỏ xó đợi hứng lên rồi mần tiếp; nhưng ko nỡ lòng mỗi khi đói truyện lôi ra đọc lại, càng là thấy bất công với Ninh chan, cùng sự ngóng đợi năm dài tháng hạn của các vị cố hữu ở đây.

Cô phụ một ai đó hướng tâm về mình là điều tệ bạc; Thành ra, để mình không giở chứng lười kinh niên mà kết bậy kết bạ. Ta đã đi viết bé Ninh chap cuối siu cute quyền lực, siu hả dạ vừa lòng rồi đa. Nên mí nàng yên tâm, em Ninh mà mí nàng yêu thương sẽ out đẹp và có cái kết viên mãn tròn đầy.

➻❥ Gửi lời thân thương tới những ai đu được đến đây, rồi dừng chân ở nơi góc nhỏ trong tim này. 💦

Dạ Tư Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro