ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Nhất Ninh đang đi trên đường, một người con trai chạy vụt qua
"Từ Nhất Ninh, cậu xem", hắn ta nói, "lùn như vậy, chẳng khác con gái, chơi bóng cái thá gì chứ"

Lúc đó, phía bên, là Châu Chấn Nam đang chơi bóng rổ

Từ Nhất Ninh hướng mắt về phía người kia, nhìn một hồi mới cất lời "Cậu giờ mà 1vs1 với cậu ta, cậu chắc chắn thua. Lối chơi của người ta chắc chắn lắm đấy."
"Aiyo, cậu bảo vệ cho anh ta đến thế?" - Người bên cạnh cao giọng nói. Hắn đập mạnh vào bên vai cậu "Sao nào, có quan hệ gì với anh ta à?"

Từ Nhất Ninh dừng chân lại, mắng hắn, "Cậu có bệnh à??"
Cậu trai kia không giữ được mặt mũi huênh hoang, khịt mũi một tiếng rồi bỏ đi.
Từ Nhất Ninh cũng không để tâm lắm, cậu bước về phía sân bóng rổ

"Đi không Nam Nam, mời anh uống coca" Cậu gọi anh
"Được thôi" Châu Chấn Nam sảng khoái gật đầu

5p sau, họ ngồi bên vệ đường uống coca
"Từ Nhất Ninh" Châu Chấn Nam nhìn cậu "em nói xem, sao giờ em quấn lấy anh vậy, con gái thấy nhìn thấy em có anh bên cạnh rồi đến thư tình cũng không dám đưa em nữa."
"Châu Chấn Nam, anh thì sao" cậu hỏi ngược lại "anh lớn lên ưa nhìn, nhà cũng dư dả tiền bạc như em, người theo đuổi anh cũng không ít mà"
"Từ Nhất Ninh em nói loạn gì đó" Châu Chấn Nam trợn tròn mắt, giọng cao lên 3 tông "Đừng có mà nói tầm bậy thế"

À ha, Châu Chấn Nam ngại rồi, Nam Nam ngại rồi. Từ Nhất Ninh nhắm tịt mắt lại, cứ hé ra là sẽ phải đối mắt với anh.
"Cắt cắt" Châu Chấn Nam nhỏ giọng nói "Lão tử không tính toán với em" nói xong định đứng dậy đi luôn
Từ Nhất Ninh lập tức thẳng người dậy đá vào mông anh, dùng tay kéo người anh lại sát về phía mình, ghé vào tai mà nói gì đó.
Châu Chấn Nam sợ hãi nhìn bốn phía "Đừng có làm trò này ở đây, chỗ công cộng đấy em biết không"
"Ồ, vậy tối nay, em đến chỗ anh, được không?" Từ Nhất Ninh nói
"Được, lúc nào cũng được" Châu Chấn Nam nói, thầm nhẩm với Chúa "Từ Nhất Ninh, nói như thế này là có ẩn ý gì, trong đầu bọn trẻ đều nghĩ cái quỷ gì vậy."
"Chúng ta còn chưa làm gì qua không, ở dưới nhà anh cùng ăn 1 cái ốc quế, anh một miếng rồi lại em một miếng, hôn nhau trên giường anh, ôm nhau trên giường em, mới nãy còn ngồi cùng nhau uống coca, rồi còn.." Từ Nhất Ninh vừa nghĩ ngợi, vừa bẻ bẻ khớp tay, đá qua lại mấy viên sỏi trên đường, Châu Chấn Nam vội kiễng chân lên, bịt mồm cậu lại
"Này, anh rõ ràng chỉ đồng ý cho mày qua nhà làm bài tập thôi nhé" Châu Chấn Nam hăm dọa nói
"Từ Nhất Ninh ôm chặt lấy anh, thở dài một hơi "Em cảm thấy mình như một chú mèo bị bỏ rơi ấy, không ai cần cả"
Châu Chấn Nam không nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn nép vào trong lòng cậu, nhẹ nói "Thì giống mèo ấy, sau chỉ có thể liếm láp lông của nhau, cùng nhau rúc vào một mái hiên. Nhưng chúng ta đâu phải vậy, chúng ta còn có thể cùng uống chung coca, còn có thể ăn chung vị kem, anh vẫn có thể ở trong vòng tay em, như thế này, vẫn còn có thể dưới ngày mưa hôn em. Vậy nên...đừng buồn nữa, Từ Nhất Ninh." Châu Chấn Nam nhẹ xoa xoa đầu cậu.

*Xanh: xin lỗi đọc đến khúc này tôi nằm vật ra tầm tận 10p hmu hmu

______
Châu Chấn Nam và Từ Nhất Ninh, không có gì hơn ngoài bố mẹ quá bận bịu với công việc, chẳng thể chăm sóc được cho họ. Cậu vào năm lớp 10 đó đã gặp được Châu Chấn Nam.
Cậu lúc đó vẫn chưa quen biết gì anh, chỉ biết là học bá của khối lớp 11, chơi bóng rổ rất tốt, chỉ là hơi dữ một chút.

Từ Nhất Ninh hôm đó đang ở trong lớp làm bàn tập, đã muộn tới không còn ai ở lại, bỗng có người đi tới vỗ vào vai cậu, ngẩng đầu lên nhìn thấy là một đàn anh lớp 11.
"Nhóc, sao giờ vẫn còn ở lại. Mỗi lần anh chơi bóng xong đều thấy em trong lớp một mình." Người đó hỏi
Từ Nhất Ninh mở to mắt, nghĩ ngợi, cậu với anh cũng không thân quen, sao lại hỏi vấn đề này. Cậu đáp "Bố mẹ không có nhà, em không muốn về."
"Vậy" - người kia cúi gần cậu hơn một chút - "Em có quen biết Châu Chấn Nam không? Tới nhà anh ấy chơi đi"

Từ Nhất Ninh càng thêm khó hiểu, câu tiếp theo liền mở miệng hỏi sao phải vậy?
Anh trai kia xua xua tay "Em không cần quản, địa chỉ đợi chút anh sẽ gửi em, em add weixin của anh chưa? Nhanh nhanh, anh còn phải đi chơi bóng nữa"

Và cứ như vậy, Từ Nhất Ninh mơ mơ hồ hồ đi tới được cửa nhà Châu Chấn Nam
Gõ lên cửa, Châu Chấn Nam từ trong nhà đi ra mở "Vào trong đi" anh nói

"Rồi thì...em ngồi đâu làm bài tập đây?" Từ Nhất Ninh rụt rè hỏi, cậu cảm giác anh rất dữ.

*Xanh: đến nhà con trai người ta hỏi chỗ làm bài tập =)))) Từ Nhất Ninh tôy biết không ngã cây thế nàyyy

"Lên phòng anh đi, trên đó có chỗ ngồi" Châu Chấn Nam ở trong bếp làm đồ ăn, không ngẩng đầu lên nhìn cậu mà nói "Phải rồi, nhân tiện, em sẽ ăn cùng anh luôn chứ?"
"À...à được thôi...cảm ơn anh" Từ Nhất Ninh đối lưng với anh nói

Họ hòa bình ăn xong bữa cơm, hoàn thành xong bài tập. Cậu nghĩ, chắc anh cũng không đáng sợ như bề ngoài.
Châu Chấn Nam đóng cửa nhà lại, mới thở dài ra một hơi, chăm sóc trẻ con cũng quá mệt đi.
Điện thoại rung lên, Châu Chấn Nam lấy ra xem, là cái người ban nãy nói chuyện với Từ Nhất Ninh lúc ở trường

[Anh Nam, hôm nay tử tế quá nha. Còn đưa trẻ về nhà bảo vệ. Tuy nói gây sự trong trường không tốt, nhưng đánh vẫn lại được đám người kia đó chứ. Này cậu nói xem, sao lại có thể nhắm đén một đứa trẻ lớp 11 nhỉ?]

[Em ấy một người toàn đồ hàng hiệu, còn thường xuyên ở một mình, đổi lại ai cũng vẫn sẽ có ý đồ]

[Anh Nam nói vẫn là có lý]

Kể từ đó, Từ Nhất Ninh duy trì thói quen đến nhà Châu Chấn Nam làm bài tập, Châu Chấn Nam lười không đả động nữa, anh cũng không còn coi đó là phiền hà.
Ở trường, họ vẫn nhưng hai người xa lạ, không quen không biết. Có đi qua nhau cũng không quay đầu nhìn đối phương.

Có một hôm, Châu Chấn Nam trong lúc làm bài tập thì ngủ quên mất. Từ Nhất Ninh đáng lẽ phải đánh thức anh dậy như bình thường. Nhưng lần này, cậu cẩn thận cúi đầu thấp xuống. Từ từ tiến gần, hôn lên môi anh, trong giây phút.

Châu Chấn Nam mở mắt ra.

Anh ngồi dậy trong vòng tay cậu, cẩn thận hôn đáp lại.

_____

"Vẫn phải nói, Nam Nam. Anh không phải đi học thêm buổi tối sao?" Từ Nhất Ninh bắt đầu mất hào hứng một chút.
Châu Chấn Nam trợn trắng mắt, tiếp tục đi về phía trước "Anh của em, đến năm cuối cũng không bị sa sút đâu, lúc đó đăng kí học cũng chưa muộn. Sau đó anh ở lại lớp đợi em cùng về, hiểu chưa?"

Từ Nhất Ninh nhẹ cười "Thì ra là muốn đợi em sao. Không sao đâu Nam Nam, chúng ta cứ như bình thường là được mà. Em sợ sẽ để lỡ việc học của anh."
"Không cần nghĩ nhiều đâu, anh đợi em nửa tiếng đồng hồ, em đợi anh 1 giờ đồng hồ, em không cảm thấy rất lỗ sao" Châu Chấn Nam hỏi ngược lại
"Ồ, vậy được thôi" Từ Nhất Ninh đáp

Về đến nhà, Châu Chấn Nam nói muốn đi tắm trước nên đã lên lấy đồ phòng rồi, Từ Nhất Ninh phải thu dọn từng bộ quần áo, sách vở, cặp mà anh vứt bừa ra, nghĩ thì, Châu Chấn Nam đúng là trẻ con.
Châu Chấn Nam tắm rửa xong xuôi, ra ngoài thì ngửi được mùi thơm từ bếp.
Tay đang lau đầu của anh từ từ dừng lại
"Này em làm sao mà...biết nấu cả cháo?"
Từ Nhất Ninh tắt bếp, từ từ đi qua chỗ anh, cúi đầu gần xuống nói "Em học được nó lúc nghỉ hè lên lớp 10, anh không phải toàn gọi đồ ăn ngoài sao. Bụng dạ của anh không tốt, ban nãy còn uống đồ lạnh với em, giờ em phải nấu cháo, sợ không anh sẽ đau bụng mất."
"Nên là, Nam Nam à" Từ Nhất Ninh ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt đã đỏ hoe, giọng đầy ủy khuất nói "Anh đừng coi em là trẻ con nữa, được không?" Nói xong, nước mắt đã rơi xuống lã chã.

"Aiyo, sao lại khóc mất rồi?" Châu Chấn Nam luống cuống nói "Không khóc không khóc, em khóc gì chứ, Từ Nhất Ninh là người lớn rồi, vậy không được khóc nữa."

Đợi cậu lau nước mắt xong, Châu Chấn Nam nâng mặt cậu lên, từ từ nói rõ từng câu "Từ Nhất Ninh của chúng ta là người lớn rồi, là đại anh hùng, còn là bạn trai của Châu Chấn Nam nữa, hiểu chưa hả, đại anh hùng Từ Nhất Ninh?"
Châu Chấn Nam muốn ôm lấy cậu, nhưng Từ Nhất Ninh cứ nhất quyết đẩy ra, cậu cúi gầm mặt xuống, ngắc ngứ nói "Anh tắm rồi, em chưa tắm, em sợ bẩn người anh."

Châu Chấn Nam cười, rồi tiến tới đẩy cậu vào phòng tắm, vừa đi vừa nói, "Vậy được thôi đại anh hùng Từ Nhất Ninh, cùng anh tắm nhé."

____Fin____

Author để Nam Nam chủ động là tôy zui lắm =))) mà fic ngắn quá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro