Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban ngày, anh là tiểu đội trưởng đem đến năng lượng, kéo gần khoảng cách giữa mọi người. Cho đến đêm muộn, sẽ trở thành một producer kiên trì, nghiêm túc.

Cuộc trò chuyện tiếp tục với một loạt những từ chuyên ngành, thi thoảng, anh sẽ lấy bàn phím mini phát lên giai  điệu đã được hoàn chỉnh.

Cậu cuối cùng cũng biết được, đoạn beat dùng trong phòng tập được cải thiện từng ngày từng ngày là do đâu

Từ dưới nhà vang lên giọng điệu cao ngạo của Châu Chấn Nam: "Được rồi được rồi, bắt đầu sửa thôi. 11 giờ ngày mai phải đi vào luyện tập, đem điểm số mới trước đó thay đổi."

Hai vị tiền bối hơn anh cả chục tuổi đang ngồi cạnh cũng phải thốt lên: "Châu Chấn Nam, cậu có còn là người không thế??!!"

"Đi luôn dùm đi!" Châu Chấn Nam kéo cái gối bên cạnh ném về phía hai ngưòi họ "Bây giờ tiến hành sửa soạn, 4 tiếng đồng hồ nữa sẽ sửa xong, các anh về nghỉ ngơi, còn em lại tiếp tục lịch trình tập luyện."

Produce lấy máy ra tính toán, miệng bắt đầu lẩm bẩm: "Châu Chấn Nam, cậu có thể ăn chút đồ ăn nhẹ vào đi được không? Đừng chỉ dựa vào có sức trẻ mà phung phí nó, đợi tới khi cơ thể 'hỏng' rồi mới lo giữ thì chẳng còn kịp đâu."

.....

Về phần phía sau, Hà Lạc Lạc không nghe được nữa, vì Yên Hủ Gia cũng bị thức giấc đêm. Nhìn thấy Hà Lạc Lạc đang đứng tựa vào lan can, Yên Hủ Gia tiến lại gần, khẽ đập vào vai cậu. Hà Lạc Lạc giật mình, vừa lúc quay đầu lại, Yên Hủ Gia nhìn thấy đã đầy kinh ngạc: "Lạc Lạc, không phải chứ...sao cậu lại khóc?"

Nước mắt cậu bắt đầu tuôn lã chã xuống, Yên Hủ Gia nhoài người ra khỏi lan can, nhìn xuống thì thấy được Châu Chấn Nam còn đang ngồi ở tầng dưới. Anh hạ thấp giọng xuống, khẽ hỏi "Là vì Châu Chấn Nam hả? Cậu vẫn còn thích Châu Chấn Nam, ôi trời cậu đừng thế chứ..."

Hà Lạc Lạc đưa tay nắm lấy áo của Yên Hủ Gia đến mức nhăn cả lại, nỗ lực kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng trừ việc làm biểu cảm khuôn mặt cậu ngày càng biến dạng ra, thì đều vô ích.

Cậu muốn hỏi phải làm thế nào mới có thể đuổi kịp Châu Chấn Nam, làm thế nào mới có thể giống được những người nghệ sĩ đầy tài hoa kia, có hết sự chú ý cùng tin tưởng của anh, hoặc là, như thế nào mới có trở thành một người khiến anh yên tâm dựa vào?

Nhưng sẽ chẳng có câu trả lời nào cả
Cậu biết, sẽ chẳng có câu trả lời nào cho cậu cả.

Châu Chấn Nam ở trong một thế giới quá đỗi xa vời với cậu. Có thể ngồi kề vai cạnh anh mỗi buổi phỏng vấn, có thể quay đầu lại sẽ nhìn được profile cá nhân của anh, đã là những điều giới hạn Hà Lạc Lạc có thể chạm tới.

Ngày thứ hai ở phòng tập, một Châu Chấn Nam mới chỉ ngủ được 1 giờ đồng hồ như pin sắp hết năng lượng.
Đồ ăn đặt ngoài giao đến rồi, Trương Nhan Tề xách hai cái túi nhựa đựng chúng tiến lại gần Châu Chấn Nam, không nhịn được mà lo lắng nói vài câu: "Anh nói này Châu Chấn Nam, em cũng phải chú ý đến đồng hồ sinh học của mình một chút đi, ngày ngày đều ngủ muộn như thế, coi bản thân là người sắt thép à..."
Hà Lạc Lạc cũng không hiểu mình lấy dũng khí ở đâu ra, tiến về phía trước ngăn Trương Nhan Tề lại: "Anh đừng nói nữa."

Trương Nhan Tề bị dọa cho sốc
Chân Chấn Nam cũng sững sờ, vốn là đang ngồi dưới sàn, giờ anh phải ngẩng đầu thật cao lên, nhìn chằm chằm vào Hà Lạc Lạc, lại chăm chú nhìn qua Trương Nhan Tề. Mặc dù biểu cảm vẫn không có biến đổi gì, nhưng trên mặt thật sự đang viết đầy 100 dấu chấm hỏi.

Các thành viên đứng ngoài nhìn lại càng sốc nặng hơn.

Hà Lạc Lạc gãi gãi đầu nói ra: "Nam Nam cũng đã mệt lắm rồi, anh đừng nói thêm nhiều nữa mà."

Trương Nhan Tề nghĩ ngợi một chốc, miệng lỡ nhanh hơn não: "Thì là vì cậu ấy đang mệt nên anh mới phải nói mà? Cậu ấy ngày nào cũng không ngủ, cứ thế này tiếp tục làm sao mà được chứ..." tiếng nói càng về cuối càng nhỏ đi rồi dừng hẳn

Anh biết nó không được thuyết phục

Châu Chấn Nam cũng không thích như thế này, ai cũng không thích như thế này.

Nhưng là thành viên của team sáng tác, anh ta (Trương Nhan Tề)  cũng phải đem tinh thần học tập nhập cuộc thảo luận về vấn đề sắp xếp thức khuya. Suy nghĩ duy nhất là: không nói thêm được lời nào, như kiểu đang nghe thánh chỉ ấy.

Chỉ có Châu Chấn Nam mới đối mặt với cậu nói qua nói lại tiếp được thôi, anh ấy rất giỏi đem những thứ bản thân muốn nói khéo léo biểu hiện ra ngoài  mọi người đều hiểu.

Lại càng không nói khi anh ấy phải giao tiếp với đa dạng người ở xã hội.
Khi mời đội ngũ biên đạo nước ngoài về, Châu Chấn Nam là người duy nhất có thể đảm nhận phần phiên dịch, biểu đạt lại.

Châu Chấn Nam không phải không muốn ngủ, mà là có quá nhiều vắt kiệt quỹ thời gian của anh, nhưng việc đó người ngoài cũng không đỡ giúp anh được phần nào.

Châu Chấn Nam thắc mắc nhìn Hà Lạc Lạc. Người bình thường khi bị nhìn bằng ánh mắt này sẽ không thấy thoải mái, còn Hà Lạc Lạc, cậu thậm chí còn muốn cười.
Thật sự có rất ít, rất ít lần có thể như thế này, trong mắt của Châu Chấn Nam đang chỉ có cậu.

Từ Sáng Tạo Doanh đến R1SE, Hà Lạc Lạc đều biết, đều đã có rất nhiều người trò chuyện qua với Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam cũng rất thích trò chuyện nữa. Nhất là khi ở Doanh, anh ấy giống như một công tử nhà giàu lại đem tính tình nhà quê kì quái, thích nói đông nói tây, người khác nói về tín dụng cũng có thể khiến anh hỏi mất nửa ngày, như kiểu anh chưa từng nghe về nó bao giờ vậy, tóm gọn lại là những thứ đáng lẽ ra phải là quen thuộc nhất, anh đều ngơ ngác không hiểu.

Nhưng Hà Lạc Lạc thì không thể

Mặc dù cậu có một bụng đầy lời muốn nói với Châu Chấn Nam

Châu Chấn Nam trong tim Hà Lạc Lạc chính là...một xứ sở thần tiên kỳ diệu. Nhất cử nhất động, đều bày ra sự kỳ ảo cùng tự do tự tại mà cậu khó lòng hình dung được.
Nếu như để Hà Lạc Lạc cùng Châu Chấn Nam tán gẫu riêng, cậu sợ mình sẽ chẳng thể bắt kịp mạch sóng của anh ấy, làm Châu Chấn Nam nghĩ: Hà Lạc Lạc là một người nhàm chán

Cho nên cậu cứ thế lưỡng lự

Chỉ cần đừng ở nơi được gần anh nhất, lặng lẽ nhìn anh cùng người khác cười đùa, cậu nghĩ, dù sao thì anh cũng chẳng chú ý tới cậu đâu

Rồi cho tới buổi ghi hình Super R1SE đó

Đấy là lần đầu tiên cậu một mình đi tới cùng Châu Chấn Nam, không có Trương Nhan Tề, không có Diêu Sâm, không có Yên Hủ Gia, không có những bạn bè bình thường của anh, chỉ có anh và cậu mà thôi.

Châu Chấn Nam như vậy mà cũng phải nói câu "Chịu không nổi nữa rồi" ra
Từng đợt từng đợt staff đến xoa dịu Châu Chấn Nam: "Nhà ma là cảnh quay cuối cùng của chúng ta hôm nay rồi, sắp kết thúc rồi." Châu Chấn Nam tay cứ liên tục nắm chặt lấy bóng bay con ngựa vằn, rụt rè đi đi lại lại trước cửa hầm nhà ma, rồi cuối cùng lại đến trước máy quay phẩy tay nói: "Thật sự chịu không nổi nữa rồi, em có thể không vào đó không?"
Gương mặt anh tái nhợt, trắng bệch, cắt không còn giọt máu

Hà Lạc Lạc biết, anh mắc chứng sợ bóng tối

Ngay cả vài giây tắt đèn để thổi nến sinh nhật, cũng luôn phải làm tiếng ồn náo nhiệt để che đậy nỗi sợ của mình

Càng không nói nhà ma

Châu Chấn Nam còn không giữ vững nổi tâm trạng để giải thích với staff, một mình tới góc ngồi thụp xuống

Hà Lạc Lạc vẫn luôn nhìn theo anh, thấy anh mệt mỏi gục đầu, tim cậu như thắt lại. Cậu nhìn qua Diêu Sâm, vẫn thấy anh đang đứng một chỗ để stylist chỉnh lại makeup, rồi nhìn hướng Trương Nhan Tề còn đang đùa với fan.

Hà Lạc Lạc thầm tự khích lệ mình, rồi bước lại bên cạnh Châu Chấn Nam, ngồi xuống
"Nam Nam..."

Châu Chấn Nam lảng đi cắn móng tay mình, từ chối nói chuyện: "Em đừng cố thuyết phục anh."

Hà Lạc Lạc nghĩ tới lui, lướt qua hàng vạn suy tư trong lòng, cuối cùng cũng cất lời:

"Em chỉ muốn tới ở cạnh anh"

Gió thổi tới, vờn nhẹ trên khuôn mặt của hai người, làm ngưng đọng dòng cảm nghĩ của Châu Chấn Nam

Hà Lạc Lạc nói: "Em biết anh không vui, nên em cũng không muốn anh phải chịu đựng một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro