Nhật kí trao đổi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Si tình nhàm chán nhất, nhàm chán đến mức, máu chảy lệ rơi.

Ngày 2 tháng 8 năm 2023.

Lại qua thêm một tháng. Hà Lạc Lạc sắp phải tiến vào hoạt động tiếp rồi. Hôm qua còn mới đề nghị phía studio của em ấy cân nhắc điều chỉnh lịch trình, hôm nay đã thấy thằng nhóc đó đem tập kịch bản dày về nhà. Tức lắm luôn á.

Cả sáng Hà Lạc Lạc bị tôi đá lăn vào góc đọc kịch bản một mình, cũng không định phản ứng gì, ngoan ngoãn nghiên cứu. Đã thế tôi cũng mặc kệ em ấy vậy, vào phòng viết tiếp nhạc thôi.

Hai năm đổ lại đây tôi bắt đầu chuyển hướng đi, làm một ca sĩ cùng nhà soạn nhạc đơn thuần, vậy nên thời gian đi show, nhận phỏng vấn cùng các hoạt động nhỏ lẻ khác cũng giảm bớt được một nửa. Bản thân tôi thấy quyết định này rất hợp lý, cho nên tôi có thể nói là rảnh rỗi hơn Hà Lạc Lạc rất nhiều.

Album lần này tôi đặt tên là "Kẻ si tình". Trong album tổng thể sẽ có mấy bài tôi còn chưa tính tới, nhưng mỗi bài đều sẽ đóng góp lớn cho nốt nhạc tình này. Tên mỗi bài đặt theo những cảm xúc khi con người ta yêu say đắm, "Sợ hãi", "Tự ti", "Mù quáng", "Điên loạn", "Rối bời", tất thảy.

Tôi tự nhận bản thân là kẻ u sầu nhếch nhác đem theo mặt nạ lết vào cái giới này, cho nên đa phần âm nhạc của tôi sẽ đều tăm tối như chính tôi vậy. Tôi viết nhạc theo cảm xúc, biến từng bản nhạc thành nơi chất chứa tâm tư hỗn độn, đem lời ca thành thứ vũ khí giết chết chính mình.

Tăm tối là thế, nhưng album lần này chỉ có duy nhất một bài hát tươi sáng.

Như cách em xuất hiện trong cuộc đời tôi

Tươi sáng rực rỡ.

Tôi cũng không định xuất hành bài hát đó, đã đánh cho em nghe rồi thì đời này cũng chỉ mình em được nghe thôi.

Dù sau này lỡ có đánh mất nhau ít nhất vẫn còn có bài hát này. "Để anh lại hát cho em nghe.
Baby your song~~~"

*bài tên Your song của Luhan

Ấy, lại thành hát nhạc của tiền bối Lộc Hàm mất rồi.

Sở dĩ cảm hứng cho album này đến cũng rất ngẫu hứng. Giờ là tháng 8, tôi bắt đầu có ý tưởng từ tháng 6, giờ cũng đã được hai tháng, sắp hoàn thành album rồi. Lúc đó tôi đọc được câu nói

"Hồng trần lắm nực cười, si tình điều nhàm chán nhất."

*câu gốc là 红尘多可笑,痴情最无聊 . Là câu chủ đề của truyện Si tình nhàm chán nhất.

Bỗng nghĩ, si tình, quả là thứ nhàm chán nhất. Thứ tình cảm dằn vặt, dằng co mãi không thấy điểm cuối sẽ là điều lăng trì con người suốt cả cuộc đời này.

Nhàm chán đến mức, máu chảy lệ rơi.

Tôi từng nồng nhiệt yêu em không cần kết quả, vì tôi biết thứ tình cảm đồng giới này là khó khăn. Không cần biết sẽ có một ngày em đem tâm trao lại tôi hay không, nhưng tôi vẫn cứ yêu. Cho dù trăm lần đỏ mắt đau lòng nhìn em khó khăn, cũng phải kìm nén mình không được tới ôm em thật chặt, cho dù từng mơ thấy em sẽ cất bước bên ai, choàng tỉnh khóc ướt nhẹp gối cũng phải dằn tâm tư xuống không được tùy tiện đi tìm em.

Tôi yêu em, một tình yêu hết sức nhỏ bé. Chỉ dám đứng từ xa trao em tất thảy những gì tôi có, dè dặt, cẩn thận không muốn em tổn thương.

May thay, em cũng yêu tôi. Chúng ta đều là kẻ khờ tự đâm đầu vào đoạn tình cảm cướp đi lý trí con người này, hạ thấp bản thân để dùng sức giữ lấy người kia.

Cho tới tận bây giờ
Cũng có thể là mãi mãi về sau
Đều vẫn nguyện ý dại khờ như vậy.

"Tôi yêu em, tôi là con quái vật, nhưng tôi yêu em. Tôi hèn hạ, vô sỉ, ngang ngược, tàn nhẫn...Nhưng tôi yêu em, tôi yêu em!"
________________Lolita

.
.

Hà Lạc Lạc hứa với tôi em sẽ không để mình quá sức, chỉ là em thấy kịch bản lần này có một bộ làm em tâm đắc, không đóng thì tiếc thôi. Tôi cũng mới đọc thử, đại khái là về một cậu bé không muốn an phận làm người bình thường, mặc kệ hoài nghi của người ngoài, tự gạt bỏ hoài nghi chính mình để bước tới điểm cuối. Lúc Hà Lạc Lạc đọc kịch bản này, tôi nhìn thấy được cả dã tâm trong mắt em.

"Cũng tốt thôi, chỉ cần em không tự hành hạ chính mình, anh thấy thế nào cũng được."
"Vậy như này nhé. Trong vòng một tháng mới hoạt dộng lại, em sẽ chỉ nhận nhiều nhất 2 phỏng vấn, 1 tạp chí thôi được không? Kịch bản này mới là bản thảo, đại khái để chỉnh tới sửa lui cũng còn lâu mới ra được bản hoàn chỉnh tới tay em. Từ giờ đến lúc đó em vẫn sẽ hoạt động tiến độ nhẹ như vậy, để dành thời gian vừa chuẩn bị vừa nghỉ ngơi. Dù sao đây cũng là phim điện ảnh, sẽ quay lâu đây, lúc quay phim cũng hạn chế nhận show lại nữa.
"Tiên sinh nhà ta đúng là nổi rồi ha, tài nguyên cứng, sao tuyến 17,5 hề hề. Không sao, quay lâu thì anh nhập đoàn sống với mày."
"Hớ?"
"Được mà, anh sắp hoàn thành album rồi, tiên sinh ạ."

Hà Lạc Lạc nghe thấy liền cười toe. Tôi biết, quay bộ phim trước đó phải xa tôi nửa năm em ấy còn hận không thể cầm điện thoại video call 24/7. Thời gian đó tôi cực kì bận, gần đóng máy mới tới thăm ban được, kết quả là bị em ấy giữ lại luôn. Quản lý còn phải ngán ngẩm cảm thán. Có nói thì nói em ấy, tôi không thèm yêu cái tình yêu nồng nhiệt tuổi trẻ đó đâu.

"Bộ phim lần này có vẻ sẽ không có tuyến tình cảm, đơn thuần là quá trình trưởng thành thôi. Anh sẽ không phải ăn dấm đâu." - em ấy vừa nói vừa cười
"Ai ăn dấm? Ai thèm ăn dấm với em?"

Buồn cười thật, từ tận lần quay phim tình cảm trước đó tới giờ Hà Lạc Lạc vẫn nghĩ tôi ghen với diễn viên nữ cùng đoàn em ấy, cả ngày mặt dày quấn quýt tôi đền tội. Thật ra sẽ không, tôi chỉ quản những điều ảnh hưởng tới em, còn lại tôi sẽ không để ý. Quay phim, ôm hôn, thậm chí đôi khi không tránh khỏi sao tác với nam/nữ đồng nghiệp khác là điều khó tránh khi ở giới giải trí, tôi không phải người nhỏ mọn như vậy. Mà hơn nữa, đó đâu phải lỗi của em.

"Không ăn dấm, anh không ghen, thật đó. Đây là công việc, những thứ này ta không kiểm soát được. Anh không phải người không biết nói lý, đâu thể dựa vào điều bất khả kháng mà bắt nạt em?"
"Vậy anh không khó chịu chút nào sao? Em sợ anh không thoải mái..."
"Đương nhiên vẫn có, nhưng nghĩ lại em vẫn là của anh cơ mà. Vẫn là tiên sinh chỉ chăm sóc một mình anh, một mình anh có thể chứng kiến tài nghệ của em bây giờ, một mình anh có thể cùng em sống chung dưới một mái nhà, có thể tùy ý hôn em, lao vào lòng em ngủ. Chỉ có mình anh thôi. Sẽ đến một ngày anh công bố với cả thế giới người này đã là của Châu Chấn Nam ta rồi, cho nên cứ nghĩ vậy là không còn gì phải sợ cả."

Ý cười trong mắt Hà Lạc Lạc ngày càng đậm hơn. Chúng tôi hiếm khi thẳng thắn về mối quan hệ này như vậy, nhưng trong đầu vẫn luôn thầm yên tâm, người này là của mình, nhất định sẽ không chạy theo ai khác.

Haiz, lại chỉ sợ mình bất cẩn mà đánh mất người ta thôi.

"Được" - Hà Lạc Lạc vừa nói vừa đưa tay ôm tôi - "đều nghe anh cả."

"Nhưng mà, em vẫn muốn anh ghen cơ. Lúc đó em có cảm giác anh yêu em hơn, anh như vậy đáng yêu lắm."
"Thôi thôi thôi, anh mà ghen nghiêm túc thì sẽ gặp ai đánh đó đấy. Không vui đâu..."

Hà Lạc Lạc quá thiếu cảm giác an toàn, cũng quá để ý cảm xúc của tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#r1se