Ngày 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiên sinh này."
"Dạ?" - Hà Lạc Lạc thoáng quay qua Châu Chấn Nam đáp.

Sau khi dọn qua hành lý, họ quyết định tới công viên Hirosaki chơi một chuyến. Đáng lẽ bắt taxi cũng chỉ có tầm mười phút là tới nơi, nhưng thời tiết thế này không đi bộ hóng gió thì phí, thế nên hai bạn nhỏ lại dắt tay nhau dung dăng dung dẻ xuất phát. Trên đường, Châu Chấn Nam thuận tiện hỏi chuyện chuẩn bị gặp bà Từ ngày mai một chút.

"Ngày mai mẹ em đến nên làm thế nào nhỉ?" - Châu Chấn Nam cắn một miếng kem dưa hấu vừa mua ở tiệm tạp hóa, lại suýt xoa vì buốt răng.

Hà Lạc Lạc vội đưa anh chai nước lọc, tay đón lấy cái kem mà cầm giúp, tay vẫn phải cầm ô, xách đồ. Quả thật rất tay xách nách mang, đến là chật vật.

"Chắc là nấu gì đó đi ạ? Ừm, mua chút nguyên liệu làm cà ri chẳng hạn? Không thì mình hẹn mẹ ra ngoài ăn, tiện thể tới bảo tàng gần đó thăm quan một chút? Anh thấy thế nào." - Cậu nhìn anh uống xong vẫn trên môi vẫn còn lưu lại vệt nước dài, toan đưa tay đang cầm kem lên lau qua cho anh. Vậy mà lại bất cẩn làm kem quệt lên mặt Châu Chấn Nam một cái lạnh buốt, bạn nhỏ lập tức xù lông lườm. Thời tiết Hirosaki vào mùa thu rất mát mẻ, ngày ngày cũng chỉ quanh quẩn hai mấy độ. Ô đem theo là do Hà Lạc Lạc sợ mưa, túi Hà Lạc Lạc cầm là vì không muốn anh xách nặng.
Ấy chà, vậy mà không ai nhìn ra Hà Lạc Lạc rất có tố chất người đàn ông của gia đình nha.

Không nhờ tới nhà thì thôi, đã nhờ tới liền làm cực kì khoa trương. Hà Lạc Lạc cùng Châu Chấn Nam ở vào Junior Suite, nhà bếp, phòng khách đều có cả. Cũng chỉ có hai người ở thôi mà, anh và cậu đều thấy đặt phòng Deluxe là được rồi...

Cho nên kế hoạch nấu ăn một bữa cũng không phải không khả thi, có điều chút nữa phải đi ăn thử cà ri nhật cho biết chút vị, tham khảo còn làm mới được.

"Cơ mà anh lo à?"
"Lo, sao có thể không lo. Gặp mặt phụ huynh mà vẫn không lo thì coi như anh giỏi quá rồi."
"Ha, như em còn chưa thấy có cơ hội được gặp này. Bao giờ anh tính đưa em ra mắt đây hửm?"
"Ầy.." - Châu Chấn Nam đưa tay day ấn đường - "cũng không tiện đâu, anh một mình nói chuyện ổn thỏa với họ là được mà. Xong cũng xong rồi, họ từ đầu đã không thể ngăn cấm."
Châu Chấn Nam nói như vậy, cũng nghĩa là người nhà anh không ngăn, cũng không thể ngăn. Chuyện nhà Châu Chấn Nam năm đó nặng nề thế nào, Hà Lạc Lạc rõ, không cần anh nói cũng nghe người trong giới bàn đủ rồi. Cậu ngại nhắc lại gánh nặng cũ của anh, chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Anh vất vả rồi."

Tức thì, Châu Chấn Nam đỏ hoe mắt.
Gì vậy chứ, sao lại nhạy cảm thế này.

"Nói chứ, đến tân hôn thế nào chẳng gặp. Em không gấp." - Hà Lạc Lạc ngả ngớn nói, liền bị Châu Chấn Nam lườm nguýt.
"Quỷ con được lắm, idol Hà Lạc Lạc mới hai mươi hai tuổi đã tính toán dùng hôn nhân buộc chặt con trai nhà người ta lại. Không nhìn ra em là loại người ngang ngược này nha."

Cậu cười không đáp. Đương nhiên là cậu thừa nhận rồi! Cái người này ấy à, thả ra ngày nào nguy hiểm ngày đấy. Lúc nào cũng như sẵn sàng chạy tới nơi. Cho nên càng cười về sớm càng tốt, cậu cũng không sợ bị người ngoài chê sốc nổi đâu.
Hà Lạc Lạc nhẹ nhàng đổi hướng câu chuyện: "Mà anh không cần lo gì cả mẹ em thích anh, không phải anh không biết.
"Có khi còn thích anh hơn em thích nha." - Châu Chấn Nam phì cười.
"Được, được, thích anh hơn cả em. Đó là chuyện tốt! Với cái tính của mẹ em ấy, thích ai là nói, ghét ai cũng nói. Cho nên mẹ có khen anh anh cũng đừng ngại, đều là lời thật lòng."
"Ồ, vậy nếu mẹ không thích anh thì có khi ta có một màn mẹ chồng nàng dâu máu chó đấy nhỉ?"
Hà Lạc Lạc thong thả bắt nhầm trọng điểm, nhanh miệng đáp: "Ôi chao, tự nhận mình là con dâu rồi. Châu Chấn Nam, anh định sẵn sẽ nằm dưới!"
Châu Chấn Nam nhất thời mặt mũi đỏ ứng, lúng túng đáp: "D-dẹp ngay cái giấc mộng đẹp của em đi! Anh còn lâu."
"Thế ai gọi em là tiên sinh đấy?" - Hà Lạc Lạc được đà phách lối, không biết xấu hổ mà dí mặt ngay sát Châu Chấn Nam.
"Thôi im đi.." - Châu Chấn Nam ỉu xìu đáp, rồi cong đuôi chạy mất.

Nói một hồi, làm loạn một hồi thì tới công viên Hirosaki đã là hơn nửa tiếng sau. Công viên này thật sự khá lớn, nghe đâu có diện tích tầm bốn nghìn chín mét vuông. Cũng vì rộng lớn nên chia ra làm mấy khu, vườn bách thảo, lâu đài Hirosaki, tháp, trung tâm văn hóa. Bốn bề đầy hào, rạch nước, đều được xây cầu son bắc ngang. Bọn họ đứng từ cổng công viên, ngẩng lên đã thấy lâu đài Hirosaki sừng sững.

Nhưng có một điều cả hai cùng quên
Họ thật sự không mang đủ tiền...

"Mẹ ơi em đem bao nhiêu?" - Châu Chấn Nam lúng túng hỏi.
"Ờm..bảy trăm yên ạ. Giá vé cũng đang ba trăm hai mươi yên một người rồi."
Đường đường là người nổi tiếng, nay đến đất lạ liền phải đắn đo chuyện tiền nong...
Mất mặt thiệt.

"Thôi được, cứ mua vậy đi. Hôm nay đành cho bạn nhỏ của em thiệt thòi một chút vậy. Chỉ đi xem lâu đài thôi được không anh? Lần sau em đền bù." Hà Lạc Lạc ôm trán cười khổ.

Châu Chấn Nam thấy mình quả nhiên bị Hà Lạc Lạc chiều hư rồi, giờ không bắt nạt cậu thêm chút thì không chịu được. Thế là lại chêm thêm một câu: "Được, nhưng tối nay tiên sinh đừng hòng quản anh đi ăn đêm."
"Ơ này??!" - Hà Lạc Lạc kịp phản ứng thì ví trên tay đã bị Châu Chấn Nam cướp mất, cong mông chạy xa.

Quả nhiên chăm vợ thật không dễ dàng, Từ Thiếu Gia đang buồn khổ chuyện tiền nong nay lại càng thêm buồn khổ.

Châu Chấn Nam thoăn thoắt mua vé xong liền khoái trí vẫy đuôi kéo tiên sinh nhà mình đi, quả thật thích lắm rồi. Anh từng xem vô số hình ảnh ở nơi lâu đài này, cây cầu đỏ son bắc ngang hào nước xiết, hoa đào bốn phía đều nở rộ, tòa thành từng bị sét phá hủy nay đã hồi phục lại sự uy nghiêm. Chà, mới nghĩ tới đó thôi tim đã không nhịn được mà đánh trống rồi. Háo hức ghê á.

"Tiếc nhỉ, đây lại không phải là mùa xuân. Vào mùa xuân nhất định chỗ này sẽ đẹp lắm luôn ấy. Hoa đào nở khắp nơi, nghe nói ở đây có hơn hai nghìn cây lận đó tiên sinh. Nhất định sẽ là tứ bề diễm lệ." - Châu Chấn Nam ngẩng đầu nhìn hàng cây anh đào đang mọc lá xanh mơn mởn, tiếc nuối nói.
Anh thật sự muốn ngắm hoa anh đào rơi một lần, nhìn trời đất ngợp sắc hồng phấn động lòng người. Giống như tất cả sự dịu dàng của ông trời, đều đã biến thành nụ hoa kia, an ổn mà xòe cánh khoe sắc.

Hà Lạc Lạc từng đến Nhật Bản một lần, vừa khéo lại vào độ tháng Tư, lúc hoa đào đẹp nhất. Thiếu niên mười bốn tuổi năm đó, cũng bị sắc hoa dịu dàng này làm choáng ngợp một phen. Đến giờ nhớ lại dư vị vẫn lục đục trong lòng, bèn nói: "Sau này nhất định sẽ cùng anh đến đây xem hoa anh đào, em hứa đấy."
Châu Chấn Nam không nghĩ nhiều, lo xa gì chuyện tương lai chứ, cũng gật đầu nửa thật nửa đùa: "Nhớ lời nhé."
Hà Lạc Lạc nghiêm túc hứa hẹn, trong đầu đã tự vẽ ra cảnh mình nắm tay Châu Chấn Nam trong bộ lễ phục cưới, đứng dưới trời hoa anh đào bay rồi.

"Cười hềnh hệch cái gì đấy?" - Châu Chấn Nam cười cợt nói Hà Lạc Lạc - "Mau đi nhanh, anh còn muốn thăm thú nhiều."

Vốn đường phố Hirosaki đã đầy cây rợp bóng, này bước vào công viên trồng nhiều cây nhất thành phố không khí lại trong lành, thoáng đãng thêm mấy phần. Nhưng quả thật công viên quá lớn rồi, bạn nhỏ Châu Chấn Nam đi được một nửa đường liền ngồi thụp xuống, ăn vạ không đi nữa...

Hà Lạc Lạc đương nhiên không ngại cõng anh, chỉ có Châu Chấn Nam thấy mình có vấn đề.

"Hà Lạc Lạc, có phải em chiều hư anh rồi không..
Rõ ràng trước đây anh đâu có thế này."
"Ừ anh không thế này, trước đây anh chạy khắp công viên vài vòng chơi hết trò này trò kia còn chưa thấy mệt. Sao nào, trách em à?"
Châu Chấn Nam càng nghĩ càng khó chịu không thôi, tính tình của mình sao lại thay đổi nhiều thế nhỉ. Nhiều đến mức chính anh còn nhận ra.

Thấy Châu Chấn Nam đang đeo trên lưng bắt đầu rục rịch đòi xuống, tay Hà Lạc Lạc đang bám lấy chân anh liền níu chặt hơn.

"Anh ngồi yên đó, đừng nghịch. Em sợ giờ em mà buông tay lỏng ra một chút thì anh bay đi luôn quá, sao lại nhẹ thế này. Thịt em nuôi đâu hết rồi?" - Hà Lạc Lạc một mực chẳng quan tâm tính khí bạn nhỏ nhà mình thay đổi thế nào, chỉ biết đùi của bạn càng ngày càng ít thịt.

"Còn không phải do em dạo này toàn bắt anh ăn đồ thanh đạm sao?'" - Châu Chấn Nam đánh bụp vào vai Hà Lạc Lạc một cái, mặt nhăn như mất sổ gạo.
"Rồi rồi rồi, vậy chút nữa đưa anh đi ăn đồ ngon. Đừng có đánh nữa, tay chân không còn miếng thịt nào. Đánh cứ như gãi ngứa cho em ấy."

Châu Chấn Nam nghe nửa trước câu nói thì mắt liền sáng lên, tới nửa sau bắt đầu bực. Tay đang ôm trên cổ Hà Lạc Lạc lập tức chuyển thành bóp, kéo cả người Hà Lạc Lạc ngửa ra sau, hại cậu kêu oai oái.

"Ôi tiểu tổ tông của em ơi, đừng có cách một ngày lại kiếm chuyện đẩy nhau ngã một lần được không. Giờ mà em mất thăng bằng thì anh là người thảm đầu tiên đấy, vết thương hôm qua còn chưa lành đâu."

Châu Chấn Nam quả thật bị chiều hư, cảm thấy nghịch không đủ liền nghĩ chút cách khác trêu người trước mặt. Cuối cùng không biết nghĩ thế nào lại ghé miếng vào vành tai Hà Lạc Lạc, vừa cắn vừa mút một cái. Đầu lưỡi Châu Chấn Nam hồng hồng, nóng hôi hổi, chạm vào da lạnh của Hà Lạc Lạc liền làm cậu rùng mình nhảy cẫng lên.

"CHÂU CHẤN NAM!!!!!"

Rồi màn lộn xộn đuổi bắt nhau tại công viên năm đó, bạn nhỏ vừa bảo mệt lại có thể co giò chạy bỏ xa bạn lớn nửa đường, đều là chuyện để sau hẵng nói.

Châu Chấn Nam cùng Hà Lạc Lạc chạy lung tung, lòng vòng cuối cùng cũng tìm lại về đường tới lâu đài. Mặt ai nấy đỏ bừng ướt mồ hôi. Cũng may, mùa này không phải mùa du lịch, không phải mùa lễ hội nên khá ít người tới đây. Màn đuổi bắt này của hai bạn nhỏ yên tâm sẽ không ai nhìn thấy.

"Anh đúng là đòi mạng em mà." - Hà Lạc Lạc đuổi bắt xong không còn sức để so đo với Châu Chấn Nam nữa, chỉ đưa tay lên đập vào ót anh một cái. Châu Chấn Nam ấy vậy mà còn không biết ngoan, bĩu môi hất tay cậu ra, tự mình chạy lên trước. Hà Lạc Lạc thầm nghĩ có phải bây giờ mình đòi chia tay anh ấy cũng sẽ không sợ không?

Họ bước đến cây cầu son Gejobashi, ngắm nhìn lâu đài ngay gò đất trước mắt.
"Người ta đều nói, nhìn lâu đài Hirosaki ở đây là đẹp nhất." - Châu Chấn Nam híp mắt nói.
Hà Lạc Lạc thấy anh tựa lên thành cầu liền không yên tâm lắm, tiến lấy nắm tay anh.
"Ừm, rất đẹp. Kể cả không có hoa anh đào điểm sắc, màu xanh bao phủ xung quanh cũng đã đủ làm chúng ta mát mắt rồi."

Châu Chấn Nam thu ánh nhìn lại, cúi người xuống hào nước bên dưới. Hà Lạc Lạc thoảng thốt xiết tay chặt hơn, gấp gáp nói: "Anh cẩn thận."
"Không sao mà."
Thành của cây cầu vốn không cao, với thân người của Châu Chấn Nam cũng chỉ mới đến ngang eo một chút. Vậy mà anh còn muốn trèo lên thành, Hà Lạc Lạc sắp bị dọa chết rồi.
Ngược lại, Châu Chấn Nam có vẻ bình tĩnh hơn hẳn, anh vẫn thế cúi đầu nhìn bóng cây in trên mặt nước. Nước trong hào khá trong, làm một tấm gương phản chiếu tất cả phong cảnh.

"Đẹp thật." - Anh thì thào.
Hà Lạc Lạc nhớ tới lúc trên máy bay, tay dứt khoát ôm ngang Châu Chấn Nam kéo xuống khỏi thành cầu.
"Sao mới qua một hôm mà anh gan thế. Hết sợ rồi hửm?" - Hà Lạc Lạc cũng không vội buông anh ra ngay, mân mê cằm anh nói.

"Không sợ mà, anh không cảm nhận được nó sâu từng nào nên không thấy sợ."
"Cứ mạnh mồm tiếp đi, mấy hôm nữa em kéo anh đi xem tháp nước, xem hồ xem anh có sợ không?" - Hà Lạc Lạc dọa, tay lại chuyển lên véo đỏ má Châu Chấn Nam.
"Xem cái nết nhà tiên sinh kìa. Thích bắt nạt nhau thế à?"

Hà Lạc Lạc thừa nhận, Châu Chấn Nam gọi một tiếng tiên sinh cậu liền đầu hàng.

Bước vào lâu đài, việc đầu tiên Châu Chấn Nam làm là kéo cậu lên tới tầng cao nhất. Thật ra cũng chỉ có ba tầng thôi, nhưng vì hiện giờ không có khách tham quan nào ngoài anh với cậu, Châu Chấn Nam liền kéo Hà Lạc Lạc leo cầu thang như bay.
Hà Lạc Lạc nghỉ ngơi vài tháng, cả ngày hoạt động nhẹ nhàng trong nhà đã sớm giảm thể lực. Nay vừa mệt mỏi đáp xuống sân bay, vừa đi bộ hơn nửa tiếng, tới nơi đuổi bắt bạn nhỏ nhà mình mất nửa ngày rồi lại bị lôi đi xềnh xệch trên cầu thang, cậu chịu không nổi.
Tới nơi, Hà Lạc Lạc ôm đầu thở gấp: "Trên này có chỗ đầu thai hả anh? Em muốn đầu thai huhu."

Ngược lại với Hà Lạc Lạc, Châu Chấn Nam vẫn bừng bừng sức sống kéo tay cậu: "Tiên sinh nói gì vậy chứ. Mau ra đây xem này."

À, bạn nhỏ nhà cậu biết mình quá đà nên mới giở cái giọng tiên sinh ngọt xớt đây mà.

Hà Lạc Lạc cười khổ mặc anh lôi đi: "Để em xem cái gì làm bạn nhỏ nhà em hứng thú-"

Waaaaaaaaaa

Hà Lạc Lạc chưa kịp nói hết đã thấy phong cảnh trước mắt, hai mắt mở to, đầu óc nhất thời đình công hoạt động.

"Đẹp đúng chứ?" - Châu Chấn Nam vui vẻ cười, tay trong tay còn chưa thèm bỏ ra.

Trước mắt họ, là công viên Hirosaki nhìn từ trên cao xuống.

Lâu đài Hirosaki được xây trên một gò đất cao, phóng tầm mắt từ đây ra xa là có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh công viên Hirosaki. Không phải màu hồng lãng mạn của anh đào mùa xuân, không phải trời lá đỏ cuối thu, cũng không phải màn tuyết phủ đầy mùa đông. Mà chỉ đơn giản là một hai sắc lam lục mát mắt của đầu thu.

Cũng đủ cho người ngắm nhìn động lòng.

"Nghe nói nhìn màu xanh lục sẽ khiến mắt thư giãn, nghe nói hít thở không khí trong lành sẽ giảm bớt cảm xúc tiêu cực. Nghe nói.."
Châu Chấn Nam nhìn cậu ngập ngừng, rồi lại nói tiếp: "Nghe nói những cảnh đẹp nhất, phải để ngắm nhìn cùng người mình yêu nhất, mới có ý nghĩa."

Cậu chợt mỉm cười, nụ cười còn trong trẻo hơn làn gió kia.

"Tiên sinh, hôn một cái đi."

Chưa đợi cậu phản ứng, Châu Chấn Nam đã chủ động lại gần, nhẹ nhàng môi kề môi.

Thì ra là cảm giác như vậy.
Hạnh phúc là cảm giác như vậy.

Hà Lạc Lạc chậm chạp phản ứng lại, đưa tay đè lấy cổ anh, làm cho nụ hôn càng sâu hơn. Đây là lần dây dưa lâu nhất trong suốt một năm qua. Hai người quấn quýt từ thăm dò tới điên cuồng, xung quanh chỉ còn những tiếng thở dốc cùng tiếng môi lưỡi va vào nhau.

Châu Chấn Nam bị chiếm thế chủ động, khó khăn hít thở đành lấy tay đẩy nhẹ cậu ra. Hà Lạc Lạc nhẹ nhàng lùi đi, giữa môi hai người còn kéo dài một sợi chỉ bạc. Anh đã sớm bị hôn đến độ chân mềm nhũn, đành nương nhờ Hà Lạc Lạc mà dựa dẫm, yếu ớt vùi mặt vào lồng ngực còn phập phồng của Hà Lạc Lạc. Nhìn bạn nhỏ trong lòng đỏ tía tai, tim Hà Lạc Lạc như có sợi lông vũ lướt nhẹ qua.
Hệt một giấc mộng.

.
.
.

Công viên Hirosaki quy mô lớn, đương nhiên có các quán cafe, bánh ngọt khác nhau. Hà Lạc Lạc để Châu Chấn Nam ngồi chờ ở một băng ghế nhỏ, mình thì chạy tuốt đi mua bánh. Châu Chấn Nam thề là mình không có đòi, Hà Lạc Lạc tự nguyện.
Tỉnh Aomori nổi tiếng có táo, tới đây đương nhiên phải ăn táo rồi. Hà Lạc Lạc chạy quanh một lúc mới tìm được chỗ bán bánh táo mình tìm được trên mạng, đổ nốt sáu mươi yên cuối cùng trong túi ra để mua bánh cho anh. Hai mươi hai năm cuộc đời làm Kim Ngưu keo kiệt này của cậu, lần đầu tiên tiêu đến mức rỗng túi.

Hà Lạc Lạc kỳ thật đau lòng chết đi được, đành phải tự an ủi: "Đây là tiêu cho bạn nhỏ của mày, không có gỉ phải tiếc cả. Không tiếc!!"

Hà Lạc Lạc trở về, thấy Châu Chấn Nam vẫn yên vị một chỗ, cắn cắn môi, đung đưa chân đợi cậu về. Cậu quả thật một chút cũng không thấy tiếc nữa.

Châu Chấn Nam nhận được bánh háo hức ra mặt. Mặc dù ban nãy đã ăn một cái bánh với một cây kem, anh vẫn hơi đói. Vậy mà túi đồ mua được ở cửa hàng tiện lợi lại bị Hà Lạc Lạc tiện tay cầm đi mất, bực chết đi được. Cho nên dù có vui cũng phải bắt nạt tiên sinh nhà mình xíu đã.

"Này em đi mua bánh thôi cũng phải đem hết cả nước uống đồ vặt đi thế hả?!" - Vừa nói, cái chân đang đung đưa tiện thể duỗi ra đá Hà Lạc Lạc một phát, tay thì vẫn thản nhiên nhận bánh.
"Ui ui em tiện tay em xin lỗi. Này có hai cái, đều mua cho anh. Coi như đền bù thiệt hại không được đi chơi nhiều nhé? Em thật sự đổ hết tiền ra vào nó rồi, Từ Thiếu Gia phá sản."
Châu Chấn Nam vẫn chỉ lấy một cái bóc ra ăn, lắc lư đáp: "Không cần đâu, em chỉ cần để anh đi ăn đêm thôi mà. Hà cớ gì phải tiêu tốn vậy."
"Em xin anh đấy tiểu tổ tông. Anh mà ăn uống linh tinh lần nữa em không biết ăn nói thế nào với bác sĩ đâu." - Bác sĩ dạ dày thường khám cho Châu Chấn Nam là người quen, rất thích càu nhàu anh ăn uống không lành mạnh, lại còn mắng lây sao cậu.

Châu Chấn Nam bận ngắm nghía cái bánh, không đáp nữa. Không ngắm thì chốc chốc lại đưa lên ngửi ngửi, mùi vỏ bánh mới ra lò cùng mùi táo ngào đường sộc thẳng lên mũi.
Thơm quá trời.

Hà Lạc Lạc nhìn thôi cũng thấy mệt: "Rốt cuộc là anh có định ăn hay không?"
Châu Chấn Nam chê cậu phiền, lại xù lông quay ra lườm, rồi mới quyết định ăn. Cắn một miếng, vị ngọt vị thơm đều lan trong miệng.
Hà Lạc Lạc nghĩ, thôi xong, bạn nhỏ ăn ngon tới đứng hình rồi.

Châu Chấn Nam quả thật vừa ăn vừa vẫy đuôi khen ngon, chẳng mấy chốc đã hết cái bánh. Ăn xong chưa thấy hết thèm, lại ngó ngó cái bánh để bên phía Hà Lạc Lạc. Cậu bật cười xoa đầu anh: "Đều là mua cho anh hết mà, anh ăn đi."
Anh cười hì hì chột dạ, tay với lấy cái bánh vốn định làm màu để lại cho Hà Lạc Lạc mà ăn hết.

Đến lúc lết ra được cổng, cả hai đều mỏi chân rã rời, thật sự không đi nổi nữa. Hà Lạc Lạc lúc này rỗng túi mới chậm chạp nhớ tới phòng Suite tại khách sạn mình đặt có kèm cả ưu đãi đưa đón, lười nhác tựa tường gọi xe khách sạn đến. Châu Chấn Nam cũng tiến tới dựa lên người cậu, thoải mái dụi dụi. Có thể do thời tiết đẹp, trong lòng Hà Lạc Lạc lại ấm áp, heo lười Châu Chấn Nam đợi được xe đến đã an ổn thiếp đi mất rồi.
Hà - chân mỏi rã rời, lười biếng cực độ - Lạc Lạc lại cười khổ nửa ôm nửa kéo anh nhét vào trong xe đi về khách sạn.

Châu Chấn Nam vui vẻ đánh giấc tới đầu giờ chiều mới ngơ ngác bật dậy.
"Mấy giờ rồi em?"
"Gần hai giờ chiều, anh ngủ giỏi ghê ấy." - Hà Lạc Lạc ngồi xuống giường, đánh rơi cái tay đang ra sức dụi mắt của Châu Chấn Nam.
"Anh đói không? Ăn gì không?"

Châu Chấn Nam đưa tay xuống sờ sờ bụng, cấu ra được lớp mỡ dày hơn một đốt ngón tay cho Hà Lạc Lạc xem.
"Đây, gầy của em. Không ăn, xéo." - Châu Chấn Nam buồn bực ném gối vào mặt cậu, càng nghĩ càng ấm ức. Tại sao Hà Lạc Lạc cùng anh ăn, cùng anh ngủ mà anh mập như con heo còn Hà Lạc Lạc vẫn múi vào ra múi nấy thế?

Hà Lạc Lạc biết anh đang buồn phiền cái gì, cúi xuống bế ngang eo anh lên, để anh nửa nằm nửa ngồi dựa vào người mình.
"Không béo, một chút cũng không béo. Em đưa anh đi ăn cà ri nhé?"
"Em thôi đi.." - Châu Chấn Nam còn dỗi, một mực đẩy mặt Hà Lạc Lạc ra. Trước kia cậu mãi mới chạm được đến ngưỡng mét tám, chẳng cách anh là bao. Vậy mà năm hai mươi tuổi mới bắt đầu cao nhanh như gió, giờ đã cao mét tám bảy. Châu Chấn Nam có hơi giậm chân tại chỗ, nhích được chẳng bao nhiêu cm, ngồi vào lòng Hà Lạc Lạc liền lọt thỏm, nằm gọn gàng. Sao lại bất công thế chứ.

"Thôi nào, đi ăn cà ri rồi còn chuẩn bị mai nấu cho mẹ ăn chứ?" - Hà Lạc Lạc cố vuốt xuôi lông.
Châu Chấn Nam bị lý lẽ này đánh cho không còn đường phản bác, đành ra vẻ bị ép lắm mới phải đi đấy mặc cho Hà Lạc Lạc tự kéo mình đi.

______________

*Lâu đài Hirosaki


*Cầu Gejobashi


*Bánh táo Hirosaki
Ở Hirosaki có tận 43 loại bánh táo khác nhau cơ :3

*Phòng Junior Suite tại khách sạn Art Hotel Hirosaki. Rộng 44m², tiện nghi không bằng phần lớn các phòng cấp Junior Suite khác, nhưng quay thành phố đều chỉ có khách sạn 3 sao, khách sạn này cũng không ngoại lệ. Thiệt sự phòng loại này là to nhất trên toàn thành phố rồi :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#r1se