(38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biến thái đúng là tên đại biến thái , hỗn đản chắc chắn là tên đệ nhất hỗn đản .

- Duệ Duệ , em nghe giọng chị có vẻ không ổn , là do gặp phải chuyện gì sao ? Bây giờ em đang ở bên ngoài , em và Liên tỷ vào trong gặp chị nhá .

Cậu ta giống như ngồi trên đống lửa , lúc nãy người đàn ông mặt lạnh kia đến hỏi cậu tình hình , sắc mặt bình tĩnh của bọn họ khiến cho Tư Thiện thật sự lạnh sống lưng . Người thay cậu giải quyết chuyện lớn thế này , lại giống như là thay một đứa nhỏ chăm lo chuyện cỏn con , không có đến chút ít lo lắng .

- Không cần phải vậy đâu , chị không có vấn đề gì cả . Em cứ làm theo lời mà họ bảo , ngày mai sẽ không sao nữa . Còn những chuyện khác đừng để tâm .

Hành động ban nãy của Lôi Dực đúng là khiến cho cô giật nảy mình , hắn cư nhiên có thể trong lúc cùng người ngoài nói chuyện làm ra loại hành vi đáng xấu hổ này . Thật sự đúng là không có chút liêm sỉ nào cả .

Chốc chốc Tư Duệ lại trừng mắt bực dọc liếc người đàn ông , thứ cứng như thép ở trong tay cô lại càng lúc càng trở nên to lớn .
Tiếng thở trầm đục của hắn càng lúc càng trở nên thô thiển .

- Ban nãy em đã nghĩ kỹ rồi , dù thế nào chuyện này cũng là họa em gây ra , em phải là người gánh lấy hậu quả . Em nên vào trong thỏa thuận mới đúng , muốn chém muốn giết hay muốn trao đổi gì , cũng không để chị hy sinh cho em nữa .

Thời gian an tĩnh vừa qua khiến cho trong đầu cậu thanh niên 20 tuổi thay đổi không ít . Từ nhỏ luôn là người chị duy nhất này bảo vệ cậu , cậu lớn đến từng tuổi này còn chưa làm được gì cho mẹ và chị . Bây giờ lại vì mình gây ra họa lớn mà chị phải chịu khổ , làm đứa em trai hèn hạ như vậy , thật sự sống không nổi rồi .

- Bình tĩnh A Thiện , chị không sao cả . Em ngoan ngoãn nghe lời , ngày mai chị sẽ trở về nhà . Bây giờ cho dù em có muốn vào cũng không được .

- Không vào được cũng sẽ xông vào .

Lời nói của cậu trai trẻ vô cùng kiên định , nhiệt huyết ngút trời .

Nhìn thấy người đàn ông đang ôm cô nhếch môi cười mỉa mai , sự châm biếm không hề che đậy , trong lòng Tư Duệ thật sự tức giận đến tận cùng .

- Em nhìn tôi làm gì ? Đúng là gen ngây ngô của nhà em mạnh quá đấy . Cả con trai lẫn con gái , đều không khác gì nhau .

Hắn vốn dĩ đang trong cơn khoái cảm dồn dập , lại vì đoạn đối thoại của hai chị em Đỗ gia chọc cho đến buồn cười .

- Em trai em nghĩ đây là trường học của nó à ? Muốn vào thì liền vào , chỉ lo thằng nhóc đó bị phế cả tay chân cũng chưa bò đến được cửa phòng khách , huống hồ là cứu em ra .

Hắn nghiêng đầu thì thầm , giọng nói bỡn cợt như có như không .

Tư Duệ nghe giọng cười khinh bỉ đó , máu nóng giống như tập trung tận đỉnh đầu , cô ức chế cắn răng , mang yếu điểm đang cương cứng trong tay dùng lực bóp chặt .

- Ah ... Shh ... Duệ nhi ...

Cái gì gọi là một bước ở trên mây thoáng chốc bị đẩy rơi xuống tận địa ngục chính là để hình dung cảm giác này . Lôi Dực khó chịu đến quặn cả bụng dưới , mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra .

- Em muốn giết người sao , nếu như tôi bị em hại đến không còn năng lực . Sau này lấy ai thương yêu em nữa ?

Người con gái này , đúng là cũng chỉ có cô mới dám làm ra cái việc tày đình này với hắn . Cũng chỉ bởi vì cô , nên hắn mới dung túng chiều chuộng đến mức này . Cô đến ngay cả khiến cho hắn đau đớn , Lôi Dực cũng không nỡ trừng phạt cô .

- Để xem ông còn dám dè bỉu người khác ngu ngốc hay không ?

- Duệ Duệ ! Xảy ra chuyện gì à ?

Đỗ Tư Thiện nghe âm thanh bên kia huyên náo , cậu ta càng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao .

- Nhớ không được nói chuyện này với mẹ , ngày mai chị hai trở về sẽ tính toán sau .

Nhanh chóng cúp điện thoại , cô thật lo sợ người đàn ông không biết xấu hổ này lát nữa sẽ không ngần ngại mà nói ra những lời vô sỉ hơn nữa .
Tư Thiện cũng đã 20 tuổi rồi , nó mà nghe thấy chắc chắn sẽ ít nhiều hiểu ra . Nếu nó biết được người chị đáng kính của mình đang cùng với đàn ông làm ra những chuyện hạ lưu thế này , cô sau này làm gì còn mặt mũi ngẩng cao đầu dạy dỗ em trai nữa .

- Thật ra cũng rất đơn giản , em đâu cần phải căng thẳng như vậy . Sớm muộn gì nó cũng biết được chị gái nó là người phụ nữ của ai mà .

Lôi Dực cúi đầu cắn vào vành tai mẫn cảm , khiến cơ thể cô gái thoáng run rẩy . Thổi một luồng hơi nóng đánh thức dậy mọi tế bào của cô .

- Bảo tiểu tử nhà em gọi tôi một tiếng anh rể , sau này bất kể nó phá đến đâu cũng sẽ có người tự khắc thay nó dọn dẹp đến đấy . Thế nào ?

- Ông có bệnh về thần kinh à ?

Đùa như thế này , hắn cảm thấy vui vẻ lắm sao .

- Phải ! Tôi đúng là mắc phải bệnh rồi , chắc chắn là cây kẹo kia có bỏ thuốc . Bây giờ tôi lâm vào tình trạng thiếu thuốc như vậy , em mau chóng tiếp thuốc cho tôi đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro