Chương 8 : Đêm Thanh Trừng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tên ta thật xinh đẹp phải không, JEON WONWOO''

Giọng của hắn văng vẳng như đến từ địa ngục. Hắn nhìn cậu, kéo nụ cười đến tận mang tai. Wonwoo bất giác rợn người, cậu nói:

-Mày là ai?

Hắn nhìn cậu.

-Ta là ngươi, và ngươi cũng là ta.

Wonwoo nhíu mày, hắn đang nói cái quái gì vậy. 

-Ngươi phải cảm thấy may mắn vì là người được chọn.

-Mày đang nói cái quái gì vậy.

Wonwoo cố vùng vẫy nhưng cậu chẳng thế thoát ra. Cánh tay hắn chạm vào lưng cậu lạnh toát. Cậu hét lên:

-Thằng hèn, thả tao ra, mày muốn gì?

Wonwoo trợn mắt nhìn hắn. Hắn ta cười to, giọng giễu cợt bảo:

-Chà 1 thằng nhóc mồ côi tội nghiệp. Cha ngươi đã bỏ ngươi đi rồi hả?

-Mày câm mồm.

-Ồ vậy không phải ông ta bỏ mày à, vậy ông ta chết rồi hả?

Wonwoo tức giận, cậu định nói nhưng có 1 thứ gì đó như bóp nghẹn cổ họng cậu, cậu ú ớ không thể nói.

-Ngươi có muốn ta trả thù cho ngươi không, Wonwoo.

Hắn chấp tay, lơ lửng trước mặt cậu.

-Ta sẽ giúp ngươi tìm xác cha ngươi.

Wonwoo trừng mắt, đưa đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào hắn ta.

-Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, nếu không ta sẽ móc mắt ngươi ném cho chó ăn đấy ranh con à.

Hắn đưa tay lên mặt, tự vuốt ve gương mặt không khác gì những tên biến thái, nói:

-Ta thích ngươi. Xem nào, sức mạnh trong cơ thể này là thứ ta đang đợi. Ta đã chờ ngươi hơn cả ngàn năm nay, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Nay vào ''Đêm thanh trừng'' của người, chi bằng ta sẽ chiếm lấy thân xác này,

Wonwoo khó hiểu nhìn hắn, không kịp tiêu hóa hết tất cả những lời hắn vừa nói. Thì hắn đã bay sát tới trước mắt cậu. Từ đâu rút ra 1 con dao, lưỡi dao đen ngòm, tanh tưởi. Hắn chỉa mũi dao vào ngực trái của cậu. Hắn từ từ, cắm con dao vào sâu trong da thịt Wonwoo. Vùng da cậu tím đi, dần chuyển sang màu đen, dòng máu đỏ tươi như bị con dao kia ''ăn'' hết. Cậu đau đớn nhưng chẳng thể la hét. Mồ hôi cậu túa ra. Chỉ còn 1 chút thôi, thì thân xác này sẽ là của hắn. Rồi hắn sẽ trở thành người mạnh nhất, tộc Vampire sẽ là của hắn. Hắn cười 1 lúc 1 to. 

Khi con dao dường như sắp chạm tới tim cậu. Ý thức của Wonwoo dần mất đi, mọi thứ trước mắt cậu đang dần mờ đi. Wonwoo biết mình không ổn rồi.

Trong lúc tuyệt vọng. Bỗng sau lưng Wonwoo, có 1 bàn tay đưa ra, nắm chặt cổ tay hắn. Hắn liếc nhìn, mở to kinh ngạc. Bàn tay đó như muốn bóp nạt cổ tay hắn. Người kia hất văng hắn ra xa. Hắn nhìn người kia, nghiến răng nói:

-Chết tiệt, người hộ mệnh. 

Người hộ mệnh đó là 1 người phụ nữ. Bà ấy có lẽ là người phụ nữ đẹp nhất mà cậu từng thấy. Mái tóc vàng nhuộm ánh dương xoăn dài đến mắt cá chân, cả hàng lông mi và đôi mắt kia cũng vậy, chúng đều là màu vàng cả. Những hạt bụi vàng li ti xung quanh bà ấy cùng đôi cánh trắng lớn sau lưng . Bà mặc 1 chiếc đầm trắng dài, lấp lánh áng kim. Xung quanh bà là những ánh hào quang. Bà không khác gì một thiên sứ ngay lúc này, đã cứu rỗi cậu.

Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là bà ấy đã đi đến và thì thầm gì với hắn. Hắn khó chịu, răng nghiến ken két nhưng vẫn lùi lại, hắn tiến vào bóng tối cho đến khi biến mất hẳn trong màn đêm kia.  Wonwoo lúc này mới có thể cử động đôi chút, nhưng cơ thể cậu như không còn chút sức lực, cậu nằm xuống mặt đất lạnh lẽo, cậu sắp lịm đi. Wonwoo thấy bà ấy tiến tới, bà ấy quỳ xuống, dường như bà ấy đang khóc. Bà ôm cậu vào lòng, cảm nhận được vòng tay ấm áp đang run rẩy của bà. Sự ấm áp này Wonwoo trước đây từng cảm nhận được. Sự che chở của bà như 1 người mẹ, cái ôm êm đềm, dịu nhẹ như ánh ban mai, sưởi ấm trái tim của cậu. Bất chợt 1 dòng nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Không rõ nguyên nhân. Cậu từ từ nhắm mắt, rồi ngất đi lúc nào không hay. 

.

.

.

-Wonwoo, Wonwoo tỉnh dậy đi con.

Wonwoo dần mở mắt. Điều đầu tiên mà cậu thấy là mẹ của cậu. Bà ấy đang khóc. 

-Mẹ à.

Bà ngước đầu lên. Mím môi rồi ôm chầm lấy người cậu.

-Thằng quý sứ, mày làm cho mẹ lo chết mất.

Wonwoo bất ngờ. Cậu cười hiền, đưa hai tay ôm lấy bà, vuốt nhẹ sóng lưng, cậu dùi mặt vào vai bà. Cậu bảo:

-Con không sao.

-Không sao là ổn rồi, mày mà có sao là tao sẽ đích thân xuống âm phủ lôi mày lên.

Wonwoo nghe lời nói đầy chua ngoa thì biết là thằng bạn của mình. Cậu nhìn nó. Jihoon nhìn cậu, hất mặt đi không thèm nhìn mặt thằng bạn ''tồi'' nhưng trên môi Jihoon vẫn nở nhẹ 1 nụ cười như vừa trút được gánh nặng trong lòng. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, bây giờ cậu mới để ý có 1 ''nhóc'' nào đó đang đứng ôm mặt mà thút thít.

-Eun à!

Eun nghe giọng cậu, ngước lên nhìn cậu, mắt đã sưng húp hết cả lên, đôi tai sói của cậu ta cụp xuống, đáng thương vô cùng. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt Eun, Wonwoo bất giác rùng mình nhớ lại khuôn mặt Eun trong mơ. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dang tay ra bảo.

-Cậu lại đây đi.

Eun chạy tới, ôm chặt lấy Wonwoo khóc lóc, Wonwoo biết Eun đã lo lắng cho cậu rất nhiều.

-Cậu làm tớ lo lắm đấy đồ ngốc này.

-Mình xin lỗi.

Wonwoo vỗ về cậu bạn to xác của mình, lại vô tình nhìn thấy vết thương băng bó ngay cổ Eun, cậu nheo mắt hỏi:

-Cổ cậu làm sao vậy.

Eun lóng ngóng, tay sờ lên cổ bảo:

-Mình bất cẩn tí ấy mà, không sao đâu.

Wonwoo nhìn Eun mà chau mày, thở dài dặn mai mốt hãy cẩn thận. Nhưng cậu nào biết vết thương đó là do mình gây ra. Eun đã được mẹ của cậu và Jisoo giải thích về hành động đêm qua của cậu. Anh không những không trách, mà ngược lại còn thấy đau lòng cho Wonwoo, nên anh quyết định giấu nhẹm đi.

-Wonwoo à, cậu nghỉ ngơi thêm 1 chút nữa nhé. Lát anh Jisoo sẽ đem cháo lên cho cậu.

Eun đẩy nhẹ Wonwoo xuống giường. Không để cậu phản bác, anh kéo chăn đắp cho Wonwoo. Giọng Eun thỏ thẻ, cụng đầu vào trán Wonwoo bảo:

-Cậu ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro