Chapter 6: Đêm Thanh Trừng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thanh trừng...

Hãy để chúng thưởng thức từng giọt máu đầu tiên...

''Họ'' hay ''Hắn'' .

''Hắn'' ''Họ'', ''Họ'' cũng là ''Hắn'' .

Nhưng chẳng thể cùng tồn tại.

''Họ'' sẽ chiến thắng ''Hắn'' .

''Hắn'' sẽ giết chết ''Họ'' .

1 trong hai cá thể sẽ sống sót...

Vậy nếu cả 2 cùng tồn tại thì sao nhỉ?

*

Jisoo cùng mẹ ngồi xuống. Cậu với tay lấy bình trà nhỏ đặt trên bàn, từ từ rót đầy chiếc tách nhỏ. Một tách cho mẹ, một tách cho bản thân. Đợi bà dùng trà trước, Jisoo mới nhấp 1 ngụm nhỏ, cậu lên tiếng: 

-Wonwoo chọn ở lại cùng chúng ta ạ? 

- Ừm thằng bé sẽ ở lại. 

-Thằng bé sẽ phải trải qua Đêm thanh trừng?

-Đúng vậy.

Mẹ trả lời 1 cách bình thản. Jisoo nheo mắt, hàng lông mày chau lại, cậu nói:

-Vậy sau Đêm thanh trừng...nếu là ''Hắn'' thì sao ạ?

Mẹ cậu im lặng, bà thở dài nói:

-Chúng ta sẽ tự tay giết đứa nhỏ đó.

Jisoo mở to mắt như không tin được, cậu đập tay lên bàn, cậu vội vàng:

-Chúng ta có thể nhốt em ấy lại, không thể giết.

-Lúc đấy sẽ không còn ''em ấy'' của con nữa đâu, sẽ rất nguy hiểm nếu ta để ''Hắn'' tồn tại. 

-...

-Con là đứa luôn có hành động lý trí nhất, con cũng hiểu việc nhốt lại cũng chẳng giải quyết được gì.

-Nhưng...

-Thôi Jisoo à, mẹ biết con lo lắng. Lúc ''Hắn'' chiếm được thằng bé thì đồng nghĩa thằng bé cũng sẽ chết. Ta chỉ giết ''Hắn'' để trả thù cho thằng bé.

-...

-Con đừng nghĩ nhiều nữa, thằng bé sẽ không sao đâu. Ta tin thằng bé có thể thắng. Đừng tính chuyện xui rủi nữa.

-Dạ con biết rồi thưa mẹ.

Jisoo cúi gằm mặt xuống. Bà nhìn cậu bất giác thở dài, bà đi tới ngồi bên cạnh cậu. Biết cậu đang vô cùng lo lắng cho Wonwoo. Bà đưa tay lên xoa đầu cậu mà nói:

-Hôm đó hãy để Wonwoo ở lại phòng với mẹ.

Cậu ngước lên kinh ngạc.

-Nguy hiểm lắm, hãy để em ấy ở lại với con.

-Không được, vào ngày đó thằng bé cần máu.

Lại 1 lần nữa kinh ngạc, cậu không biết việc này.

-Đêm uống máu đầu tiên của Vampire là vào đêm thanh trừng sao? 

-Đúng vậy.

-Vậy mẹ định...

-Mẹ sẽ cho thằng bé máu của bản thân.

Cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay bà, vội vã nói:

-Không, không, con sẽ cho em ấy, con sẽ...

-Ta sẽ làm, ta là mẹ của Wonwoo và của các con ta sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ các con.-Bà gằn giọng cắt ngang lời cậu.

Nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn bà, bà bỗng thấy thương các con vô cùng, bà ôm cậu vào lòng nói:

-Từ khi nào Jisoo của chúng ta đã trưởng thành nhiều đến thế này, con không phải lo cho ta đâu. 

-Mẹ à...

Cậu nhìn bà, ánh mắt tràn ngập yêu thương phía bà làm cậu yên tâm hơn. Bà cười, áp hai tay vào má cậu mà lắc, giọng trêu ghẹo:

-Thôi đi ngủ sớm đi, không là ông ba bị tới bắt đó.

-Mẹ, con lớn rồi mà.

-Rồi rồi, mẹ biết rồi lo đi ngủ đi.

Bà đứng dậy kéo tay cậu lên rồi cùng cậu ra khỏi phòng.

-Mẹ ngủ ngon ạ.

-Ừ con trai ngủ ngon.

.

.

.

Wonwoo đứng tựa đầu vào cửa sổ phòng mình mà thở dài trong lòng dâng trào nỗi lo lắng. Bây giờ đã là đêm trăng thứ 2 từ khi cậu 18 tuổi. Đêm thanh trừng là gì? Nó sẽ diễn ra ra sao? Cậu sẽ như thế nào? Mẹ cậu sao lại lo lắng đến thế, bà đang giấu cậu điều gì chăng? Mọi thứ thật khó hiểu. Hàng vạn cậu hỏi xoay quanh đầu cậu, cậu nhăn mặt lại, đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương.

 -Đau đầu thật -Wonwoo nói.

-Nè nhăn mặt vậy là nhanh già lắm nha.

Wonwoo bất ngờ quay đầu lại. Vì mãi suy nghĩ mà cậu không để ý có người vào phòng mình.

-Nè Eun, cậu nên gõ cửa phòng người khác chứ - Wonwoo lườm cậu.

-Mình gõ nhiều lần mà có người mãi mê ngắm gì đó nên không biết đó thôi.

Người con trai ấy là Son Eun, sở hữu 1 chiều cao đáng ngưỡng mộ, cùng mái tóc xám đặc trưng và màu mắt đen, ngoại hình điển trai giúp anh sở hữu riêng cho mình 1 dàn hậu cung vô cùng hùng hậu, đáng ngưỡng mộ. Anh thuộc tộc sói xám, khác với Jihoon thuộc tộc sói trắng. Khi xưa, tộc sói trắng nắm quyền điều hành tộc sói, nhưng vì nguyên nhân nào đó cha của Jihoon thủ lĩnh tộc sói trắng bỗng nhiên mất tích và mẹ cậu thì chết không rõ nguyên do. Vào thời điểm đó tộc sói lục đục, tranh chấp nhau giành quyền lực. Và tộc sói xám, ba của Son Eun đã bước lên được vị trí cao nhất thay thế cho ba của Jihoon. Sự biến mất của cha và cái chết của mẹ quá nhiều điểm bất thường và khúc mắc. Jihoon vì hận, lúc đó chỉ vừa 10 tuổi, cậu dẫn theo em trai mình tìm đến bà Melinoe, được bà nuôi lớn tới bây giờ, trở thành thành viên chính thức của Persephone đồng thời là bác sĩ chính đứng đầu tổ chức. Còn về phần Son Eun, anh được tộc gửi qua bên này nhầm huấn luyện từ nhỏ. Anh bằng tuổi Wonwoo. Hai người từ nhỏ đã thân thiết, dính nhau mãi không rời đến mức mẹ Wonwoo lúc nào cũng chọc hai đứa, hại hai đứa đỏ cả mặt. Nhưng Wonwoo chỉ xem anh là 1 người bạn, 1 người anh em. Còn riêng anh, Wonwoo là cả thế giới, anh không hề quan trọng việc Wonwoo là 1 Vampire. Eun đã yêu Wonwoo từ khi 2 người còn bé, ánh mắt, hành động, con tim này chỉ hướng về phía cậu chỉ đợi 1 ngày cậu quay lại nhìn mình.

So Eun lại gần Wonwoo trên tay cầm 2 cốc cacao đang còn bốc khói nghi ngút, đưa cho Wonwoo 1 ly, nhướng 1 bên mày nhìn cậu như ra hiệu nhận lấy. Wonwoo hừ nhẹ, rồi nhận lấy cốc từ tay cậu.

-Hôm nay cậu không về nhà à?

Wonwoo nhấp môi.

-Ui cha nóng quá.

-Đưa đây mình thổi cho đồ hậu đậu.- Eun giằng lên cốc trên tay cậu.

Cậu giữ chặt lại nói:

-Thôi mình tự làm.

Eun cười rồi chống tay bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm nay. Trăng đêm này đẹp đến mê lòng người.

-Cậu chưa trả lời cậu hỏi của mình.

-À, nay mình ở lại, mình có xin cô Melinoe rồi nha.

-Thế giờ này đến phòng mình làm gì?

-Đến ngủ với cậu.

Wonwoo huých vào tay Eun, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu, cậu cười trừ:

-Thôi xin lỗi, chỉ là muốn gặp cậu thôi.

-Um.

Wonwoo nhìn cậu bạn thân bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu bạn thân thì quay ra ngắm trời. 

.

.

Thời tiết hôm nay không có vẻ nóng nhưng người Wonwoo bây giờ đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Cơn đầu đau từ nãy bây giờ càng thêm nặng hơn, như ép chặt 2 bên thái dương cậu lại. Lòng ngực bỗng chốc nhói lên, nóng bức khó chịu. Wonwoo gục mặt xuống, ôm chặt ngực. Hơi thở cũng dần khó nhọc. Cốc sữa trên tay cũng rơi xuống mà bể, mảnh ly vương vãi khắp nơi. Eun thấy vậy hốt hoảng mà đỡ cậu lên, tay gạt đi những mảnh vỡ xung quanh, anh không muốn thấy Wonwoo bị thương.

-Wonwoo cậu bị sao vậy hả?

-...

-Trả lời tớ đi Wonwoo.

-...

-Shit chết tiệt.

Wonwoo giờ đây không cử động, cơ thể cậu mềm nhũng ra. Eun toan định bế cậu thì bất chợt Wonwoo ngước lên, đôi mắt sáng rực lên, lòng trắng bây giờ đã hóa thành màu đen, con ngươi đỏ thẫm như máu khiến Eun khiếp sợ. Anh chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức cơ thể bị quăng ra xa, anh đập đầu vào tường máu từ đỉnh đầu chảy xuống. Eun đứng dậy, nhìn xung quanh không thấy Wonwoo đâu. Bỗng cậu xuất hiện từ sau anh, tay cậu nắm tóc anh rồi đập mạnh đầu anh xuống sàn. Wonwoo nhấc đầu anh lên, đưa tay lên toan bóp cổ. Eun vùng vẫy, đuôi và tai anh bắt đầu xuất hiện, dùng hết sức cầm lấy tay cậu mà hất tung ra. Máu không ngừng nhỏ giọt. Wonwoo đứng đó nhìn anh, ánh mắt Eun đau lòng nhìn cậu, như không hiểu chuyện gì xảy ra. Môi Wonwoo mấp máy nói:

-M..máu..

Wonwoo đang nói gì vậy, anh không thể nghe được.

-Cho ta máu của ngươi.

Nói xong cậu lao tới chỗ anh, nhấn mạnh vào trong tường. Mặt cậu sát gần lại với mặt anh, cậu từ từ đưa răng nanh xuống cổ Eun. Một cơn đau nhói chạy dọc cả cơ thể Eun. Dòng máu đang dần bị hút cạn, anh có thể cảm thấy bản thân sắp phải đi thăm tử thần rồi. Tay anh nắm chặt cổ tay Wonwoo lúc này dần nới lỏng rồi buông xuống. Eun mất dần ý thức.

Rầm.

Cánh cửa phòng mở ra, Jisoo cùng mẹ kinh hoảng khi chứng kiến cảnh tượng hiện tại. Mùi máu sộc thẳng vào mũi làm Jisoo chỉ muốn nôn ngay lập tức. Vừa nãy khi nghe tiếng động lớn, Jisoo đã cùng với mẹ chạy tới đây nhưng mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh. Mẹ cậu lao vào, đẩy mạnh Wonwoo ra, nhìn vào mắt cậu, bà hét lớn:

-Jisoo, con lo cho Eun, đưa Eun ra khỏi phòng, mau lên.

Jisoo chạy tới đỡ Eun dậy rồi chạy ra khỏi phòng không quên ngoái đầu lại nhìn mẹ, muốn ở lại với mẹ nhưng tình trạng lúc này của Eun đang rất tồi tệ, có thể sẽ chết. Jisoo chạy một mạch tới phòng Jihoon mà gõ cửa, thằng nhóc này ngủ ngon đến nỗi mà tiếng động vang khắp nhà vẫn không tỉnh và bây giờ là tiếng đập cửa lớn đến vậy của Jisoo cũng chẳng có tác dụng. Chỉ mãi lúc sau mới mò ra. Đôi mắt ngái ngủ bỗng bừng tỉnh nhìn 2 người tàn tạ trước mắt, cậu nói:

-Có chuyện gì vậy?

-Giải thích sau, giúp anh 1 tay với.

-Dạ.

Jihoon vội vàng mở cửa cùng anh trai dìu Eun vào phòng.

.

Quay lại phòng Wonwoo lúc bây giờ. Mẹ cậu bây giờ đang quỳ xuống sàn, quần áo rách rưới, tay chân đầy những vết bầm, máu không ngừng tuôn.

''Wonwoo bây giờ chỉ đang trong giai đoạn khát máu phải mau cứu thằng bé. Không thì..h..hắn sẽ bắt thằng bé đi mất''

Wonwoo bước tới chỗ bà, bà lùi lại dần cho đến khi chạm lưng vào bức tường lạnh buốt. Cậu lao tới vung nắm đấm toan giết bà thì bà mau chóng né ra, tay bà vướng vào tấm màng, tấm màng theo đó mà rơi xuống. Đó là tấm màng dùng để che đi tấm gương cũ. 

Tấm gương vừa lộ ra cũng là lúc Wonwoo bỗng gào thét khi nhìn vào tấm gương, tay cậu cấu chặt đầu, lắc quá lắc lại. Cậu trừng mắt nhìn tấm gương, Wonwoo chạy nhanh tới và...lao đầu vào tấm gương. Bà kinh ngạc, tay che chặt miệng mà nhìn cậu. 

Tấm gương vỡ tan tành, Wonwoo đứng đỏ, máu bây giờ không còn mang màu đỏ mà là màu đen ngòm tanh tưởi, chảy dài che kín cả mặt cậu, chiếc áo cậu đang mặc giờ đây chẳng thể nhìn rõ ra màu ban đầu. Mắt cậu từ từ nhắm lại, mất dần ý thức, cậu ngã xuống nền đất.

-WONWOOO.




***

Từ giờ mình sẽ gọi tắt mẹ Melinoe là mẹ Meli nhé. Do mình đánh sai miết nên gọi vậy cho dễ:>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro