Chapter 4: Melinoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp xuống 1 khu rừng cách biệt với thành thị đông đúc ngoài kia, trước mặt Wonwoo hiện tại là 1 tòa biệt thư cổ kính có vẻ đã được xây dựng rất lâu từ nhiều thế kỉ trước, bao quanh là những bụi hoa hồng cao đỏ thẫm đầy gai gốc, dưới ánh trăng kia màu đỏ của hoa như rực sáng mang vẻ đẹp ủy mị đầy bí ẩn nhưng lại cực kì nguy hiểm, cậu nhẹ nhàng bước tới trước cánh cổng đen cao lớn của tòa biệt thư, gõ nhẹ 3 cái vào cánh cổng kia, từ trong nhà 2 người đàn ông cao to, mặc vest lịch lãm dần tiến tới, nhanh chóng mở cách cổng, nhẹ nhàng cúi đầu rồi cất tiếng nói mang đầy vẻ trang trọng dành cho cậu:

-Mừng cậu chủ đã về

Wonwoo mỉm cười bước vào trong khuôn viên căn biệt thự, chỉ cần đi thêm 1 đoạn nữa thì cậu có thể đến cửa chính của biệt thự nhưng cậu lại không làm vậy, 1 lần nữa Wonwoo dang đôi cánh đen của mình rồi bay lên cao, 2 người đàn ông hướng mắt trông theo mà cũng không nói gì mà chỉ nhìn nhau mà lắc đầu, dường như họ đã quá quen với cảnh tượng này. Bên phía Wonwoo, cậu đã đáp xuống ban công của 1 căn phòng, tiến tới trước cửa rồi ung dung mở cửa ban công mà bước vào phòng

-Nè, nè, mày có thôi ngay cái việc vào phòng tao từ ban công không hả? - Giọng nói bực bội đầy hờn dỗi của cậu con trai trẻ đang chóng 1 tay vào hông và tay cầm lại thì cầm 1 cây đàn

-Nay tao cũng vào đàng hoàng bằng cửa cổng rồi mà, mà mất công vào nhà rồi lại lên phòng mày, ngoằn ngoèo chết mất nên thôi tao bay thẳng lên đây luôn cho lẹ- Wonwoo lí nhí trả lời, giọng cậu giờ đây mang đầy vẻ sợ hãi.

-Mày tin tao quất cái đàn vào mặt mày luôn không?- Cậu trai gắt lên

-Thôi mà bạn bè lâu năm, anh em chung nhà, mày nỡ lòng nào.

-....

-Tha tao lần này nữa thôi nha Jihoonnn àaa, tao là tao thương m...~

Chưa để Wonwoo nói hết câu, Jihoon liền lườm mắt nhìn cậu, cậu lập tức im lặng. Cậu con trai trước mặt Wonwoo đây tên đầy đủ là Lee Jihoon, mật danh là Woozi, người thuộc bộ tộc sói, đồng thời là người sở hữu 1 chiều cao khiêm tốn so với lứa tuổi nhưng bù lại cậu có cho mình 1 mái tóc màu xám khói mềm mại, đôi đồng tử xanh lam, trong vắt tựa như đại dương sâu thẳm ngoài kia, nước da trắng hồng hào, chiếc mũi cao cùng đôi môi hồng đỏ mọng, trông cậu ta chẳng khác gì 1 ''em bé'' cả, 1 ''em bé'' sói rất rất xinh xắn.

-Mai mốt mày vào cho đàng hoàng không tao bẻ cánh mày luôn nha Wonwoo, giờ thì mau đi theo tao, mày được gọi kìa- Jihoon gắt gỏng vừa nói vừa mở cửa rồi đi ra khỏi phòng

Wonwoo như hiểu ý cậu, liền lon ton đi theo, 2 người đi qua dãy hành lang rộng, bước tới cầu thang đi lên tầng 3, đi về cuối hành lang của tầng rồi dừng lại trước 1 cánh cửa lớn, 2 bên là 2 người đang đứng canh gác, Jihoon ra hiệu 2 người kia cuối đầu rồi rời đi, cậu mở cửa rồi cùng Wonwoo bước vào phòng. Căn phòng rộng lớn được trang trí 1 cách lộng lẫy, tông màu vàng ấm áp với những bình hoa rực rỡ được đặt xung quanh, chiếc đèn chùm sang trọng lấp lánh đá quý được treo chính giữa trần nhà, bộ sofa trắng trải bằng lông mềm mại được đặt chính giữa căn phòng, trên đó có 1 người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại. Nghe tiếng mở cửa, người phụ nữ lập tức quay lại nhìn với vẻ mặt bất ngờ, rồi bất chợt lại nở 1 nụ cười thật tươi, bà đứng lên và đi về phía của Wonwoo và Jihoon. Đứng trước mặt 2 cậu, nhìn chằm chằm vào Wonwoo, bà dơ 2 tay nhéo mạnh vào 2 bên má của cậu. Wonwoo la lên:

-Á, á, m..mẹ ơi nh..nhẹ tay thôiii, đ...đau c...con, thaaa cho con điiiii

-Tha cho con cái gì mà tha cho con, một tuần rồi không tới, con quên luôn người mẹ già này rồi chứ gì, đúng không hả Wonuuu?

Woozi đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng, ôm bụng mà cười lớn, Wonwoo liền đưa con mắt giận dữ mà nhìn cậu rồi vội vàng gỡ 2 tay bà ấy ra, ôm chầm lấy bà, tựa đầu vào vai bà, nhõng nhẽo nói:

- Dạ có đâu, oan cho con quá, mấy nay trên trường ném cho 1 đống bài tập, con làm còn không kịp nè, deadline dí tới đít rồi đây nèe

-Hừ, cậu là cậu chỉ được cái nịnh tôi là giỏi - Bà hậm hực trả lời nhưng vẫn đưa tay xoa đầu cậu

-Mẹ à, còn con thì sao - Jihoon phồng má nói

Bà mỉm cười với tay xoa đầu cậu con trai lùn đáng yêu của mình

-Gớm, nay còn biết làm nũng nữa hả

Woozi liền nở nụ cười nghịch ngợm mặc kệ Wonwoo đang ôm bà mà nhào vào ôm luôn, tươi cười nói : '' Làm nũng với mỗi mẹ yêu thoii ''

Bà nhìn 2 đứa con lớn xác của mình mà bật cười khanh khách

Ae ri hay còn với mật danh là Melinoe đứng đầu tổ chức Persephone, là người thuộc miêu tộc -Mẹ của Wonwoo và Jihoon, chính xác là mẹ nuôi của 2 cậu. Bà là 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, bà tuy đã ngoài 40 nhưng điều đó vẫn không thể làm mất đi vẻ quyến rủ của bà, mái tóc đen tuyền dài tới eo xoăn nhẹ phần đuôi, bà khoác trên mình 1 bộ sườn xám tôn lên toàn bộ đường nét của cơ thể, bên ngoài khoác thêm chiếc áo trắng làm bằng nhung trông thật sang trọng, đôi mắt mang màu sắc của những tia sớm ban mai, 1 màu vàng nhẹ nhàng, ấm áp, nốt ruồi son bên đuôi mắt trái làm bà càng thêm sắc sảo, tuy đã có vài nếp nhăn nhưng vẫn không làm phai mờ đi vẻ đẹp ấy, đôi môi bà hồng hào, lúm đồng điếu sâu hiện lên khi bà cười trông bà thật phúc hậu. Woozi được bà nhận nuôi ngay từ khi cậu còn rất nhỏ, còn Wonwoo đã được bà cứu giúp và nhận nuôi khi cậu 10 tuổi, bà tìm thấy cậu ngất xỉu trong rừng với nhiều vết thương chi chít trên người, bà lúc đấy đã không quan tâm rằng cậu là 1 Vampire mà vẫn dang tay đón nhận cậu, ân cần chăm sóc cậu, lúc đấy Wonwoo đã kể cho bà nghe về cuộc đời cậu, về cái đêm hôm đấy vì cố gắng bay đi để trốn khỏi sự bạo hành của người mẹ kia mà cậu ngất trong rừng, khi đó bà đã mỉm cười lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu rồi ngỏ lời rằng liệu bà ấy có thể trở thành mẹ cậu không, Wonwoo lúc đấy cảm nhận được niềm yêu thương vô bờ bến, không 1 chút giả dối từ bà, 1 ánh mắt triều mến, 1 cái ôm ấm áp, cậu gật đầu về bên người mẹ này. Không chỉ có 2 cậu mà bà cũng nhận nuôi nhiều đứa trẻ khác, cậu đã sống, lớn lên, bên cạnh bà, Jihoon và những người anh chị em khác của mình, tuy không chảy chung 1 dòng máu nhưng tình yêu thương nơi đây dành cho cậu còn nhiều hơn 2 chữ ''Gia đình'' , tuy vậy cậu vẫn phải quay về căn nhà kia vì người cha mất tích của cậu, nhưng mẹ cậu đã luôn lo lắng vì sợ cậu bị người phụ nữ độc ác kia giày vò, lúc đó cậu đã cố an ủi và trấn an bà, hứa rằng sẽ về đây thường xuyên hơn nên bà đã miễn cưỡng mà đồng ý vì bà biết đứa nhóc này thật sự rất cứng đầu. Và cho tới năm Wonwoo 18 tuổi, bà ấy đã gọi cậu về, và kể cho cậu nghe 1 câu chuyện về bà, 1 câu chuyện từ xưa mà bà không muốn nhắc lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro