Chapter 1: Thân phận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tương lai là thứ khó có thể nhìn trước được...''

''Thú nhân - những con người mang những đặc điểm đặc trưng, khả năng, sức mạnh, trí thông minh của các loài vật, họ sống theo từng bộ tộc, độc chiếm các vùng đất làm lãnh thổ cho riêng họ, chọn ra những thủ lĩnh lãnh đạo riêng, gây dựng nền hòa bình giữa các bộ tộc. Họ có 3 trạng thái nhất định: Người - ở trạng thái này họ chỉ mang màu mắt đại diện cho bộ tộc mình; Bán thú – họ mang những đặc điểm đặc trưng của loài như đôi tai, đuôi, móng vuốt, cánh,...; Cuối cùng là Thú - mang hoàn toàn hình dáng của 1 con thú, trạng thái khó kiểm soát của thú nhân. Với hàng trăm bộ tộc đại diện sinh sống và tồn tại, họ có mối quan hệ liên kết với nhau, tuy nhiên có 1 bộ tộc tách biệt không được họ công nhận là 1 thành viên của dòng dõi thú nhân, họ gọi bộ tộc đấy là ''Sự nguyền rủa của chúa trời'' , màu mắt đỏ như máu, răng nanh dài, đôi cánh đen rách rưới, đại diện cho dòng tộc dơi hút máu nguy hiểm - bộ tộc Vampire, họ mang vẻ điên loạn, thèm khát máu từ những loài thú nhân khác, yêu chiến tranh, yêu tiếng la hét, gia tộc mang sự nguyền rủa,..''

Reng, reng,...

- Hết giờ rồi, các cô cậu về nhà làm bài tập trang 215 cho tôi, viết thêm bài báo cáo trang 265 nữa nghe chưa, không làm là đừng trách tôi ác - Giọng nói trầm trầm dễ chịu nhưng mang đầy tính sát khí, đôi mắt nâu sáng, đôi tai tròn tròn mềm mại là những gì miêu tả cho ông thầy ''gấu nâu'' trường này.

- Nhiều bài tập vậy, bộ thầy bị sao rồi hả trời, aaaaa – Tiếng than khóc của những sinh viên đang mệt mỏi soạn sách vở vào cặp để trở về nhà

Lớp học ồn ào, nói chuyện rôm rả sau giờ học căng thẳng, có nhóm bạn hẹn nhau đi ăn, có nhóm rủ nhau đi quán net chơi, hay những bạn thì rủ nhau đi mua sắm, kéo tay nhau, nhanh nhảu đi về.

-Nè mày không về à? - Cậu bạn với cặp mắt nâu sẫm đại diện cho loài sóc nhỏ Bông tiến lại và đập vào vai cậu con trai đang còn nằm ngủ trên bàn

- Đến giờ về rồi à? - Cậu trai ngước lên nói

- Bộ mày ngáo hả, hết giờ lâu rồi, đi về

- Ừ, tao biết rồi mày về trước đi tao còn công việc làm thêm nữa

- Suốt ngày làm thêm, thế thôi tao về trước

 Cậu sóc nhỏ vẫy tay chào rồi bước ra cửa lớp khoác vai đám bạn khác mà cười đùa, đến khi tiếng cười nói của nhóm bạn nhỏ dần rồi biến mất cậu con trai kia mới đứng lên và thu dọn sách vở mệt mỏi ra về.

Leng keng- Cửa ra vào của 1 quán cà phê nhỏ mở ra

-Em đến rồi - 1 anh nhân viên trong quầy nói

- Dạ vâng

- Thế vào thay đồ rồi ra làm việc

-Dạ

Hôm nay cũng là 1 ngày bận rộn, quán cà phê đông đúc, những cô cậu hẹn hò nhau, những nhóm bạn ngồi tám chuyện, hay những sinh viên đang ngồi làm tiểu luận, ..rôm rôm rả rả cho tới tận 9h mới vơi bớt

- Em vào thay đồ đi rồi 2 anh em mình về- anh nhân viên nói

- Dạ em dọn dẹp lát nữa đã, anh thay đồ rồi về trước đi em đóng cửa tiệm cho- Cậu con trai nói

- Ừ vậy phiền em

- Dạ không sao ạ

10h đêm, đường phố vẫn con đông đúc, ''Cạch'' cánh cửa tiệm đóng lại, sau 1 hồi lúi húi khóa cửa, kiểm tra lại hệ thống đèn cậu con trai mới an tâm đi về.

10h15, ghé vào cửa hàng tạp hóa trên đường đi về.

-Cô ơi tính tiền giúp cháu với ạ- Cậu con trai nói với cô thu ngân

-Nay cháu lại tới à, mà nay về muộn thế- Cô thu ngân với đôi mắt đen láy to tròn, đặc trưng cho loài cú

- Dạ nay công việc nhiều ạ- Cậu con trai nhẹ nhàng cười

- Vất vả cho cháu rồi, này, của cháu hết 15,000 won- Cô đưa cho cậu bọc túi nhỏ đựng hết đồ cậu mua đã bỏ vào từ lúc nào

- Dạ cháu cảm ơn cháu gửi tiền ạ

Cô cười hiền, rồi xoa đầu cậu nói:

- Cháu về cẩn thận nha

- Dạ vâng ạ

Bước ra khỏi cửa hàng, lấy từ trong túi 1 hộp sữa chua lạnh, mặc kệ luồng không khí lạnh lan tỏa khắp không gian, uống 1 hớp sữa, cậu con trai rùng mình thở ra làn khói trắng, lặng lẽ từng bước về nhà

11h..Mở cửa nhà

''Chát'' 

- Mày đi đâu giờ này mới về hả thằng kia- Giọng nói gay gắt, chanh chua từ người đàn bà đứng trước mặt, đôi mắt bà ta sắc lạnh, xếch lên, không thể thấy được màu mắt nhưng vẫn thấy rõ được sự nguy hiểm đến từ đôi mắt ấy, bà ta thuốc bộ tộc cá sấu

Cú tát bất ngờ làm cậu con trai có chút sững sốt nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh giống như đã quá quen với những việc này, má cậu đỏ ửng lên vì bạt tai khi nãy, đau rát, nhưng đôi mắt vẫn kiên định lạnh lùng trả lời: 

-Con đi làm mới về

- Mày lại nói láo ta à, thằng em mày nó bảo thấy mày lang thang với bọn giang hồ nào đấy của trường, đã thế mày còn bảo tụi bạn mày đánh em mày ra nông nổi này hả- Bà ta quát lớn

Bà ta kéo tay thằng con to xác của mình ra rồi chỉ:

-Mày nhìn đi sao mắt em mày lại bầm đen thế này, tay chân của nó nữa, ôi trời ơi con tôi

-Nó lại đi đánh nhau với ai đấy thì đúng hơn nhỉ, to xác như nó ai dám động vào- Mặt cậu nhăn lại, lớn tiếng trả lời

- Mày còn chối, uổng công tao nhận nuôi mày mà mày nói chuyện với tao cái thái độ ấy hả, đã vậy còn đánh con trai tao ra nông nỗi này mày đừng mong hôm nay tao để yên cho mày, mày nên biết thân biết phận, cái thứ thấp hèn mang dòng máu dơ dáy như mày nên chết đi là vừa, mày tưởng mày giấu được là giấu mãi hả, một ngày nào đó mày cũng sẽ bị cái xã hội này giết chết thôi con ạ 

Đôi mắt bà ta hằng lên những mạch máu đỏ, da bắt đầu sần lên lớp vảy cá sấu, thằng con trai bên cạnh thấy mẹ đang dần chuyển hóa liền ngăn lại nói gằng giọng nói:

-Mày mau biến đi khuất mắt mẹ con tao mau 

Cậu con trai im lặng, mặt tối sầm rồi hướng lên phía cầu thang mà đi

-Mày bước xuống đây cho tao- Bà ta quát lớn

-Mẹ bình tĩnh đã- Con trai bà ngăn lại

Một hồi sau không khí bỗng chốc im lặng, bỏ hết ngoài tai những lời ác ý khi nãy, đẩy cửa và bước vào phòng, để bịch đồ mới mua khi nãy trong tay lên trên chiếc bàn gỗ, bước tới phía trước chiếc tủ gỗ lấy 1 bộ độ rồi cậu con trai bước vào phòng tắm. Nhìn vào gương, đưa tay lên sờ vào gương, tấm gương phản chiếu khuôn mặt cậu con trai vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp nhẹ nhàng khiến người khác nhìn vào nao lòng, bờ môi nhỏ, mềm mại như những cánh hoa đào, chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt nâu sáng long lanh như hàng vạn ngôi sao. Nhưng khoang đã, cậu con trai đang dần đưa tay lên đôi mắt ấy, nhẹ nhàng lấy trong mắt 1 mảnh trong suốt nhỏ, đó là kính áp tròng?! Nhẹ nhàng gỡ xuống nhìn lại vào gương, đôi mắt nâu trong sáng khi nãy đã không còn mà thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh, đỏ ngầu như máu phát sáng và rực cháy như chứa hàng ngàn ngọn lửa. Phải, cậu con trai nhỏ nhắn ấy là mầm móng ác quỷ còn sót lại-Jeon Wonwoo thuộc bộ tộc bị nguyền rủa mang tên Vampire 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro