Thịnh Thế Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuynh Diệp ngồi lặng yên bên chiếc đình nhỏ trong hoa viên phủ thượng thư, đôi mắt vốn tràn ngập hạnh phúc giờ đây chỉ còn lại đau thương nhàn nhạt.

Một năm trước, nàng được gả vào An Nam vương phủ làm vương phi, hồng trang mười dặm, phong quang vô hạn. Một năm sau, nàng bị đuổi khỏi vương phủ, người vốn là phu quân của nàng giờ đây lại đang chuẩn bị đón vương phi mới vào cửa.

Năm nàng mười hai tuổi, hắn nói: "Chờ đến khi nàng mười sáu tuổi ta sẽ cưới nàng về làm vương phi, cùng ta quản lý An Nam vương phủ."

Năm nàng mười ba tuổi, học cưỡi ngựa bị ngã, hắn ôm nàng từ trường đua ngựa chạy vào cung tìm hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng để thái y khám cho nàng.

Năm nàng mười bốn tuổi, phụ thân định cho nàng hứa hôn với thế tử Dương An Hầu phủ, hắn quỳ suốt một ngày một đêm xin hoàng thượng chỉ hôn nàng cho hắn.

Năm nàng mười lăm tuổi, lúc làm lễ cập kê, hắn tặng cho nàng cây trâm do mẫu hậu của hắn để lại, hắn nói: "Vật này mẫu hậu muốn ta tặng cho con dâu của người."

Năm nàng mười sáu tuổi, hắn thực hiện lời hứa năm nào, để nàng trở thành vương phi của hắn

Năm mười bảy tuổi, người nàng yêu suốt bốn năm, người nàng tâm tâm niệm niệm, người bên nàng từ lúc thơ bé cho đến khi trưởng thành lại nhẫn tâm đưa cho nàng một bức hưu thư, muốn nàng rời khỏi hắn. Nàng buông bỏ tự tôn, cầu xin hắn đừng bỏ nàng, hắn sai người đuổi nàng ra khỏi vương phủ.

Ngày An Nam vương Sở Tiêu Nguyên thành hôn, Khuynh Diệp lén trốn ra khỏi phủ thượng thư. Nàng đứng lẫn trong đám người đến xem náo nhiệt, nhìn người từng là phu quân của nàng dịu dàng đỡ tân nương từ trên kiệu xuống, sóng vai bước vào vương phủ. Màu đỏ chói đâm vào vào mắt, vào tim nàng, đau đến nghẹn thở.

Sở Tiêu Nguyên như nhận ra điều gì, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn, hắn quay đầu nhìn đám đông trước cửa, ánh mắt dừng lại nơi Khuynh Diệp đứng, đáy mắt xẹt qua một tia đau xót nhưng biến mất rất nhanh. Hắn thản nhiên rời ánh mắt đi, tiếp tục dẫn tân nương đi vào vương phủ.

Khuynh Diệp nghe mọi người xung quanh nói người Vương gia Sở Tiêu Nguyên cưới làm vương phi là trưởng nữ của thừa tướng đương triều, cũng là người được hoàng thượng phong tặng danh hiệu kinh thành đệ nhất tài nữ.

Nàng cười chua chát, hóa ra chàng thích kiểu hiền thục dịu dàng, biết cầm kỳ thi họa, mà cái nàng giỏi nhất lại là cưỡi ngựa bắn cung. Thực ra nàng cũng biết đánh đàn, bởi vì Sở Tiêu Nguyên rất thích đánh đàn, nàng còn biết bình phẩm tranh, bởi vì Sở Tiêu Nguyên vẽ tranh rất đẹp. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Khuynh Diệp muốn xin phụ thân cho nàng đến chùa Hương Phổ thắp hương, lúc nàng đến gần thư phòng lại vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của phụ thân cùng học trò của người.

Thì ra Sở Tiêu Nguyên muốn cùng thái tử tranh giành ngôi vị cửu ngũ chí tôn, nàng biết hắn hận hoàng hậu hiện tại đã hại chết mẫu thân hắn, nàng cũng biết ngôi vị thái tử kia vốn là của hắn, chỉ vì bị hoàng hậu hiện tại hãm hại mà mẫu thân hắn bị ban chết, còn hắn thì bị phế, trở thành An Nam vương hữu danh vô thực. Hắn muốn mượn lực thừa tướng để đăng cơ, và cái giá của việc này là ngôi vị hoàng hậu.

Khuynh Diệp không biết nên khóc hay nên cười, khóc vì hắn thất hứa, cười vì hắn vẫn nhớ lời nàng nói, đời này nàng không muốn chung chồng với bất kỳ nữ nhân nào.

Mười hai năm quen biết, bốn năm yêu thương, cùng nhau trưởng thành, một năm tình nghĩa vợ chồng. Nàng dùng mười bảy năm này, cam tâm tình nguyện thành toàn cho hắn.

Sau hôn lễ của An Nam vương mười ngày, tin tức nhị tiểu thư Khuynh Diệp của phủ thượng thư đại nhân mất tích bỗng lan khắp kinh thành.

Khi Sở Tiêu Nguyên nghe thấy tin tức này, hắn vội vàng chạy tới phủ thượng thư, Khuynh thượng thư nói rằng sau hôn lễ của hắn một ngày thì nàng biến mất, ông vẫn đang âm thầm cho người tìm kiếm, không biết ai lại lan tin này ra.

Khuôn mặt lạnh lùng của Sở Tiêu Nguyên vậy mà trở nên trắng bệch, hình như cách hắn lựa chọn sai rồi, hắn thế nhưng lại quên mất nàng vốn dĩ là một người mạnh mẽ, cũng rất quyết tuyệt. Hắn tổn thương nàng như vậy, sao nàng có thể không hận hắn cơ chứ.

Sở Tiêu Nguyên cho người đi tìm Khuynh Diệp, vài ngày sau người hắn phái đi lại đưa về một nam nhân thần bí, người nọ nói Khuynh Diệp nhờ y đến giúp An Nam vương Sở Tiêu Nguyên, y còn chuyển cho hắn thư của Khuynh Diệp, trong thư nàng viết: chờ hắn ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, chờ hắn hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay thì nàng sẽ trở về.

Lại một năm nữa trôi qua, dưới sự trợ giúp của Tử Nguyệt, người mà Khuynh Diệp gửi đến, Sở Tiêu Nguyên thuận lợi đăng cơ, trở thành hoàng đế đời thứ mười của nước Đại La.

Sau lễ đăng cơ, Sở Tiêu Nguyên liền chạy đến hỏi Tử Nguyệt tung tích của Khuynh Diệp, y đáp ngày mai sẽ nói cho hắn biết.

Đêm hôm đó, Sở Tiêu Nguyên mơ thấy Khuynh Diệp, nàng mặc y phục trắng, cưỡi ngựa chạy về phía rừng U Linh. Nàng từng nói rằng: "Vì chàng thích mặc y phục đen, nên ta sẽ mặc màu trắng, hai chúng ta vừa vặn kết hợp với nhau, ai nhìn cũng biết chúng ta là một đôi."

Khuynh Diệp cưỡi ngựa đúng ba ngày ba đêm thì đến được cửa rừng U Linh, con ngựa vì kiệt sức mà chết, nàng đành đi bộ vào rừng. Y phục của nàng bị gai nhọn cào rách, hai bên tay áo dần dần biến thành màu đỏ nhạt nhưng nàng mặc kệ, vẫn kiên trì tiến về phía trước.

Khi gặp được Tử Nguyệt, y phục trên người Khuynh Diệp đã chẳng còn chỗ nào lành lặn, khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi và đói. Thế mà ánh mắt nàng lại ẩn chứa vui mừng, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ nhếch nhác kia.

Tử Nguyệt phẩy tay một cái, y phục của Khuynh Diệp liền trở thành như mới, y đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân nhà mình. Không nhanh không chậm hỏi: "Cô muốn ta thực hiện việc gì?"

Khuynh Diệp cũng không suy nghĩ nhiều, mỉm cười nói: "Ta biết ngươi là Quỷ Hồn, người tạo ra rừng U Linh cho các linh hồn trú ngự, năng lực của ngươi rất mạnh. Ngươi có thể đến kinh thành làm quân sư cho An Nam vương Sở Tiêu Nguyên không? Giúp chàng làm những gì chàng muốn, chàng muốn giết ai ngươi liền thay chàng giết người đó, muốn lấy thứ gì ngươi liền lấy cho chàng. Mọi tội nghiệt ta sẽ gánh chịu."

"Được, cái giá là mạng sống của cô." Tử Nguyệt đáp ứng rất nhanh.

"Ta biết"

Tử Nguyệt im lặng nhìn Khuynh Diệp, mãi lâu sau mới lên tiếng hỏi: "Hắn đã phụ cô như thế, cô vẫn muốn giúp hắn sao?"

Khuynh Diệp cúi đầu cười, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào Tử Nguyệt: "Biết làm sao bây giờ, ta yêu chàng nhiều quá nên chẳng thể hận được."

Sở Tiêu Nguyên mở mắt liền thấy Tử Nguyệt đứng cạnh giường, thấy hắn tỉnh lại liền giải thích: "Tử Nguyệt không biết kể chuyện, đành dùng giấc mơ thay lời nói, kể lại chuyện bệ hạ muốn hỏi ta."

Sở Tiêu Nguyên nắm chặt hai tay, khó khăn mở miệng nhưng lại chỉ nói được một chữ "Nàng".

Tử Nguyệt lạnh nhạt đáp: "Chết rồi, chết vào ngày bệ hạ đăng cơ."

Trước khi rời đi, Tử Nguyệt để lại một tờ giấy. Sở Tiêu Nguyên nắm chặt tờ giấy, hai tay run run mãi mới mở được ra. Bên trong là nét chữ của Khuynh Diệp, cũng là nét chữ chính tay hắn dạy nàng viết.

"Ta dùng kiếp này, đổi cho chàng thịnh thế bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro