Theo Em Đi Khắp Thế Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ tin vào hai từ "định mệnh" không? Chắc là không đâu nhỉ! Trước đây tôi cũng vậy, tôi luôn nghĩ nó chỉ xuất hiện trong phim thôi. Nhưng suy nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi từ khi tôi gặp em.

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi diễn ra có đôi chút đặc biệt, không chỉ có lần đầu tiên mà còn có nhiều lần sau đó nữa. Nói thế nào nhỉ, nó khác với tất cả những cuộc gặp gỡ lần đầu giữa nam chính với nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi đã từng đọc. Có lẽ do không giống nên tôi mới có ấn tượng đặc biệt về em, hoặc là chính bản thân em tạo cho người khác cảm giác đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt trong veo và nụ cười khiến cả thế giới xung quanh em như bừng sáng ấy.

Tôi nghe người ta nói, nếu như ai đó tình cờ gặp một người không quen biết quá ba lần, thì hai người chắc chắn là có duyên với nhau.

Lần thứ hai tôi gặp em là ở một trại trẻ mồ côi ở ngoại thành. Vẫn là đôi mắt cùng nụ cười ấy, chỉ khác là em không dành cho tôi mà dành cho những đứa trẻ đang vây xung quanh em. Tôi luôn tự hỏi: giữa cái thế giới xô bồ đầy cám dỗ này, sao một cô gái như em vẫn giữ được ánh mắt cùng nụ cười trong sáng và hồn nhiên đến thế? Mãi sau này tôi mới biết, thì ra cái cách mà em nhìn cuộc sống này hoàn toàn khác với tôi.

Lần thứ ba tôi gặp em lại là ở một viện dưỡng lão, em đang giúp một bà lão đẩy xe lăn đi dạo. Tôi ngắm nhìn em thật lâu và kết quả không cần đoán cũng biết, chính là bị em bắt gặp.

"Lần nào cũng gặp anh ở những nơi đặc biệt thế này nhỉ?" Đó là câu thứ ba em nói với tôi kể từ khi hai chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tôi luôn thắc mắc tại sao một cô gái như em lại thích đến những nơi buồn chán như thế này?"

"Không phải thích... chỉ là muốn nhớ lại xem tuổi thơ mình đã từng như thế nào và muốn biết khi về già thì sẽ như thế nào." Một câu trả lời ngoài dự đoán của tôi.

Lúc đó trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: cô bé này thật đặc biệt.

Ngày kỷ niệm hai chúng tôi quen nhau được một năm, em kéo tôi đến quán ăn ưa thích của em trên một con phố cổ. Khi cả hai đã tìm được một chỗ ngồi ưng ý, em liền gọi một tô phở chua cay, nghe nói là món em nghiện ăn từ hồi mười hai tuổi.

Khi tô phở nóng hổi được bưng lên, em lại đẩy nó tới trước mặt tôi. Như hiểu được thắc mắc của tôi, em nhẹ giọng giải thích: "Em không thể ăn, sẽ bị đau bụng." Trong giọng nói còn phảng phất chút tiếc nuối.

Cũng chỉ vì câu nói ấy của em mà một người rất ít khi ăn cay như tôi đã ăn hết tô phở cay xé lưỡi ấy.

Em ngồi đối diện tôi nên mọi động tác hay biểu cảm trên khuôn mặt của tôi đều bị em thu hết vào trong mắt. Khi thấy tôi nhăn mặt, em sẽ mỉm cười tủm tỉm. Khi thấy tôi há mồm lè lưỡi thì em sẽ phá lên cười rồi nói: "Trông anh giống hệt lần đầu tiên em ăn phở lúc mười hai tuổi."

Hóa ra mục đích ban đầu của em không phải là kỷ niệm một năm chúng tôi quen nhau mà là muốn tôi giúp em tìm lại hình ảnh em ăn phở chua cay năm mười hai tuổi. Cô bé này vẫn luôn bày ra những trò kỳ quặc như thế nhưng tôi lại chẳng thể nào nổi giận với em. Bởi vì tôi biết, em muốn sống thoải mái nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.

Lần đầu tiên em nghiêm túc nói ra mong muốn của mình chính là hôm tôi đưa em đi dạo phố Mặt Trời để chúc mừng tôi đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành công. Phố Mặt Trời là tên em đặt riêng cho con phố này. Tôi từng hỏi vì sao em lại đặt tên như vậy và câu trả lời cũng thật khiến người ta dở khóc dở cười: " Hồi bé có một lần em trốn bố mẹ đi chơi lúc trời đang mưa lớn, lúc về nhà liền bị bố quất mấy roi vào mông, cũng chẳng đau lắm nhưng em cố tình ăn vạ vì em nghĩ đi chơi là một quyền lợi phải có của trẻ con. Sau đó em lại chạy đi, đúng lúc chạy đến con phố này thì trời tạnh mưa và dần dần có nắng. Vậy là em đặt cho nó cái tên Mặt Trời."

Trong lúc đi dạo, em khẽ nắm lấy cánh tay của tôi, nhẹ giọng hỏi: "Lễ tốt nghiệp của anh vào tháng sau... em có thể đến tham dự không?"

Nhìn vẻ mặt vừa mong chờ lại vừa lo lắng của em tôi bỗng nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc em một chút. Từ trước tới giờ luôn là em trêu tôi, thật hiếm mới có cơ hội đáp trả.

"Ở đó sẽ có bạn bè, bố mẹ và người thân của anh, em sẽ không ngại chứ?"

Em lắc đầu, ánh mắt chứa đầy sự mong chờ.

"Thường thì... " Tôi cố tình kéo dài thanh âm "Ngoài gia đình bà bạn bè vô cùng thân thiết thì chỉ có người yêu mới đến vào những dịp quan trọng như thế."

Câu nói của tôi vừa dứt khuôn mặt em liền đỏ bừng lên, giống như nụ hoa hồng chớm nở, đẹp đến mức trái tim tôi dường như lại đập lệch đi một nhịp.

Sau vài phút im lặng suy nghĩ em mới trả lời: "Em có thể miễn cưỡng giả vờ làm bạn gái của anh. Không phải bố mẹ anh cũng đang hối thúc anh đưa bạn gái về ra mắt sao? Coi như em chịu thiệt một chút vậy."

Tôi bật cười thành tiếng, cô bé này thật là, cách do chính mình nghĩ ra mà lại nói như kiểu bị bắt ép.

Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, em xuất hiện bên cạnh tôi trước sự ngạc nhiên không chỉ của tất cả mọi người mà còn có cả tôi, bởi vì khi được hỏi, em đã nói em là bạn gái của tôi.

Tôi không rõ khi nghe thấy câu trả lời của em trong lòng tôi có cảm xúc gì. Vui sướng, ngỡ ngàng, còn có cả một chút tiếc nuối.

Sau khi tôi thay mặt toàn bộ sinh viên năm cuối đọc xong bài phát biểu, em liền ôm theo một bó hoa lớn tiến đến trước mặt tôi. Nụ cười của em còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời. Em trao bó hoa cho tôi rồi lấy ra một chiếc huy hiệu hình mặt trời bằng bạc, cẩn thận cài lên trước ngực trái của tôi. Vừa cài vừa nhẹ nhàng nói: "Đây là quà mẹ định tặng cho em vào ngày tốt nghiệp nhưng chắc là không kịp, anh hãy đeo nó thay em nhé!"

Trên đường về nhà em lại hỏi tôi: "Ước mơ của anh là gì?"

"Có rất nhiều nhưng hiện tại không nghĩ ra muốn làm gì nhất. Còn em thì sao?"

Em khẽ nở nụ cười, ánh mắt lại dõi theo một cặp đôi đi phía trước: "Em muốn được cùng người em yêu đi đến tất cả những nơi mà em thích. Tiếc là vẫn chưa tìm được người chịu đi với em... nhưng mà có lẽ ngày mai em sẽ tự đi một mình."

Câu trả lời của em khiến tôi rơi vào trầm mặc. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi biết em là một cô gái yêu tự do, sớm hay muộn em cũng sẽ bay đến một phương trời mới để trải nghiệm những điều mà em muốn. Chỉ là tôi không ngờ lại nhanh đến thế. Và rồi tôi có một quyết định mà tôi chưa bao giờ nghĩ là một người như mình sẽ làm.

Bây giờ thì tôi đã hiểu, vì sao khi yêu một người chúng ta lại có thể mù quáng đến mức điên rồ như thế.

Em vừa xuất hiện ở sân bay đã thu hút ánh mắt của tôi. Cũng phải thôi, đối với người mình yêu thương thật lòng, bạn luôn có thể tìm thấy họ trước tiên cho dù ở bất cứ nơi đâu.

Khi nhìn thấy tôi, em có chút ngạc nhiên nhưng vài giây sau em đã nở một nụ cười thật rạng rỡ. Em như một con sóc nhỏ, luồn lách qua đám đông chạy về phía tôi. Đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn của em ôm lấy cổ tôi, giọng nói có chút hờn dỗi: "Sao anh không nói trước anh sẽ cùng đi với em... em đã khóc suốt cả tối qua đấy. Em rất sợ vào giây phút cuối cùng ấy không thể gặp được anh"

Tôi không biết nên trả lời thế nào trước câu chất vấn của em. Tôi chỉ mới quyết định đi cùng em hai tiếng trước.

Tôi dùng đôi tay mình ôm chặt em vào lòng, tuy biết rằng bỏ lại mọi thứ để theo em đi là một quyết định điên rồ nhưng lại giúp con tim lơ lửng suốt 22 năm qua của tôi tìm được bến đỗ bình yên. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn việc có thể cùng cô gái mình yêu dạo chơi khắp thế giới. Nếu em muốn, cả đời này tôi sẽ dùng đôi tay của mình dắt em đi. Mặc dù biết trước lời hứa cả đời ấy chẳng thể nào thực hiện được.

Hai tháng đầu tiên, chúng tôi cùng thực hiện chuyến đi qua khắp mọi miền tổ quốc Việt Nam. Tiếp đến là các nước trong khu vực châu Á, khi chúng tôi đặt chân đến Paris đã là chuyện của bốn tháng sau. Em nói em rất thích khí chất của con gái Pháp, yêu sự lãng mạn từ trong xương tủy của đất nước này, em còn nói cho dù chỉ còn một hơi thở em cũng nhất định phải đến được Paris.

Ngày chúng tôi đặt chân đến Paris, sức khỏe của em đã rơi vào tình trạng hết sức tồi tệ, thuốc cũng chẳng thể làm giảm bớt cơn đau của em. Sự mệt mỏi dần dần lan tràn trong đôi mắt em nhưng không thể làm mất đi sự trong trẻo trong đó.

Tôi đau lòng, tôi tuyệt vọng, thậm chí là tức giận nhưng lại chẳng thể nào thay đổi được vận mệnh. Ngày cuối cùng mà cả hai chúng tôi không mong muốn ấy, em ngồi dựa vào lòng tôi, giọng nói tuy yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng: "Nhiều lúc em thấy bản thân mình thật ích kỷ, không chỉ phá tương lai của anh mà còn phá hỏng cả hạnh phúc của anh. Nhưng đồng thời lại cảm thấy may mắn vì gặp được anh, được anh nắm tay đi khắp nơi... khụ... khụ..."

"Thực ra con người em ngoài ích kỷ còn rất tham lam, em muốn được cùng anh chăm sóc cho gia đình nhỏ của hai chúng ta, sinh cho anh hai đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu, cùng anh nhìn con của chúng ta khôn lớn, khi già rồi sẽ nắm tay anh sang thế giới bên kia."

Nói đến đây, em phải dừng lại thở dốc một hồi, mãi lâu sau mới nghẹn ngào cất tiếng: "Em xin lỗi vì chẳng thể nắm tay anh đi tiếp được nữa,... xin lỗi vì phải để anh ở lại thế giới này một mình, xin lỗi vì chẳng thể yêu anh đến hết cuộc đời này... Nếu có kiếp sau, em hy vọng mình sẽ là một người khỏe mạnh để yêu anh một cách trọn vẹn nhất."

"Này, anh khóc cái gì chứ? Cười một cái cho em xem nào, không có em bên cạnh vẫn phải mạnh mẽ đấy, anh phải khiến em hối hận vì không chịu ở bên anh nữa chứ... khụ... khụ... bởi vì em yêu anh rất nhiều!"

Sau đó không gian xung quanh chìm vào im lặng, giọng nói của em chẳng bao giờ vang lên nữa. Thực ra tôi vẫn luôn muốn nói với em rằng: là tôi may mắn nên mới gặp được em, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã đi cùng em, điều mà tôi muốn làm nhất là ở bên em cả cuộc đời này, kiếp sau tôi lại đợi em. Tôi yêu em rất nhiều!

Rất nhiều năm sau đó, nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và em, dưới ánh nắng ấm áp đầu đông, em nói: "Xin chào! Mặc dù hơi đột ngột nhưng anh có muốn theo cô gái mà anh yêu đi khắp thế gian không?"

Nếu thời gian quay trở lại thời điểm ấy, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời: "Anh muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro