Câu chuyện 59: Thăng Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thành Chung chỉ kịp thấy bóng Công Phượng đập cánh bay về phía ồn ào kia. Bản thân cậu thì bị giam vào một cái ôm cứng ngắt, mặt đập vào lồng ngực người kia, nghe rõ nhịp tim đập thình thịch.

- Anh đưa em đi trốn.

Cậu thấy nhịp thở bị trật mất, hít một hơi thật sâu, chầm chậm tiêu hoá những gì người kia nói. Cho đến khi từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch hiện lên trong đầu, cậu mới đẩy hắn ra:

- Thật không?

Lê Văn Đại gật đầu, mỉm cười nhè nhẹ:

- Chỉ cần em chưa đổi ý.

- Giải phép cho em trước. Chứ không em không ra được.

- À. Quên mất.

Đại ở giữa không trung dùng ngón tay khẩy một cái. Từng đầu ngón tay của Thành Chung như cảm nhận được một luồng sức mạnh chảy qua. Cậu hài lòng gật gù.

- Vậy... chúng ta đi thôi.

Văn Đại nắm tay cậu hướng về phía một cổng khác của Vườn Địa đàng ở gần đó, nhưng chỉ vừa bước được vài bước, hắn đã thấy toàn thân cứng đơ.

- Mấy loại như là định thân chú, điểm huyệt, phép đứng hình, thuật khóa chân gì đó ấy mà. Em giỏi nhất mấy cái đó. Anh dù cho có dùng tới mười tầng thần thức cũng không phá nổi.

Cậu cười khẩy. Phải lâu lắm lắm rồi mới có cảm giác làm người thắng thế.

Lê Văn Đại lúc này chỉ biết uất hận nhìn theo. Chết tiệt, sao hắn không nghĩ tới, con cá chết này có tính tình thế nào chứ? Cái loại nhỏ nhen, có thù tất báo. Hắn giam cậu ở đây lâu như vậy, cậu mà nhịn bỏ qua thì trời mới sập.

- Hầy. Ngoan ngoãn ở đây, xem em có nhớ ra anh không thì quay về giải trừ phép thuật. Còn nếu không...Ấy chết, đã bảo là đừng có cố.

Hắn khó khăn lắm mới giải được một phép câm. Còn chưa kịp định thần thì đã phun ra một búm máu, thều thào hỏi:

- Em... em đi đâu?

- Còn đi đâu nữa? Đương nhiên là đi giúp người.

- L...lại lo chuyện bao đồng!

Cậu không nói với hắn nữa, quay đầu một mạch hướng về phía Công Phượng vừa chạy đi lúc nãy.

Phía bên này Công Phượng trong lúc Thành Chung bị Văn Đại kéo lại đã đến hội họp cùng đám cảnh sát L.H.D.

Anh vừa đến đã hét lên với Đình Trọng:

- Hồ ly! Giúp một chuyến! Bị hạ chú rồi!

Đình Trọng vừa thấy anh không kịp nói nhiều, lập tức phất tay giải chú. Mọi người vẫn còn đang bận giải quyết mớ dưa hấu hỗn độn. Cộng thêm Văn Toàn đang bị Xuân Trường xách đầu bay liệng giữa không trung, kêu la oai oái. Anh đành phải vận một chút lực ít ỏi, khè một búm lửa về phía đám dưa hấu, khiến chúng chẳng có cơ hội sinh trưởng nữa.

Đình Trọng nghĩ thầm: "Chết tiệt. Sao không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ? Mình cũng là hỏa hồ ly mà?"

Ai ngờ, ngọn lửa chưa bùng lên chưa được bao lâu, Xuân Trường một tay xách Văn Toàn đang hoa mắt chóng mặt vứt cho đám thiên binh thần tướng, một tay cầm bả đao phất qua nuốt lấy đám lửa, vui mừng nói:

- Cảm ơn! Đang đợi nãy giờ đây. Cái vùng chết tiệt này không cho phép thi triển phép thuật lửa đủ lớn thật là khó quá mà.

Hồng Duy đừng đầu đám thiên binh thấy cảnh tượng đó, hô với bọn phía sau:

- Đã thấy chưa? Thăng Thiên Bảo Kiếm xuất hiện rồi! Sao còn chưa quỳ xuống?

Những kẻ kia nghe được lệnh, liền quỳ xuống, hô "Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế." vang rền một góc trời.

- Thăng Thiên Bảo Kiếm? Đùa!

Đình Trọng nhìn bảo kiếm trong tay Xuân Trường đang dần biến hóa, hiện về hình dạng vốn có liền tối tăm mặt mày. Cái bảo kiếm này, chẳng phải là cái cậu đã luyện hóa cho Lê Lợi đại nhân sao? Bảo kiếm vốn có khả năng biến hình thành muôn hình vạn trạng, thảo nào cậu nhìn không có ra hình dạng bả đao của nó. Sao cậu có thể quên được lúc luyện hóa cậu đã dùng lửa hồ ly của mình để luyện, nên bản tính của bảo kiếm là thuộc lửa? Bảo kiếm ở dưới nước một phần để che dấu thuộc tính, một phần đã kiềm hãm sức mạnh vốn có nên nó không có mạnh. Nay cộng thêm ngọn lửa mạnh mẽ của thượng thần thượng cổ, bảo kiếm như cá gặp nước.

Lương Xuân Trường trong cùng một lúc triệu hồi được sức mạnh của Thăng Thiên Bảo Kiếm, lại có thêm trong tay Âm Binh Phù, vậy há chẳng phải đang chứng minh thiên hạ đã nằm trong tay hắn rồi sao?

Đôi mắt hẹp dài vui vẻ nheo lại. Lâu rồi hắn mới thấy vui như thế này. Trên chuôi Kiếm có một cái lỗ sâu hoắm, hắn đặt một viên ngọc hình hổ vào cái lỗ đó, vừa khít. Nghĩ bằng chân cũng biết cái miếng ngọc hình hổ đó là cái gì!

.

.

.

.

.

.

.

Xuân Mạnh đang ở bên ngoài cánh cổng cùng với Bùi Tiến Dụng. Bây giờ đã là buổi trưa, như quy tắc cũ, trong giờ làm việc, Xuân Mạnh không đem theo điện thoại di động. Nhưng rút kinh nghiệm lần trước sắp chết không gọi được người cứu, cậu đem theo một chiếc Nokia 1280 cục gạch, rơi xuống nước không hư, chọi chó chó bể đầu để phòng thân. Xui làm sao, người nhà cậu cũng biết số di động này, thế là đương lúc bị mũi chích bấy chân, Phạm Xuân Mạnh nhận được một gọi yêu thương từ mẫu hậu kính yêu.

Cuộc đối thoại như sau:

- Mẹ nói nhanh lên ạ. Con đang bận lắm.

- Con trai, con phải bình tĩnh nghe mẹ nói. Đừng căng thẳng quá.

- Vâng. Bố có chuyện gì sao?- Cậu thừa nhận là cậu có sốt ruột.

- Không phải bố con. Im lặng để mẹ kể. Dạo này con có thấy những hiện tượng lạ đang dần xuất hiện không?

Bà mẹ dùng cái giọng trầm thấp, thần bí như Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma. Hiện tượng lạ mỗi ngày cậu đều tiếp xúc. Thử hỏi làm một công việc như vậy, phát triển trong môi trường như vậy, có thể thiếu hiện tượng lạ hay sao?

- Mẹ kể nhanh xem nào. Con làm công việc gì chẳng lẽ mẹ còn không biết sao? Còn hỏi mấy câu...

- Còn giữ cái bùa mẹ cho con không?

.

.

.

.

.

.

.

---------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro