Chương 1: Đánh cắp viên đá quý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tích tắc, tích tắc *

Đồng hồ vừa lúc điểm 12h, giữa không gian tĩnh mịch, tối đen ấy xuất hiện một bóng dáng nữ nhân, thân hình mảnh mai, lưu loát đi lại hệ thống an ninh phá mật mã, cướp đi viên Pink Star Diamond. Cầm viên đá trên tay, nữ nhân kia đi lại chỗ cửa sổ, hướng viên đá lên phía mặt trăng nhìn ngắm.

" Viên đá này nhìn cũng ưa mắt đấy, tầm 59,6 carats nhỉ ? Bán ở chỗ chợ đen ấy hẳn là lời hơn lãi phí vụ này rồi. "

Chợt một giọng nữ nhân khác vọng lên, câu nói có mấy phần khinh bỉ.

" Vậy sao ? Tôi lại nghĩ ở chỗ chúng ta nó cũng chỉ được mấy đồng thôi. Thứ cần lấy đã lấy rồi, nên về hoàn thành đơn hàng thôi. "

" Chơi thêm một lát, không vội. Còn 30 giây nữa. "

Nữ nhân tay cầm viên đá tung lên xuống, giọng nói vô cùng thản nhiên.

" 30 giây ? Rút ngắn cũng khá nhanh đấy, mau đi thôi. Tôi còn muốn ngủ đấy, Vô Không ! "

" Vậy được, nhưng trước đó thì khách đến nhà thì chào đón chu đáo rồi đấy, vậy bây giờ cũng nên tiễn một đoạn chứ nhỉ ? "

Nói rồi nữ nhân tên Vô Không kia chạm nhẹ lên tia cảm ứng, khiến chuông báo động vang khắp cả tòa nhà. Hàng loạt tiếng chân, tiếng còi báo động dần dần tiến tới căn phòng cao nhất tòa nhà.

" 10 giây cuối, đi thôi Vô Mộng. "

" Chậc, thật hết nói nổi cô. "

Vô Mộng cùng thực hiện phi vụ với Vô Không đã lâu nên cũng quen với tính bình thản không sợ trời đất của Vô Không. Chuyện này cũng thường xảy ra mỗi khi Vô Không kết thúc một phi vụ.

Nhét viên đá vào túi, Vô Không cùng Vô Mộng chạy nhanh lên sân thượng. Một chiếc trực thăng từ tổ chức đã chờ sẵn ở đó để đón hai người.

____ Sáng hôm sau ____

Khắp nơi điều động cảnh sát đi tìm viên đá, nhà báo cũng đăng tin hóng hớt chen hết các kênh. Còn tại một quán bar nào đó, nơi căn phòng bí mật dẫn tới chợ đen đang diễn ra một cuộc đấu giá. Và vật đấu giá chính là viên đá Pink Star Diamond. Vô Không cũng ở đó để hoàn giao đơn và bàn bạc về lãi phí.

" Tôi đã lấy viên đá theo như yêu cầu. Vậy ông cũng nên trả tiếp 50% còn lại rồi nhỉ, ngài Cerus ? "

Người đàn ông kia cười lớn, vẻ mặt thì hài lòng nhưng hàm ý trong câu nói lại như khinh bỉ Vô Không.

" Không ngờ nữ nhân như cô lại có thể đánh cắp được nó, tôi còn nghĩ nữ nhân chỉ là để nuôi sủng cơ đấy ? Người đâu, đem 50% kia đưa cho cô ta. "

Nói rồi hai vệ sĩ ở sau ông ta xách hai vali đặt lên bàn, mở ra để Vô Không kiểm tra.

" Đây là năm tỷ USD còn lại như giao kèo. "

Vô Không liếc nhìn số tiền, khóe miệng nhếch lên như đang cười, đứng dậy xách hai chiếc vali lên.

" Cảm ơn vì sự hợp tác và giữ đúng quy tắc của ngài. Tôi xin rời đi trước. "

Dứt lời, Vô Không quay người rời đi nhưng cũng không quên để lại cho ông ta một món quà. Là một quả bom hẹn giờ, thời gian cũng vừa đủ để Vô Không đi khỏi quán bar kia.

* Bùm *

Tiếng bom vừa lúc nổ, mọi thứ cháy thành tro. Vô Không miệng cười như không, đi thản nhiên như không liên quan gì nơi đó, dáng vẻ vô cùng hài lòng về cuộc giao dịch. Và để đáp lại, món quà rực rỡ đó cũng chính là lời chào hỏi và vĩnh biệt cho khách hàng thân mến kia.

Quăng hai vali lên chiếc Ferrari đậu gần đó, Vô Không nhanh chóng phóng xe rời đi. Đi chưa được một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, một giọng quát vô cùng lớn vọng ra.

" Tư Vô Không !!! Cô lại giết khách hàng rồi sao !? "

" Oh, vậy sao ? Tôi còn tưởng là giết con chuột cống đấy, vừa hôi thối lại dơ bẩn. "

" Cô, cô..."

Đầu bên kia chưa nói hết thì Vô Không đã cúp ngang, đạp ga phóng hết tốc độ đi thẳng tới ngoại ô. Nhà Vô Không ở đó, cô sống cùng với đứa em trai tên Tư Khiết Hạ, cách Vô Không hai tuổi.

Năm Vô Không lên sáu, cha mẹ cô vì tai nạn mà biến mất, Vô Không một mình chăm lo cho em trai, gia nhập vào hắc đạo làm sát thủ để kiếm sống, một phần cũng để tìm tung tích của vụ tai nạn năm đó. Cuộc sống lúc ấy quả thực khắc nghiệt nhưng rồi cũng đã trôi qua khá nhanh chóng.

" Chị về rồi, Tiểu Hạ. "

Vô Không tay xách hai chiếc vali bước vào nhà rồi thả xuống duới sàn, nhìn ngó xung quanh tìm em trai.

Chợt từ phía sau, một bóng người xuất hiện cầm theo con dao sắc bén vô cùng định tiếp cận Vô Không, nhưng thật không may vì ý định ấy lại không thành. Do những bài tập khắc nghiệt từ nhỏ, Vô Không đã rất nhanh chóng cảm nhận được tiếng động, lập tức phản ứng lại, cầm lấy cánh tay của kẻ đứng sau vật ngã xuống trước mặt nhưng vẫn lấy bàn chân làm vật đỡ lên. Vô Không mỉm cười, giọng thản nhiên vô cùng.

" Em cũng tiến bộ được kha khá rồi đấy, tiểu Hạ. Mà đã nấu gì chưa, chị đói mốc meo rồi. "

Khiết Hạ thấy phản ứng nhanh chóng lúc nãy của Vô Không, thở dài một hơi rồi đứng dậy xoa đầu.

" Rõ ràng là không có chút tiến bộ nào mà ! Thôi thôi, bỏ qua đi, em đã nấu sẵn cho chị hết rồi đấy. "

" Được. "

Khiết Hạ cũng nhanh nhẹn cầm lấy hai chiếc vali xách vào theo Vô Không.

Từ nhỏ, bởi vì sự an toàn của Khiết Hạ nên Vô Không đã chỉ Khiết Hạ cách ám sát người khác, và mục tiêu ám sát là cô. Chỉ có điều cô không ngờ tới là Khiết Hạ học rất nhanh, dường như thằng bé rất có năng khiếu trong việc giết người. Thứ năng khiếu lập dị ấy, nghĩ tới cũng đã sởn cả gai óc.

" Chị vừa thực hiện phi vụ gì sao ? Khoản tiền này cũng khá được đấy. "

Khiết Hạ đi lại bàn ăn, ngồi đối diện Vô Không hỏi.

" Ừm, chỉ là đi trộm một viên đá thôi, cũng chẳng có gì thú vị. Mấy tên ở đó cũng chỉ vậy, cái gì mà thiết bị tân tiến ? Đúng là lừa người. "

Vô Không vừa ăn vừa thản nhiên nói. Quả thực đối với Vô Không, máy móc dù hiện đại đến đâu đều bị cô dễ dàng tháo bỏ, phá hủy. Cũng vì vậy mà Vô Không cũng dám khẳng định, chỉ dựa vào máy móc mà đấu với cô, vĩnh viễn không có cửa thắng.

* Ting *

Là tin nhắn từ Vô Mộng gửi cho Vô Không.

" Có đơn hàng mới, là một đồ cổ thời Tần. Số tiền nhận từ vụ này là 60 triệu USD. Địa điểm cũ, xuất phát lúc 8h. "

" Được. "

" Chi tiết món đồ bây giờ tôi gửi qua cho cô. "

Khiết Hạ nhìn Vô Không lại chăm chú vô điện thoại liền hiểu cô lại phải tiếp nhận nhiệm vụ mới.

" Chị, chị có từng nghĩ sẽ dừng công việc này lại không ? "

Vô Không chợt ngưng lại giây lát nhưng rồi cũng bình thản trả lời.

" Không thể dừng. Chị cũng muốn tiếp tục tìm tung tích của cha mẹ, vậy nên chỉ có cách này là nhanh nhất. "

Vô Không còn nghĩ Khiết Hạ sẽ tiếp tục tìm đủ lí do khiến cô rút khỏi nơi hắc đạo nhưng lần này lại khác hoàn toàn.

" Vâng, nhất định sẽ tìm được thôi. Nếu một ngày chị cảm thấy mệt và muốn rời đi. Chị yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ chị. "

Những lời nói lúc đó của Khiết Hạ khiến Vô Không chợt nhận ra, đứa em trai ngày nào còn khóc lóc đòi cha mẹ bây giờ đã trưởng thành từ lúc nào mà cô không hay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro