2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:30' Sân Bay Tokyo Nhật Bản

Lại thêm một chuyến bay vừa hạ cánh lộ trình từ Mỹ về Nhật Bản, buổi khuya thanh vắng trong sân bay cũng thưa thớt người qua lại . Có một cô gái với chiếc áo khoác lông màu vàng bên trong là một chiếc đầm trắng dưới chân là đôi giày hàng hiệu, trên người từ trên xuống dưới toàn là hàng hiệu đang ung dung kéo vali hành lí bước ra khỏi cửa sân bay đi đến một chiếc xe nhẹ nhàng mà dứt khoát rõ vào cửa xe làm người bên trong giật mình tỉnh giấc. Mà người trong xe không ai khác là hai cô nàng Kotoha và Umika nhà ta đang tựa đầu vào nhau say giấc nồng giữa thời tiết 5-6 độ C , Ai thế??? Umkia và Kotoha đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức với cái tính tiểu thư thì Umkia đã hét lớn nhưng tới khi Kotoha mở cửa kính xe ra thì Umkia liền khựng lại nhìn người bên ngoài không ai khác là Mio người mà Umkia cố công mời về bây giờ lại quát to cô ấy thế lần này Umkia chết là cái chắc. Cậu la lói gì thế? UMIKA! Mio nhìn chằm vào Umkia mà gọi từng chữ tên Umika, thấy vậy Umkia liền kéo Kotoha xuống xe .....
Mừng cậu về Mio Kotoha cười vui vẻ khi Mio trở về không giống như khi Umkia trở về ( không so sánh không đau thương) ...... A..Mio để tớ xách hành lí bỏ vào cốp xe cho nha ! Hihi Umkia thấy Mio đang vui vẻ với Kotoha liền nhân lúc chuộc tội của mình

Xong tất cả họ lên xe về mà thế nào đang về sắp đến nhà thì nhận ngay một cuộc gọi tối hậu thư của mấy vị phụ huynh về việc ai cũng đón được là hôn ước mà thật chất là hôn nhân chính trị đừng nghĩ sống trong gia tộc giàu có là sung sướng tới tuổi cũng bị ép hôn và những cô gái của chúng ta cũng đã chấp nhận việc đó ngay khi sinh ra trong nhung gấm ấm êm . Khi nhận được tin họ đang cười tươi vui vẻ thì nụ cười chợt tắt thời gian thanh xuân của họ thì nụ cười chợt tắt chỉ có Kotoha, Umika thôi còn Mio hình như là biết trước mà không có gì gọi là buồn cả vì mặt Mio lúc nào cũng lạnh tanh . Cậu biết trước rồi à ! Mio Kotoha quan sát được sắc thái của Mio tuy Mio lạnh lùng nhưng cũng biểu hiện cảm xúc và thuộc kiểu người ngoài lạnh trong vừa lạnh cũng vừa nóng

Tớ biết trước nên về chuẩn bị! Một câu không ngắn cũng không dài của Mio đã giải đáp được cho hai cặp mắt tò mò kia
Vậy Mio không phải về vì tớ sau ? Tớ biết ngay mà cậu làm gì lại chịu bỏ công việc. Bởi thấy lạ lạ ... Umkia lẩm bẩm một mình còn Mio thì nhắm mắt nghỉ ngơi sau chuyến bay mệt mỏi mặc Umkia lẩm bẩm còn Kotoha chỉ biết cười trừ trước cái cảnh quen thuộc này lâu rồi không được thấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro