Là Vì Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Gương vỡ lại lành
Trưởng phòng Takata
Bác sĩ Kim)

Vừa mới đến công ty Mashiho mệt mỏi nằm vật ra bàn, tối qua cậu sốt cao tới 39.5°, may sao sáng nay đã hạ sốt để có thể đi làm. Dạo gần đây khối lượng công việc quá lớn, cậu không nỡ để nhân viên gồng gánh hết.

Mashiho gượng dậy, bật máy tính trước mặt, đeo kính để chuẩn bị làm việc. Màn hình máy tính vừa sáng mắt cậu bỗng hoa lên, xung quanh đảo lộn. Cậu lắc mạnh đầu, từng cơn đau ập đến như búa bổ. Không ổn rồi, hôm nay có lẽ không thể làm việc. Cậu nhờ nhân viên đánh cho một chiếc đơn xin nghỉ phép sau đó lảo đảo đi lên tầng 20 gặp giám đốc

Choi Hyunsuk thấy cậu với gương mặt tái nhợt bước vào thì hiểu, phê duyệt đơn xin nghỉ của cậu rồi dặn dò

"Nghỉ thêm mấy hôm bồi bổ vào, dạo này em làm việc quá sức đấy, mặt không còn tí sắc nào nữa rồi, mau đi bệnh viện đi"

"Em không sao, về nhà uống thuốc là được, đi bệnh viện phiền lắm"

"Thế không được, nếu em không muốn đến viện thì ra ghế ngồi đi, anh gọi bác sĩ đến. Anh có đứa em vừa du học Pháp về, giờ nó đang làm ngành y, tay nghề rất ổn. Không phải lo gì đâu"

"Thôi không cần đâu ạ, như thế rắc rối quá, anh còn bao nhiêu việc phải làm mà"- Mashiho vội xua tay

"Ngồi xuống mau lên. Một bác sĩ thôi đã là gì? Nếu hôm đó không có em chắc bây giờ anh cũng chẳng thể ngồi đây"

Mashiho nghe anh nói thì ngoan ngoãn ngồi xuống. Giám đốc Choi và cậu quen nhau là do một lần Mashiho đi xin việc về, đang đi trên đường chợt thấy một người cắm mặt vào điện thoại mà không để ý chiếc xe ô tô đang vượt đèn đỏ lao đến, cậu vội chạy tới kéo anh lại, suýt thì xảy ra va chạm rồi. Nhờ vụ đó mà Mashiho được nhận luôn vào làm việc ở công ty Hyunsuk, anh cũng đối đãi rất tốt với cậu. Vào ngày cậu nhận được tin trúng tuyển từ công ty kia đích thân anh đã thuyết phục cậu ở lại, vốn dĩ là bởi công ty mà cậu ứng tuyển có trình độ và quy mô to hơn ở đây nhiều, nhưng vì tình nghĩa nên Mashiho quyết định nghe theo anh.

Đợi đến lúc bác sĩ đến Mashiho đã mơ màng không còn tỉnh táo, cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được một mùi hương rất thoải mái, rất quen thuộc nhưng không thể nhớ là mùi gì. Một bàn tay to lớn đặt lên trán cậu, Mashiho có thể cảm nhận được từng vết chai rõ rệt trong lòng bàn tay ấy, có lẽ người này đã rất vất vả. Đầu Mashiho nóng rực, vị bác sĩ kia không khỏi giật mình khi kiểm tra nhiệt độ, sốt tận 40° mà vẫn đi làm sao?

Bác sĩ nhìn Choi Hyunsuk với ánh mắt quan ngại, lắc đầu nhẹ, thì thầm bằng khẩu hình miệng, đại khái là người này không phải sốt bình thường. Hyunsuk gật đầu, gọi người đưa cậu đến bệnh viện nơi vị bác sĩ kia làm việc. Mashiho mơ hồ sốt đến run rẩy, thỉnh thoảng phát ra tiếng ho rất chói tai, cậu được ai đó bế lên, người đó rất cẩn thận không làm cậu khó chịu, trong cơn mê man còn nghe được lời phê bình

"Quá gầy rồi"

Lúc cậu tỉnh dậy ngoài trời đã tối, trần nhà trắng toát của bệnh viện khiến Mashiho cảm thấy khó chịu, cậu đã từng có những kí ức không mấy vui vẻ về bệnh viện, bởi vậy cậu chỉ muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Mashiho ngồi dậy, cơn đau đầu đã vơi bớt nhưng vẫn còn khiến cậu mệt mỏi, cổ họng khô rát nóng bỏng. Mashiho nhìn kim truyền nước gắn trên tay, mím môi dứt khoát tháo ra, cậu nhịn đau đứng dậy, đi về phía tủ quần áo lấy đồ, cậu muốn về nhà.

Đúng lúc Mashiho định cởi bộ đồ bệnh nhân thì có tiếng mở cửa, cậu giật mình kéo áo xuống quay đầu lại xem ai vừa mới bước vào. Nhìn chằm chằm người trước mặt, miệng mở ra nhưng không nói được câu nào, cậu chỉ biết đứng chết chân tại chỗ.

Bảo sao.. mùi hương lúc sáng lại quen thuộc đến vậy

Người kia không nói gì, cũng không nhìn cậu, một mạch tiến đến ấn cậu xuống giường, định kiểm tra túi truyền nước thì thấy kim đã bị dứt ra từ khi nào, lúc này mới quay ra nhìn cậu, kéo tay cậu lên xem, hành động mạnh mẽ khiến Mashiho bị đau muốn rút tay về.

Mu bàn tay cậu có chấm đỏ do kim truyền nước để lại, vị bác sĩ nhìn cậu ánh mắt giận dữ

"Cậu làm sao? Lại muốn bày trò gì?

"Jun.. Junkyu ah.."

Mashiho bị ngữ điệu gắt gỏng của anh dọa sợ, người kia nghe thấy cậu gọi tên mình mắt ánh lên một tia hoảng hốt, sau đó lập tức trở về vẻ nghiêm nghị, lạnh giọng nói

"Gọi tôi là bác sĩ Kim"

"Bác sĩ Kim"

Nghe thật sự rất xa lạ.

Kim Junkyu định thay bộ truyền nước mới cho cậu, nhưng khi anh vừa mới cầm kim đến gần cậu đã vội lùi lại, ánh mắt nhìn vật trên tay Junkyu như nhìn kẻ thù. Anh nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu, không nhịn được chế nhạo một câu

"Sao? Sợ đau? Người như cậu mà cũng biết đau?"

"Không.. không phải sợ đau, chỉ là không muốn ở bệnh viện, muốn về nhà"- Mashiho hít thở khó nhọc nói

"Cậu sống với ai?"

"Tôi ở một mình"

"Gia đình cậu đâu?"

"Không có, họ đi rồi, không còn ở đây nữa"

Nhắc đến gia đình, Mashiho chợt cảm thấy chua xót, cậu bỗng hoảng sợ, run cầm cập liên tục lắc đầu, cậu thật sự không muốn ở lại. Junkyu thấy cậu mất bình tĩnh thì chạy lại giữ vai cậu thật chặt, để cậu bình tĩnh mới từ từ giải thích

"Vậy tôi đành thông báo với cậu, cậu bị viêm phổi, không nặng lắm nhưng cũng cần phải được theo dõi. Vì vậy cậu không thể về nhà trong thời gian này, anh Hyunsuk cũng đã kí đơn nghỉ cho cậu tới khi chữa khỏi bệnh. Cậu nên biết điều mà ngoan ngoãn chữa trị đi"

Nói xong anh quay người, lấy ra một bộ truyền dịch khác, đang chuẩn bị bỗng thấy tay áo blouse của mình bị nắm lấy bởi một bàn tay nhỏ đang run, anh xoay đầu nhìn cậu, chủ nhân bàn tay nước mắt giàn giụa đáng thương, giọng đã khàn đặc nhưng vẫn cố nói dõng dạc từng từ

"Xin cậu, tôi không muốn ở lại đây. Xin cậu đấy"

Junkyu nhìn dáng vẻ yếu ớt của cậu, tim như bị bóp chặt, anh tức giận hất tay cậu rồi bỏ ra ngoài, gọi điện cho Choi Hyunsuk nói một câu liền dập máy

"Bệnh nhân của anh phiền thật đấy"

Anh ngồi trên băng ghế trước phòng bệnh, trong đầu không ngừng hiện lên vẻ mặt cậu ban nãy, so với Mashiho của 7 năm trước vốn không khác gì, thậm chí còn có chút đẹp hơn, chỉ là thân hình quá gầy, lúc bế lên rất nhẹ, không giống với cân nặng một người trưởng thành.

Anh và cậu, khoảng thời gian 8 năm trước đã từng có với nhau những kí ước đẹp nhất. Đến với nhau năm 16 tuổi, Mashiho lúc đó là cậu bé thanh thuần luôn dính lấy Junkyu từng chút một, là cậu bé dũng cảm, mãnh liệt nhất khiến trái tim Kim Junkyu rung động. Mỗi buổi sáng luôn đứng trước cửa lớp anh cùng bánh bao và sữa chuối, giờ ăn cơm luôn chạy thật nhanh xuống trước lấy hai xuất nhiều thịt đợi anh, khi tan học lại ríu rít như chim non bên cạnh ông cụ Junkyu. Mashiho lúc nào cũng như cái đuôi theo anh đến mọi nơi không biết mệt mỏi là gì, theo anh đến thư viện đọc sách nhưng chỉ đọc được mấy trang đầu là ngáp ngắn ngáp dài phá rối. Mỗi lần như thế anh đều mặc kệ để cậu quậy phá còn mình chuyên tâm đọc sách, lúc sau đã thấy bé con mếu máo nói

"Anh thương em hơi bị ít rồi đấy."

Junkyu không nén nổi nụ cười, đã từng có một thời tuổi trẻ như thế, những tưởng có thể cùng nhau lên đại học, cùng nhau làm việc và cùng nhau kết hôn, ấy vậy mà Mashiho bỗng dưng biến mất, cho đến tuần thứ hai cậu không đi học anh đã bắt đầu hoảng sợ, có mấy lần đưa Mashiho về nhà, anh lần theo con đường quen thuộc tìm đến, người ra mở cửa là dì của cậu, bà nhìn anh chán nản lắc đầu, chỉ để lại một câu

"Tôi nghĩ cậu và Mashiho sau này không thể gặp lại"

Lúc đó anh đã nghĩ cậu xảy ra chuyện rồi, điên cuồng tìm kiếm cậu ở mọi nơi, dùng kí ức để đánh đuổi nỗi nhớ, quãng thời gian ấy đối với anh đúng là không bao giờ muốn nhớ lại, kết quả học tập tụt dốc không phanh, đến mức giáo viên phải gọi điện cho bố mẹ anh, khiến anh bị nhốt ở trong phòng suốt mấy ngày. Việc đầu tiên anh nghĩ đến khi được đi ra ngoài chính là đi tìm cậu. Nhưng tìm ở đâu bây giờ? Một người như thế bỗng dưng bốc hơi như chưa từng xuất hiện, biết đi đâu mà tìm.

Sau khi được bạn bè động viên khuyên nhủ, Junkyu đề nghị được đi Pháp du học. Bố mẹ anh không nghĩ ngợi gì lập tức đồng ý. Kim Junkyu đi một mạch 7 năm không về thăm gia đình tới một lần.

Nào ngờ lần này vừa mới trở về lại gặp cậu, khi nhìn thấy Mashiho mê man nằm trên ghế ở phòng Choi Hyunsuk, khi ôm thân hình nhỏ bé nóng rực vào lòng Junkyu thực sự muốn hỏi có phải ông trời đang trêu đùa anh không.

Junkyu hiện tại không muốn gặp Mashiho, sau này cũng không muốn, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi đã thấy chán ghét, thật đấy. Giỏi quá, trốn lâu như vậy, kĩ như vậy sao không biến mất luôn đi, sao còn xuất hiện làm gì.

Một lúc sau anh nhận được tin nhắn của Hyunsuk, mặt hơi biến sắc, ba tin được gửi đến một lúc, cuối cùng anh tắt điện thoại đứng dậy, hít một hơi thật sâu mở cửa bước vào phòng Mashiho. Cậu đang cuộn tròn người trên giường ở tư thế bó gối, cầu cúi thấp, lưng phập phồng, hơi thở rất nhẹ, rất yếu ớt.

Anh nén một tiếng thở dài, cầm túi quần áo đi đến cạnh giường bệnh ném xuống

"Thay quần áo đi, xuất viện"

Người kia nghe thấy được xuất viện vội ngẩng đầu, ánh mắt thấp thoáng niềm vui, cậu đứng lên, thả con dao trong tay vào xe thuốc của anh, vội mặc quần áo.

Junkyu tưởng mình nhìn nhầm, ban nãy Mashiho thả con dao ra? Anh quá sơ xuất rồi, để cậu cùng với chiếc xe đầy dụng cụ y tế ở trong phòng. Tay Mashiho chảy đầy máu, nhưng cậu hình như không thấy đau, mặc quần áo xong liền quay lại nhìn Junkyu, thấy anh đang nhìn bàn tay bị thương của mình thì cười xòa

"Không sao, không đau. Chúng ta xuất viện đi"

"Muốn xuất viện thì phải băng bó tay trước đã"

Mashiho gật đầu, ngồi im lặng để anh bôi thuốc, cả quá trình đều không kêu đau một tiếng nào.

"Tại sao dám tự động dùng dao của tôi? Có biết đó là dụng cụ y tế không? Nếu nhiễm trùng thì phải làm sao? Tôi là người chịu trách nhiệm nên cậu muốn làm gì thì làm phải không? Có biết nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng tôi sẽ bị trục xuất khỏi ngành y không?"- Junkyu bỗng dưng gắt gỏng

"Không phải, tôi.."

"Cậu đến bao giờ mới chịu suy nghĩ trước khi hành động?"

Mashiho cúi đầu, là do ban nãy người cậu cứ run lên bần bật không có cách nào không chế, vậy nên mới phải cứa dao vào lòng bàn tay, hi vọng cơn đau sẽ giúp cậu tỉnh táo, cậu không hề cố tình cũng không ngờ hậu quả có thể nghiêm trọng đến vậy

"Xin lỗi"- Mashiho lí nhí nói

Junkyu kìm nén cảm xúc, đứng bật dậy

"Đi về"

Mashiho thoáng chốc lại vui mừng, khi bước ra khỏi bệnh viện còn nán lại hít thở không khí, quả nhiên bên ngoài vẫn dễ chịu. Bệnh viện thực sự không hợp với cậu, cả đời này cậu không muốn phải vào đó thêm bất cứ lần nào

Lên xe Junkyu, không khí căng thẳng khiến Mashiho không dám thở mạnh, chợt nhớ ra gì đó cậu liền nói

"À, nhà tôi ở đường X, cảm ơn bác sĩ Kim"

"Không về đó"- Junkyu không buồn liếc cậu một cái

"Vậy đi đâu? Không phải lại đưa tôi đến bệnh..."

"Về nhà tôi"

...!!

Mashiho trợn mắt há mồm, nhất thời không biết nói gì, tay chân luống cuống

"Thôi không không cần đâu, như vậy phiền bác sĩ quá, cho tôi xuống xe tôi tự về được. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều"

"Không lằng nhằng. Tôi cũng không muốn, nhưng vì anh Hyunsuk đích thân nhờ vả, tôi đành vậy"

"Vậy cũng không cần, để tôi gọi điện cho giám đốc"

Junkyu phanh kịt xe, Mashiho không kịp phản ứng chúi người về trước bị dây an toàn thít lại liền ho một tràng dài.

"Anh Hyunsuk rất bận, cậu đừng làm phiền người ta nữa có được không? Một là nhà tôi, hai là bệnh viện. Tùy cậu chọn"

Mashiho bị nói vậy thì nín lặng, cậu vò vò gấu áo, lúc sau mới lí nhí hỏi

"Vậy ở đến bao giờ?"

"Đến khi khỏi bệnh"

"Vậy cậu... bác sĩ phải đưa tôi về nhà lấy đồ chứ?"

Junkyu nhìn cậu, không nói không rằng nổ máy đi thẳng tới nhà cậu. Mashiho dường như chẳng có chút khiêm tốn, kéo hẳn một vali rất to theo. Ai ngờ tới khi mở ra lại chỉ có vài bộ quần áo mặc ở nhà, còn đâu toàn là đồ cá nhân in hình hamster, bao nhiêu năm rồi vẫn thích nhân vật hoạt hình này. Junkyu nghệt mặt nhìn đống đồ, cuối cùng dừng ánh mắt tại chiếc ví in hình hamster nhỏ xíu ở góc, đây là thứ anh tặng cậu vào ngày lễ tình nhân năm ấy, thấy ánh mắt cậu sáng rực nhìn vào chiếc ví này anh đã tiết kiệm tiền để mua cho cậu, không ngờ cậu còn giữ, chiếc ví vẫn còn mới nguyên.

Junkyu note một tờ giấy dặn dò lối sống sinh hoạt lành mạnh cho Mashiho, nói như vậy mới mau khỏi bệnh, cậu rất nghiêm túc mà dán lên đầu giường, thỉnh thoảng lại ngó lên đọc. Người ta nói chữ bác sĩ rất xấu, nhưng tại sao chữ Junkyu lại đẹp thế này nhỉ.

Hôm sau Mashiho dậy sớm, ra ngoài đã thấy anh ngồi phòng khách uống cà phê xem bản tin buổi sáng, trên người là bộ đồ thể thao, toát lên phong thái bạn trai ngập tràn. Có lẽ anh vừa đi chạy bộ, các bác sĩ đều sống khoa học như vậy hết.

Junkyu thấy cậu bước ra thì ngẩng đầu lên nhìn, người đối diện một thân đồ ngủ hình hamster, thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồ size L, có chút giống học sinh cấp 3, đầu tóc bù xù chưa kịp chải, có mấy sợi vểnh lên trông vô cùng hài hước.

"Ăn sáng đi, sau đó uống một cốc nước cam. Bắt đầu từ ngày mai dậy sớm chạy bộ. Ăn xong thì đo nhiệt độ đi, xem còn sốt không"

Mashiho ngoan ngoãn làm từng điều một, ăn xong còn cẩn thận dọn bát đĩa, mỗi tội chưa kịp động vào bồn rửa bát đã bị anh quát

"Để đấy, ai khiến cậu động vào? Có biết cất chỗ nào không mà đòi rửa"

Sau đó ném cho cậu nhiệt kế, bắt cậu ngồi im còn mình đi rửa bát. Xong xuôi mọi thứ thì quay lại kiểm tra, 38° vẫn còn hơi sốt.

Mashiho thấy anh cả ngày rảnh rỗi đọc báo xem phim thì kì lạ, buột miệng hỏi

"Cậu không đi làm sao? Bác sĩ thường rất bận mà?"

"Chỉ khi nào có lịch hẹn khám tôi mới đến bệnh viện. Tôi không phải kiểu bác sĩ làm công ăn lương, thực ra tôi giống bác sĩ tư hơn. Nói chung là thời gian ở bệnh viện rất ít."

Junkyu nói liền một mạch, quay ra thấy Mashiho mặt hơi ngốc nghếch, nửa hiểu nữa không thì khóe miệng cong lên lắc đầu.

Mashiho nằm sopha cả ngày thì buồn chán, Junkyu lại không cho cậu ra ngoài, nói đường phổi của cậu không tốt, chỉ nên ra ngoài vào sáng sớm hít không khí trong lành.

Tối đến đúng 9 rưỡi Junkyu bắt cậu lên giường tắt đèn đi ngủ, không phải chứ anh trai? Đến học sinh tiểu học bây giờ cũng không ngủ sớm như vậy. Mashiho nằm trên giường lăn lộn, trằn trọc mãi không ngủ được, tại sao đến cả chiếc giường phòng cho khách này cũng toàn mùi của anh như vậy.

Mashiho hình như đang mơ một giấc mộng đẹp, mắt nhắm nghiền nhưng miệng cười rất tươi, Junkyu không nhịn được ngẩn người nhìn cậu, cũng lâu rồi chưa nhìn Mashiho ở khoảng cách gần như thế này, có chút hoài niệm. Đương nhiên anh không quên nhiệm vụ chính là đánh thức cậu. Mashiho vơ điện thoại xem giờ, sau đó với chăn trùm qua đầu quyết tâm ngủ tiếp, dù sao cậu cũng chưa điên đến nỗi 4h sáng đã dậy.

Junkyu đợi hồi lâu không thấy cậu nhúc nhích thì mất kiên nhẫn, đứng chống nạnh ở đầu giường gằn giọng

"Tôi cho cậu cơ hội cuối, nếu không dậy đừng trách tôi mạnh tay"

"Ừm"

Mashiho chẳng mảy may quan tâm đến lời đe dọa kia, việc của cậu lúc này chỉ có ngủ. Kim Junkyu tức giận giật chăn của cậu ném xuống đất, Mashiho vẫn chẳng thèm để ý, cuộn người tự ôm lấy mình ngủ ngon. Cuối cùng vẫn là anh không chịu đựng nổi, trèo lên giường lôi con chuột lười kia dậy, nửa kéo nửa xách cậu vào vệ sinh, cầm bàn chải lấy kem đánh răng rồi bóp miệng cậu nhét bàn chải vào. Mashiho bị sặc tỉnh cả ngủ, ho mấy tiếng

"Bác sĩ đối xử với bệnh nhân như vậy sao?"

"Tôi nhẹ nhàng với tùy người, không phải cậu"

Đợi Mashiho vệ sinh cá nhân xong cũng đã quá 4 rưỡi, Junkyu đang ngồi ghế đợi thì thấy con người kia vừa nhắm mắt vừa đi, trên người mặc nguyên bộ đồ ngủ cầm theo đôi giày thể thao.

"Cậu định mặc thế kia đi chạy bộ?"- Junkyu mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu

"Ừ. Tôi không có đồ mà, chứ chả nhẽ mặc quần bò? Khó chịu lắm"

Kim Junkyu tưởng như có thể nổi cáu ngay lập tức nhưng anh cố kiềm chế, mới sáng sớm phải tịnh tâm, anh vào phòng lục tủ lấy ra một bộ adidas đưa cho cậu

"Đúng là phiền chết đi được"

Mashiho tự hiểu anh muốn gì, lê bước chân chậm rãi về phòng thay đồ, chưa đầy 5 phút sau đã bước ra. Ừm, quần áo thể thao người ta thường mặc rộng cho thoải mái, nhưng Mashiho mà mặc đồ của Junkyu chính là rộng thùng thình, như bơi trong áo vậy. Ống tay dài che hết đôi bàn tay, quần còn chạm đất khiến cậu phải miễn cưỡng xắn lên vài nấc, có là tốt rồi, dù sao cậu không đòi hỏi phải vừa vặn.

Junkyu chạy rất nhanh, Mashiho vốn chẳng bao giờ chịu tập thể dục sao có thể đuổi kịp anh, mới chạy được vài bước chân cậu đã thở hồng hộc, thật muốn từ bỏ, buồn ngủ muốn chết, tự dưng lại lôi người ta dậy bắt vận động, cậu đâu phải bác sĩ? Đâu cần sống khoa học?

Đợi đến khi cậu về được nơi xuất phát thì Junkyu cũng nghỉ ngơi xong, không kịp để cậu thở anh đã kéo cậu đi ăn sáng.

Quán cháo này nằm ở gần khu nhà cũ của anh, mở từ rất lâu đời, ngày trước khi còn đi học sáng nào anh cũng qua ăn, thỉnh thoảng còn mua một suất mang đi đem đến cho cậu. Nhưng Junkyu chưa một lần đưa cậu đến đây, hôm nay là lần đầu tiên.

Chẳng hiểu vì sao khi vừa bước vào quán Mashiho đã kéo cao cổ áo che hết nửa mặt, anh còn nghĩ cậu lạnh nên không nói gì, nhưng đến tận lúc cháo bê ra vẫn không kéo xuống.

"Sao con người cậu cứ hành động kì cục như vậy? Không hạ cổ áo xuống thì ăn kiểu gì?"

Mashiho đưa mắt nhìn bà chủ, chắc chắn rằng bà không để ý bên này mới yên tâm kéo áo xuống, Junkyu ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã giải quyết xong bát cháo, Mashiho lại rất từ tốn, múc từng thìa một thổi nguội hẳn rồi mới đưa vào miệng. Junkyu im lặng ngồi đợi cậu, cảm giác như quay về 8 năm trước, anh luôn ngồi đợi Mashiho ăn trưa xong, tới lúc cả căn tin không còn một bóng người cậu mới từ từ hạ đũa thỏa mãn xoa bụng

"Em ăn hơi chậm nhỉ?"

"Không sao, ăn chậm mới tốt, anh đợi được"- Junkyu khi ấy đã mỉm cười rất ấm áp

Anh nhìn cậu sắp ăn xong thì gọi chủ quán thanh toán, trong lúc lấy tiền bỗng bà chủ reo lên

"A nhớ ra rồi, cậu bé này"

Mashiho giật mình ngẩng đầu, không kịp lau miệng cậu vội kéo cổ áo lên che mặt, Junkyu nghi hoặc nhìn biểu hiện của cậu.

"Từ nãy đến giờ thấy cứ quen quen, giờ nhớ rồi, Junkyu à, 7 năm trước, sau khi con đi Pháp tầm 1 tháng cậu bé này có tới tìm con."

Junkyu quay ngoắt đầu nhìn cậu bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của Mashiho, cậu xua xua tay lắc đầu

"Không.. không, cháu.. chắc cô nhìn nhầm rồi, cháu.."

"Ấy, nhầm sao được mà nhầm, có phải con có chiếc ví da in hình hamster không? Ngày đó con làm rơi ví trước của quán cô, cô gọi con lại lấy, tấm ảnh trong ví chính là ảnh Junkyu mà, cậu bé này ngày ấy rất đẹp, cô vẫn nhớ rõ. Chà! Bây giờ trưởng thành rồi còn đẹp hơn trước nữa"

Đến nước này Mashiho không còn thanh minh được gì , cậu im lặng cúi đầu né tránh ánh mắt Junkyu. Anh tạm biệt chủ quán rồi kéo cậu vào xe, thắt dây an toàn xong không khởi động máy mà quay sang hỏi cậu

"Mashiho, cậu có gì muốn giải thích không?"

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu kể từ khi gặp lại, cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu có thể nghe được giọng điệu ấm áp này.

Cậu không ngẩng đầu nhìn anh, cứ như một cậu bé mắc lỗi đang đợi hình phạt từ người lớn, một lúc sau mới rụt rè lên tiếng

"Năm đó, định tới trả ví cho cậu, không ngờ cậu đi mất rồi"

Lời giải thích của Mashiho triệt để đánh bay sự chờ mong thấp thỏm trong lòng Junkyu, cũng đóng băng cả sự ấm áp ban nãy trong anh, Junkyu nắm chặt vô lăng, ngữ điệu lạnh lẽo

"Ồ hóa ra là tới trả đồ, bỗng dưng bốc hơi như một hạt cát ngoài sa mạc, cuối cùng lời giải thích chính là đến trả đồ"

Anh cười tự giễu, anh chẳng hiểu mình đang mong chờ điều gì.

"Tôi biến mất là tôi sai, tôi không từ biệt cậu là tôi sai, Junkyu, tôi thật sự xin lỗi"

"Không cần, giờ xin lỗi thì được cái gì cơ chứ"

Dứt lời anh liền đạp ga phóng thẳng, về tới nhà lập tức vào phòng đóng cửa. Mashiho nhìn cửa phòng đóng chặt của anh, trong lòng không ngừng cảm thấy tội lỗi.

Buổi trưa Mashiho đích thân vào bếp, dựa theo trí nhớ nấu một vài món Junkyu thích, xong xuôi tất cả muốn gọi anh ra nhưng lại đứng trước cửa phòng do dự, cánh tay giơ lên đặt xuống mấy hồi vẫn không thể chạm vào cánh cửa. Đang tích lũy dũng khí bỗng nhiên cửa mở, Mashiho giật mình nhìn anh, ấp úng nói

"Tôi có nấu vài món, cậu ra.."

"Không ăn"

"Vậy đồ của cậu tôi giặt xong sẽ trả.."

"Đồ cậu mặc rồi tôi không muốn đụng đến, thích thì giữ không thì vứt, tùy cậu"

Junkyu cắt lời cậu sau đó ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên đóng cửa thật mạnh.

Mashiho ngồi bần thần trước bàn ăn cơm, cậu nuốt không trôi đành dọn bát đĩa rồi úp lồng bàn để đó.

Tối đến Junkyu trở về thấy bàn ăn cơm còn nguyên, người thì biến mất, anh mở lồng bàn, dùng tay bốc một miếng thịt, là vị thịt quay anh thích nhất ở căn tin trường, ngày ấy cậu luôn lấy rất nhiều món này cho anh.

Junkyu thở dài, đóng lồng bàn lại đúng lúc cửa mở, Mashiho bước vào xách theo hai túi đồ, đằng sau còn có một người con trai. Người kia đặt đồ xuống theo chỉ dẫn của cậu, lúc nhận lời cảm ơn của cậu còn liếc mắt tạm biệt

"Chào người đẹp nhé"

Mashiho vốn da mặt mỏng, nghe vậy thì cười ngại ngùng lắc đầu với người ta, cậu không phải người đẹp đâu. Kim Junkyu nhìn tương tác giữa hai người thì hết sức gai mắt, hỏi một câu không nặng không nhẹ

"Ai vậy?"

"Không biết, gặp ở ngoài sảnh tòa nhà, cậu ấy thấy tôi bê nhiều đồ thì ngỏ lời giúp đỡ"

"Sao không gọi tôi?"

"Tôi chưa biết là cậu đã về, hơn nữa cũng không muốn phiền đến bác sĩ"

"Cậu ở nhà tôi chính là làm phiền tôi đấy thôi"

Mashiho nghe thế thì xấu hổ, đúng là cậu đang làm phiền người ta, nhưng cậu vừa qua công ty gặp anh Hyunsuk, nếu không phải anh ấy khuyên cậu ngoan ngoãn ở nhà Junkyu đến khi khỏi bệnh thì cậu thật sự muốn dọn về nhà.

"Mà tôi đã dặn cậu tối không được ra ngoài cơ mà? Cậu có tự biết lo cho sức khỏe của mình không?"

Mashiho ban nãy đi siêu thị mua đồ ăn, bởi trong lúc nấu ăn cậu thấy tủ lạnh nhà anh cũng chẳng có nhiều đồ. Hơn nữa cậu còn mua rất nhiều sữa chuối, Junkyu thích cái này lắm, trong thời gian yêu nhau ngày nào cậu cũng mua sữa chuối cho anh, Junkyu uống rất ngon miệng

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn"

Sau hôm đó hai người ít xảy ra xung đột, Mashiho sáng nào cũng rất biết điều đặt chuông dậy thật sớm cùng anh chạy bộ, sống cũng rất khoa học, những lời anh nhắc nhở cậu đều để trong đầu, cẩn thận thực hiện, cậu không muốn anh phải đau đầu vì mình thêm nữa.

Hai người rất ít nói chuyện, hầu như chẳng nói với nhau cậu nào, từ ngày có cậu ở nhà anh chăm đến bệnh viện hẳn.

Sau một tháng cậu đến tái khám, bác sĩ nói bệnh tình của cậu tiến triển rất tốt, nhưng vẫn cần phải theo dõi, nếu không duy trì chữa trị cho khỏi hẳn thì sẽ trở nên nguy hiểm hơn mà nguy cơ mắc lại cũng rất cao.

Mashiho cầm giấy khám đi đến phòng làm việc của Junkyu muốn báo cáo tình hình, không ngờ nghe được cuộc điện thoại của anh và ai đó, nghe nội dung có lẽ là nói với anh Hyunsuk

"Bệnh nhân anh mang đến cho em đúng là phiền chết đi được"

"..."

"Vốn dĩ em không muốn nhìn thấy cậu ta, vì nể mặt anh nên em mới cho cậu ta ở lại"

"..."

"Cậu ta làm gì cũng khiến em cảm thấy chán ghét bực mình. Mong sao cậu ta khỏi bệnh nhanh nhanh rồi cuốn gói về nhà trả lại cuộc sống yên bình cho em"

"..."

"Tốt? Anh khen cậu ta tốt á? Em chẳng thấy tốt ở đâu chỉ thấy rắc rối, kì cục và phiền phức, nói chung là mong cậu ta nên sống tốt một chút, mau hết bệnh đi. Em mệt lắm rồi"

Cậu nắm chặt tờ giấy khám trong tay, run rẩy không cách nào kiềm chế, quả nhiên bệnh viện không hợp với cậu, mỗi lần đến đây là một lần đau, rất đau.

Cậu đã cố gắng khiến anh vui vẻ, cậu thực sự đã cố gắng làm theo ý anh, ngoan ngoãn nghe lời không khiến anh phải bận tâm, cậu thực sự đã rất cố gắng để có thể làm dịu bớt quan hệ giữa hai người, cậu muốn Junkyu và mình trở lại bình thường. Trong lòng cậu đâu phải không còn hình bóng anh, chiếc ví có ảnh Junkyu cậu vẫn giữ, bộ quần áo Junkyu cho cậu mượn cậu đâu dám động vào, chỉ để đó mỗi lần lại nhìn một chút. Trong suốt những năm qua cậu sống đâu dễ dàng, ngày ấy biến mất đâu phải do cậu cố tình..

À không, là lỗi của cậu, mẹ gặp chuyện là lỗi của cậu, bỏ Junkyu lại cũng là lỗi của cậu, tất cả là do cậu, mọi thứ thành ra thế này chính là quả báo mà cậu phải chịu đựng. Đáng lắm! Cậu thực ra không nên xuất hiện mới phải, sự hiện diện của cậu chỉ khiến mọi người thấy đau khổ và phiền toái

Mashiho thở gấp, lảo đảo đi về, cậu thu dọn hành lí, cậu mở ví nhìn lại bức ảnh bên trong, Junkyu mặc đồng phục học sinh, mái đầu ngố rất đáng yêu, cười thật tươi nhìn vào cậu, à không, là nhìn vào máy ảnh, cậu chỉ là người cầm máy thôi. Junkyu ngày đó tỏa ra sự ấm áp, dịu dàng ôn nhu, Junkyu bây giờ vẫn vậy, vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp, chỉ là nó không dành cho cậu.

Mashiho định để lại cho anh một bức thư nhưng nghĩ lại, cậu nên cho anh một lời cảm ơn và từ biệt chính thức. Đã bỏ đi không dấu vết một lần nếu cậu còn đi như vậy, chắc cậu sẽ trở thành người tồi tệ nhất thế gian.

Cậu ngồi ngoài ghế đợi Junkyu về, hôm nay anh về thật muộn, ở bệnh viện xảy ra một vụ ẩu đả, anh đứng ra can ngăn không ngờ bị trút giận, gia đình bệnh nhân tức tối gào thét, bố bệnh nhân, người đàn ông đó tức giận ném mọi thứ có thể vào người cậu, Junkyu hiểu tâm lí người nhà bệnh nhân nên không muốn cáu gắt với ông ta, để ông bình tĩnh rồi từ từ nói chuyện.

Anh trở về lúc khuya, mang một bụng tức giận trong người rất khó chịu. Vừa mở cửa nhà đã thấy người cùng vali ngồi một góc, anh nhắm mắt thở ra một hơi nặng nề, đưa tay lên day mi tâm

"Cậu lại làm sao?"

"Cậu mệt à? Sao hôm nay về muộn thế?- Mashiho lo lắng hỏi

"Không phải việc của cậu. Trả lời cậu hỏi của tôi!"

"Thì tôi định dọn về nhà, hôm nay đi khám bệnh, bác sĩ nói bệnh đỡ rồi, không muốn làm phiền cậu nữa nên tôi.."

"Đừng có giở thói điên khùng nữa có được không hả Mashiho?? Sao cậu luôn chẳng bao giờ suy nghĩ trước khi hành động thế hả? Một vừa hai phải thôi chứ!"

"Kim Junkyu cậu đừng quá đáng. Cậu nói tôi phiền, bây giờ tôi dọn đi đúng như ý cậu muốn còn gì? Tôi ở lại đến giờ là muốn cảm ơn và tạm biệt cậu, cảm ơn vì trong suốt một tháng qua đã chăm sóc trông chừng tôi, tôi thực sự rất biết ơn, chúc cậu sau này sống thật tốt, thật vui vẻ"

Nói xong cậu liền đứng dậy, kéo va li vòng qua anh đi thẳng đến cửa. Chưa chạm được vào tay cầm vali đã bị giật ra khỏi tay, một lực mạnh nhanh như chớp bế bổng cậu lên, Mashiho sợ hãi giãy giụa. Anh mở mạnh cửa phòng cậu tiến vào, dùng chân đóng sầm một cái, bước chân dứt khoát tiến về phía giường ném cậu lên, Mashiho bị đập mạnh xuống giường còn choáng váng đã bị người kia đè lên, anh dùng một tay khóa chặt lấy hai cổ tay nhỏ bé của cậu trên đỉnh đầu, tay còn lại bóp cằm Mashiho, phủ môi mình lên, nụ hôn mạnh bạo đến bất chợt khiến cậu không kịp trở tay, anh bóp mạnh cằm cậu, Mashiho đau đớn há miệng. Kim Junkyu đưa lưỡi vào trong, Mashiho  giật mình cựa quậy, Junkyu ngẩng đầu, dường như mất bình tĩnh, lắc cằm cậu rồi nhếch môi cười

"Chẳng hiểu sao tôi lại cứ thích phiền toái"

Anh ngay lập tức cúi đầu không để cậu có cơ hội tránh né, Mashiho bị hôn đến đầu óc hỗn loạn mơ màng, cậu gấp rút tìm lại nhịp thở nhưng Junkyu không cho cậu làm điều đó, anh đảo lưỡi trêu đùa Mashiho, quấn lấy cậu không cho trốn tránh, bàn tay buông cằm cậu ra di chuyển xuống dưới, không chút kiên nhẫn mà nắm lấy cổ áo sơ mi giật mạnh, tiếng cúc bung ra khỏi đường chỉ rơi xuống sàn nhà gỗ như đánh thẳng vào tâm trí cậu, Mashiho run sợ vùng vẫy nhưng không được, cậu bị anh kìm chặt dưới thân, Kim Junkyu di chuyển môi xuống dưới, để lại dấu vết trên cổ, trên xương quai xanh, trên làn da trắn nõn của Mashiho, cậu kịch liệt giãy giụa, luôn miệng cầu xin

"Kim Junkyu đừng mà"

"Dừng lại mau"

"Đau.."

"Kim Junkyu mau dừng lại, đừng mà... xin cậu"

Tiếng kêu vang lên rồi biến mất, Kim Junkyu như hổ đói liên tục để lại dấu răng và những vệt đỏ chót

Anh vẫn kìm giữ tay cậu, nhổm người người dậy dùng một tay cởi nốt những chiếc cúc còn nguyên vẹn, mạnh mẽ kéo một bên vạt áo xuống. Mashiho tới lúc này giọng đã khản đặc, cậu vẫn cố cứu vớt lấy chút hi vọng

"Junkyu ah.. đừng mà"

Anh rướn người lên hôn cậu, mút lấy hai cánh môi sưng đỏ, nuốt vào những tiếng cầu xin, bàn tay nóng bỏng luồn xuống ghì chặt lấy vòng eo trần của cậu, không cho nhúc nhích.

Bỗng Kim Junkyu dừng lại mọi hành động, bàn tay nắm cổ tay cậu cũng từ từ buông lỏng, anh nếm được vị mặn trong nụ hôn, là vị của nước mắt, Mashiho đang khóc. Junkyu chống tay ngồi dậy, anh hốt hoảng ôm đầu như không thể tin được chuyện mình vừa làm trong một thoáng mất bình tĩnh, suýt nữa anh đã làm hại cậu, suýt nữa đã làm đau cậu, suýt nữa đã làm tổn thương cậu.

Junkyu nhìn cậu, tóc tai lòa xòa ướt đẫm mồ hôi, mắt đỏ au vì khóc, đôi môi nhỏ sưng tấy, quần áo xộc xệch đã bị anh cởi ra một nửa, khắp thân trên toàn là dấu vết anh để lại, ngực cậu lên xuống rất nhẹ, thỉnh thoảng còn nghe tiếc nấc lên

Kim Junkyu đấm mạnh xuống giường. Anh bước xuống nhặt lại những chiếc cúc bị anh làm đứt, anh từ từ tiến gần đến Mashiho, cậu không còn sức lực để ngăn cản anh, khi anh cầm vào vạt áo cậu anh cảm nhận được cậu đang run, anh thực sự nghĩ mình là thằng khốn nạn.

Kim Junkyu lấy trong tủ ra một chiếc áo ngủ, anh bước lên giường, cẩn thận nâng cậu dậy, Mashiho ngước nhìn anh, đôi mắt to tròn trong trẻo. Anh không dám nhìn cậu, không dám đối mặt với chuyện mình vừa làm. Anh cởi áo sơ mi cho cậu, tay Mashiho từ từ đưa lên, giọng nói rất nhẹ

"Không cần đâu"

Anh lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt kia đang chứa hình bóng anh, rất rõ rệt. Junkyu nắm tay cậu nhẹ nhàng đặt xuống, anh khoác áo ngủ cho cậu, dịu dàng đóng từng chiếc cúc, bỗng một giọt nước nóng hổi rơi xuống, hạ cánh nơi mu bàn tay anh, trôi dần và biến mất ở ga giường.

Junkyu đưa tay kéo Mashiho vào lòng, cậu mệt mỏi đặt cằm lên vai anh

"Mashiho, xin lỗi. Là do tôi quá tức giận, không kiểm soát nổi bản thân nên làm tổn thương cậu. Là tôi không đúng, tôi không biết bản thân tức giận và sợ hãi điều gì, nhưng tôi không muốn cậu rời đi. Có đau không?"

Junkyu vỗ lưng cậu nhẹ nhàng hỏi. Mashiho lười biếng lắc đầu

"Không đau, không đau bằng cậu năm ấy khi tôi bỏ đi"

Junkyu như con nhím bị bẻ hết gai nhọn, bị lột mất lớp cải trang bên ngoài, mũi anh cay xè, nước mắt chảy xuống thấm ướt áo ngủ của cậu.

"Không sao Junkyu ah, dù sao cậu cũng chưa làm gì, mọi chuyện vẫn ổn, tôi vẫn ổn"

Mashiho thì thầm trên vai anh, cậu thực sự mệtlắm rồi, nhưng cậu không muốn Junkyu khóc. Ban đầu vốn là do cậu có lỗi, sao anh lại phải khóc.

"Mệt à? Muốn đi ngủ không?"

Junkyu vuốt tóc cậu, dịu dàng hỏi. Nhận được cái gật đầu của Mashiho anh buông cậu ra, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, anh cũng nằm bên cạnh cậu, để cậu gối đầu lên tay mình. Cậu úp mặt vào ngực anh ngủ rất ngoan, hơi thở đều đều phả ra, ngủ say rồi.

Bỗng điện thoại Mashiho kêu lên, anh giật mình nhìn cậu sợ cậu bị tỉnh rồi nhổm dậy tìm kiếm vị trí phát ra âm thanh, chiếc điện thoại nằm ở cuối giường, anh thở dài nhấc đầu cậu lên rút tay ra đi xuống giường lấy điện thoại, là dì cậu gọi.

Junkyu tránh làm mất giấc ngủ của cậu nên đi ra ngoài nghe máy, bên kia là tiếng một người phụ nữ đã có tuổi

"Alo Shiho à"

"Alo, cháu là bạn Mashiho ạ"

"... Kim... Junkyu?"- đầu dây bên kia ngập ngừng hỏi

"Là cháu"

Qua chiếc màn hình điện thoại nhưng anh có thể cảm nhận được sự bất ngờ của dì cậu, bà thở dài một hơi rất nhẹ, nếu không để ý sẽ không phát hiện ra

"Cuối cùng Mashiho vẫn không từ bỏ được cậu"

"Dạ?"

"Junkyu, Kim Junkyu. Cái tên này tôi đã được nghe vào năm Shiho lớp 10, chị tôi phát hiện nó và cậu có mối quan hệ yêu đương nên rất tức giận. Lập tức bắt nó chia tay cậu. Thằng bé cứng đầu không nghe, đến một ngày mẹ nó cầm dao dọa, nói nếu không chia tay cậu chị ấy sẽ tự sát, chị không thể có đứa con đồng tính như vậy, chị nuôi con trai bao nhiêu năm không phải để nó đem lòng yêu một đứa con trai khác, đây là nỗi nhục lớn, nếu để cả dòng họ biết sẽ bị chê cười"- ngừng một lúc bà tiếp tục - "nhưng cậu biết thằng bé đã làm gì không?"

"Dạ.. không ạ"

"Nó quỳ xuống trước mặt mẹ, dập đầu ba cái nói nó rất thương cậu, không thể từ bỏ, cũng không muốn từ bỏ, thằng bé nói chỉ có bên cậu nó mới hạnh phúc. Mẹ Mashiho rất tức giận, chị ấy đã tát thằng bé một cái sau đó nói 'đó chỉ là nhất thời, là bồng bột tuổi trẻ. Con chỉ cần gặp một cô gái con thích và ngủ với cô gái đó thì sẽ không sao, con trai mẹ hoàn toàn bình thường mà, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ'.. Tôi lúc đó cũng rất bất ngờ, không hiểu sao chị ấy có thể nói ra những lời kì lạ cổ hủ như vậy. Nhưng thằng bé không khuất phục, nó nói với mẹ 'con là người đồng tính, mãi mãi là người đồng tính, con không thích con gái, nếu có lên giường cũng sẽ chỉ ngủ với một mình Kim Junkyu, con không thể với phụ nữ.. con không muốn làm khổ bất cứ người phụ nữ nào cả.. mẹ ơi xin mẹ hiểu cho con'.. hành động của thằng bé khiến tôi rất xúc động và tội lỗi, có lẽ nó thực sự thương cậu rất nhiều, tôi rất muốn khuyên nhủ chị gái hộ thằng bé, nhưng không ngờ sau câu nói của Mashiho mẹ nó liền lên cơn đau tim ngất đi. Nó túc trực ở bệnh viện với mẹ, chiều cái ngày mà cậu đến tìm nó và gặp tôi, mẹ nó đã ra đi. Mashiho đã trách mình rất nhiều, nó nghĩ vì mình mà mẹ mới mất, nhưng thực ra chị tôi đã bị bệnh tim di truyền do bố tôi để lại, chúng tôi năm ấy giấu nó, bây giờ cảm thấy vô cùng hối hận, thằng bé vẫn luôn dằn vặt, nó gửi tôi chiếc ví, nói nếu cậu đến thì trả cho cậu hộ nó. Nhưng cậu không trở lại, thằng bé đã tự mình đem đến chỗ cậu, nhưng tin nhận được chính là cậu đã đi Pháp. Ngày ấy trở về Shiho khóc rất lớn, nó nói trong một khoảng thời gian ngắn nó đã làm tổn thương đến hai người nó thương yêu nhất, và cũng chính nó đã đánh mất hai người. Tôi lúc đó đã giận cậu vô cùng, tại sao lại bỏ đi vào lúc thằng bé cần cậu nhất, tại sao không ở lại tìm hiểu rõ mọi thứ..."

Junkyu chết lặng sau câu chuyện của bà, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, rất đau đớn, anh dường như không thở nổi, hóa ra nỗi đau năm ấy của anh chẳng là gì so với tổn thương của Mashiho phải chịu.

"Junkyu à, nếu Mashiho đã chọn cậu, xin hãy đối xử tốt với thằng bé, giờ nó đã không còn ai cả, hãy chăm sóc cho nó giúp chúng tôi. Mashiho là đứa trẻ ngoan, nhưng cũng rất tội nghiệp, thằng bé thích uống sữa chuối, mỗi lần đều mua rất nhiều, thích ăn thịt quay, nhất định phải học cách làm thịt có vị như ở căn tin. Và xin cậu một điều, đừng bao giờ đưa thằng bé vào bệnh viện, ở đó có những kí ức không tốt đẹp, anh hưởng lớn tới cảm xúc và thần kinh của nó, Mashiho sẽ mất kiểm soát khi phải vào viện, sẽ tự làm tổn thương chính mình. Cuối cùng, tôi thay mặt chị gái mình xin lỗi cậu, mong cậu đừng trách Mashiho, năm đó nó là vì bất đắc dĩ mới phải từ bỏ cậu. Muộn rồi, chúc cậu ngủ ngon, gửi lời hỏi thăm của tôi đến Shiho, vẫn luôn có dì ở đây, yêu thương và sẵn sàng bảo vệ cậu bé của dì."

"Vâng ạ, cháu nhất định sẽ tốt với Mashiho, dì yên tâm. Chúc dì ngủ ngon"

Đợi người phụ nữ tắt máy, Junkyu mở cửa bước vào phòng cậu. Mashiho đang ngủ rất ngon, bàn tay nhỏ nắm lấy phần vải thừa của chiếc ga, đầu mày nhíu lại tạo thành những nếp nhăn ở trán, có lẽ cậu đang sợ hãi điều gì đó. Junkyu thở dài, anh đã làm gì với Mashiho thế này? Hết lần này đến lần khác nói ra những lời tổn thương đến cậu, ban nãy còn suýt cưỡng ép cậu. Junkyu hối hận vô cùng, anh kéo chăn nằm xuống bên cạnh Mashiho vòng tay ôm cậu vào lòng. Mashiho trong cơn mơ ngủ ngửi được mùi hương dễ chịu quen thuộc liền vòng tay ôm lấy anh, miệng mê man lẩm bẩm

"Junkyu"

Anh đau lòng ôm chặt lấy cậu, cúi đầu hôn lên mái tóc mượt mà.

"Xin lỗi, anh xin lỗi. Để em chịu khổ nhiều rồi"

Sáng hôm sau Mashiho tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một vòng tay ấm áp, cậu mở mắt quan sát người trước mặt. Chắc dạo này anh mệt lắm, mắt có quầng thâm, trên cằm râu cũng mọc lún phún. Mashiho nhớ đến tối hôm qua, ánh mắt lúc đó của Junkyu thật sự quá đáng sợ, còn bây giờ là dáng vẻ ấm áp ôn nhu như những ngày còn yêu nhau. Mashiho muốn tận hưởng thêm một chút, cậu sợ rằng khi tỉnh dậy anh sẽ lại tức giận không muốn nhìn mặt cậu. Mashiho mặc kệ tất cả, nhắm mắt ôm anh lần nữa, đầu dụi vào khuôn ngực rộng lớn.

Động tĩnh của Mashiho khiến anh tỉnh giấc, ánh nắng len lỏi chiếu từng vệt nhỏ lên bầu má của cậu, hay thật, Mashiho gầy nhưng lại có má bánh bao. Anh đưa tay che nắng, nhìn xuống 2 cánh tay đang ôm chặt eo mình của cậu không nén nổi một nụ cười

"Mashiho dậy rồi à"

Cậu vẫn tiếp tục giả vờ ngủ, không muốn dậy

"Tỉnh rồi thì dậy đi"

Lúc này cậu mới mở mắt, he hé một bên nhìn anh, thấy không có vẻ gì là tức giận mới hoàn toàn buông anh ra, ngồi dậy hắng giọng

"Hừm, tôi cũng chỉ vừa mới dậy"

Junkyu mỉm cười, anh ngồi dậy theo cậu, ôm lấy Mashiho từ đằng sau, tựa cằm lên vai cậu. Anh cảm nhận được sự sửng sốt của Mashiho. Junkyu thấy buồn cười, mới hôm qua còn cáu gắt, hôm nay đã ân cần ôm thế này, anh chắc là điên rồi. Anh há miệng cúi xuống cắn vai cậu một cái

"A"- Mashiho kêu lên

Cậu định quay người nhưng bị vòng tay anh kìm chặt, Kim Junkyu nghiêng đầu nhìn dấu đỏ trên cổ cậu, bỗng nhiên thấy nó thật đẹp, là bằng chứng xác minh anh để lại, hôn lên đó một cái rồi dụi dụi đầu vào, giọng lười biếng

"Mashiho chúng ta kết hôn đi"

Mashiho ngồi trong lòng anh giật thót, cậu tách vòng tay của Junkyu ra xoay người lại, đặt tay lên trán anh rồi nói

"Không sốt mà nhỉ?"

"Em mới là người sốt ấy!"- Junkyu búng trán cậu

"Ừ chắc tôi sốt thật rồi, nghe được thành cậu cầu hôn tôi"- Mashiho lơ mơ nói

Kim Junkyu bật cười vì sự ngốc nghếch của cậu, anh gật gù rồi đổ người về phía trước, để đầu mình lên hõm vai cậu, tay vòng qua eo dứt khoát kéo một cái để cậu một lần nữa rơi vào vòng tay mình. Tư thế bây giờ chính là Mashiho ngồi lên đùi anh, anh đặt đầu lên vai rồi ôm cậu, hoàn toàn giống một cặp đôi yêu nhau lâu năm.

Thấy Mashiho không trả lời, Junkyu lắc người cậu, lại há miệng cắn vào hõm cổ cậu, giọng nỉ nôi

"Nhée, kết hôn nhé"

"Cậu tuổi chó hay sao mà cứ cắn suốt vậy?"

"Không, anh chỉ cắn một mình em thôi. Kết hôn nhé?"

"Tại sao tự nhiên lại thay đổi chóng mặt như vậy, mới hôm qua..."

Chụt!

Anh dùng môi chặn lời cậu nói, anh không muốn nhắc đến chuyện quá khứ

"Tại yêu em đấy. Kết hôn nhé"

Mashiho nghi hoặc nhìn anh, có phải uống nhầm thuốc gì rồi không? Kim Junkyu làm mặt cún con với cậu, liên tục gật đầu.

Cuối cùng Mashiho tặc lưỡi, gật đầu cái rụp, cưới thì cưới, sợ gì? Junkyu cười tươi rói, giữ nguyên tư thế như vậy đứng lên, bế cậu vào phòng tắm đặt lên bệ đá.

"Đánh răng nào, đánh răng rồi kết hôn nào"- hình như Junkyu tâm trạng rất tốt

Anh lấy thuốc lên bàn chải cho cậu, sau đó đứng đối diện với Mashiho vừa đánh răng vừa ngắm người. Xong xuôi Jaehyuk vội bước ra nhưng bị Junkyu giữ lại, cậu lấy tay sờ cằm anh

"Để râu như vậy ảnh sẽ không đẹp"

Junkyu lúc này mới nhớ ra lâu rồi mình chưa cạo râu, anh lại bế cậu lên bệ, bản thân chen vào giữa hai chân cậu, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên

"Thế cạo cho anh đi."

Bước ra khỏi cục dân chính, mỗi người cầm trên tay một bản giấy kết hôn. Mashiho hỏi anh bây giờ nên làm gì, Junkyu nói đương nhiên là dọn nhà!

Chẳng mấy chốc căn nhà của anh tràn ngập đồ đạc của cậu, tối đến Mashiho bước vào phòng thì bị anh lôi về phòng mình, anh véo cậu một cái hỏi

"Có chồng rồi nhưng vẫn định ngủ riêng?"

Mashiho cười khúc khích, sau đó làm mặt nghiêm hỏi anh

"Nhưng anh vẫn chưa nói lí do tại sao lại thay đổi nhanh như vậy"

"Hôm qua dì gọi điện cho em, anh nghe máy"

"Dì em á?"- Mashiho bất ngờ hỏi

"Ừ, dì kể hết cho anh mọi việc rồi, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không tìm hiểu rõ nguyên nhân, xin lỗi vì bỏ em lại lúc em cần anh nhất, xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương đến em. Anh biết em nghe được những lời anh nói trong điện thoại với anh Hyunsuk, hôm đó mở cửa phòng thấy giấy khám của em rơi dưới đất, chắc Mashiho đã đau lòng lắm phải không.. thật ra anh không có ý đó, lúc ấy anh chỉ muốn chối bỏ cảm xúc rung động mãnh liệt của mình dành cho em nên mới muốn lừa gạt bản thân, không ngờ em lại nghe được. Thực sự xin lỗi, để em phải chịu khổ nhiều rồi"

Mashiho ôm anh, ý muốn nói cậu không hề trách anh

"Em biết mà, thực ra em định sẽ giấu anh cả đời"

"Bảo bối, như vậy là không ngoan. Như vậy anh sẽ đánh mất em. Có biết để quên đi em anh đã khổ sở thế nào không? Anh đã đi một mạch 7 năm không về vì sợ gặp em anh sẽ không chịu nổi. Ai ngờ vừa mới về nước đã gặp, lại nhận ra em trong tim anh vẫn chiếm một phần rất lớn"

"Phải, là ông trời giúp em, không để em lạc mất người tốt như anh. Cũng phải cảm ơn dì, nếu không phải dì nói hết ra thì em chắc chắn không bao giờ có dũng khí đó"

Anh gật đầu xoa lưng cậu, cằm cọ cọ trên đỉnh đầu cậu, một lúc sau lại nói

"Bảo bối"

"Vâng"

"Chồng yêu có chuyện muốn nói với em"

"Cái gì mà chồng yêu? Sến súa"- Mashiho sởn da gà nói

"Ok. Vậy bảo bối, anh có chuyện muốn nói với em"

Mashiho từ trong lòng anh chui ra, ngẩng đầu như đợi chờ anh

"Dì em đã kể hết với anh rồi"

"Ừ, anh nói rồi mà"- Mashiho khó hiểu nhìn Junkyu

Anh mỉm cười nham hiểm nhìn cậu

"Bao gồm cả việc em nói 'nếu có lên giường cũng chỉ ngủ với một mình Kim Junkyu' "

_____________________________
Truyện được chuyển ver bởi Junly và đã có sự cho phép của admin "toilahi". Vui lòng không mang truyện đi khi chưa có sự cho phép của tác giả và người chuyển ver. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro