trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời như đang khởi sắc dần lên, tựa như cảm xúc vui vẻ của hai con người đang bám dính lấy nhau lúc này ở trên đường. Một người nhỏ con hơn đang khua tay nói liên hồi về một cái gì đó, dường như rất thú vị, còn người cao lớn bên cạnh thì ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi người kia, đầu thì gật gù hưởng ứng theo.

Về đến khách sạn, không ngoài dự đoán của minhyung, chào đón hắn là một ánh mắt không dễ chịu cho lắm của anh già.

" Anh biết là chúng mày có nhiều tâm tư để bày tỏ sau mười năm, nhưng làm ơn có thể để dành và nói dần được không, đừng bắt một ông chú gần 40 tuổi chưa hề có kinh nghiệm chăm con đi trông một đứa trẻ quá 12 tiếng chứ.''

Chưa bao giờ lee sanghyeok lại cảm thấy hối hận vì đã để hai đứa nhóc này về cạnh nhau, hay đúng hơn là anh nhận ra khi hai đứa này ở cạnh nhau chúng sẽ dính lấy nhau suốt ngày và anh sẽ đóng vai trò trông trẻ giúp chúng nó. Vừa nghĩ vừa kịp quăng cho hai con người này một ánh mắt phán xét, rồi đi vào trong.

Nghe thấy lạch cạch mở cửa, bé con trong phòng chạy ào ra về phía minhyung, hắn dang tay ra bế bé lên xoay người về chỗ minseok. Con bé như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, ghé sát tai minhyung thì thầm to nhỏ. Minseok đứng ngây ngốc ở đó chưa hiểu gì, minhyung thì vừa nghe đứa trẻ nói vừa gật đầu, bỗng đứa trẻ dơ tay ra về phía cậu.

"bế...minhee muốn ba bế.''

Đầu óc cậu ong ong lời bé nói, tay tự động vươn ra bế bé vào lòng. Lâu lắm rồi, cậu mới ôm trẻ con, đặc biệt hơn đứa bé này lại gọi cậu là ''ba'', bé con này thật mềm mại, còn có mùi thơm thoang thoảng của sữa, tay nhỏ của con bé quàng qua cổ cậu, tựa như nó đang dựa hẳn vào lòng cậu. Bất giác minseok mỉm cười, cậu cũng không hiểu tại sao nữa, chỉ là cậu muốn ôm đứa bé này thật lâu.

"Tại sao con lại gọi chú là ba, lại còn đòi chú ôm, con không sợ chú bắt con đi sao ?"

" Ba minhyung...nói với..chú...là ba minseok của con. Con...đã gặp...hôm qua...nên...cho ôm, minhee...rất thích >w<"

Nhìn đứa trẻ trong lòng mình đang cố bập bẹ nói hết câu lại còn cọ tới cọ lui, tim cậu tan chảy mất, đứa trẻ này đáng yêu quá đi thôi.

Vào đến trong phòng, đứa bé vẫn cứ ôm khư khư lấy minseok, minhyung cố tách bé ra mới lần đầu mà đã dính đến như vậy, sợ cậu bị ngợp. Ai ngờ hai con người này như đã quen biết từ rất lâu, vừa ngồi ghế vừa nói chuyện rất vui vẻ, còn minhyung bên này mắt nhìn một lớn một nhỏ đang ôm nhau nói đủ thứ chuyện, khóe miệng không nhịn được mà cũng đưa lên theo.

Lee sanghyeok đi ra nhìn thấy cảnh này, không biết nói gì hơn, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đi tới sau lưng minhyung.

"Trên mặt chú mày đang hiện to đùng hai chữ hài lòng''

"Lộ liễu vậy hả anh.''

"Không, bé bằng tòa nhà t1 thôi.''

_____________________________________

"Đứa bé này đáng yêu thật đấy, trộm vía vừa ngoan lại hay nói cười, cứ ngồi yên chơi xem ba minseok và dì làm việc làm việc suốt thôi.'' – elise tranh thủ lúc quán vắng khách tiến tới chỗ minhee ngồi chơi và trò chuyện cùng bé.

Minseok chỉ biết nhìn rồi cười.

"Mình không biết nữa, chắc nó giống minhyung, là người hiền lành, hay nói, lại còn biết cách nói khiến đối phương hài lòng nữa. Sao con toàn được hưởng những tính tốt của ba con thế này.'' – vừa nói, cậu vừa tiến lại gần xoa đầu minhee.

"Mà này, cậu chắc chắn về những chuyện này chứ, ryu ?"

"Chuyện gì cơ?"

" Thì đây, tất cả mọi chuyện diễn ra kể từ khi cậu minhyung kia xuất hiện. Nhìn bộ dạng vui vẻ này của cậu và sự xuất hiện của nhóc con này ở đây, mình nghĩ chắc hai cậu đã tiến đến một bước lớn trong cuộc đời rồi. Nhưng ryu này, cậu chắc đây sẽ là quyết định đúng chứ ? Mình cũng đã từng trải qua một quãng thời gian dằn vặt về chuyện tình cảm giống như cậu, cậu còn nhớ thời điểm mình quay lại sống chung với người đó không ?''

Minseok gật đầu.

" Khi mình và người đó quay lại với nhau, mình đã nghĩ mình làm đúng, chúng mình đến với nhau vì thứ gọi là tình yêu, nhưng để rồi khi chung sống, mình nhận ra giữa chúng mình tình yêu đã thực sự chết đi, thứ còn tồn tại ở lại chỉ là những mảnh ghép của kí ức, chứ con người thì đã thực sự thay đổi rồi. 4 năm qua quen biết cậu, mình cũng đủ hiểu cậu khó khăn thế nào mới thoát ra được khỏi quá khứ, vậy nên mình mong rằng cậu hãy từ từ suy nghĩ về chuyện này, 10 năm đã trôi qua, thứ tồn tại giữa hai người có thực sự phải là tình yêu không hay chỉ là sự khao khát được bù đắp về tinh thần hay thỏa mãn những sự tiếc nuối khi còn trẻ. Nhưng cho dù cậu có quyết định thế nào, thì mình sẽ vẫn luôn ủng hộ cậu, vì đến cuối cùng mong muốn của mình là nhìn thấy cậu mỉm cười nhiều hơn như bây giờ thôi.''

"Mình không biết tương lai sẽ diễn ra như thế nào, hay nói đúng hơn là mình không muốn biết, mọi chuyện để diễn ra theo tự nhiên vẫn là tốt hơn. Kể cả tương lai có tan vỡ, thì mình vẫn vui vì hiện tại chúng mình đã sống hết lòng với nhau, cho nhau được cái gọi là danh phận, không còn phải sống trong ánh tối mập mờ nữa.''

Cậu có chắc không sao? Cậu cũng không biết nữa, sẽ chẳng có gì chắc chắn nếu chúng ta không thử tiến tới nó cả, ngay khi chơi liên minh cũng vậy, minseok sẽ chẳng biết được mình có chơi giỏi thresh hay không nếu cậu không pick thử nó một lần.

"Thôi đừng nói đến mấy chuyện này nữa, haizz cuối cùng người buồn vẫn là mình thôi, khi hội độc thân hai đứa mà cậu lại vót đi theo tiếng gọi tình yêu lại tự dưng có thêm đứa con này nữa chứ, làm mình thành kẻ cô đơn lại càng thêm cô đơn.''

Biết elise đang trêu mình, minseok chỉ biết cười trừ.

"Ồ, minhee cũng có nốt ruồi dưới mắt giống ba minseok này, đáng yêu quá.''

"Chắc con bé giống mẹ nó đấy, cô ấy...'' – Biết mình vừa buột miệng nói ra điều gì đó, cậu khựng lại.

"Cậu gặp mẹ con bé rồi à, sao mình chưa hề thấy cậu nhắc đến chuyện này nhỉ, không phải cậu giấu mình chuyện gì đó trước đây đấy chứ.''

Đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Từ rất lâu về trước, một người anh đã gọi cho mình và nói về chuyện minhyung sẽ kết hôn, và ngày hôm đó mình đã trở về.''

"Vậy minhyung có biết về chuyện này không ?"

"Không, cậu ấy không hề biết về chuyện này và tất nhiên là cả sự hiện diện của mình trong lễ đường ngày hôm đó. Mình đã thấy cô gái ấy, một cô gái xinh đẹp, thanh thuần với một nốt ruồi dưới mắt.''- Có vẻ như gu thẩm mỹ của cậu đúng thật là những người có nốt ruồi dưới mắt nhỉ, minhyung.

Ngày hôm đó, cậu đã đứng ở một nơi xa nhất có thể, một nơi khuất dạng với khán đài, một nơi mà ánh đèn sân khấu chẳng thể chiếu rọi, một nơi mà bóng tối có thể giúp cậu che dấu đi những sự thật bẽ bàng. Hiện thực đang ở trước mắt cậu, một cảm giác thật khó diễn tả như một đòn đả kích thật mạnh vào trái tim cậu. Cậu chỉ biết đứng lặng đó, nhìn vào người con trai trên mình là bộ vest bảnh bao đang cầm tay cô dâu trên sân khâu, nơi mọi ánh đèn được soi sáng, bên dưới là những tràng vỗ tay tán thưởng cho sự đẹp đôi của họ, cùng với những đợt pháo giấy được bắn ra, bay xung quanh kín khán đài.

"Em yêu minhyung đúng không ?"

Minseok vẫn còn nhớ như in đó là lời anh hyukkyu đã hỏi cậu vào lúc đó. Cậu không trả lời bởi cậu cũng không biết đó có phải là yêu không. Rõ ràng cậu không phải người đồng tính, đối với những người đàn ông cậu từng gặp gỡ, vui vẻ có, thân thiết có, nhưng lại chẳng có ai đem lại cho cậu một cảm giác kì lạ như minhyung, một cảm giác được che chở và bảo vệ sao, những thứ đó có đủ để gọi là yêu không ?

Vài giọt nước mắt cứ thế tự nhiên tràn ra, minseok không biết làm thể nào có thể ngăn lại, chết tiệt đống pháo giấy này bay vào mắt làm cậu chỉ muốn khóc thôi.

Nhận thấy tâm trạng của minseok có vẻ đang đi xuống, elise bế minhee lên và vỗ vào vai minseok.

"Thôi nào, nay đóng cửa sớm đi, mình mời minhee và cậu về nhà ăn cơm, đằng nào từ lúc đến đây, con bé chưa được đến nhà mình chơi.''

Nghe đến chuyện ăn uống minseok như được vui vẻ hơn một chút, đóng cửa rồi đi theo elise.

"Từ trước đến giờ, không thấy cậu lại gần với đứa trẻ nào, mà giờ lại sống chung với một đứa bé hai tuổi như này có khác lạ lắm không.''

"Con sắp...hai tủi rưỡi...rồi dì.''

"Ah, con còn biết mình sắp hai tuổi rưỡi rồi sao, giỏi quá đi.'' – elise vừa ôm minhee, vừa nhìn bé cười đến vui vẻ

"Là...ba lớn...nói như vậy.''

"May mắn là minhee ngoan lắm, lại còn nghe lời nữa, có lẽ từ bé đã sống với minhyung, cậu ấy cũng bận suốt ngày nên con bé cũng không quấn người lắm, chỉ đòi ôm lúc ngủ thôi, giờ giấc lại khoa học nữa, có con bé nhà cửa cũng đỡ buồn hơn, lúc nào cũng có tiếng cười đùa.''

"Cái tên minhyung này cũng dễ tính thật, vừa mới quay lại chưa được bao lâu mà đã để đứa trẻ này lại chỗ cậu mà trở về hàn rồi, cậu ta không lo lắng sao.''

"Biết làm thế nào được, giờ ở hàn đang là thời điểm cao độ của mùa giải, nghỉ việc giữa chừng thì không được, mà giờ cho cả con bé về cũng không xong, vì đâu có thời gian trông đâu, nghe minhyung nói mẹ con bé cũng đã có người mới nên cậu ấy cũng ngại gửi, nên đành để con bé ở lại bên mình vẫn là yên tâm hơn cả. Ngày nào cậu ấy cũng tranh thủ giờ nghỉ để gọi video đến cho bọn mình nữa, nên con bé cũng không đòi minhyung nhiều.''

"Nhất cậu đấy, trẻ con không phải đứa nào cũng dễ quen với môi trường mới lạ như này đâu. Nhìn hai người lúc này như một gia đình nhỏ, người vợ ở nhà chăm con còn người chồng đi công tác xa nhà vậy.''

"Hì hì, mình nghĩ chắc đây cũng là món quà ông trời gửi đến cho mình ở cái tuổi này, mình đã cũng từng nghĩ đến chuyện sống độc thân và nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh để có được sự gắn kết giữa mình và đứa trẻ đó dù cho chẳng phải máu mủ, nhưng giờ đây mình được sống với người mình yêu, dù gì thì chúng mình lại còn là hai thằng đàn ông với nhau, đâu thể sinh con, có được một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu xinh xắn thế này không phải là quá tốt sao, thậm trí còn là tốt ngoài sức mong đợi của mình.''

"Ba nhỏ...ăn kẹo...''

Nhìn minhee vừa phồng má ăn kẹo như chú chuột hamster, vừa vươn tay ra đưa tới miệng cậu, minseok nhịn không được bế bé vào lòng thơm qua thơm lại lên má làm giãy giụa không thôi.

"Ba...bắt nạt...minhee...''

"Con nói xem sao con lại đáng yêu như vậy chứ >w<''

__________________________


04/08/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro