Cuộc chiến giành giật khán giả (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đã bắt đầu về trên con phố Omotesando ở Aoyama, thủ đô Tokyo. Thu về mang theo những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời, nhuộm những hàng cây ven đường trong màu áo mới. Tại văn phòng một khu chung cư được xây dựng theo thiết kế riêng, giám đốc công ty giải trí Harada Takayuki đang bắt đầu buổi họp với cấp dưới.


Sau khi rời bỏ công ty giải trí quản lý mình, Harada tập hợp bạn bè lập nên công ty riêng. Nhờ tiếng tăm vốn có của Harada và khả năng tổ chức của ông bạn Ogasawada Kouichi, công ty đã đạt được vị trí đáng nể trong ngành. Hiện có rất nhiều người nổi tiếng thuộc công ty. Công ty Harada không chỉ quản lý các tài năng của giới giải trí, mà còn tham gia sản xuất chương trình truyền hình, trong đó nổi tiếng nhất có lẽ phải kể đến "Đấu trường thế kỷ" được phát sóng vào lúc mười giờ các tối thứ sáu.


- Vâng, chúng tôi thành thật xin lỗi... Vấn đề này đề nghị ông bàn bạc với luật sư. Vâng, đúng thế. Chúng tôi xin lỗi... - Người phụ nữ tên Hayashi Seiko trong bộ vét công sở vừa cúi đầu lia lịa vừa nói chuyện điện thoại. Cô là quản lý của Harada.


- Lại có kiện cáo linh tinh về mấy chương trình đã kết thúc từ đời nào rồi chứ gì? - Harada Takayuki hỏi, gác chân lên bàn vẻ khinh khỉnh.


Gã đã ngoài bốn mươi, người rám nắng, chiếc áo sơ mi không cài hết cúc, để hở một mảng ngực lớn.


- Vâng, hồi trước ta có giới thiệu sản phẩm chống ung thư trong chương trình "Biết nhiều sống lâu" ấy. Có người nói sản phẩm đó không những không có tác dụng mà còn gây bệnh.


- Hừ, chẳng hiểu mấy người rỗi hơi đó định kêu gào đến bao giờ nữa. Chúng ta còn trăm công nghìn việc chứ có rảnh rang đâu!


- Nhưng hình như có khá nhiều người dùng sản phẩm đó rồi bị ung thư phải vào viện thật... - Hayashi tối sầm mặt.


- Tôi không cần biết. Đó không phải là lỗi của chương trình do tôi sản xuất. Bây giờ thiếu gì thứ có thể gây ung thư chứ. Cô là quản lý của tôi cơ mà, lo bàn bạc thế nào với luật sư cho xong vụ này đi.


- Vâng... - Hayashi cúi đầu.


Cánh cửa văn phòng bật mở. Trợ lý trẻ Oota Ryouichi chạy vào, tay cầm lon cà phê, trán toát mồ hôi:


- Tôi mua cà phê về rồi đây ạ!


- Ta chỉ uống cà phê không đường thôi hiểu chưa! Đúng là cái đồ dốt nát! - Harada ném thẳng lon cà phê vào mặt Oota.


- Ối! - Oota vội ôm lấy đầu. Trên trán anh xuất hiện một cục u, thậm chí còn hơi rỉ máu.


Nakamura nhặt lon cà phê vừa bị ném. Anh cũng là trợ lý của Harada, nhưng vào làm trước Oota. - Nakamura, cậu dạy dỗ đàn em thế à! Phạt cậu uống hết lon cà phê này! - Harada mở lon nước, tìm cách cậy miệng Nakamura.


- Khụ! Tôi mà uống cà phê thì đau dạ dày mất...


Nakamura nhăn nhó nhưng Harada mặc kệ, cứ đổ cà phê vào miệng anh.


Ogasawara trong chiếc áo polo cao cấp bảnh chọe nhìn cảnh đó, can:


- Hara, đừng bắt nạt cậu ấy nữa, tiếp tục công việc đi.


- Ta định mời Washimi trong chương trình tới phải không? - Harada thả Nakamura ra.


Cô MC trẻ Mizutani Asako đang gắn lại chùm mi giả, nghe thấy thế bèn dừng tay:


- Washimi Jirou ấy à?


- Ờ. Lão dùng ý chí bẻ được thìa, nên được đám người mê muội, tin vào những trò huyền bí tôn làm Phật tổ kia đấy.


- Thế cơ à? - Mizutani tò mò, có lẽ vì cô làm MC thứ hai của chương trình.


Nhưng quản lý Hayashi lại cười khẩy:


- Không ngờ Asako lại biết những người như thế. Hay em cũng là một trong những tín đồ của ông ta?


- Đâu, em họ em mới là người thích mấy trò đó. Con bé suốt ngày đọc tạp chí kể chuyện huyền bí, rồi cứ nhắc đến tên ông ta suốt, đến mức em cũng nhớ luôn. Nghe nói càng ngày càng nhiều người tin vào sức mạnh của ông ta.


- Thế hả?


Đợi Hayashi nghe xong, Ogasawara nói tiếp:


- Washimi đã nổi tiếng từ khi biểu diễn trò uốn thìa trên ti vi hồi nhỏ rồi, nhưng hình như lớn lên lão mất dần sức mạnh. Với lại, lão chịu nhiều áp lực quá nên sinh bệnh tiểu đường, đang phải điều trị.


- Đến mức đấy à... - Mọi người có vẻ thương cảm.


- Mày định gọi cả ông ta lẫn cậu học sinh Kudo Shinichi đến để đấu trí như thế nào? - Hayashi nhìn bức ảnh Shinichi trên tay.


- Liêu Washimi Jirou một thời nổi tiếng với sức mạnh tâm linh có thể cho chúng ta thấy khả năng đặc biệt của mình không? Hay Kudo Shinichi sẽ vạch trần sự thật về siêu năng lực?


- Thằng nhóc Kudo Shinichi này đẹp trai gớm... Nó là người mẫu mới nổi hay sao? - Harada giật tấm ảnh từ tay Hayashi.


- Ủa, sếp không biết Kudo Shinichi à? - Nakamura và Oota tròn mắt.


- Này, bọn mày có vẻ "hiểu biết" quá nhỉ!


Hai người kia cãi lại:


- Kudo Shinichi nổi tiếng thật mà!


- Đúng đấy.


- Nó nổi tiếng lắm hả? - Harada quay sang bên cạnh hỏi Mizutani Asako.


- Vâng, cậu ta là thám tử học trò lừng danh đã giúp cảnh sát bắt được rất nhiều tội phạm. Báo chí đăng tin về cậu ta nhiều lắm. Tôi cũng hâm mộ câu ấy mất rồi.


- Hừm. Mày định dựng chương trình với thằng thám tử này thế nào? - Harada hỏi Ogasawara.


- Kudo Shinichi nổi tiếng là có tài quan sát và suy luận. Ta sẽ thử xem cậu ta có khả năng vạch trần bí mật đằng sau siêu năng lực của Phật tổ Washimi không.


- Chà, siêu năng lực đối đầu với suy luận của thám tử học trò à... - Harada có vẻ thích thú.


- Theo nguồn tin đáng tin cậy thì giờ Washimi đang bị lẫn lộn giữa thật và ảo, đến mức tin rằng thần thánh đã ban cho mình nguồn năng lượng đặc biệt.


- Em họ tôi cũng kể thế. - Mizutani chau mày.


- Một lão vừa béo vừa có ánh mắt gườm gườm thế này mà được thánh thần ban sức mạnh à? - Harada vừa nhìn ảnh Washimi vừa chê bai.


- Nhưng số tín đồ của ông ta vẫn đang tăng mà? - Hayashi lật lại vấn đề.


- Hay lão thực sự có sức hút?


- Làm gì có chuyện đó. Lão chỉ giỏi đánh vào điểm yếu của người khác thôi. Từ xưa đến giờ vẫn thế, muốn có tín đồ thì phải chú ý vào ba điểm: tiền, bệnh và chiến.


- Nghĩa là sao?


- Người nghèo thì cần tiền, người bệnh thì cần sức khỏe, gia đình hay cãi cọ thì muốn hòa thuận. Lão ta bảo rằng chỉ cần nghe lời lão ta là ai cũng có thể giàu có, khỏe mạnh và gia đình êm ấm. Bởi vậy người ta theo lão cũng là điều đương nhiên thôi.


- Mấy thứ đó đều là kết quả của cả cuộc sống lâu dài, làm sao mà giải quyết dễ dàng trong chốc lát như vậy được! - Harada tỏ vẻ ngán ngẩm, nhưng lại đổi ngay sang điệu cười nham hiểm. - Nhưng cũng phải công nhận, công thức đó phù hợp với chương trình của công ty ta lắm.


- Chương trình của anh cũng đánh vào nỗi lo tiền, bệnh, chiến của người ta để câu khán giả chứ gì? - Hayashi nói ngay.


- Cô là quản lý của tôi mà nói năng thế à? - Harada lườm.


Nhưng Hayashi vẫn tiếp tục:


- Chứ còn gì nữa? Những bệnh không thể chữa được như ung thư chẳng hạn, thì có ăn những thứ bổ đến mấy, kết quả cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Nhưng chỉ cần quảng cáo là thuốc chữa được bệnh nan y, thì y như rằng có bao nhiêu người đón xem chương trình. Ta thường xuyên chiếu những buổi trò chuyện với người giàu, vì đó là chủ đề được yêu thích. Bi kịch gia đình cũng hút khách không kém, tới mức anh bịa ra cả những chuyện thương tâm để phát sóng...


- Hà hà, cô nói vậy cũng đúng. Cái nghề này phải đánh đúng vào chỗ yếu của khán giả thì mới phất lên được. Những người xem truyền hình hầu hết đều thiếu ý chí, nên mới tin vào thuốc thần. Kẻ thiếu quyết tâm khi nghe kể chuyện gây dựng cơ nghiệp của tỉ phú thì chỉ hay để ý vào thành công mà quên đi những khó khăn họ gặp phải. Những kẻ ngu muội đó cứ xem chương trình của chúng ta là mơ tưởng đến cuộc sống giàu sang hạnh phúc! - Harada lườm hai cậu trợ lý. - Hai cậu có nghe kỹ không đấy hả!


- Dạ! - Nakamura và Oota giật mình.


- Người xem ti vi chỉ cần hạnh phúc trong lúc xem là đủ rồi. Ví dụ khi ta chiếu cảnh các gia đình khó khăn, người ta sẽ nhìn vào đó mà nghĩ gia đình mình vẫn còn tốt chán. Chúng ta chỉ giả vờ thương cảm chứ không thể quên mất mục đích chính là kiếm được lượng khán giả càng nhiều càng tốt. Hiểu chưa?


- Vâng... - Nakamura kính cẩn. Oota cũng vội vàng gật đầu theo.


Harada thắc mắc với Ogasawara:


- Washimi trông thế này, làm sao người khác tin là hắn cứu được người chứ?


- Thế nên hắn mới nghĩ ra trò "siêu năng lực". Hắn có khả năng bẻ thìa hoặc in ảnh bằng ý chí. Những khả năng này được hắn phóng đại thành sức mạnh thần thánh ban cho để cứu người.


- Thế mà bao nhiêu người tin đấy. - Hayashi ngán ngẩm.


- Đời thiếu gì kẻ ngu dốt! Washimi có bẻ được một trăm cái thìa, chụp được hình bao nhiêu con ma thì cũng liên quan gì đến hạnh phúc riêng của mỗi người đâu!


- Ha ha, đúng thế! - Ogasawara bật cười hưởng ứng.


Hai trợ lý Nakamura và Oota phản đối:


- Cuộc sống thiếu gì điều bất ngờ. Thiên tai thì lúc nào cũng có thể xảy ra. Đã thế ta cũng chẳng trông mong gì được nhiều ở các chính trị gia... Dân tình cảm thấy bất an và muốn được cứu vớt cũng là điều dễ hiểu.


- Đúng đấy...


- Này, đừng nói là trong phòng này cũng có tín đồ của lão ta nhé... - Harada đứng dậy, lườm hai cậu trợ lý.


- Chúng tôi có phải tín đồ gì đâu!


- Sếp hiểu lầm rồi!


- Không không cái gì. Ta vẫn còn nhớ cả hai cậu muốn làm việc ở đây vì công việc nghiên cứu ở trường đại học mãi không cho ra kết quả đúng không?


- Vâng.... - Hai trợ lý cúi đầu.


- Chắc chúng mày chỉ biết thí nghiệm bằng cách tiêm thuốc vào chuột bạch, khi không thấy chuột có phản ứng thì nản chứ gì? Loại đầu to não bé các ngươi thì chỉ giỏi ăn sẵn thôi, chứ hiểu gì về sự đời mà dám nói hả! - Harada cốc đầu hai người.


- Mày thôi đi. - Ogasawara can.


- Người đâu mà chẳng có tí óc nào vậy! - Harada vẫn tức giận.


- Hả? - Hai trợ lý kia ngờ vực nhìn Ogasawara.


- Sức mạnh của ông ta là giả ư? - Oota hỏi lại cho chắc.


- Chứ còn gì nữa. Lão là loại dối trá hạng nhất. - Ogasawara chán ngán.


- Tao biết ngay mà. - Harada nhếch mép cười.


- Người thân cận với Washimi tên là Daidou, gã này lại quen tớ. Gã trước đây làm trong bộ phận tạo hiệu ứng phim ảnh, giờ chuyển sang giúp Washimi dựng cảnh biểu diễn siêu năng lực.


- Hóa ra là thế à? - Hai trợ lý kia có vẻ thất vọng.


- Chẳng ra làm sao... - Hayashi và Mizutani nhăn mặt.


- Chuyện đó chưa là gì đâu. Gã Daidou đòi vào trường quay trước buổi đấu trí với Kudo Shinichi đấy.


- Hắn định dàn dựng gì à?


- Ờ, gã còn đút lót tiền kia. - Ogasawara gật đầu. Gã lấy từ chiếc cặp dưới chân bàn ra một phong bì dày cộp, ném phịch lên bàn.


- Chỗ này chắc tầm một triệu? - Harada huýt sáo. Gã chỉ cần nhìn qua đã đoán trúng phóc số tiền.


- Nếu thắng thám tử học trò nổi tiếng Kudo Shinichi, chắc chắn tiếng tăm của Washimi sẽ lan xa. Số lượng tín đồ của lão sẽ tăng đáng kể, số tiền này quá rẻ mạt so với tiền cống nạp nhận được khi đó. Ông đạo diễn của chúng ta định tổ chức chương trình nào đây? - Ogasawara nhìn Harada lôi cuộn tiền trong phong bì ra đếm với vẻ mặt bất mãn.


- Mày nói đúng, số tiền này quá ít ỏi so với những gì lão có cơ hội nhận được. Tao không định làm chương trình thiên vị lão đâu.


- Thế thì ta cho thằng nhóc thám tử kia biết trước trò bịp cùa Washimi để lão được phen mất mặt vậy?


- Mày vẫn còn thương người lắm. - Ogasawara cười nhạo.


- Ý mày là sao?


- Mày sẽ là người vạch mặt lão. - Ogasawara nhếch mép cười.


- T... tao ấy à? - Harada ngạc nhiên.


- Chứ sao. Tao sẽ để Daidou vào trường quay để dàn dựng giúp lão Washimi, nhưng sẽ hỏi xem gã định làm gì rồi cho mày biết hết.


- Rồi thế nào nữa? - Harada chồm lên trước.


- Daidou có tài trong việc tạo hiệu ứng lắm, thằng nhóc thám tử kia không thể biết hết được đâu. Mày sẽ thay Kudo Shinichi vạch trần trò bịp bợm để mọi người thấy rõ bản chất của Washimi.


- Chà chà, hay đấy! - Harada phấn khích đấm bàn đánh "uỳnh" một tiếng.


- Thế thì MC Harada tha hồ được tung hô! - Mizutani mỉm cười.


- Đó mới là điểm mấu chốt. Mày vừa phá được bí ẩn mà thám tử học trò lừng danh phải bó tay, vừa cho người ta thấy lão già kia chỉ giỏi lừa người. Tao cá mày sẽ thành anh hùng chỉ sau một đêm. - Ogasawara cười nham hiểm.


- Công ty đối thủ cũng đang bắt đầu sản xuất chương trình đấu trí giống ta để giành khán giả, giờ đã đến lúc chúng ta tìm cách lật ngược tình thế!


- Kế hoạch này cũng ổn đấy! - Hayashi kêu lên. Những người khác có mặt ở cuộc họp cũng gật đầu đồng tình.


- Chúng ta đã liên lạc được với Washimi rồi, nhưng còn Kudo Shinichi thì sao?


- Việc đó không cần lo. - Ogasawara đứng dậy mở cửa căn phòng bên cạnh. - Ông Mori, xin mời ông vào đây!


- Tôi được giải thích về chương trình lần này rồi. - Ông Kogoro bước vào, "e hèm" một tiếng rồi vừa sửa áo vừa nói.


- Đây là ông Mori Kogoro. Ông nói mình là thầy dạy Kudo Shinichi.


- Ông là thầy cậu ta hả? - Harada tò mò.


- E hèm! Vâng, đại loại vậy. - Ông Kogoro lấp liếm.


- Chúng tôi muốn ông giúp đưa cậu Kudo Shinichi tới chương trình lần này. - Harada cúi đầu.


- Thằng nhóc là đệ tử của tôi, nên chắc chắn phải nghe lời tôi rồi... - Ông Kogoro khoanh tay nghiêm nghị.


Ogasawara lập tức chìa phong bì tiền dày cộp ra:


- Dĩ nhiên chúng tôi không thể cứ thế mà nhờ rồi.


Ông Kogoro mở phong bì. Ông liếc qua số tiền bên trong, bất giác nuốt nước miếng.


- Ờ... Đương nhiên... Theo như câu chuyện của các ông thì ông Washimi gì đó dùng trò bịp bợm lừa dân lành. Tôi không thể để loại người như vậy hoành hành, làm ảnh hưởng đến xã hội văn minh được. - Ông Kogoro bỗng đổi mặt nghiêm túc, nói vẻ bực tức.


- Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Hi vọng ông hợp tác bảo vệ người dân lành! - Ogasawara cúi đầu lần nữa.


- Tôi hiểu rồi. Các ông cứ để tôi.


- Cảm ơn ông.


- Có điều... - Ông Kogoro ngập ngừng.


- Có điều sao? - Ogasawara hỏi ngay.


- Kudo Shinichi khá thông minh, có thể sẽ phát hiện ngay sự dàn dựng trên trường quay.


- Hả? - Ogasawara ngạc nhiên.


- À không, chắc tôi đánh giá nó hơi quá. Shinichi làm sao thông minh đến mức đó được. Phải tay tôi thì tôi biết ngay, há há há! Thằng nhóc đó chưa đủ trình độ đâu. - Ông Kogoro gật đầu đắc ý.


- Vâng vâng... Mọi việc nhờ ông cả đấy.


- Ogasawara thở phào.


- Các ông cứ coi như việ đã xong rồi đi.


Ông Kogoro nhanh nhẹn cất phong bì tiền vào túi áo ở ngực rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Ra đến hành lang, ông kiểm tra lại số tiền vừa nhận và nhếch mép cười.


- Shinichi dạo này phá được nhiều vụ án nên có vẻ vênh váo, nhân cơ hội này phải giúp nó khiêm tốn hơn một chút... - Ông tự thuyết phục bản thân vậy rồi bước vào thang máy.



- Liệu có ổn không? - Harada vừa nhìn theo thám tử Kogoro vừa hỏi Ogasawara.


- Lão mà là thầy của Kudo Shinichi, thì thằng nhóc đó chẳng được như người ta đồn đâu.


- Ha ha ha, mày nói đúng! - Harada cười lớn.


- Ta ra Roppongi liên hoan chứ?


- Thật à? - Hai trợ lý hớn hở.


- Hai thằng ở lại dọn sạch phòng đã rồi hẵng đi. - Harada kéo đạo diễn Ogasawara, quản lý Hayashi và MC phụ Mizutani đi ra.


- Nào, dọn cho nhanh đi. A, em thấy một cái bút mới này! - Oota sung sướng giơ cây bút được trang trí bảy sắc cầu vồng lên.


- Người đâu mà thích bút thế không biết. Cậu có tổng cộng bao nhiêu cái rồi? - Nakamura vừa dọn đống tài liệu vừa nhìn cả bó bút cắm ở túi đeo bên hông Oota.


- Em cũng chẳng biết nữa. Các đạo diễn, nhà sản xuất đến làm chương trình suốt ngày hỏi mượn bút nên em đâm ra mê bút từ bao giờ không hay. Mỗi lần cho mượn một cái bút trông lạ lạ, hoặc có tính năng mới, là người ta nhớ em ghê lắm. Hôm trước cô nàng Aoi dễ thương sướng mê khi được em cho mượn bút nhũ... - Oota gãi đầu, gãi tai vẻ xấu hổ.


- Thì ra cái bút còn có công dụng đó... - nak ngạc nhiên trước suy nghĩ của đàn em.


- Sao cô Asako lại vào công ty này nhỉ? Người xinh như thế chỉ cần vào công ty Oote Production cũng tha hồ nổi tiếng rồi. - Oota bỗng nhớ ra cô MC phụ.


- À, cô ấy được cô Hayashi phát hiện ra mà.


- Cô Hayashi ấy à?


- Ừ. Bố cô Asako bị tiểu đường, phải nhập viện suốt. Cô Hayashi là y tá chăm sóc ông ấy.


- Ủa, cô Hayashi trước kia là y tá sao? Em nghe nói cô ấy là MC phụ trước khi chuyển qua làm quản lý mà?


- Cô ấy trước làm y tá ở bệnh viện Đế Đô đấy. Cô ấy còn lợi dụng hình ảnh đó để làm MC phụ cho sếp Harada cơ.


- Bệnh viện Đế Đô chỉ toàn y tá giỏi thôi phải không?


- Ừ. Sếp Harada kể có một thời cô ấy còn mặc bộ quần áo trắng, đeo ống nghe của bác sĩ mà hát cơ, nhưng mãi không nổi tiếng được nên phải chuyển sang làm quản lý.


- Thế à?


- Cô Hayashi nhìn ra tố chất ngôi sao ở cô Asako từ nhỏ, khi cô ấy tới bệnh viện thăm bố, nên giới thiệu cho sếp Harada. Cô Asako liền được nhận vào công ty. Cô ấy được ra mắt giới giải trí với tư cách là MC phụ của chương trình khi vừa tốt nghiệp phổ thông.


- Chà...


- Cô Asako bây giờ càng ngày càng được hâm mộ, chứng tỏ quản lý Hayashi có con mắt tinh tường.


- Công nhận!


- Này, cậu định đeo huy hiệu đó đến cả buổi quay chính thức của ông Washimi à? - Nakamura bỗng chỉ chiếc huy hiệu hình tròn màu vàng trên ngực Oota.


- Vâng. Anh cũng định đeo chứ ạ?


Trên ngực Nakamura cũng có chiếc huy hiệu y hệt.


- Trước nay tôi vẫn tin vào siêu năng lực của ông Washimi, nhưng sau khi nghe sếp Ogasawara kể đó chỉ là trò bịp bợp thì...


- Em không tin lời hai sếp Ogasawara và Harada đâu. - Oota tức tối.


- Thế hả? Nhưng chuyện gã Daidou điều khiển ông Washimi ở sau cánh gà được giới tín đồ truyền tai nhau cũng khá lâu rồi còn gì?


- Đó chỉ là tin đồn nhảm thôi!


Thấy Oota bắt đầu thay đổi thái độ, Nakamura chùn bước.


- Ờ thì cũng không phải không có khả năng đó. Thôi, kệ cậu vậy. Tôi biết cậu thuộc loại sùng tín nhất trong đám tín đồ mà...


- Anh cứ kệ em là tốt nhất. Chắc chắn mọi người sẽ thấy sức mạnh của ông Washimi là thật. - Oota nói vẻ cương quyết.



Một tuần sau, Shinichi đứng xị mặt trước phòng nghỉ dành cho người làm chương trình tại đài truyền hình ở quận Kouji. Trên cửa có tờ giấy ghi tến "Harada Takayuki". Khi ông Kogoro bảo cậu tham dự chương trình này, Shinichi đã định từ chối. Nhưng vì ông bảo "Thám tử cần vạch trần sự thật để bảo vệ xã hội công bằng văn minh" nên cậu đã gật đầu. Trước đó cậu cũng đã nghe thanh tra Megure kể nhiều tin đồn không hay về ông Washimi và siêu năng lực của ông ta rồi. Vả lại khi Ran nói mình rất hâm một ông Harada dẫn chương trình và muốn nhờ cậu xin chữ ký của ông, thì Shinichi hoàn toàn bị thuyết phục.


Sau một hồi lưỡng lự, Shinichi quyết định gõ cửa.


- Mời vào. - Có tiếng người đáp lạnh nhạt.


Shinichi mở cửa bước vào. Thấy cậu, Harada bỗng đổi giọng thân thiện:


- Ồ, chẳng phải cậu thám tử học trò đây sao?


- Vâng, cháu tên là Shinichi. - Shinichi cúi đầu chào.


Harada cười tươi. Cô quản lý Hayashi ngồi cạnh đang bắt mạch ở tay trái Harada, thấy Shinichi cũng mỉm cười chào.


- Chú bị sao ạ?


- À không, dạo này ta bận quá nên mắc chứng loạn nhịp tim, phải nhờ cô ấy kiểm tra. Trước kia cô ấy là y tá mà.


- Thế ạ.


- Mạch vẫn bình thường. - Cô Hayashi cười trấn an.


- May quá! Mà cậu khéo còn bận rộn hơn ta ấy chứ, cậu là thám tử học trò nổi tiếng kia mà!


- Cháu đâu nổi tiếng đến mức đó.


- Cậu không cần khiêm tốn đâu. Cố gắng lên hình thật tốt nhé.


- Vâng... - Shinichi cúi đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro