2. Vụ bắt cóc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mải xem những phát minh mới của tiến sĩ Agasa tại nhà tiến sĩ, nên khi Shinichi đứng lên ra về thì đã khá muộn. Đèn ở sảnh nhà tiến sĩ Agasa vừa sáng thì cửa mở, tiến sĩ Agasa và Shinichi bước ra.

- Bác đang bận nghiên cứu, còn tiễn cháu làm gì ạ. - Shinichi ái ngại nói với ông tiến sĩ - người vẫn đang đọc sấp tài liệu trên tay.

- Không không, cháu đã đến chơi thì bác phải tiễn cháu chứ! - Nhận thấy vẻ ái ngại của Shinichi, tiến sĩ Agasa liền rời mắt khỏi đống tài liệu.

- Các phát minh của bác thú vị lắm ạ, có nhiều thứ rất hữu dụng cho việc điều tra của cháu.

- Nhưng để sử dụng được trong thực tế thì chưa đâu cháu ạ. - Tiến sĩ Agasa đưa tay lên gãi đầu.

Shinichi rảo bước về phía nhà mình ở ngay bên cạnh, vừa đi cậu vừa vẫy chào tạm biệt ông tiến sĩ. Khi nhìn thấy Shinichi vẫy chào, tiến sĩ Agasa khẽ giơ tay phải lên đáp lại.

Bầu trời lấp lánh muôn vàn ánh sao.

Sau khi chắc chắn ông tiến sĩ đã ôm tập tài liệu vào trong nhà, Shinichi liền lấy từ trong túi ra một vật màu bạc có hình dạng giống như một chiếc máy nghe đĩa CD mini.

- Xin lỗi tiến sĩ Agasa! Tuy cái này vẫn đang trong thời gian thử nghiệm, nhưng vì thấy nó hay quá nên cháu mượn tạm của bác!

Shinichi nắm chặt sản phẩm thử nghiệm của ông tiến sĩ, cậu cười sung sướng không khác gì một đứa bé đang sở hữu món đồ chơi mới.

- Mình tự tiện đem đi thế này... tiến sĩ mà biết thì sẽ giận lắm đây... Nhưng giờ bác ấy đang mải mê nghiên cứu, nên mình cứ mượn một thời gian đã. Đợi thông tỏ cách dùng rồi, mình sẽ trả lại đúng chỗ cũ, làm sao mà bác ấy biết được! - Shinichi tự thuyết phục chính mình rồi rảo bước về nhà. - Đúng rồi! Không hiểu sao hôm nay con nhỏ Sonoko cứ lườm nguýt mình cả buổi thế nhỉ? - Trong đầu Shinichi chợt hiện lên gương mặt giận dữ của Sonoko.

Cậu chẳng hề hay biết rằng quyết định không đi dã ngoại của mình đã khiến cho các bạn buồn chán tới mức nào.

Đồng hồ đã chỉ quá mười giờ đêm. Nhưng dù có muộn cỡ nào thì cũng sẽ chẳng có ai đợi cậu ở tòa nhà lớn có tấm biển "Nhà Kudo". Bố cậu - nhà văn trinh thám - cùng mẹ cậu đã chuyển đến Mỹ sinh sống từ ba năm trước, nên căn nhà to lớn này giờ chỉ còn mình Shinichi. Cậu nhìn vào căn nhà tối om không một ánh đèn, khẽ buông tiếng thở dài và đưa tay chạm vào cánh cửa sắt.

- Ủa?

Trong khe cửa có giắt một lá thư. Cậu với tay lấy lá thư, ngoài phong bì có đề dòng chữ: "Thư thách đấu gửi Kudo Shinichi."

Shinichi tức tốc xé phong bì, lấy lá thư ra.

Đọc xong nội dung của bức thư, ánh mắt cậu bỗng rực sáng.

- Vụ này hay ho đây! Mình phải nhận lời thách đấu chứ! - Cậu lẩm bẩm bằng một giọng hoan hỉ.

Đúng lúc ấy, Shinichi cảm thấy một ánh mắt sắc lẹm đang chiếu sau lưng mình.

- Ai đấy? - Cậu quay phắt người lại và hô to, nhưng xung quanh chẳng có bóng người nào cả.

Cho rằng mình bị thần hồn nát thần tính nên Shinichi cầm lá thư bước vào nhà.

Chỉ chờ Shinichi khuất dạng, một bóng đen nấp sau cột điện bước ra.

- Khà khà, Kudo Shinichi ơi, rồi mi sẽ thấy mi vô dụng thế nào... - Hắn cất tiếng cười ghê rợn rồi lẩn nhanh vào bóng đêm.

Sảnh chờ ở sân bay rất đông khách vì giờ đang trong đợt cao điểm du lịch mùa thu. Trong đám đông ấy có cả học sinh trường Teitan đang chuẩn bị đi dã ngoại.

Thầy tổng phụ trách Tamaoki đang cố gắng yêu cầu đám học sinh trật tự, tránh làm phiền các hành khách khác. Nhưng khi nhìn thấy một nữ sinh đeo khẩu trang, bộ dạng có vẻ lớ ngớ, thầy chuyển giọng lo lắng:

- Này, em là Tachibana Maiko, học sinh mới chuyển trường đến phải không? Em vẫn ổn chứ?

- Khụ khụ... Em không sao đâu ạ. Em đã hết sốt rồi. Đây là cơ hội tốt để em kết thân với các bạn nên thầy cứ cho em tham gia đi ạ! - Cô nữ sinh ngước ánh mắt ngân ngấn nước, khẩn khoản nói với thầy giáo.

- Ừ, thầy phụ trách y tế Tanaka đã cho phép nên em có thể đi. Nhưng nếu cảm thấy không khỏe thì phải báo ngay với thầy, đừng có ngại nhé! Thầy Tanaka còn dặn em uống thuốc chống say nữa đấy!

- Vâng ạ! - Tachibana Maiko gật đầu ngoan ngoãn trước lời dặn dò tình cảm của thầy Tamaoki.

Cách Tachibana một khoảng không xa, Ran đang đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Cô lẩm bẩm một cách buồn bã.

- Cậu ấy không đến thật rồi...

- Ran! Chào cậu! - Sonoko xuất hiện với đôi giày hiệu nổi bật.

- Trời ơi, Sonoko! Cậu mang những gì thế kia?

- Còn cái gì được nữa? Quần áo, đồ trang điểm và bộ bikini "bom tấn"!

- Bikini... bom tấn?

- Chứ sao! Kỳ dã ngoại này, tớ quyết tâm phải "chài" được một anh chàng!

Trước vẻ ráo hoảnh của Sonoko, Ran chỉ còn biết lặng thinh.

- Mà này Ran! Cậu cũng nên quên béng cái tên thám tử nửa mùa ấy đi mà kiếm lấy một chàng khác. Tớ hứa sẽ cho cậu mượn bộ đồ ưng ý thứ hai của tớ!

- Hả?! Ờ ờ...

Ran cười nhạt thếch. Biết Sonoko có ý tốt, nên Ran chỉ im lặng không nói thêm gì nữa.

- Nào! Làm một kiểu ảnh trước giờ xuất phát nhé! - Ran hướng ống kính chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà cô đang đeo ở cổ về phía Sonoko.

- Tất cả cùng chụp một kiểu đi! - Sonoko tiện tay liền kéo ngay Tachibana Maiko đang đứng sát bên trái, và cả thầy dạy thay Kitajima đứng sát bên phải.

- Cười lên nào! - Ran vừa dứt lời thì chiếc máy ảnh cũng kêu "tách" một cái.

- Ồ, ảnh đẹp ra trò đấy!

Màn hình tinh thể lỏng của chiếc máy ảnh hiện lên hình Sonoko đang cười rất tươi ở giữa, còn hai nhân vật ở bên cạnh cô là Tachibana và thầy Kitajima thì ngơ ngác vì quá bất ngờ.

- Các em chú ý! Thầy xin giới thiệu các hướng dẫn viên của Công ty Du lịch Teitan, những người sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chuyến dã ngoại lần này. Xin mời các vị tự giới thiệu đơn giản thôi ạ! - Thầy tổng phụ trách Tamaoki vừa nói vừa hướng về ba người mặc áo vét xanh rất nổi đang đứng cạnh mình.

- Tôi tên là Gondo, là người của Công ty Du lịch Teitan. Nếu các em có gì không hiểu, hoặc gặp bất cứ vấn đề gì, xin cứ hỏi tôi, đừng ngại. - Ông Gondo tươi cười cúi thấp đầu chào các thành viên.

- Còn tôi là Iida, cũng là nhân viên Công ty Du lịch Teitan. Rất vui được đi cùng các bạn. - Người đàn ông trung niên tóc hoa râm khẽ cúi đầu chào hỏi rất nhanh. Ánh mắt ông ta chẳng có vẻ gì là của người làm nghề dịch vụ.

Ánh mắt sắt lẹm khiến cho đám nữ sinh trước mặt ông ta bất giác cụp mắt xuống.

- Còn tôi là Nishida Mai. Tôi mới vào công ty được hai năm thôi. Tôi xin được phục vụ các bạn trong chuyến đi dã ngoại bốn ngày tới đây. Tôi xin nỗ lực hết sức để các bạn có một kỳ dã ngoại đáng nhớ trong cuộc đời học sinh của mình. - Người phụ nữ còn lại cúi đầu kính cẩn nói.

Cô ấy mới làm việc ở công ty được hai năm nên chắc rơi vào độ tuổi khoảng hai mươi lăm, vóc người nhỏ nhắn, cao chỉ tầm một mét rưỡi, nét mặt trẻ trung xinh xắn, dễ mến khiến người ta lầm tưởng cô là một nhân vật của giới giải trí.

- Ôi, chị ấy đẹp quá!

- Chị ấy mà làm hướng dẫn viên á?

- Chị Mai, nhờ chị chỉ bảo dạy dỗ chúng em nhé! Đám nam sinh Trường trung học Teitan nhao nhao thi nhau nói, tất cả đều bị ánh mắt đẹp mê hoặc của cô gái hút hồn. Còn đám nữ sinh thì lại nhìn cô với ánh mắt ra chiều ghen tức.

- Nào, chuẩn bị đi thôi! - Thầy Tamaoki nói với thầy giáo dẫn đoàn.

Thầy dẫn đoàn liền gật đầu và ngoắc tay ra hiệu cho đám học sinh xuất phát.

- Khoan! Đợi em với! - Đúng lúc ấy, bỗng có tiếng của Shinichi vọng vào sảnh đợi. Và tất nhiên, Ran chính là người đầu tiên nghe thấy, nhanh hơn bất cứ ai khác.

Shinichi lao đến, trên vai cậu là túi đựng đồ đá bóng được lèn chặt quần áo.

- Thầy Kitajima! Em xin lỗi, em ngủ quên! - Cậu vừa thở hổn hển vừa đưa tay gãi đầu ra chiều biết lỗi.

- Không sao, em đến kịp là may lắm rồi. Dịp dã ngoại ở cấp trung học này cả đời học sinh chỉ có một lần thôi. Em phải đi để còn có những kỷ niệm đáng nhớ cùng tất cả các bạn chứ!

- Đúng thế đấy ạ! Chúng tôi cũng rất mong các bạn sẽ có những kỷ niệm thật ấn tượng khó quên! - Cô Nishida Mai mỉm cười nói, mắt nhìn thẳng vào mặt thầy Kitajima.

Thầy Kitajima bất ngờ được cô Nishida bắt chuyện nên đỏ bừng cả mặt.

- Các em ơi, xếp hàng chuẩn bị kiểm tra hành lý nào!

Theo hiệu lệnh của thầy Tamaoki, tất cả học sinh lục tục xếp thành một hàng dài trước của làm thủ tục kiểm tra hành lý.

Ran thì thầm vào tai Shinichi - lúc đó đang đứng ở phía cuối hàng:

- Sao bảo không thèm đi kia mà!?

- Tớ đổi ý rồi. Thỉnh thoảng đi xem mấy cô nhóc cậu nhóc các cậu cũng là cách giết thời gian không tệ.

- Hứ, cậu thì không phải là nhóc chắc!

Bỗng từ đâu Sonoko thò mặt chen vào giữa hai người:

- Hay quá còn gì, thế là đủ mặt cả đôi vợ chồng nhé! Coi như các cậu đi hưởng tuần trăng mật luôn!

- Vợ chồng gì chứ... ai mà thèm cái tên thám tử nửa mùa ấy! - Ran đỏ bừng mặt mũi, cãi lại Sonoko.

Nhìn thấy vẻ mặt của Ran, Sonoko cười khoái chí chọc ghẹo tiếp:

- Ố ồ... Xem cô dâu mới đỏ bừng mặt kìa, sướng quá không giấu được chứ gì?

- Cậu thôi ngay đi! - Vừa nói Ran vừa giơ nắm tay định thụi Sonoko. Nhưng Sonoko đã kêu ré lên rồi chạy đi, làm cho Ran cũng phải chạy đuổi theo với bộ mặt đỏ lựng.

- Chậc! - Nhìn cảnh vui đùa vô tư của hai cô bạn gái, Shinichi bỗng phì cười.

Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức nhớ lại chuyện tối qua.

Bức thư thách đấu giắt trên khe cửa viết:

"Chào Kudo Shinichi! Đây là bức thư thách đấu ta gửi cho ngươi. Ta sẽ bắt cóc một học sinh của trường Teitan trong buổi dã ngoại mà ngươi sẽ tham gia. Nếu ngươi bảo vệ được nó, coi như ngươi thắng. Còn nếu không, thì người thắng là ta. Lúc ấy, ngươi hãy trả lại ta cái danh xưng "Thám tử học sinh trung học". Đây là trận đấu một chọi một giữa ngươi và ta. Nhưng ta vốn là người tốt tính, nên sẽ cho ngươi gợi ý: Vụ bắt cóc được tiến hành trên một phương tiện giao thông.

Kí tên: Kẻ bắt cóc"

Nhớ lại nội dung bức thư, Shinichi lập tức để ý cảnh giác.

- Cậu làm gì thế? Đến lượt cậu rồi kìa! - Shinichi cứ thế đứng ngây người trước cửa kiểm tra hành lý, khiến cho Sonoko phải đẩy cậu từ phía sau.

- À, ừ ừ... - Cậu đưa hành lý cho nhân viên kiểm tra rồi bước qua cửa để vào sảnh chờ ra máy bay. Đầu cậu miên man những suy luận về Kẻ bắt cóc.

"Địa điểm bắt có là trên phương tiên giao thông. Nếu hắn ra tay thì máy bay có thể là giả thuyết đầu tiên. Nhưng khi đang bay với vận tốc 800km/giờ, bản thân máy bay sẽ trở thành một cái hộp kín mít. Liệu hắn sẽ thực hiện kế hoạch bắt cóc thế nào đây...?" - Trên đường ra cửa khởi hành, Shinichi suy nghĩ rất mông lung.

Chiếc máy bay chở đoàn học sinh đỗ ở phía cuối sân bay, nên cả đoàn phải chia nhau ra, lên mấy chuyến xe buýt mới tới được chỗ máy bay đậu. Trong sân đỗ có đủ các loại máy bay xếp hàng, từ máy bay phản lực cỡ lớn cho tới những chiếc máy bay cánh quạt.

- Ôi! Chiếc B777- 200 ER kìa - Một cậu nam sinh thốt lên khi trông thấy chiếc máy bay tối tân nhất.

Khi tất cả đã vào bên trong máy bay, đám học sinh không còn phải e ngại làm ảnh hưởng đến các hành khách khác, do nhà trường đã thuê toàn bộ máy bay. Cả hội bắt đầu gây huyên náo hơn cả lúc ở sảnh đợi. Trong cảnh ồn ào, có một cậu thanh niên dáng vẻ bặm trợn đang to tiếng với một cậu ngồi cạnh cửa sổ.

- Ê, để tôi ngồi gần cửa sổ!

- Mỗi người đều có số ghế riêng rồi. - Cậu kia cãi lại.

- Hừ! Cái đồ ngang bướng! Tao mà phải ngồi với mày suốt hai tiếng đồng hồ chắc tao không chịu nổi! Này, đổi chỗ cho tao đi! - Vừa nói cậu ta vừa trợn mắt lườm cậu học sinh có vẻ yếu đuối ngồi cạnh cửa sổ hàng ghế sau.

Những tiếng ồn ào vang khắp cả khoang máy bay, các giáo viên cố gắng hò hét yêu cầu đám học sinh giữ trật tự nhưng mãi mà không được. Sự ồn ào mất trật tự vọng đến cả tai của ba hướng dẫn viên ngồi ở tầng trên của máy bay.

Ở hàng ghế ba người, cô Nishida Mai ngồi cạnh lối đi nhẹ nhàng hỏi ông Gondo - Người ngồi sát cửa sổ.

- Sếp ơi, ở tầng dưới vẫn còn ghế trống đúng không ạ?

Trong lúc ấy, người ngồi ghế giữa là ông Iida đã trùm chăn qua đầu và ngủ ngon lành tự lúc nào.

- Hình như còn trống khoảng ba ghế thì phải! - Ông Gondo cũng thì thầm trả lời.

- Vậy để tôi xuống dưới hỗ trợ mấy thầy giáo trông nom đám học sinh. Khi nào ổn định thì tôi lại lên.

- Vậy cũng được, phiền cô nhé!

- Không cần thiết cái gì cũng phải can thiệp đâu. Quản lý học sinh là nhiệm vụ của giáo viên. - Giọng nói lạnh tanh của ông Iida từ trong chăn vọng ra.

- Nhưng... nhưng tôi không yên tâm. - Cô Nishida giải thích.

Ngay tức thì, sếp Gondo hất hàm ra hiệu rằng "cứ đi đi". Cô Nishida hiểu ý liền rời hỏi ghế và xuống cầu thang.

- Hừ, bọn nhóc bây giờ đúng là khó dạy bảo. - Ông Iida làu bàu tỏ vẻ giận dữ, rồi lại chìm vào giấc ngủ trong tư thế chăn vẫn trùm kín mít.

Tại tầng một, đoàn tiếp viên đang họp trong khoang bếp được che kín rèm.

Người tiếp viên trưởng trông có vẻ già dặn nhất nghiêm nét mặt nói:

- So với những đoàn khách toàn người già thì phục vụ đoàn khách học sinh đi dã ngoại ngoài kia chắc chắn là mệt hơn nhiều. Nhưng chúng ta nhất quyết không chịu thua, cố gắng hoàn thành tốt công việc cho tới khi chuyến bay đến đích nhé!

- Rõ! - Các nhân viên hô to hưởng ứng lời của Tiếp viên trưởng.

- Ủa...? - Cô tiếp viên trẻ Yamamoto Shizuka khẽ kêu lên khi phát hiện thấy chiếc xe đẩy phục vụ trà và nước ngọt cho khách hơi chệch khỏi vị trí quy định. Nhưng cô không để ý gì thêm, vì cô nghĩ đấy là chuyện vẫn thường xảy ra mỗi khi máy bay rung lắc. Cô còn có cả núi công việc, đó là kiểm tra xem hành khách đã thắt dây an toàn chưa, và cửa các ngăn chứa hành lý đã được đóng kín hay chưa.

Cạnh cửa máy bay dưới tầng một, ở hàng ghế số 19 có ba thanh niên dáng vẻ rất lấc cấc ngồi đó. Shizuka nhìn thấy đồ đạc của họ bị nhô ra khỏi ngăn hành lý nên cô tiến đến chỉnh lại, nhưng ba thanh niên thì chẳng hề tỏ vẻ quan tâm và vẫn mải mê trò chuyện.

- Ông chú tớ mà đi cùng lần này thì đã có rắc rối to rồi.

- Tại sao?

- Ông ấy mắc chứng sợ độ cao, lúc nào cũng bảo nhỡ máy bay mà gặp sự cố thì có mà chết hết cả lũ. Kể cả khi máy bay có hạ cánh khẩn cấp xuống biển thì với kiểu cấu tạo chỉ có người bên ngoài mới mở được cửa, chắc chắn tất cả sẽ chết vì ngộp nước.

- Chú cậu chỉ nói phét!

- Chú ấy nói thật đấy! Lúc nãy chẳng phải nhân viên sân bay đã khóa cửa máy bay từ bên ngoài là gì!

- Ờ... ờ nhỉ...

- Các cậu ngốc vừa thôi! Tất nhiên là máy bay phải có cơ chế mở cửa từ bên trong chứ! - Cậu thanh niên ngồi ở ghế sát cửa sổ, đeo đôi gọng kính có vẻ trí thức cắt ngang.

- Thật vậy à?

- Thật chứ sao! Chuyện chỉ người bên ngoài mới mở được cửa máy bay là do các hãng hàng không bịa ra để tránh việc có những người táy máy nghịch thử thôi.

- Ồ...

- Có đúng vậy không hả chị tiếp viên? - Cậu thanh niên trí thức hỏi cô tiếp viên Shizuka đang miệt mài sắp xếp ngăn hành lý như muốn tìm kiếm ý kiến đồng tình.

- Vâng, đúng vậy. Trong những trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể nên các em cứ yên tâm!

- Hơ... vâng!

Đám thanh niên ngoan ngoãn gật đầu, một phần cũng vì đang bị hớp hồn trước nhan sắc của cô tiếp viên.

- Nhưng nếu có kẻ biết được cách làm thì hắn có thể tự do đóng mở cửa đúng không?

- Ờ, tất nhiên là thế rồi.

- Ừm... - Nghe câu trả lời của thanh niên đeo kính, hai người còn lại không hiểu đang nghĩ gì trong đầu mà cứ dán mắt vào cánh cửa máy bay.

Nhóm Shinichi ngồi ở hàng ghế số 21, cách hàng ghế của ba thanh niên nọ hai hàng. Ran ngồi sát cửa sổ, bên cạnh là Shinichi, ngoài cùng giáp với lối đi là Sonoko.

- Shinichi, sao từ nãy tới giờ mặt cậu có vẻ nghiêm trọng thế? - Ran kéo tay áo Shinichi đang ngồi đực mặt ở hàng ghế giữa.

- Ê tên kia! Không được ngồi cạnh cửa sổ nên cay cú chứ gì? - Sonoko châm chọc.

Shinichi nhìn sang Sonoko bằng ánh mắt lạnh lùng.

- Thôi mặc kệ cái tên dở hơi này! Xem cái kế hoạch vui chơi tự do của bọn mình thế nào!

Sonoko ngồi phía ngoài nhưng lại hạ bàn ăn phía trước mặt Shinichi xuống và đặt tấm bản đồ to đùng chềnh ềnh lên đó.

- Này, vướng quá đấy! - Shinichi nhăn nhó ra chiều đang bị làm phiền, nhưng Sonoko tảng lờ và bắt đầu bàn bạc về kế hoạch vui chơi tự do một cách thích thú với Ran.

Shinichi chỉ biết thở dài não ruột, ngả lưng ra ghế và nhắm mắt. Cậu đành chấp nhận đợi cho đến khi vụ bàn bạc ồn ào kết thúc. Bỗng nhiên, Shinichi bị ai đó giật tóc từ phía sau rất mạnh.

- Ái, đau quá!

Theo phản xạ, cậu đứng phắt dậy quay xuống thì thấy tay của cô bạn đeo khẩu trang Tachibana đang để ở thành ghế của mình.

- Trời đất, là cậu hả Tachibana!

- Ối, tớ xin lỗi! - Tachibana tròn mắt ngạc nhiên, lập tức xin lỗi Shinichi. Thì ra cô vừa đi vệ sinh và quay trở lại chỗ ngồi, định đưa tay vịn lên ghế trước để ngồi xuống, không ngờ đúng lúc Shinichi ngả đầu vào ghế nên cô mới nắm nhầm vào tóc của Shinichi.

- Cậu có sao không? Hình như tớ kéo mạnh lắm thì phải? - Tachibana hỏi bằng giọng lo lắng.

- À, ờ... không sao đâu. - Shinichi vừa đưa tay ôm lấy đầu vừa trả lời bằng giọng như cố nhịn để trấn át cơn đau, rồi quay mặt lên phía trước.

Ở hàng ghế sau, Tachibana và hai cô bạn bắt đầu nói chuyện.

- Cậu có mệt không Maiko?

- Không, tớ không sao, chỉ có điều nhà vệ sinh đông quá!

- Vậy hả? Nếu cậu thấy không khỏe thì phải báo ngay cho thầy phụ trách y tế biết đấy nhé!

- Tớ không sao thật mà!

Câu chuyện dừng ở đó, cả hàng ghế sau yên ắng trở lại. Nhưng hai cô bạn ngồi hai bên cạnh cậu thì vẫn tiếp tục bàn tán ngày càng rôm rả, không có vẻ gì là sắp kết thúc cả. Không còn cách nào khác, Shinichi xé bao nilon đựng headphone ra, rồi gắn vào tai. Chọn được chương trình yêu thích, cậu bèn vặn lớn âm thanh và nhắm mắt lại.

- Ái chà, tên này định lờ tịt chúng ta đi đây mà! - Thấy Shinichi nhắm nghiền mắt nghe nhạc, Sonoko liền liếc xéo một cái.

- Người ta thì đang nhiệt tình lên kế hoạch vui chơi cho Ran, trong khi hắn lại...

- Thôi mà Sonoko, cậu ấy đã đi cùng tụi mình rồi còn gì!

- À, nếu cậu nói thế thì thôi vậy. - Sonoko không nói gì thêm nữa, cô gấp chiếc bàn ăn trở về chỗ cũ, rồi mở tờ tạp chí "Vui chơi ở đảo phương Nam" ra đọc.

- "Đảo phương Nam - nơi khởi nguồn cho sự lãng mạn..." nghe mà thấy hấp dẫn quá! - Sonoko thốt lên rồi chăm chú đọc cuốn tạp chí.

Thấy Sonoko vùi mặt vào cuốn tạp chí, Shinichi liền giảm bớt âm thanh của headphone.

- Tốt rồi! Sĩ số đủ cả! - Thầy Kamata chủ nhiệm niên khóa báo cáo với thầy tổng phụ trách Tamaoki sau khi điểm danh sĩ số của đoàn.

Ngay sau đó, thông báo của phi hành đoàn vang lên:

- Máy bay của chúng ta chuẩn bị cất cánh!

Như đã phải chờ đợi quá lâu, chiếc máy bay lập tức lăn bánh ra đường băng.

Cùng với tiếng động cơ mỗi lúc một lớn, chiếc máy bay tăng tốc và bay vút lên bầu trời.

- Ồ! - Có tiếng hô nho nhỏ vọng ra từ đám học sinh nam.

Shinichi vẫn đang nhắm nghiền mắt thưởng thức bản nhạc, còn Ran thì ngắm nghía khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu một cách hạnh phúc. Nhưng trong đầu Shinichi lúc ấy lại quay cuồng với những ý nghĩ về kẻ là chủ nhân của lá thư thách đấu. Cậu tưởng tượng ra hàng loạt các tình huống mà hắn có thể giở trò.

Không lâu sau khi máy bay cất cánh, một tiếng "bíp" vang lên và biểu tượng buộc thắt dây an toàn vụt tắt. Các tiếp viên bắt đầu phục vụ trà nước cho hành khách.

- Cho xin cà phê ạ!

Shinichi như thể muốn cái đầu của mình hoạt động tích cực hơn nên đã yêu cầu cà phê. Cậu vừa nhấm nháp tách cà phê, vừa tiếp tục dòng suy nghĩ về Kẻ bắt cóc.

Bên trong máy bay, cơ trưởng bắt đầu chào hỏi hành khách.

- Thưa quý khách, hiện nay khối khí áp cao Thái Bình Dương đang bao phủ lên toàn bộ quần đảo Nhật Bản nên chúng ta không gặp phải vùng thời tiết nhiễu loạn nào, nhờ vậy mà chuyến bay của chúng ta hết sức thuận lợi. Tuy nhiên, tôi rất lấy làm tiếc rằng điểm đến của quý khách lại nằm tại vùng ven của khối khí ấm áp này nên bắt đầu từ tối nay thời tiết sẽ thay đổi.

- Ôi trời... - Nghe xong lời phi cơ trưởng, đám học sinh đồng loạt thốt lên, nét mặt lộ đầy vẻ thất vọng.

Riêng Shinichi không hề phản ứng gì trước tin xấu của cơ trưởng, cậu đang bận quan sát tình hình trong máy bay với tinh thần cảnh giác cao độ. Nhưng chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra, và cũng chẳng có học sinh nào biến mất khỏi ghế ngồi cả. Đám học sinh bắt đầu huyên náo trở lại, rồi bàn tán xôn xao về chủ đề chuyến dã ngoại như đã quên bẵng thông tin thời tiết mà cơ trưởng vừa cho biết.

Shinchi nghĩ: "Bắt có một học sinh trong khi máy bay đang bay với vận tốc 800km/giờ là điều không tưởng... Chắc đây đơn giản chỉ là một trò đùa thôi".

- Cô vất vả quá! - Hướng dẫn viên trưởng Gondo nói với cô Nishida khi thấy cô đi từ tầng dưới lên. - Dưới kia có vẻ im ắng rồi nhỉ!

- Vâng ạ! Các học sinh đã bớt phấn khích rồi. - Cô Nishida cười gượng gạo, rồi ngồi xuống ghế của mình.

Còn Iida thì vẫn ngủ vùi trong tấm chăn trùm lên đầu kín mít.

Gondo lại nói tiếp bằng giọng thì thào, tránh đánh thức Iida:

- Còn khoảng ba mươi phút nữa là máy bay hạ cánh, cô tranh thủ chợp mắt đi, đợi khi đến nơi rồi thì phải chiến đấu thật sự đấy!

- Vâng. - Cô Nishida đáp lại đầy cảm kích trước sự quan tâm của Gondo, cô hít thở sâu rồi nhắm mắt lại.

Cô Nishida ngủ thiếp đi say sưa và khi loáng thoáng nghe: "Nishida, Nishida! Dậy đi!" thì cô mới bừng tỉnh.

- Ôi, tôi xin lỗi, đến nơi rồi phải không ạ?

- Ừ, đến nơi rồi. Nhưng vấn đề là có một học sinh mất tích!

- Sao cơ ạ?! - Nghe đến đây thì cô tỉnh hẳn ngủ.

Sếp Gondo đang ôm đầu, mặt mũi rất nghiêm trọng. Còn ông Iida cũng đã tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn quanh. Ngay lập tức, cô Nishida cùng ông Gondo và ông Iida đi xuống tầng một, trước mắt họ là một quang cảnh náo loạn.

- Tachibana biến mất từ lúc nào? - Shinichi hỏi cô bé học sinh ngồi ngay cạnh Tachibana bằng nét mặt rất hình sự.

- Ối, tớ... tớ không biết! Cả tớ và Kumi đều ngủ thiếp đi sau khi uống cốc nước hoa quả mà cô tiếp viên đưa cho... - Hoảng sợ trước nét mặt của Shinichi, hai học sinh ngồi cạnh Tachibana lắp bắp trả lời.

- Hừm...

"Không phải là ngủ thiếp đi, mà chắc chắn đã bị đánh thuốc mê." - Shinichi nghĩ bụng. "Nhưng mà... thủ phạm có thể là ai nhỉ..."

Tiếp viên vẫn chưa mở cửa máy bay nên bên trong này chẳng khác gì một mật thất nội bất xuất ngoại bất nhập. Shinichi là người tiên phong, rồi đến đoàn tiếp viên, các thầy giáo phụ trách và nhân viên Công ty Du lịch Teitan bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách trong khoang máy bay. Mọi người lục tìm khắp nơi, cả các ngăn chứa đồ trong gian bếp, ngăn để hành lý phía trên ghế ngồi của hành khách, cả trong nhà vệ sinh nhưng không thấy bóng dáng Tachibana đâu cả. Thậm chí, thầy phụ trách trưởng Tamaoki còn quỳ xuống để kiểm tra gầm ghế nhưng cũng vô ích. Sau đó, họ còn tìm kiếm xung quanh ghế ngồi của phi công, nhưng vẫn không thấy bóng dáng

Tachibana đâu. Shinichi ôm đầu nghĩ ngợi: Đúng là chuyện hoang đường, khoang máy bay như một mật thất kín bưng di chuyển với tốc độ 800km/giờ. Rốt cuộc, cô ấy biến đi đâu được nhỉ?

Máy bay đã hạ cánh được hơn một tiếng đồng hồ. Cứ để tình trạng này mãi cũng không được, nên đoàn học sinh được lệnh ra khỏi máy bay và ngồi chờ ở sảnh sân bay để tránh làm phiền đến các hành khách khác.

- Bây giờ thì sẽ thế nào nhỉ? - Sonoko hỏi với vẻ mặt chán nản. Cô chán nản cũng phải thôi, chờ mãi mới đến dịp cả trường đi dã ngoại thì chưa chi đã vấp phải chuyện không hay rồi.

- Shinichi này, cậu không biết Tachibana biến đi đằng nào à? - Ran hỏi.

Shinichi chỉ khoanh tay ngồi im lặng. Cậu vắt óc suy nghĩ từ nãy tới giờ nhưng vẫn không làm sao biết được tên tội phạm đó đã bắt cóc Tachibana Maiko kiểu gì.

Ngồi cạnh Shinichi, thầy chủ nhiệm khóa Kumata lên tiếng hỏi thầy tổng phụ trách Tamaoki:

- Thầy Tamaoki, đến nước này thì chỉ còn cách hủy chuyến dã ngoại phải không ạ?

- Ừm, chắc sẽ phải thế thôi, một học sinh bị mất tích kia mà. Nhưng tôi rất băn khoăn không hiểu kẻ nào đã bắt cóc Tachibana, và vì mục đích gì kia chứ. Tại sao kẻ đó lại phá hoại chuyến dã ngoại đầy mong đợi của các học sinh? - Thầy Tamaoki nói với nét mặt giận dữ.

"Lỗi là tại mình!" - Shinichi suýt thì buột miệng nói ra một cách vô thức.

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của thầy Tamaoki đổ chuông.

- Vâng, tôi là Tamaoki đây ạ. Sao cơ? Em Tachibana đã đến khách sạn rồi ư?

Nghe đến đây, Shinichi sửng sốt cực độ.

- Vâng, vâng tôi hiểu rồi. Cảm ơn rất nhiều! Chúng tôi sẽ đến khách sạn ngay lập tức!

- Thế là thế nào ạ? - Kumada hỏi với nét mặt vô cùng ngạc nhiên.

- Họ bảo là nữ sinh Tachibana đã ở khách sạn rồi. Em ấy không nhớ một chút gì kể từ sau khi uống xong cốc nước cam trên máy bay. Lúc tỉnh lại, em ấy thấy mình đang ngồi trên taxi và điểm đến chính là khách sạn mà đoàn ta dự định ở. Vì em ấy kêu mệt nên khách sạn đã bố trí để em ấy nằm nghỉ trong phòng y tế.

- Phù, tốt quá rồi! - Thầy Kumata nói bằng giọng như vừa trút được gánh nặng.

- Nhưng làm thế nào em ấy ra khỏi máy bay và về khách sạn được nhỉ? -

Thầy tiếp tục hỏi với vẻ đầy thắc mắc.

- Thôi, tạm thời bỏ qua đi. Dù sao cũng đã tìm thấy Tachibana rồi, sau này chỉ cần hỏi em ấy là rõ thôi.

- Vâng, chúng ta bị muộn so với dự tính rất nhiều rồi, nên trước mắt cứ phải về khách sạn đã.

- Ừ, đi thôi. - Thấy thầy Tamaoki đồng ý, thầy Kumata bèn ra hiệu cho các giáo viên khác. Nhận được hiệu lệnh của các giáo viên, cả đoàn học sinh đang ngồi bệt dưới sàn lục tục đứng lên.

- Cuối cùng thì cũng xuất phát. - Sonoko vừa đứng dậy vừa đấm thùm thụp vào cái chân đã bị tê cứng. Shinichi cũng vơ vội chiếc túi áo thể thao và đứng lên.

- Ủa! - Vô tình lướt mắt qua chiếc túi, cậu phát hiện thấy ở ngăn bên ngoài có một phong thư giống hệt thư thách đấu giắt ở khe cửa tối qua.

- Có chuyện gì thế? - Ran quay sang hỏi Shinichi khi thấy mặt cậu biến sắc.

- Không, không có gì cả! - Nói rồi cậu chạy vội về phía nhà vệ sinh.

- Không nhanh lên là sẽ bị bỏ lại đấy! - Sonoko hét lớn theo Shinichi.

Vừa tới nhà vệ sinh, Shinichi đã chui tọt vào buồng trong cùng, ngay lập tức cậu xé phong bì ra để lấy lá thư.

"Ngươi đã làm cho ta thực sự thất vọng... Trong khi ta đã gợi ý cho ngươi như thế... Nhờ vậy, có lẽ ngươi đã hiểu ra rằng ngươi vô dụng tới mức nào.

Nhưng mà ta đây rất rộng lượng, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Lần này cũng là trên một phương tiện giao thông, và ta sẽ lại bắt cóc một đứa học sinh khác. Cố gắng mà ngăn chặn vụ này thử xem. Nếu lần này mi vẫn không ngăn được ta thì sinh mạng đứa bị bắt cóc cũng coi như xong."

Đọc xong nội dung, Shinichi tức giận vò nát cả lá thư lẫn phong bì.

- Đồ khốn! Lần này ta sẽ chặn đứng âm mưu của mi và giao nộp mi cho cảnh sát. - Shinichi tự hứa với mình như vậy và lên xe buýt về khách sạn.

- Shinichi.

Ran cất tiếng gọi Shinichi đang ngồi bên cạnh, ở ghế sát cửa sổ. Nhưng mắt Shinichi thì lại dán vào quang cảnh đang lướt qua vùn vụt bên ngoài.

- Rõ ràng lúc máy bay đang bay thì Tachibana vẫn còn ở đó... - Vừa lẩm bẩm cậu vừa đưa tay ra phía sau đầu, sờ lên chỗ tóc bị Tachibana túm phải như muốn khẳng định trí nhớ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro