...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi chính bản thân tôi của tương lai !

Nếu có ngày lật lại trang sách của quá khứ. Thì tôi có lẽ đã cười ngất khi thấy mình ngốc nghếch thế nào khi mà tự viết thư cho chính mình mà nhỉ ? Ha ha ! Thật buồn cười làm sao... !

Lúc đó tôi sao rồi nhỉ ? Khỏe không ? Công việc tôi chọn là gì thế ? Nhà văn ? Họa sĩ ? Cha mẹ tôi lúc đó vẫn khoẻ chứ ? Cuộc sống của tôi ở tương lai thế nào rồi nhỉ ?

Thật lòng mà nói, bây giờ tôi chỉ là đứa nhóc không hơn không kém. Suốt ngày chỉ biết nằm ở nhà. Thỉnh thoảng thì đi chơi cùng đám bạn. Hết hè thì đi học như bao đứa trẻ bình thường khác. Đó là chuyện bình thường như bao đứa trẻ... Nhưng, chẳng hiểu lí do gì, tôi lại lo sợ về tương lai của mình. Trong đầu cứ nghĩ, nghề nghiệp nào hợp với mình ? Tôi nên chọn làm họa sĩ- Nghề mà tôi đã ao ước muốn làm từ lâu, hay một nghề an toàn hơn, nhân viên văn phòng ?

Tôi thấy thật buồn cười, khi chính tôi của quá khứ, lại hỏi chính mình của tương lai, đáng lẽ ra lúc đó tôi đã lựa chọn rồi .

Nói gì thì nói, tôi không bao giờ nghĩ chính bản thân lại viết cho chính tôi...

Ày, vì viết gửi cho chính mình nên tôi cũng không cần câu từ lắm (?) . Tôi viết cho chính tôi đọc nên là ... Không hay lắm... Ha ha... 

Thật sự tôi rất muốn biết, tôi của tương lai sẽ như thế nào nhỉ ? Mà đây có lẽ rằng là lần thứ hai tôi hỏi câu này rồi !

Mà giờ nên nói chút về tôi của bây giờ nhỉ ? Chắc hẳn vậy rồi ! Chữ nhỡ tôi quên tôi đã từng như thế nào rồi thì không biết bản thân nên vui hay nên buồn nhỉ ?

Bút danh hiện giờ của tôi là Nguyệt Lam, và tôi không có ý định muốn đổi. Tôi hoạt động trên Wattqad, Facebook và một vài trang xã hội khác. Không chơi game, thay vào đó là xem phim và một vài chương trình thực tế khác. À, tôi hiện giờ rất thích xem Anime, không biết lúc đó tôi còn thích xem không nhỉ ? Chắc là không rồi, bốn mươi mấy rồi mà còn thích thì chắc hơi lạ ... Tôi bây giờ có ý định làm Desginer nhưng mà chắc không đâu, vì nó không đẹp cho lắm... Ha ha ...

Làm nhảm tí thôi. Lúc này tâm sự tí nha !

 Giờ tôi không có gì gọi là áp lực, nhưng nếu có thì nó chỉ tồn tại ngày một ngày hai thôi, chẳng có gì đáng bận tâm lắm. Học lực thì tôi ổn, chắc việc này không cần nhắc đâu... Đôi khi thì tôi khá mệt mỏi, nhưng mà hôm sau thì nó biến mất rồi, ha ha !

Lúc này đây, tôi thấy mình khác lúc trước lắm. Văn phong đã ổn hơn, và cũng không xoá truyện nữa, nhớ tới lúc bỏ bê truyện một thời gian, quá chán, thế là chẳng ngần ngại mà xoá thẳng tay. Haiz... Với lại cái tính nhảm nhí cũng hết rồi (?) ... Thật đánh mừng ! 

Mà tôi ơi! Đừng quên chính bản thân của lúc trước nhé ! 

Vì quá khứ của bản thân ta đã là một điều tuyệt vời rồi, nhớ đó !

Cũng đừng quên lá thư này nhé ! 30 năm sau là phải đọc lá thư này đấy, nhất định ! Nếu đến lúc đó Wattqad còn hoạt động ...

Vậy thôi, đến đây là phần kết của bức thư rồi. Tôi ở tương lai sống tốt nhé !

Tái bút.

Nguyệt Lam

29.6.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro