Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zett vẫn nhớ, nhưng chỉ là một kí ức mơ hồ, đó là một phụ nữ trái đất. Cô ta là một vũ công múa ba lê xuất sắc, là một lấp lánh trong hàng trăm lấp lánh khác đã để lại ấn tượng trong gã.

Cô ta khoác lên mình bộ cánh rực rỡ chói rọi từ những viên đá quý, ánh đèn sân khấu như nhảy múa cùng cô.
Gã đề nghị cô trở thành lấp lánh của gã, để gã luôn được ngắm nhìn cô mỗi ngày...nhưng đến cuối cùng lại thật tầm thường.

Cô ta bị trấn thương trong một lần múa, trân của cô ta giờ đây phải băng bó trong thứ bột trắng xấu xí. Cởi bỏ bộ cánh ấy ra, ánh đèn sân khấu cũng vụt tắt.

Cô ta trở nên vô cùng tầm thường, gã thẳng tay vứt cô ả không thương tiếc, còn chẳng thèm nhìn lấy ả một lần mà quay người đi.

Đối với Zett khi thứ gã thích mất đi sự lấp lánh vốn có, nó chẳng khác gì một món đồ dư thừa không đáng để vào mắt.

Nhưng bây giờ gã cảm nhận như mình mới là một người đang bị vứt bỏ.

Gã càng nhẹ nhàng nâng niu Right hơn trong tay, thậm chí khi mất nhận thức khuôn mặt của cậu cũng vô thức nhăn lại khó chịu, cơ thể vẫn không thả lòng như đang đề phòng thứ gì đó.

"Cậu ghét ta đến vậy sao"

Zett nói, gã thận trọng vung tay tạo một nhát chém về phía những chiến binh hoả xa, tuy nhẹ nhàng nhưng uy lực lại mạnh đến bất ngờ.

Đòn tấn công lao đến hất văng mọi người ra sau, Kagura và Hikari là người áp sát được Right nhất cũng nhanh chóng bị đánh cho không biết trời trăng là gì.

"Chơi với các ngươi chán thật đấy, còn chẳng bằng một góc Right của ta"

Nói rồi hai đến ba nhát chém liên tiếp được tung ra tạo nên một vụ nổ lớn khiến cây cối quanh đó bị thổi tung, đất nóng, không khí đậm đặc mùi khét, chết chóc là từ ngữ chết chó nhất để miêu tả khung cảnh hiện giờ.

Đội hoả xa hiện ra giờ toàn thân của ai cũng be bét máu, tàu hoả biến thân rơi ra ngoài lăn lóc trên mặt đất. Cơ thể cả đội gần như cháy đen đi sau đòn tấn công.

Gã im lặng nhìn, nhưng không phải là nhìn chiến đội hoả xa, mà là nhìn người đang nằm trong tay gã. Chuẩn bị tung đòn kết liễu về chiến đội hoả xa...

Nhưng đột nhiên như nhận ra gì đó, gã ném Right xuống nền rồi vội lùi lại vài bước.

"Sắp biến thân, vui lòng đứng sau vạch màu trắng để giữ an toàn"

Right lao đến đỡ đòn tấn công của Zett cho bạn mình, trong lòng thầm mừng vì mình đã đến kịp.

Khoảng khắc câu nói quen thuộc vang lên, gã gần như tức điên lên nhìn về phía Right, cậu đã tỉnh lại từ bao giờ, không chần chừ lao nhanh về phía gã, từng nhát chém, phát bắn được tung ra khiến cát bụi bay tứ tung. Nhưng cũng giống như chúng, Right nghĩ mình cũng đang dần trở về cát bụi?

Các đòn tấn công của cậu bị chặn lại một cách dễ dàng, như mèo vờn chuột , gã quăng rồi lại quật cậu hết chỗ này sang chỗ khác như thể đang quăng một món đồ chơi khiến vết thương của cậu càng thêm nặng hơn.

Right nằm trên đất cố gượng dậy chuẩn bị chiến đấu tiếp, gã đang từ từ tiến đến ngày càng gần. Right thét lên với các mô cơ trong cơ thể rằng chúng bắt buộc phải hoạt động mà đứng dậy. Nhưng cơ thể của cậu như không nghe lời nữa.

"Tốt đấy, tư thế này mà làm tình thì sẽ khiến ta đỡ mệt hơn"

Gã thẳng thắn buông ra câu nói, tự dưng mọi thứ xung quanh im lặng đến lạ. Right im lặng, chiến đội hoả xa cũng lặng im.

"Nếu mệt quá thì cậu nằm lên người ta cũng được"

"Mà thật ra cũng không cần, luyện tập càng nhiều thì càng khoẻ đúng chứ"

Zett chỉ vừa mới dứt câu, hàng loạt đòn tấn công hướng về gã, Kagura lao đến dùng búa dáng những đòn thật mạnh xuống người gã.

"Biến thái, tên biến thái chết đi"

Tokatti và Mio cùng Hikari xông vào chơi tay không, họ giáp lá cà dồn hết sự căm phẫn vào gã với từng cú đấm như phẫn nộ lắm. Nhưng Zett vẫn mặc kệ mà chỉ đứng đó nói mấy câu luyên thuyên kinh tởm khiến cả bọn như chỉ muốn khâu miệng gã lại.

Chỉ riêng Right vẫn nằm đó ngơ ngác.

"Mọi người à, chuyện gì vậy"

Right cố gượng dậy, nhưng những vết thương của cậu không cho phép, khi chuẩn bị ngã một lần nữa thì có một cánh tay lao nhanh đến đỡ cậu.

"Anh Akira"

"Right"

Hai người đồng loạt gọi tên nhau cùng lúc, nhưng khác với Akira thận trọng nhẹ nhàng, thì Right lại gieo lên vui mừng thiếu điều chỉ muốn lao đến ôm ngay Akira vào lòng.

Akira vội đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, Right biết mình hơi lỡ lời nên cũng vội làm khẩu hình miệng xin lỗi. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu, tránh miệng vết thương hết sức có thể, trong lúc mọi người đang câu giờ anh vội đưa cậu rời đi.

Cả hai thầm mừng, nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, khi chỉ vừa mới quay mặt lại thì đã thấy Zett đừng ngay ở phía sau áp sát họ.

"Cái quái quỷ gì, nếu ngươi ở đây thì mọi người..."

Giọng của cậu run rẩy gần như thét lên khi nhận ra tình cảnh, lao đến như một con thú hoang bị thương đấm thật mạnh vào người gã.

Cậu không khóc, đôi mắt bây giờ chỉ còn lại sự căm phẫm và nó dường như hi vọng trong đó đang dần mờ đi khi cậu thấy gã đang nắm lấy cánh tay của Mio, còn cô thì đang quỳ dưới đất lặng thinh, máu không ngừng chảy ra từ khoé môi.

"Cô ta khá nhất trong đám này rồi đó, cậu đoán xem ta nên làm gì ả?"

Gã đung đưa cánh tay của Mio trước mặt như đang trêu ngươi cậu.

"Dừng lại...đừng làm thế"

Right giờ đây đã dừng lại, khoé mắt của cậu bắt đầu rưng rưng, cậu không muốn, không muốn nhìn thấy bạn cậu bị như vậy.

Và cậu đã khóc trước mặt gã.

Một phút rồi lại hai phút, Right đã cố kìm lại nhưng vẫn không thể. Đôi mắt của cậu giờ đây nhắm chặt lại cam chịu, cậu như chẳng còn dũng khí để đối mặt với gã.

"Đừng như vậy..."

Zett thả tay Mio khiến cô ngã phịch xuống đất, gã biến về dạng bình con người, đôi tay nhẹ nhàng chạn lên khuôn mặt cậu. Right sợ hãi càng nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt nhăn nhúm vì sợ hãi.

"Chụt"

Đột nhiên một thanh âm không nên xuất hiện ở một nơi như thế này vang lên, Zett càng tăng thêm lực, khuôn mặt của Right đã bị hôn đến đỏ ửng một bên má.

"Được rồi, coi như bỏ qua cho cậu, hôm nay ta chơi thế là đủ rồi"

Phải một lúc lâu sau Zett mới buông Right ra, véo thật mạnh má của cậu một cái.

Gã tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra, giống như những chuyện từ nãy đến giờ chỉ như một màn kịch ba xu với gã.

"Tạm biệt nhé...và cảm ơn vì bữa ăn"

Zett nhìn về phía cậu với ánh mắt thoả mãn. Trời bây giờ cũng đã chạng vạng tối, hôm nay như vậy là đủ rồi, gã cũng bắt đầu thấm mệt nên cũng cần nghỉ ngơi chứ?

Vốn muốn bắt cậu đi, nhưng nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy như vậy. Zett không nỡ.

"Nghỉ ngơi đi, đến lần sau gặp hãy vẫn là lấp lánh của ta nhé"

      
                              HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro