la reine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thoảng tóc em, mái tóc vàng óng suôn mượt bồng bềnh như tia nắng, uốn lọn phía đuôi, mang hương thơm của hoa tử đằng lan tỏa khắp gian phòng rộng lớn; em sống trong một cung điện nguy nga, tráng lệ. Ngoài kia có hỡi bao chàng trai thèm khát có được em? Nhưng thật tiếc, có nhiều cỡ nào cũng vậy thôi, có mong cầu cũng vậy thôi. Vốn dĩ, em là Thiên Hậu của Đức Ngài; một cái liếc trộm, cũng có thể bị chém đầu.

Bất cứ nam nhân nào trên thế gian này, có tư cách gì để ngẩng cao đầu ngước nhìn em?

Em có cầu nguyện, van xin thì cũng vậy thôi. Vì Đức Ngài yêu em. Ngài giam cầm em, buộc em phải yêu lấy Ngài.

Chỉ cần em khẽ lên một nụ cười, dù cho là giả tạo, Ngài sẽ dâng em mọi thứ.

Quỳ xuống khấu đầu hay bỏ cả vương quốc theo ý em, gật đầu đi, Ngài sẽ tự nguyện.

Em yêu hay không yêu Ngài cũng vậy thôi, vì đối với Ngài không chút cưỡng cầu, có thể giữ em bên mình mãi mãi, có thể giam cầm em trong tâm trí Ngài, chỉ cần Ngài vẫn yêu em, vậy là đủ.

Nếu em chọn một cuộc sống xa hoa, tràn ngập trong nhung lụa, nào là vàng bạc, nào là trang sức, vinh hoa phú quý; hãy ở cạnh Ngài.

Tất cả là của Ngài, em là tất cả.

Nếu em chọn giải thoát, bất lão bất tử; thì hãy đến với ta.

Ta không mang cho em hạnh phúc, nhưng ta sẽ cho em toại nguyện.

Ta là ai? Một vị Chúa Quỷ, sẵn sàng ban cho bất kì ai một cái chết, dù là đớn đau hay ngọt ngào.

Và em, người ta đã trót yêu say đắm, liệu em có muốn cùng ta nếm thử mùi vị đau đớn của lưỡi đao Tử Thần; để trường sinh trong thế giới của ta hay mùi vị ngọt như rót mật của trái tim lạnh lẽo, đang cuộn trào dòng máu đen như đầu quạ của ta?

Dẫu sao, em chọn ta hay Ngài, kết thúc vẫn là một cái chết.

Chết để giải thoát, ta cứu rỗi em bằng thú vui ấy của ta. Chết để em trở thành một linh hồn, chết để em trở thành một trong số chúng ta. Ta cũng có tất cả, với thế giới của riêng ta; theo ta, để trở thành Nữ Hoàng. Một Nữ Hoàng mà bất cứ ai cũng khiếp sợ, không ai có thể cướp em khỏi tay ta.

Chúa trên trời có sự rộng lượng, bao dung bao nhiêu thì ta, sẽ ích kỉ, tàn nhẫn bấy nhiêu.

Em trông chờ gì ở ta? Khi tim ở lồng ngực thôi đập thì em sẽ chọn về tay Chúa hay về tay ta? Bên Chúa để an nhàn hay bên ta để toại nguyện?

Một thiếu nữ xinh đẹp như nữ tử của Thánh Thần và ta thì có bao nhiêu phần trăm là giống nhau? Em là em, ta là ta, quái vật và loài người quá đỗi khác biệt để sống trong hòa bình. Em muốn sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già để ở cạnh ta hay là chết mòn trong tay Ngài thì hãy chọn. Theo ta, để ta yêu em như thứ tình yêu mà em hằng mơ.

Nếu em cần thời gian, nếu em muốn suy nghĩ, hãy chìm vào giấc mộng trên chiếc giường êm ái kia, để em có thể tìm được khoái lạc, để em có thể gặp được ta.

Ngủ đi, để những cô đơn tan biến.

Ngủ đi, để ta nhìn thấy em.

Thứ quý giá nhất chính là vương quyền, và em như một chiếc vương miệng lộng lẫy; bất cứ ai cũng muốn giành lấy.

Nếu em là một viên đường, thì nam nhân sẽ là những con kiến háu đói. Kể cả kẻ không có tham vọng, cũng không thể cản lại sức hút của em.

. . .

Hôm nay em say vì rượu, ngày mai em say vì tình. Rượu và tình rất giống nhau; thăng hoa và nồng cháy. Nhưng chỉ cần sơ sẩy, ly rượu đổ cạn, chén tình chẳng còn.

Canh hai em vẫn chưa ngủ, không thích rượu nhưng vẫn hay mượn rượu giải sầu.

Em buồn là vì ai?

Là rượu đã cho em đến một thế giới ảo mộng khác quên cả lối về, hay tình ta đã khiến em điên cuồng say đắm?

Khóe mi em liệu có còn nước mắt? Hay là do ta hoa mắt nhìn kim cương hóa thành lệ vàng?

Em biết Ngài yêu em, em còn biết những ác mộng giúp em gặp ta. Ở bên ta là chết, ở bên ta chẳng có gì gọi là hạnh phúc, nhưng em vẫn chọn say khướt để chìm vào mộng.

Em chẳng từng biết sợ, vì em đã có hai kẻ kị sĩ theo hậu.

Ác mộng là gì đối với em? Là tình yêu hay sự đau đớn cõi lòng?

Em biết ta là ai, em biết ta luôn luôn quan sát em, và em vẫn chọn im lặng.

"Nàng yêu Đức Ngài hay yêu ta?"

Phả nhẹ từng lời nói không trọng lực vào tai em sởn cả da vì hơi lạnh, trang phục của em cứ thế mà bị ta kéo xuống, vứt khắp gian phòng.

Thân hình mảnh khảnh đó có dáng vóc như một thiên sứ. Làn da hơi sương trắng trẻo của em trông thật mịn màng. Nếu có thể, ta muốn ăn em.

Ghì em thật chặt và hôn lên chiếc cổ nhỏ xinh rồi đến xương vai em, hương thơm xao xuyến xốc vào hốc mũi khiến ta thực sự thèm khát.

Đức Ngài nghe tiếng em rên rỉ mà chạy vào, Ngài nghĩ em vừa phản bội Ngài, lục tung cả cung điện chỉ để tìm ra kẻ đã khiến em đê mê.

Đức Ngài ôm chặt cơ thể mỏng manh của em, đau rát; buông lời đe dọa.

"Dù trái tim nàng không thuộc về ta, nhưng thể xác của nàng là của ta. Nếu nàng dám phản bội, ta sẽ giết nàng."

Em cười mê hoặc để cơn giận của Ngài dịu đi. Ta vẫn đứng đó, một linh hồn chỉ có em thấy được, cảm nhận được.

Em biết ta có thật, và em chỉ đứng nhìn.

Em biết ta có thật, và em chỉ thầm hi vọng sự che chở ở ta.

. . .

Nếu cuộc sống này làm em mệt mỏi, ta sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho em tựa vào. Dù là mang em đến trước cổng Địa Ngục, ta cũng sẽ khiến em thoải mái.

Hãy tin ta, dù ta luôn là kẻ nói dối.

Hãy yêu ta, dù ta luôn là kẻ phản bội.

. . .

Chạy theo gót chân ta nếu em muốn đi đến bến bờ thực sự của yên bình.

Chạy theo gót chân ta nếu em muốn được giải thoát.

. . .

Em hãy ngủ say, những giấc ngủ đắm trong đường mật chẳng giúp em tốt hơn. Em hãy, ngủ và chìm trong cái chết của Ác Mộng.

Hãy ăn thịt sống, uống máu tươi; rửa sạch sự thuần khiết trong em. Hãy vấy bẩn nó, để nó biến mất.

Sự bẩn thỉu đó, sẽ giúp em cách xa vòng tay của Chúa.

Hãy bẻ gãy đôi cánh trắng chẳng giúp em thoát ra khỏi lồng sắt, khoác lên mình một mảng tối để em trông nổi bật hơn trong mắt ta.

Hãy chứng minh nếu em yêu ta.

. . .

Trong một giấc mộng mị, em ngồi trong lòng ta, bao trùm bởi những cái ôm thân mật từ đằng sau.

"Chàng yêu ta vì sắc hay vì tình?"

Nếu ta trả lời vì tình, có phải ta quá đỗi gạt người rồi không? Nhưng ta vốn dĩ là như thế, và rồi lại chẳng nỡ gạt em.

"Vì sắc. Ta yêu nàng vì nàng xinh đẹp. Nếu nàng xấu đi, ta sẽ bỏ nàng. Vì thế, hãy cứ xinh đẹp."

Em tựa đầu vào ngực ta, hơi ấm của loài người khiến ta như tan chảy. Từ khoảng cách này, ta nghe thấy nhịp đập từ trái tim thuần tuý của em.

Đắm đuối vào đôi mắt đầy kiêu hãnh, sự xinh đẹp kia làm ta mê mẩn, đồng tử long lanh như vì sao toả sáng giữa trời đêm và sâu lắng như chứa cả một vùng biển cảm xúc, cặp mày ngài đẹp khó tả, hàng mi cong cong hút hồn ta. Dáng mũi dọc dừa thẳng tấp. Từ vầng trán đến bờ môi đỏ mọng, tất cả đều hoàn hảo không thể thốt thành lời.

Em thật đẹp, vẻ đẹp đó toát lên sự tinh khiết của một thiên sứ  .  .  .

Ồ, không ! Dù ta có dùng bao nhiêu từ đẹp để nói về Thiên Hậu, thì chẳng bao giờ là đủ cả; vì em còn đẹp hơn cả một bức tranh, được gắn kết từ trái tim của Chúa.

Và từ giây phút này, ta sẽ là Ác Mộng của em.

Ngón tay thon thả đặt lên mặt không chút nhiệt của ta, em nở một nụ cười, dù cho thường ngày em chẳng hay cười. Khi em cười, khóe môi cong lên quyến rũ, tim ta như rơi nhịp dù nó chẳng hoạt động.

Rồi em nghe tiếng gọi của hầu gái, tỉnh mộng; em biến mất khỏi tay ta.

"Thứ lỗi đã đánh thức Thiên hậu nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho điểm tâm."

Em ngồi dậy, ngọn gió nào nhè nhẹ thoáng qua, vén chiếc rèm cửa màu xanh ngọc - màu sắc mà em yêu thích, để ánh nắng dịu dàng lọt qua ô cửa sổ chạm tới chân em.

Hôm nay, em mặc một chiếc đầm phồng kiêu sa đầy sắc xảo, tuy đẹp nhưng khá cầu kì và tốn nhiều thời gian để mặc nó.

Chiếc lược màu ngà làm bằng ngọc quý trong tay em mềm mại, chạy từ đỉnh đầu xuống từng nép tóc, gỡ rối. Chiếc gương vàng thanh thoát, soi khuôn mặt em trông đẹp hơn. Em không muốn tóc búi cao vì nó khiến em đau nơi chân tóc. Để nó xõa dài, lẳng lơ trong gió như thế khiến em dễ chịu, dù là Đức Ngài không thích điều ấy, vì nó khiến em trông gầy đi.

Dưới chân em là giày gót sen, chân em nhỏ nên không sợ bó, chiếc giày cứng cáp đính kim cương.

Đức Ngài gọi tên em, bàn ăn dài như ghép cả ba thành một, Ngài ở phía bên kia, cách em mười bảy bước chân.

"Ta muốn đi dạo, nàng hãy đi cùng ta."

Em buông nĩa xuống, hoàn thành bữa sáng của mình, rồi cùng Ngài ra ngoài vườn, nơi có nhiều loài hoa em thích, nơi có vô vàn loài chim mang giọng hót thánh thót em nghiện.

"Đã bao năm cùng nàng chung sống trong một cung điện to lớn như thế này, nàng có từng yêu ta?"

Em không nói gì, chỉ nhắm hờ mắt, lưng dựa vào ghế dài màu đỏ sang trọng, cố tập trung nghe tiếng chim Vàng Anh ríu rít và hương thơm dễ chịu của những loài hoa trong vườn, nhiều vô số kể.

Điều Đức Ngài ban cho em là sự hạnh phúc trong giàu có và thứ tình yêu cao thượng đó. Nhưng em không cần. Em chỉ cần tự do.

Thứ duy nhất cứu sống em là tình yêu của ta.

Thiên Hậu thì đã làm sao?

Có tất cả thì đã làm sao?

Em chẳng thể tự do, chẳng thể chạy theo con đường của riêng mình.

Em chỉ là một con rối mua vui cho Đức Ngài, một con rối quý giá bị nhốt trong một cung điện không cửa ra vào.

Em thở dài, mệt rồi, ta muốn ngủ một giấc.

Ngài nói, được rồi. Và đã để em đi.

Trong khoảnh khắc, ta ngộ ra một nghịch lí.

Em thật lạ, thứ hạnh phúc của Ngài không làm em vui; cánh cửa dẫn đến cái chết, em lại cảm thấy thích thú.

Trên đời này, có mấy ai là không sợ chết như em?

Là do em can đảm, hay là em quá yêu ta. Hay chỉ là em khao khát tự do, thoát khỏi cung điện giam lỏng như chiếc lồng sắt vô hình.

Em thà bị vấy bẩn bởi những thứ kinh tởm ta ban, em chưa từng nhớ đến Ngài - người cho em tất cả, người mang em ra khỏi những thứ rác rưởi.

Nhìn em lúc này, ta như thể cảm nhận được sức nặng của những thứ tình yêu đó trong trái tim ta trao em như thế nào, dù trái tim ta chỉ chứa đựng một màu đen thẳm cùng sự thô bỉ không đáy.

Cho em đắm chìm trong mộng, mộng ngập trong làn nước trong trong, một cái hồ lớn màu xanh ngọc, bên cạnh là một rừng hoa; muôn sắc của cánh hoa chạm vào mặt nước như đang muốn thúc giục. Nào, nếu em thích tự do đến thế, liệu em có nguyện nhảy xuống nơi đây và chìm một giấc ngàn đời chứ?

Đến với ta đi, sắc đẹp sẽ là vĩnh cữu.

Đức Ngài, xin hãy buông tay em.

Đức Ngài, xin hãy mở cánh cổng tự do và để em chạy theo ước nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro